Game thủ chốn công sở

file.png


Đang đọc sắp xong cuốn Lights Out - Tắt đèn về câu chuyện chơi game điều tiết thị trường vốn xuất sắc của GE trước khi lao dốc. Cuối cùng, nấu số xào sổ kiểu gì thì cũng được một đoạn thôi. Lừa ai thì cũng chỉ lừa được một khúc. Đâu có cách nào mà lừa mãi được. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Đương nhiên, cũng không thể lơ ngơ phơi hết ruột ra ngoài. Cũng phải hiểu khi nào show gì và tại sao. Tuy nhiên, làm gì làm, bùa gì bùa, cái nền nó cũng phải thật, tăng trưởng vẫn phải đúng, business vẫn phải tốt.

Nhân bàn về cái sự xào nấu, data thật ra xào kiểu gì chẳng được. Chỉ là vấn đề góc nhìn thôi. Cho nên mình rất sợ những chiếc đồ thị và infographic đẹp lồng lộn, được vẽ chỉ với một ý định hết sức nhất quán trong não, là hypnotize - người xem, khiến họ ngả nghiêng về cái sự vi diệu của thành tích. Cho đến khi…

Cho đến khi ai đó nặng bóng vía quá không hypnotize nổi, và lơ ngơ đặt vài câu hỏi về nguồn gốc của data. Ủa dữ liệu này xuất cho thời điểm nào? Ủa tỷ lệ tăng trưởng mấy trăm phần trăm là thành ra số bao nhiêu? Nếu có 2 khách hàng mà tăng trưởng 100% là thành 4 khách hàng á. Ủa mà số này thu thập được từ mấy khách hàng, trên tổng số bao nhiêu khách hàng? Chớ 98% khách hàng khen, mà 100% = 100 khách hàng phản hồi trên tổng số 5k khách hàng đang active, nghĩa là thật ra chỉ có 2% khách hàng phản hồi và 98% trong số đó khen thì chắc cũng cần phải tư duy sâu rộng thêm một chút chứ hả? Vậy 4.900 đứa còn lại đang suy nghĩ về nước Mỹ theo cái tâm trạng kiểu gì? Hại não ghê!

Thế mới nói, thiệt ra thì đi làm ai cũng có thể trở thành game thủ, và dân làm ăn kinh doanh càng dễ trở thành game thủ. Xào bài kiểu gì có lợi cho mình thì người ta làm thôi. Có điều, chơi game hoài thì đời nó sẽ quận vào game, xà quần hoài không thoát ra được. Người mà đã không chính trực, đã tung bài lên xào, thì cũng nên hiểu rằng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Núi cao thì sẽ có núi cao hơn, người giỏi luôn có người giỏi hơn. Và game thủ, đương nhiên giang hồ luôn có đứa cao tay hơn mình. Năm xui tháng hạn, nó dỡ bài một cái thì mình hết phim. Vậy thôi chớ núp lùm hoài sao được? Trừ phi game thủ cao tay biết chơi game xong phải xả vai, trốn luôn không ló mặt.

Có điều, cày game thì phải mệt. Mà lỡ cày thì cũng không biết khi nào bị game thủ khác nó kill. Thành ra, hên xui thôi. Mà thật ra người tài ít ai cày game. Tính chính trực cao, nên họ không bao giờ chấp nhận nấu nấu xào xào để gạt gẫm người đời. Làm vậy, rồi ăn không ngon ngủ không yên, đầu óc mụ mị, tâm trí lờ mờ, xà quần trong mớ danh lợi hão huyền, đời đến khi nào mới sáng?

Ngẫm lại, đời quanh đi quẩn lại có nhiêu đó năm thôi. Vui cũng xong, buồn cũng hết. Sống bình an cũng bấy nhiêu năm. Cuống cuồng lo toan cũng bằng đó tháng. Tất cả chỉ là lựa chọn, ở trong game hay ở ngoài game. Đừng đổ thừa hoàn cảnh, môi trường. Tất cả là ở ta thôi. Game thủ có, game mới được sinh ra. Còn khi bạn đã không chơi, làm gì có game nào tồn tại mà đổ thừa hoàn cảnh?

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top