[Cuộc Sống] Dung mạo của tôi không đủ hấp dấn để thành công???

haiyen

Thành viên năng động
14/3/11
34
125
33
#1
Phải chăng bạn chưa từng quan tâm đến dung mạo của mình hay sao? Chẳng phải bạn đã từng có cảm tưởng rằng mình không quyến rũ như ý muốn ư? Phải chăng một vài quyết định trong đời đã khiến bạn lâm vảo hoàn cảnh hiện tại mà bạn lại không cho rằng tại dung mạo của mình hay sao? Chẳng phải những quyết định như thế đã kéo bạn lùi lại, dù chỉ một chút thôi?

Chúng ta cho rằng mặc cảm về dung mạo có thể gây trở ngại cho chúng ta, và nghĩ như vậy thật đáng tiếc vì đẹp hay xấu không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người phi thường cả.

Để chứng minh, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thực về Malcolm ở Canada. Một lần, Malcolm và vị hôn thê đi nghỉ cuối tuần ở khu rừng phía Bắc tiểu bang British Columbia cách biệt chốn đông người. Tình cờ họ lại chọn địa điểm cắm trại xen giữa gấu mẹ và bầy con. Để bảo vệ con, gấu mẹ đã vồ lấy vị hôn thê của ông. Malcolm là người thấp bé, chưa cao đến 1m60, còn gấu mẹ thì to lớn vô cùng, tuy vậy Malcolm đã dũng cảm tìm cách cứu thoát vị hôn thê của mình. Tức giận, gấu mẹ xoay qua vồ lấy Malcolm và cấu xé thân thể ông.

Cuối cùng nó điên cuồng cào nát mặt ông rồi chạy về phía ngọn đồi trọc.

Kì lạ thay, Malcolm vẫn còn sống. trong suốt tám năm sau đó ông phải chịu nhiều cuộc giải phẫu hồi sức. Lúc ấy các bác sĩ đã tận tâm thực hiện mọi giải phẫu thẩm mĩ cho ông, nhưng kết quả không có gì là khả quan nên ông trở thành người cực kì xấu xí. Vì mặc cảm, Malcolm không còn muốn tiếp xúc với mọi người.
Với tâm trạng tuyệt vọng, ông ngồi xe lăn lên sân thượng tầng lầu thứ 10 trung tâm phục hồi chức năng. Đến khi sắp gieo mình tự tử thì cha ông xuất hiện. Người cha theo tiếng gọi của linh cảm đã đến kịp thời để cứu con mình. Vừa lên hết bậc thang, cha ông vội nói:" Chờ đã, con trai". Trên xe lăn,Malcolm ngoảnh đầu lại:" gì thế cha?".

Cha ông nói:" Malcolm, mọi người ai cũng có thương tích giấu kín đâu đó trong tâm hồn mình. Hầu hết chúng ta đều che đậy nó bằng nụ cười. Chúng ta đều như nhau cả".

Thế là từ đó Malcolm không còn ý định lao mình ra khỏi tòa nhà ấy nữa.

Ít lâu sau, một người bạn cho ông mượn cuốn băng ghi âm các buổi diễn thuyết của Mark (bậc thầy trong lĩnh vực diễn thuyết, viết văn, và kinh doanh) trước công chúng.Ông chăm chú theo dõi và nghe được câu chuyện Mark kể về nhân vật Paul Jeffers bị điếc vào năm 42 tuổi mà nay đã trở thành một trong những người chào hàng nổi tiếng nhất thế giới. Paul Jeffers đã từng nói:" thất bại xảy đến cho những người bình thường để biến họ thành người phi thương".

Malcolm tự nhủ:" Đó là trường hợp của tôi, tôi là người phi thường".

Ông ghi lại điều mà ông mong muốn thực hiện. Ông mơ ước về nó và nói cho mọi người biết. Thế rồi ông bắt đầu lộ diện và kiếm được chân bán báo, một công việc phải chường mặt tiếp xúc với mọi người hàng ngày. Ông in hình mình trên danh thiếp, phân phát cho mọi người và nói rằng:" Dung mạo tôi xấu xí, nhưng nếu có dịp quen biết tôi, bạn sẽ thấy cái đẹp bên trong của tôi".

Đến năm 1978, Malcolm trở thành nhân vật số một trong nghề bảo hiểm ở thành phố Vancouver.

Định mệnh đã vờn bàn tay khủng khiếp ra vờn ông, nhưng ông đã biến nó thành một dịp may bằng vàng.
Bạn thấy đó, Malcolm đã học hỏi được rằng dung mạo cá nhân không phải là vấn đề nan giải. Không phải chính diện mạo đã kìm hãm ông. Nó chỉ là lý do biện bạch mà thôi. Trong cuộc sống, người ta hoặc thành công hoặc bào chữa cho thất bại của mình.Chính nhận thức về bản thân mới là vấn đề. Nếu người ta tự cho mình là xấu xí thì họ thực sự xấu xí. Nhưng nếu họ thấy mình đẹp thì họ đẹp thực.

Hãy nhớ lại một chân lý lâu đời:" Cái đẹp luôn luôn tùy thuộc vào người ngắm cho dù người ngắm và đối tượng được ngắm chỉ là một"

Một khi Malcolm nhìn thấy con người thực của mình thì những vết sẹo kia trở nên vô nghĩa. Một khi ông đã thoát được nỗi sợ hãi trong lòng bằng cách chường mặt gặp mọi người, hẳn ông có khả năng đạt được thành quả phi thường. Bạn cũng có thể làm được như thế!!!

Sưu tầm
 
Thích: 16 people

hoahong39

[♣]Thành Viên CLB
16/8/10
308
1,299
93
27
ĐH DL văn lang
#2
một bài viết hay quá . hoa cảm ơn yến nhiều nhé .:cuoihaha:
tớ bị kêu là cô bé hay cười nek .hazzz .chán thiệt . :phandoi::phandoi:.bị nhận xét hay cười là tớ không muốn chút nào .......
không biết nói gì thêm nữa :lanh::lanh:
................................giá trị của những dấu chấm câu ..:choangvang::choangvang:
 
Thích: 8 people

haiyen

Thành viên năng động
14/3/11
34
125
33
#3
hjhj. hay cười là tốt chứ sao...tớ cũng hay cười, bạn tớ bảo là hãy cười nhiều vào nhớ...và thế là tớ lại cười nhiều hơn:cuoihaha::cuoihaha::cuoihaha:
cười đem lại niềm vui cho mình và cả những người xung quanh nữa...hãy cứ cười nhiều vào nha:dangyeu::dangyeu::dangyeu:
 
Thích: 8 people

thuy_dung_9993

Thành viên
3/10/10
24
88
13
#4
bài này hay quá ^^ rất muốn mượn để up lên facebook..không biết bạn haiyen có cho không nữa...:lanh: mình có thể mượn nhưng ghi rõ nguồn được không bạn?
 
Thích: 6 people

Linhsuju

Thành viên mới
11/3/11
4
7
3
#5
hay và đáng để suy nghẫm

"Cái đẹp luôn luôn tùy thuộc vào người ngắm cho dù người ngắm và đối tượng được ngắm chỉ là một"
kết câu này nhất nhá
đẹp xấu là ở tâm hồn nên đừng quá tự ti về vẻ bề ngoài của mình quá
 
Thích: 5 people

haiyen

Thành viên năng động
14/3/11
34
125
33
#6
uk.hjhj...

---------- Post added at 10:57 PM ---------- Previous post was at 10:53 PM ----------

bài này hay quá ^^ rất muốn mượn để up lên facebook..không biết bạn haiyen có cho không nữa...:lanh: mình có thể mượn nhưng ghi rõ nguồn được không bạn?
uk.hihi. nếu bạn thích thì có thể post lên facebook của mình..
 
Thích: 4 people

Bình luận bằng Facebook