hien xinh xinh
Thành viên
Dường như trong cuộc sống của chúng ta chưa có một chuẩn mực rõ ràng nào về cái đẹp. Mỗi người nhận định một cách khác nhau . Có người cho rằng đời thật đáng yêu. Có người lại cho rằng thế giới này bị bao phủ bởi một màng đen u tối. Vì thế chúng ta khó có một sự trả lời tuyệt đối cho cuộc đời này.
Nếu khẳng định đời là đẹp thì tại sao có danh từ “chán đời” tồn tại. Nếu cho rằng đời là hoàn toàn xấu thì tại sao có người lại thấy đời thật đánh yêu. Một người sống trong đời mà có lúc lại thấy nó là đẹp có khi lại cho nói là xấu xa, bẩn thỉu. Bản chất của cuộc đời vốn không xấu cũng không đẹp, nó vốn tự nhiên như nó đang là. Còn danh từ xấu hay đẹp là do con người gán cho nó mà thôi. Dù bạn gọi nó là đẹp thì nó vấn là nó không thay đổi chút nào về chất cũng như luợng. Nếu bạn chê nó xấu thì nó cũng vẫn tồn tại một cách vô tư như từ trước đến nay. Quan niệm về đời đẹp hay xấu là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Như Lew Wallace nói :” Đẹp là ở con mắt của người ngắm nhìn”.( Beauty is in the eyes of the beholder).Tôi nghĩ điều này cũng đúng theo lý trung đạo của Phật giáo.
Tùy vào góc độ người đứng quan sát mà nhìn thấy mặt chính, mặt hông hay mặt sau của cuộc đời , tùy vào phong tục tập quán, văn hóa theo từng thời đại, từng xã hội mà đưa ra quan niệm khác nhau cho cuộc đời. Ngoài ra, một điều không kém quan trọng là tùy thuộc vào tâm trạng của người nhìn. Môt tâm trạng vui vẻ nhìn vào cuộc đời thì chắc chắn cuộc đời ấy sẽ đầy nhung gấm trải bước chân. Với một tâm trạng u buồn dạo qua biển đời thì chắc chắn biển đời sẽ đen ngòm một màu nước đục. Tùy thuộc vào tâm trạng của bạn mà đời là đẹp hay không đẹp.
Nói cách khác, cặp kính trên đôi mắt tâm của bạn màu gì thì cuộc đời sẽ là màu đó. Cặp kính ấy được làm bằng cái nhân trong quá khứ bạn đã gieo và chút duyên trong hiện tại hỗ trợ ( môi trường, xã hội, hoàn cảnh , thời đại, phong tục tập quán, văn hóa mà người đó đang sống) mà tụ thành. Cái nhân đã gieo trong quá khứ tạo thành tánh tình của bạn hiện tại, cái duyên trong hiện đời chính là môi trường, hoàn cảnh xã hội, thời đại lịch sử... mà bạn đang sống.Thí dụ như quan điểm về cái đẹp của người miền Nam không giống với người miền Bắc, quan niệm của thời xưa khác xã hội hiện nay, quan điểm của người ở xứ lạnh khác với người ở xứ nóng, quan điểm của người Việt Nam khác với người Trung Quốc, quan điểm về cái đẹp của người tu khác với người đời, quan điểm về cái đẹp của người có trí thức khác với bình dân…
Nói tóm lại đời vốn không đẹp cũng không xấu mà do con người với tâm lí bên trong và những yếu tố khách quan bên ngoài, nói theo Phật giáo là do con người với cái nhân đã gieo trong quá khứ và cái duyên trong hiện tại kết hợp rồi đem cái nhân duyên ấy áp đặt lên cuộc đời và làm cho nó bị uốn nắn theo cái khuôn của cá nhân mỗi người, mỗi vùng, mỗi thời đại, mỗi quốc gia… chứ không thể có một cái mẫu chung cho tất cả.
Nếu khẳng định đời là đẹp thì tại sao có danh từ “chán đời” tồn tại. Nếu cho rằng đời là hoàn toàn xấu thì tại sao có người lại thấy đời thật đánh yêu. Một người sống trong đời mà có lúc lại thấy nó là đẹp có khi lại cho nói là xấu xa, bẩn thỉu. Bản chất của cuộc đời vốn không xấu cũng không đẹp, nó vốn tự nhiên như nó đang là. Còn danh từ xấu hay đẹp là do con người gán cho nó mà thôi. Dù bạn gọi nó là đẹp thì nó vấn là nó không thay đổi chút nào về chất cũng như luợng. Nếu bạn chê nó xấu thì nó cũng vẫn tồn tại một cách vô tư như từ trước đến nay. Quan niệm về đời đẹp hay xấu là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Như Lew Wallace nói :” Đẹp là ở con mắt của người ngắm nhìn”.( Beauty is in the eyes of the beholder).Tôi nghĩ điều này cũng đúng theo lý trung đạo của Phật giáo.
Tùy vào góc độ người đứng quan sát mà nhìn thấy mặt chính, mặt hông hay mặt sau của cuộc đời , tùy vào phong tục tập quán, văn hóa theo từng thời đại, từng xã hội mà đưa ra quan niệm khác nhau cho cuộc đời. Ngoài ra, một điều không kém quan trọng là tùy thuộc vào tâm trạng của người nhìn. Môt tâm trạng vui vẻ nhìn vào cuộc đời thì chắc chắn cuộc đời ấy sẽ đầy nhung gấm trải bước chân. Với một tâm trạng u buồn dạo qua biển đời thì chắc chắn biển đời sẽ đen ngòm một màu nước đục. Tùy thuộc vào tâm trạng của bạn mà đời là đẹp hay không đẹp.
Nói cách khác, cặp kính trên đôi mắt tâm của bạn màu gì thì cuộc đời sẽ là màu đó. Cặp kính ấy được làm bằng cái nhân trong quá khứ bạn đã gieo và chút duyên trong hiện tại hỗ trợ ( môi trường, xã hội, hoàn cảnh , thời đại, phong tục tập quán, văn hóa mà người đó đang sống) mà tụ thành. Cái nhân đã gieo trong quá khứ tạo thành tánh tình của bạn hiện tại, cái duyên trong hiện đời chính là môi trường, hoàn cảnh xã hội, thời đại lịch sử... mà bạn đang sống.Thí dụ như quan điểm về cái đẹp của người miền Nam không giống với người miền Bắc, quan niệm của thời xưa khác xã hội hiện nay, quan điểm của người ở xứ lạnh khác với người ở xứ nóng, quan điểm của người Việt Nam khác với người Trung Quốc, quan điểm về cái đẹp của người tu khác với người đời, quan điểm về cái đẹp của người có trí thức khác với bình dân…
Nói tóm lại đời vốn không đẹp cũng không xấu mà do con người với tâm lí bên trong và những yếu tố khách quan bên ngoài, nói theo Phật giáo là do con người với cái nhân đã gieo trong quá khứ và cái duyên trong hiện tại kết hợp rồi đem cái nhân duyên ấy áp đặt lên cuộc đời và làm cho nó bị uốn nắn theo cái khuôn của cá nhân mỗi người, mỗi vùng, mỗi thời đại, mỗi quốc gia… chứ không thể có một cái mẫu chung cho tất cả.
Last edited by a moderator: