[Cuộc Sống] Đằng sau một cái Cây...

LoveVoi

Thành viên mới
24/5/11
2
15
3
#1
Ngày xưa, có một cái cây sống ở ven một dòng suối mát. Cái cây này đã có mặt ở đây từ hàng trăm năm trước, nhưng nó không có một người bạn nào hết. Tới một ngày nọ, có một cậu bé nhỏ tới và chơi với Cây. Cây rất hạnh phúc và luôn mong ngày hôm sau cậu bé lại đến chơi với mình. Đúng như cây mong muốn, ngày nào cậu bé cũng tới chơi với Cây và kể cho Cây nghe đủ mọi chuyện hay trên đời.
Nhưng bỗng có một thời gian, Cây không thấy Cậu bé đến chơi với mình. Cây vô cùng buồn bã.
Rồi tới một ngày, cậu bé mang bộ mặt buồn thảm tới và rầu rĩ trước mặt Cây. Khi được Cây hỏi vì sao lại buồn thì Cậu bé trả lời : Cây ơi, giờ Tôi đã lớn và Tôi không muốn ngày nào cũng tới chơi với Cây nữa. Tôi muốn có những đồ chơi đẹp khác như của bạn bè, nhưng tôi không có tiền mua. Cây có cách nào giúp Tôi không ???
Cây rất buồn và nói : Tôi không có cách nào giúp cậu, cậu bé đáng yêu của Tôi ạ. Nhưng Tôi có những trái quả ngọt trên mình. Hay là cậu lấy chúng mang bán rồi lấy tiền ấy mà mua đồ chơi nhé. Cậu bé vui mừng cảm ơn Cây rồi vội vàng mang những quả chín ngọt nhất của Cây đi bán.
Trước khi Cậu đi, Cây không quên nhắc nhở : Cậu bé ơi, ngày mai nhớ đến chơi với Tôi nữa nhé.
Một thời gian sau. Cậu bé lại buồn rầu và tới bên Cây. " Cậu bé của Tôi. Tại sao cậu lại buồn đến thế ".
" Cây ơi, nay Tôi đã lớn và cần có một gia đình riêng. Nhưng Tôi không có đủ tiền để xây nhà cho gia đình nhỏ của mình. Cây có cách nào giúp Tôi với. "
" Cậu bé của Tôi ơi. Tôi không có tiền giúp Cậu. Nhưng nếu muốn thì Cậu hãy chặt những cành lá của Tôi mà xây nhà cho mình."
"Thật không ? Tôi có thể chặt chúng được chứ". Nói rồi cậu bé chặt hết những cành lá trên mình Cây mang về dựng nhà cho gia đình của mình.
Một thời gian sau Cậu bé lại mang bộ mặt buồn rầu của mình tới bên Cây và rưng rưng nước mắt.
Cậu bé của Tôi ơi. Chuyện gì khiến Cậu buồn đến thế.
Cậu bé trả lời : Cây ơi. Giờ Tôi đã có tuổi. Chẳng có chuyện gì khiến Tôi vui được nữa. Tôi muốn có một chiếc thuyền để đi du ngoạn mọi nơi cho khuây khỏa. Cây có cách nào giúp Tôi không ???
" Cậu bé đáng yêu của Tôi. Cậu hãy dùng thân của Tôi làm thuyền. Tôi nghĩ là Cậu sẽ hài lòng về nó đấy "
Thật không. Cảm ơn Cây nhé. Sau khi làm xong chiếc thuyền, Cậu bé xuôi theo dòng suối mát và đi du ngoạn. Trước khi Cậu bé đi. Cây không quên nhắc nhở, Cậu bé ơi, nhớ đến chơi với Tôi nữa nhé.
20 năm sau. Vào một ngày mát mẻ, Cậu bé lại mang bộ mặt sầu thảm của mình tới tìm Cây.
Cậu bé của Tôi. Giờ đây Tôi chẳng còn gì cho Cậu. Nhưng đã có chuyện gì khiến Cậu buồn đến vậy ???
Cây ơi. Giờ Tôi chẳng còn cần gì nữa. Tôi đã quá già và mệt mỏi. Giờ Tôi chỉ muốn có một nơi để tựa lưng cho đỡ mệt mà thôi.
Vậy thì Cậu hãy lại đây. Cái gốc này của Tôi sẽ là nơi lý tưởng để Cậu tựa lưng vào. Tôi tin là Cậu sẽ hài lòng với nó.
Sau khi nghe câu chuyện này, hẳn là các bạn sẽ thấy Cậu bé trong chuyên thật ích kỷ. Nhưng các bạn hãy xem lại mình đi. Có phải là đối với Cha Mẹ. Các bạn cũng cư xử như vậy không ??? Các bạn thích chơi với Cha Mẹ khi các bạn còn nhỏ. Và khi các bạn đã lớn, các bạn chỉ tìm đến với Cha Mẹ khi các bạn cần sự giúp đỡ phải không ??? Và Cha Mẹ cũng như cái Cây trong câu chuyện. Luôn luôn bên cạnh và hy sinh cho chúng ta. Dù có phải trả giá bằng xương máu hay là cả tính mạng.
Chúng ta hãy yêu thương và kính trọng Cha Mẹ nhiều hơn các bạn nhé.
 
Thích: 13 people

elsonhoang

[♣]Thành Viên CLB
16/2/11
250
1,378
93
HCE
#5
Bài hay nhưng cần chỉnh lại phông chữ sao cho dễ đọc hơn nhé.

Những tình cảm trên đời được trao tặng cho nhau cách nhưng không, hãy trân trọng những tình cảm đó, đừng để khi mất đi rồi bạn mới cảm thấy hối tiếc
 

Bình luận bằng Facebook