KendyDat
Thanh viên kỳ cựu
Ngày 15 tháng 3 năm...
Hôm nay ngày đầu tiên mình nhận việc làm ở nhà một ông đạo diễn. Bà vợ ổng dòm mình từ đầu tới chân rồi hỏi mình tía lia một tràng bao nhiêu câu hỏi: biết nấu cơm hông, biết ủi đồ hông, biết lau nhà hông? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa mình trả lời hổng kịp vậy đó. Mình tức quá nên mình "quạt" lại bả một trận. Mình hỏi bả: nhà nầy có mấy người? Có cho ăn sáng hôn? Ăn xong ai rửa chén? Lương bao nhiêu? Một năm cho nghỉ hai lần. Sáng ngủ 8g dậy. Tết cho dìa nửa tháng. Chịu hổng chịu thì thôi.Cuối cùng, chắc bả sợ nên bả nhận.
Bà chủ kêu mình cứ làm ở nhà bà đi. Ở với bà sẽ được vinh dự biết được đạo diễn phim nổi tiếng là chồng bà. Mình nghe vậy thấy ham quá nên "ừ" liền vì nghĩ rằng như vậy thì còn có cơ hội thấy mặt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà hồi ở dưới quê làm sao thấy mặt họ được.
Mình thấy mình có phước quá trời luôn mới được làm cho nghệ sĩ nổi tiếng. Chắc là mấy người như vậy họ phải ăn cái gì đó không giống người bình thường, họ uống cái gì đó cũng không giống người bình thường, họ làm cái gì đó cũng không giống người bình thường, họ sống cũng không giống người bình thường và chắc là họ dễ thương lắm; nếu họ không dễ thương thì làm sao họ thành nghệ sĩ được?!
Ngày 16 tháng 3 năm...
Ngày hôm qua mình rình thấy bà chủ xức cái loại kem gì mà đẹp quá chừng nên sáng nay mình cũng bắt chước mua hộp kem và cái áo cổ thiệt rộng cho giống bà chủ. Hộp kem thì xức lên thấy cái mặt trắng phớ coi ngộ lắm chớ hổng còn cái nước da đen thui. Còn cái áo mặc vô lòi cái ngực thiệt là rộng, ông chủ dòm miết hà mà còn cười cười nữa chớ, còn bà chủ dòm một cái là cái mặt chầm dầm biểu mình đi thay áo khác. Kệ bả chớ, mình cứ mặc.
Ngày 17 tháng 3 năm...
Bữa nay ủi đồ. Mình thấy ông chủ vui tính, dễ thương, cười với mình hoài mà còn nháy nháy con mắt với mình nữa nên mình ráng ủi áo cho ổng thiệt kỹ, còn con mẹ ó đâm kia cái mặt ná bắn hổng lủng cứ nạt nộ mình hoài nên mình ủi cho bả sơ sơ thôi.
Ờ, mà sao chưa thấy nghệ sĩ nào tới nhà hết. Chỉ có mấy người lạ hoắc tới nhà ngồi viết cái gì đó hổng biết. Sau đó mình hỏi mới biết là viết kịch bản. Hổng biết sao viết kịch bản gì mà kỳ ghê vậy đó: ông đạo diễn thì khoanh tay đi vòng vòng, tay cầm điếu thuốc hút hết điếu nầy tới điếu khác rồi ông dặn đừng bỏ tàn thuốc vô thùng rác mà cứ gom lại để dành cho khách vô người ta thấy sức làm việc của đạo diễn lớn. Ông cũng uống bia thấy sợ luôn. Ông nói làm đạo diễn là phải uống bia nhiều như vậy thì mới đúng là nghệ sĩ thứ thiệt, rồi ông cũng biểu mình đừng dọn mà phải để chai bia lăn lóc đầy nhà cho ai vô thấy thì người ta nể ông.
Rồi ông khoanh tay đi tới đi lui, ông đọc cho mấy người kia viết kịch bản. Ông đọc, mấy người kia ghi ghi chép chép rồi họ nói họ hổng hiểu gì hết. Ông chửi họ là "đồ ngu", tại sao mà một đạo diễn tài năng như ông đã vắt óc suy nghĩ ra những điều cao siêu như vậy mà không ai hiểu ông hết. Rồi ông biểu họ đọc lại cho ông nghe, nghe xong ông la lên: "Xóa hết đi! Kịch bản như vầy mà có ai đọc được thì họ chửi chết. Sao tụi bây ngu quá vậy? Thôi tụi bây muốn viết gì thì viết." Kế đó có một người đọc thử cho ông nghe một đoạn mà người đó vừa suy nghĩ ra, nghe xong ông thét lên một tiếng mà ai cũng giật mình tưởng đâu trời sập: "Hay quá! Đó thấy chưa! Ý anh cũng nghĩ vậy đó! Chỉ có cỡ anh mới nghĩ được như vậy, chớ nói là tụi em nghĩ ra không ai tin. Em note vô cho anh! Hay quá!"
Ngày 18 tháng 3 năm...
Hôm nay cô diễn viên X tới nhà kiếm ông đạo diễn. Mình thấy cái mặt cổ quạu bà cố luôn, dòm cổ buồn thấy ớn luôn vậy đó. Thấy lạ nên mình nghe lén thử coi họ nói cái gì. Mình nghe được như vầy:
Cô X: Sao phim đang quay mà anh cắt vai em?
Đạo diễn: Tại em không nghe lời anh.
Cô X: Anh có chỉ đạo diễn xuất gì cho ai đâu mà nói em không nghe lời?!
Đạo diễn: Em phê bình anh không chỉ đạo diễn xuất hả? Em đã từng đóng không biết bao nhiêu phim với bao nhiêu đạo diễn rồi, có ai chỉ đạo diễn xuất đâu mà em nói anh? Nhưng ở đây anh không nói tới chuyện đó mà anh muốn nói chuyện chiều hôm qua kìa!
Cô X: Chuyện hôm qua là chuyện gì?
Đạo diễn: (cười khẩy) Em còn làm bộ hỏi anh nữa hả? Sao em không chịu đi phòng trọ với anh? Đang làm việc anh thấy em đóng cảnh trên giường với thằng Y là người anh "vã" ra. Anh thị phạm mà thấy "nóng" không chịu được.
Cô X: Nhưng em thấy có bà xã anh đứng đó...
Đạo diễn: Thì "bả" có người khác. Lo gì chuyện đó! Chuyện nhà anh, anh biết. Mắc mớ gì em lo?! Thôi không nói nhiều. Tóm lại là em nghỉ.
Cô X: Vai của em chưa hết mà làm sao nghỉ được anh?
Đạo diễn: Nhiệm vụ của em là nghỉ. Còn chuyện giải quyết thế nào là chuyện của anh. Anh sẽ cho nhân vật chết là xong chớ gì!
Cô X: Anh làm vậy tội nghiệp em. Em đã vay nóng tiền của người ta để đưa cho anh để được đóng vai nầy. Nói thiệt với anh là nếu em có đóng phim nầy cho tới cùng thì tiền cát-sê của em cũng không đủ để trả cho người ta, nhưng em vì lòng yêu nghề nên em sẵn sàng...
Đạo diễn: Nhưng sao em không "sẵn sàng" với anh?
Cô X: Sao anh lại nói vậy? Vì anh mà chồng sắp cưới của em đã bỏ em sau khi mắng em thậm tệ. Bây giờ anh đối xử với em như vậy em cũng không biết làm sao. Tiền không còn, gia đình tan nát em không còn muốn sống nữa.
Đạo diễn: Vậy chớ em từ chối anh hôm qua, bộ em tưởng anh muốn sống lắm sao? Em có biết là anh phải đấu tranh cho em dữ lắm thì em mới được nhà sản xuất chấp nhận. Bây giờ muốn được lên phim lên sân khấu là phải có ê-kíp. Mà em không thuộc ê-kíp nào thì làm sao được?
Tới đây thì bà chủ hét một tiếng làm em rụng rời tay chân. Bà chủ kêu em lấy cho bà cái muỗng cách chỗ bà ngồi chừng một sãi tay, em lo chạy xuống bếp không nghe tiếp được.
Ngày 20 tháng 3 năm...
Sáng nào cũng vậy, bà chủ cũng ngủ tới khoảng hơn 8 giờ mới thức dậy. Đầu tiên là bà tập thể dục. Bà thay một bộ đồ có cái cổ mà hễ khum xuống một cái là thấy hết luôn, dòm thấy ngứa con mắt. Bả so với mình được "mấy đăm hơi" mà cũng bày đặt. Bởi vậy mình cũng mua một cái áo còn độc hơn bả nữa. Có vậy thôi đó mà bả dằn mâm xáng chén thấy sợ luôn vậy đó. Nhưng mình hổng sợ vì khi thấy mình cái áo đó ông chủ dòm mình quá trời.
Nhưng mình thấy hình như bà chủ tập thể dục để làm cái gì đâu á chớ hổng phải tập cho khỏe người. Tại vì mình thấy bà tập hoài có một động tác thôi cho tới khi bà thấy anh biên kịch tới, bà ẹo qua ẹo lại còn dữ hơn nữa. Anh biên kịch thấy vậy mắc cỡ bỏ đi tuốt qua quán nước bên kia đường bà mới chịu thôi.
Ngày 23 tháng 3 năm...
Bữa nay cô diễn viên Y tới kiếm ông đạo diễn, nghe nói là tới để nhận kịch bản gì đó mình cũng hổng rành. Hai người rù rì cái gì với nhau mình nghe hổng được. Một lát hai người dẫn lên phòng. Ban đầu thì im ru. Sau đó nghe tiếng cãi. Mình có nghe được cô Y nói: "Sao lúc đầu anh hứa giao em vai chính nên em đưa anh năm chục triệu rồi, bây giờ anh nói có người đưa cao hơn nên anh giao em vai khác. Bây giờ em cho anh biết mặt em nè". Nói xong cổ liệng cái quần của ông chủ xuống sân trường bên cạnh.
Ông chủ chưa kịp mặc đồ lật đật chạy ra biểu mình qua bên đó lấy cái quần, nhưng cái chìa khóa nhà ở trong túi quần ông chủ nên mình hổng có qua lấy được. Ông chủ mới kêu ông bảo vệ trường lấy quăng qua nhà dùm nên cả xóm biết hết trơn.
Ngày 25 tháng 3 năm...
Hổng biết mình có gì dễ thương hôn mà sáng nay khi bà chủ vừa đi ra khỏi nhà là ông chủ cho mình tiền rồi hun mình một cái. Rồi hổng hiểu sao mà mỗi lần ông chủ nhìn vô cái cổ áo của mình là bà chủ dòm mình bằng cặp mắt ó đâm.
Ngày 26 tháng 3 năm...
Bữa nay mình ủi đồ. Đồ của ông chủ mình ủi thiệt kỹ, còn đồ của con quỷ cái đó mình ủi sơ sơ thôi.
Ngày 27 tháng 3 năm...
Không biết con quỷ cái đó biết chuyện gì giữa mình với ông chủ mà bả hầm hè mình quá trời. Bả cắt lương mình. Kệ! Cắt thì cắt chớ! Ông chủ hứa sẽ cho mình nhiều hơn. Ông chủ bắt mình kêu ổng bằng anh. Mình nghe lời kêu "anh" mà nghe đã với con quỷ đó dễ sợ vậy đó!
Ngày 28 tháng 3 năm...
Bữa nay ảnh biểu mình đi theo ra chỗ quay phim. Ảnh la hét mọi người quá trời. Ảnh gây với con nhỏ giữ tiền, nó đòi nghỉ rồi ảnh cho mình vô làm thế. Một lát sau ảnh giận con nhỏ giữ quần áo, ảnh chửi nó nên nó cũng nghỉ luôn. Ảnh kêu mình giữ quần áo. Ối, giữ quần áo có gì khó đâu, mình làm luôn chớ sợ gì?! Nói thiệt, cũng bị lộn lung tung, đồ của người nầy mình cho người khác mặc, nhưng hổng có bị ảnh la.
Mình bắt chước ảnh, mình cũng la người ta quá trời luôn nhưng đâu có ai dám hó hé. Mình thấy đã quá vì mấy bữa trước mấy người đó coi thường mình.
Ừa, mà thấy làm phim đâu có gì khó đâu. Ông đạo diễn thì hét nè, uống rượu nữa nè, có khi người ta đương quay phim mà ổng ôm mấy cô hun chụt chụt vậy đó, còn mấy nghệ sĩ thì tập sơ sơ là đạo diễn kêu quay liền. Nghe nói một ngày quay được tới gần một tập phim, mình cũng không biết một tập là bi nhiêu nữa nhưng người ta nói vậy là lẹ lắm. Ờ, có bữa ảnh biểu em vô diễn luôn nữa. Em làm tuốt luôn. Bịnh gì cữ? Mình diễn ảnh khen quá chừng luôn.
Ngày 29 tháng 3 năm...
Bữa nay mình đi khai giấy tạm trú. Mình ghi trúng hết trơn, nhưng riêng phần quan hệ với chủ hộ mình hổng biết có nên khai thiệt hôn ta? Thôi kệ, mình ngu gì khai hết kỳ lắm. Cuối cùng mình chỉ khai: Quan hệ với chủ hộ: 1 tuần 3 lần.
Hôm nay ngày đầu tiên mình nhận việc làm ở nhà một ông đạo diễn. Bà vợ ổng dòm mình từ đầu tới chân rồi hỏi mình tía lia một tràng bao nhiêu câu hỏi: biết nấu cơm hông, biết ủi đồ hông, biết lau nhà hông? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa mình trả lời hổng kịp vậy đó. Mình tức quá nên mình "quạt" lại bả một trận. Mình hỏi bả: nhà nầy có mấy người? Có cho ăn sáng hôn? Ăn xong ai rửa chén? Lương bao nhiêu? Một năm cho nghỉ hai lần. Sáng ngủ 8g dậy. Tết cho dìa nửa tháng. Chịu hổng chịu thì thôi.Cuối cùng, chắc bả sợ nên bả nhận.
Bà chủ kêu mình cứ làm ở nhà bà đi. Ở với bà sẽ được vinh dự biết được đạo diễn phim nổi tiếng là chồng bà. Mình nghe vậy thấy ham quá nên "ừ" liền vì nghĩ rằng như vậy thì còn có cơ hội thấy mặt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà hồi ở dưới quê làm sao thấy mặt họ được.

Mình thấy mình có phước quá trời luôn mới được làm cho nghệ sĩ nổi tiếng. Chắc là mấy người như vậy họ phải ăn cái gì đó không giống người bình thường, họ uống cái gì đó cũng không giống người bình thường, họ làm cái gì đó cũng không giống người bình thường, họ sống cũng không giống người bình thường và chắc là họ dễ thương lắm; nếu họ không dễ thương thì làm sao họ thành nghệ sĩ được?!
Ngày 16 tháng 3 năm...
Ngày hôm qua mình rình thấy bà chủ xức cái loại kem gì mà đẹp quá chừng nên sáng nay mình cũng bắt chước mua hộp kem và cái áo cổ thiệt rộng cho giống bà chủ. Hộp kem thì xức lên thấy cái mặt trắng phớ coi ngộ lắm chớ hổng còn cái nước da đen thui. Còn cái áo mặc vô lòi cái ngực thiệt là rộng, ông chủ dòm miết hà mà còn cười cười nữa chớ, còn bà chủ dòm một cái là cái mặt chầm dầm biểu mình đi thay áo khác. Kệ bả chớ, mình cứ mặc.
Ngày 17 tháng 3 năm...
Bữa nay ủi đồ. Mình thấy ông chủ vui tính, dễ thương, cười với mình hoài mà còn nháy nháy con mắt với mình nữa nên mình ráng ủi áo cho ổng thiệt kỹ, còn con mẹ ó đâm kia cái mặt ná bắn hổng lủng cứ nạt nộ mình hoài nên mình ủi cho bả sơ sơ thôi.
Ờ, mà sao chưa thấy nghệ sĩ nào tới nhà hết. Chỉ có mấy người lạ hoắc tới nhà ngồi viết cái gì đó hổng biết. Sau đó mình hỏi mới biết là viết kịch bản. Hổng biết sao viết kịch bản gì mà kỳ ghê vậy đó: ông đạo diễn thì khoanh tay đi vòng vòng, tay cầm điếu thuốc hút hết điếu nầy tới điếu khác rồi ông dặn đừng bỏ tàn thuốc vô thùng rác mà cứ gom lại để dành cho khách vô người ta thấy sức làm việc của đạo diễn lớn. Ông cũng uống bia thấy sợ luôn. Ông nói làm đạo diễn là phải uống bia nhiều như vậy thì mới đúng là nghệ sĩ thứ thiệt, rồi ông cũng biểu mình đừng dọn mà phải để chai bia lăn lóc đầy nhà cho ai vô thấy thì người ta nể ông.
Rồi ông khoanh tay đi tới đi lui, ông đọc cho mấy người kia viết kịch bản. Ông đọc, mấy người kia ghi ghi chép chép rồi họ nói họ hổng hiểu gì hết. Ông chửi họ là "đồ ngu", tại sao mà một đạo diễn tài năng như ông đã vắt óc suy nghĩ ra những điều cao siêu như vậy mà không ai hiểu ông hết. Rồi ông biểu họ đọc lại cho ông nghe, nghe xong ông la lên: "Xóa hết đi! Kịch bản như vầy mà có ai đọc được thì họ chửi chết. Sao tụi bây ngu quá vậy? Thôi tụi bây muốn viết gì thì viết." Kế đó có một người đọc thử cho ông nghe một đoạn mà người đó vừa suy nghĩ ra, nghe xong ông thét lên một tiếng mà ai cũng giật mình tưởng đâu trời sập: "Hay quá! Đó thấy chưa! Ý anh cũng nghĩ vậy đó! Chỉ có cỡ anh mới nghĩ được như vậy, chớ nói là tụi em nghĩ ra không ai tin. Em note vô cho anh! Hay quá!"

Ngày 18 tháng 3 năm...
Hôm nay cô diễn viên X tới nhà kiếm ông đạo diễn. Mình thấy cái mặt cổ quạu bà cố luôn, dòm cổ buồn thấy ớn luôn vậy đó. Thấy lạ nên mình nghe lén thử coi họ nói cái gì. Mình nghe được như vầy:
Cô X: Sao phim đang quay mà anh cắt vai em?
Đạo diễn: Tại em không nghe lời anh.
Cô X: Anh có chỉ đạo diễn xuất gì cho ai đâu mà nói em không nghe lời?!
Đạo diễn: Em phê bình anh không chỉ đạo diễn xuất hả? Em đã từng đóng không biết bao nhiêu phim với bao nhiêu đạo diễn rồi, có ai chỉ đạo diễn xuất đâu mà em nói anh? Nhưng ở đây anh không nói tới chuyện đó mà anh muốn nói chuyện chiều hôm qua kìa!
Cô X: Chuyện hôm qua là chuyện gì?
Đạo diễn: (cười khẩy) Em còn làm bộ hỏi anh nữa hả? Sao em không chịu đi phòng trọ với anh? Đang làm việc anh thấy em đóng cảnh trên giường với thằng Y là người anh "vã" ra. Anh thị phạm mà thấy "nóng" không chịu được.
Cô X: Nhưng em thấy có bà xã anh đứng đó...
Đạo diễn: Thì "bả" có người khác. Lo gì chuyện đó! Chuyện nhà anh, anh biết. Mắc mớ gì em lo?! Thôi không nói nhiều. Tóm lại là em nghỉ.
Cô X: Vai của em chưa hết mà làm sao nghỉ được anh?
Đạo diễn: Nhiệm vụ của em là nghỉ. Còn chuyện giải quyết thế nào là chuyện của anh. Anh sẽ cho nhân vật chết là xong chớ gì!
Cô X: Anh làm vậy tội nghiệp em. Em đã vay nóng tiền của người ta để đưa cho anh để được đóng vai nầy. Nói thiệt với anh là nếu em có đóng phim nầy cho tới cùng thì tiền cát-sê của em cũng không đủ để trả cho người ta, nhưng em vì lòng yêu nghề nên em sẵn sàng...
Đạo diễn: Nhưng sao em không "sẵn sàng" với anh?
Cô X: Sao anh lại nói vậy? Vì anh mà chồng sắp cưới của em đã bỏ em sau khi mắng em thậm tệ. Bây giờ anh đối xử với em như vậy em cũng không biết làm sao. Tiền không còn, gia đình tan nát em không còn muốn sống nữa.
Đạo diễn: Vậy chớ em từ chối anh hôm qua, bộ em tưởng anh muốn sống lắm sao? Em có biết là anh phải đấu tranh cho em dữ lắm thì em mới được nhà sản xuất chấp nhận. Bây giờ muốn được lên phim lên sân khấu là phải có ê-kíp. Mà em không thuộc ê-kíp nào thì làm sao được?
Tới đây thì bà chủ hét một tiếng làm em rụng rời tay chân. Bà chủ kêu em lấy cho bà cái muỗng cách chỗ bà ngồi chừng một sãi tay, em lo chạy xuống bếp không nghe tiếp được.
Ngày 20 tháng 3 năm...
Sáng nào cũng vậy, bà chủ cũng ngủ tới khoảng hơn 8 giờ mới thức dậy. Đầu tiên là bà tập thể dục. Bà thay một bộ đồ có cái cổ mà hễ khum xuống một cái là thấy hết luôn, dòm thấy ngứa con mắt. Bả so với mình được "mấy đăm hơi" mà cũng bày đặt. Bởi vậy mình cũng mua một cái áo còn độc hơn bả nữa. Có vậy thôi đó mà bả dằn mâm xáng chén thấy sợ luôn vậy đó. Nhưng mình hổng sợ vì khi thấy mình cái áo đó ông chủ dòm mình quá trời.
Nhưng mình thấy hình như bà chủ tập thể dục để làm cái gì đâu á chớ hổng phải tập cho khỏe người. Tại vì mình thấy bà tập hoài có một động tác thôi cho tới khi bà thấy anh biên kịch tới, bà ẹo qua ẹo lại còn dữ hơn nữa. Anh biên kịch thấy vậy mắc cỡ bỏ đi tuốt qua quán nước bên kia đường bà mới chịu thôi.
Ngày 23 tháng 3 năm...
Bữa nay cô diễn viên Y tới kiếm ông đạo diễn, nghe nói là tới để nhận kịch bản gì đó mình cũng hổng rành. Hai người rù rì cái gì với nhau mình nghe hổng được. Một lát hai người dẫn lên phòng. Ban đầu thì im ru. Sau đó nghe tiếng cãi. Mình có nghe được cô Y nói: "Sao lúc đầu anh hứa giao em vai chính nên em đưa anh năm chục triệu rồi, bây giờ anh nói có người đưa cao hơn nên anh giao em vai khác. Bây giờ em cho anh biết mặt em nè". Nói xong cổ liệng cái quần của ông chủ xuống sân trường bên cạnh.
Ông chủ chưa kịp mặc đồ lật đật chạy ra biểu mình qua bên đó lấy cái quần, nhưng cái chìa khóa nhà ở trong túi quần ông chủ nên mình hổng có qua lấy được. Ông chủ mới kêu ông bảo vệ trường lấy quăng qua nhà dùm nên cả xóm biết hết trơn.
Ngày 25 tháng 3 năm...
Hổng biết mình có gì dễ thương hôn mà sáng nay khi bà chủ vừa đi ra khỏi nhà là ông chủ cho mình tiền rồi hun mình một cái. Rồi hổng hiểu sao mà mỗi lần ông chủ nhìn vô cái cổ áo của mình là bà chủ dòm mình bằng cặp mắt ó đâm.
Ngày 26 tháng 3 năm...
Bữa nay mình ủi đồ. Đồ của ông chủ mình ủi thiệt kỹ, còn đồ của con quỷ cái đó mình ủi sơ sơ thôi.
Ngày 27 tháng 3 năm...
Không biết con quỷ cái đó biết chuyện gì giữa mình với ông chủ mà bả hầm hè mình quá trời. Bả cắt lương mình. Kệ! Cắt thì cắt chớ! Ông chủ hứa sẽ cho mình nhiều hơn. Ông chủ bắt mình kêu ổng bằng anh. Mình nghe lời kêu "anh" mà nghe đã với con quỷ đó dễ sợ vậy đó!
Ngày 28 tháng 3 năm...
Bữa nay ảnh biểu mình đi theo ra chỗ quay phim. Ảnh la hét mọi người quá trời. Ảnh gây với con nhỏ giữ tiền, nó đòi nghỉ rồi ảnh cho mình vô làm thế. Một lát sau ảnh giận con nhỏ giữ quần áo, ảnh chửi nó nên nó cũng nghỉ luôn. Ảnh kêu mình giữ quần áo. Ối, giữ quần áo có gì khó đâu, mình làm luôn chớ sợ gì?! Nói thiệt, cũng bị lộn lung tung, đồ của người nầy mình cho người khác mặc, nhưng hổng có bị ảnh la.
Mình bắt chước ảnh, mình cũng la người ta quá trời luôn nhưng đâu có ai dám hó hé. Mình thấy đã quá vì mấy bữa trước mấy người đó coi thường mình.
Ừa, mà thấy làm phim đâu có gì khó đâu. Ông đạo diễn thì hét nè, uống rượu nữa nè, có khi người ta đương quay phim mà ổng ôm mấy cô hun chụt chụt vậy đó, còn mấy nghệ sĩ thì tập sơ sơ là đạo diễn kêu quay liền. Nghe nói một ngày quay được tới gần một tập phim, mình cũng không biết một tập là bi nhiêu nữa nhưng người ta nói vậy là lẹ lắm. Ờ, có bữa ảnh biểu em vô diễn luôn nữa. Em làm tuốt luôn. Bịnh gì cữ? Mình diễn ảnh khen quá chừng luôn.
Ngày 29 tháng 3 năm...
Bữa nay mình đi khai giấy tạm trú. Mình ghi trúng hết trơn, nhưng riêng phần quan hệ với chủ hộ mình hổng biết có nên khai thiệt hôn ta? Thôi kệ, mình ngu gì khai hết kỳ lắm. Cuối cùng mình chỉ khai: Quan hệ với chủ hộ: 1 tuần 3 lần.
Nguồn: Blog nghệ sĩ Xuân Hương