Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Tối qua tình cờ gặp lại một người bạn nước ngoài tại một sự kiện. Đương nhiên cả mấy năm Covid không gặp nhau nên cả hai đều mừng rỡ. Hỏi anh dạo này có gì thay đổi không, anh nói thay đổi không còn nhận ra nữa đâu Phi.
Vậy nghĩa là sao nhỉ, tôi hỏi.
Tôi đã về hưu sớm ở tuổi 53, nghỉ tập đoàn, giờ chỉ ngồi trong vài cái hội đồng quản trị của vài công ty startup thôi.
Về hưu sớm ở tuổi 53? Gì vậy? 53 là mới nửa đời người mà bạn, tôi trêu.
Anh cười, nói ngày xưa thì vậy Phi, chớ từ hồi Covid thì đời người đâu biết kết thúc khi nào. Cho nên tôi thôi không xài phí thời gian như ngày xưa, hùng hục lao vào công danh sự nghiệp nữa mà dành thời gian còn đang có cho những chuyện quan trọng hơn.
Ủa, vậy chuyện quan trọng hơn bây giờ của anh là gì?
Là đưa đón con đi học. Hồi xưa nó không thấy mặt mình luôn. Giờ tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản.
Vậy đó, một ông tổng giám đốc một công ty rình rang của quốc tế, có mặt hầu như tại bất kỳ sự kiện quan trọng nào của giới kinh doanh, gặp nhau họp thì đến như gió đi như cuồng phong, câu chuyện chẳng bao giờ vuông tròn cả. Vậy đó, một con người dễ thương, nhưng thật ra tôi chẳng bao giờ có dịp nói về điều gì khác ngoài công việc cả, nay gác kiếm. Tôi biết, đó không phải là một lựa chọn dễ dàng như bật cái nút từ on sang off, nói là làm được, khi sự bận rộn nó đã quận vào người mấy chục năm nay. Làm sao nói thôi là thôi? Làm sao nói dẹp là dẹp? Nhưng có lẽ, tại một khúc giao định mệnh nào đó trên hành trình nhân gian, ai đó rồi cũng sẽ nhận ra….
Sự ra đi của một người thân, sự nằm xuống của một ai đó rất gần, sự vô lý của chuyện vừa thấy đó đã không còn, một lần rơi xuống cô độc bên giường bệnh, vv, tất cả đều có thể trở thành lời cảnh tỉnh cho ai đó, để họ ngộ ra sự vô thường vốn rất bình thường của cuộc đời này. Có chăng, là ta đã quá xà quần cả đời nên chưa kịp nhận ra. À không, là ta lướt đẹp qua nó mỗi ngày vì ta chọn cách bước đi như một kẻ mù loà, chỉ muốn thấy những gì mình muốn thấy. Còn lại, mọi thứ vẫn luôn ở đó, sờ sờ ra đó đến mức sắp đập toang vào mặt, nhưng kẻ mù loà cứ lầm lũi bước đi, tin vào cái hiểu, cái biết, cái tưởng hạn hẹp của một con ngựa bị đóng xe mà ngỡ mình đang tự do và làm chủ. Thế thôi! Sự thật luôn ở đó. Sự vô thường rất bình thường vẫn đang hiện hữu từ bao đời cho đến tận hôm nay. Nhưng, thế gian bao người thấy? Vậy, nên mới gọi là vô minh, thiếu ánh sáng, thiếu sự tỏ tường, thiếu sự nhận ra dù đó là điều hiển nhiên đơn giản nhất.
Ngẫm lại, loài người thật quá vi diệu. Họ phức tạp hoá và drama hoá tất cả mọi thứ cho cuộc đời trở nên hỗn loạn, xong lại hốt hoảng rủ nhau đi tìm lại sự giản đơn. Họ tạo ra và bày ra thế giới ảo để cuối cùng gục ngã và rủ nhau tìm đường quay về cõi thật. Họ trở thành chuyên gia marketing hết, đóng bao bì thật đẹp cho tất cả những dục vọng đê hèn của chính mình, rồi một ngày đẹp trời cuống cuồng đi tìm sư phụ để học cách gỡ chúng ra. Họ đi tìm sự chân thật bằng hành trình trưng đầy những đạo cụ lung linh trên sân khấu. Tôi gọi đó là, do everything to find nothingness - làm tất cả để tìm thấy sự không có. Quá vi diệu có phải không? Nghe rất kool, rất hợp thời, rất mông lung nhưng khá kêu và có vẻ như có mục đích và giá trị.
But that’s life - nhưng đó chính là cuộc sống. Kịch bản là đi cho đến cuối con đường chỉ để nhận ra mình đã bắt đầu sai. Rồi nó mới đẩy cảm xúc lên cao trào, mới xi nê dữ dội được. Không thì phim đâu mà coi? Tấn kịch cuộc đời mà.
Mà thôi, thế giới này to lớn siết bao. Đường ngang ngõ dọc xập xình. Ai đi đâu đi. Ai lòng vòng lòng vòng. Ai lạc đường đúng đường gì cũng là chuyện riêng của họ. Gặp lại nhau là mừng. Đời mà. Que sera sera. Whatever will be will be….
Nguyễn Phi Vân