TQV
Thanh viên kỳ cựu
Anh phải chia tay 'em' vì xăng tăng giá
Em à, ngày hôm đó anh nhận được thông tin từ thằng bạn và một vài người khác nữa. Như vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Cái ngày anh không bao giờ muốn rồi nó cũng đã đến. Anh nhớ lại những kỷ niệm, chúng ta đã có những ngày bên nhau thật êm đềm và hạnh phúc. Đi đâu cũng có nhau, trừ lúc anh đi ngủ, đi tắm và đi WC thôi. Chúng ta bên nhau khi đi làm, khi đi chơi, khi đi ăn uống, vân vân và vân vân. Thôi có lẽ anh không dám nghĩ tiếp vì nước mắt anh lại ứa ra mất thôi.
Phải chia tay em, anh buồn biết bao, nhưng bạn bè và nhiều người thân đã ở bên và động viên an ủi anh, có người làm thơ, làm vè thể hiện sự cảm thông sâu sắc:
Sao em không về xem bão giá,
Từ mấy ngày qua chới với luôn.
Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,
Bão giá quây quanh mặt xanh rờn...
... Mơ đến ngày nao đến ngày nao,
Lương mình được lãnh tăng thật cao.
Điện nước xăng dầu, ồ chuyện nhỏ,
Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.
Qua đó anh cũng biết nhiều người gặp hoàn cảnh như mình và được an ủi phần nào. Thằng bạn thân của anh thì khuyên nên quay lại với em người yêu cũ (xe đạp), tuy hơi gầy, già và thỉnh thoảng hay lèm bèm (khô xích í mà) nhưng mà giản dị, chịu thương chịu khó, lại chung tình nữa.
Các anh chị ở cơ quan bảo anh lúc nào cần thì ra gọi cái loại đứng ở đường ý (xe buýt), tuy hơi béo ụch ịch một tí mà lại là đồ công cộng nhưng được cái rẻ và sòng phẳng, dùng đến đâu trả tiền đến đó. Nhưng tất cả như vô nghĩa với anh, thật xót xa em ơi, chúng ta phải chia tay nhau thật sao hả em Nouvo thân yêu của anh?
Em à, ngày hôm đó anh nhận được thông tin từ thằng bạn và một vài người khác nữa. Như vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Cái ngày anh không bao giờ muốn rồi nó cũng đã đến. Anh nhớ lại những kỷ niệm, chúng ta đã có những ngày bên nhau thật êm đềm và hạnh phúc. Đi đâu cũng có nhau, trừ lúc anh đi ngủ, đi tắm và đi WC thôi. Chúng ta bên nhau khi đi làm, khi đi chơi, khi đi ăn uống, vân vân và vân vân. Thôi có lẽ anh không dám nghĩ tiếp vì nước mắt anh lại ứa ra mất thôi.
Phải chia tay em, anh buồn biết bao, nhưng bạn bè và nhiều người thân đã ở bên và động viên an ủi anh, có người làm thơ, làm vè thể hiện sự cảm thông sâu sắc:
Sao em không về xem bão giá,
Từ mấy ngày qua chới với luôn.
Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ,
Bão giá quây quanh mặt xanh rờn...
... Mơ đến ngày nao đến ngày nao,
Lương mình được lãnh tăng thật cao.
Điện nước xăng dầu, ồ chuyện nhỏ,
Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào.
Qua đó anh cũng biết nhiều người gặp hoàn cảnh như mình và được an ủi phần nào. Thằng bạn thân của anh thì khuyên nên quay lại với em người yêu cũ (xe đạp), tuy hơi gầy, già và thỉnh thoảng hay lèm bèm (khô xích í mà) nhưng mà giản dị, chịu thương chịu khó, lại chung tình nữa.
Các anh chị ở cơ quan bảo anh lúc nào cần thì ra gọi cái loại đứng ở đường ý (xe buýt), tuy hơi béo ụch ịch một tí mà lại là đồ công cộng nhưng được cái rẻ và sòng phẳng, dùng đến đâu trả tiền đến đó. Nhưng tất cả như vô nghĩa với anh, thật xót xa em ơi, chúng ta phải chia tay nhau thật sao hả em Nouvo thân yêu của anh?
Tran Vu Cuong
Last edited by a moderator: