cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
GIỮA TRONG XANH.
Nhưng cho dù cuộc sống có diễn ra như thế nào như thế nào đi nữa, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều: “Đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó để chúng ta suy nghĩ, trải nghiệm và cảm nhận”. Những giọt nước mắt đâu chỉ là biểu hiện sự khổ đau, mà đó cũng có thể là niềm hạnh phúc, mừng vui! Đôi khi, trong những phút giây khổ đau tuyệt vọng, chúng ta mới phát hiện ra được những điều tốt đẹp và quý giá cho cuộc sống của mình.
Chúng ta hãy trân trọng, cảm nhận và lưu giữ những kí ức tươi đẹp của mình trong từng giây từng phút. Bởi vì, những khoảnh khắc ấy giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn, hạnh phúc hơn với những gì ta đang sống…
Lại sắp được trở lại cái miền quê yên bình và thân quen ấy. Gần hai năm hơn vào Nam, nay Nguyên lại có dịp được quay về nơi chôn nhau cắt rốn – nơi mà bấy lâu nay Nguyên trông đợi. Rồi đây Nguyên sẽ được gặp bạn bè trong niềm vui khôn xiết, được ôm ngoại trong vòng tay ấm áp yêu thương, được sống lại những khoảnh khắc yên bình nơi này, và tất nhiên cũng là để gặp lại người mà Nguyên luôn mong được gặp lại từ ngày rời xa miền đất hứa ấy, người mà đã luôn cho Nguyên bao suy nghĩ phức tạp, vui vẻ có, mỏi mệt có, lại nhưng đóng vai trò rất quan trọng đối với Nguyên… Năm nay, Nguyên sẽ được mẹ cho về quê một mình từ thành phố. Con gái của mẹ đã đủ cứng rắn để mẹ tin tưởng là có thể tự lo cho mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi về quê được…
Sáng nay là buổi học cuối cùng trong năm lớp 11. Tạm rời xa ngôi trường nhỏ xinh nằm lọt thỏm giữa lòng thành phố, ngày học cuối cùng của năm học kết thúc, Nguyên chào tạm biệt bạn bè, tạm biệt những trò đàn đúm đủ kiểu đầy nghịch ngợm, hẹn gặp lại vào những ngày giữa tháng 7 khi trường bắt đầu chương trình học hè như mọi khi. Anh trai hẹn gặp nhau trước cửa lớp, dúi vào tay Nguyên một tờ giấy nhỏ: “Về nhà vui nha nhóc em bé nhỏ của anh, nhớ phải thường xuyên nhắn tin cho anh đó. Hãy thật vui nha nhóc…Hè năm cuối rồi, ráng mà tận hưởng đó. Tối nay anh cũng sẽ về quê. Anh sẽ nhắn tin cho em sau ha…” . Nguyên cười, vẫy tay chào tạm biệt ông anh trai yêu quý. Về đến nhà trọ, đồ đạc đã được sắp xếp từ tối hôm trước, vé xe cũng đã đặt sẵn từ hai ngày trước đó, tối nay Nguyên sẽ lên xe và sáng mai khi thức giấc là đã có thể có mặt tại đất Quảng thân yêu rồi. Bỏ thêm vào góc ba lô thêm một món quà nho nhỏ cho bọn bạn cũ, Nguyên kéo túi lại - “Tối nay có lẽ sẽ là một chuyến đi dài đây…”
17h20’. Xe đã khởi hành được 10 phút. Chuyến xe ngày đầu hè toàn sinh viên về quê nghỉ hè sau một năm học mệt nhọc, mình Nguyên lọt thỏm giữa cái không gian ấy. Tiếng máy lạnh rì rì không nghỉ. Trên xe rì rào tiếng nói chuyện, hỏi han về nhau thay cho một lời giới thiệu, những khuôn mặt lạ lùng nhưng lại rất đỗi thân quen, có lẽ vì họ và cả Nguyên nữa cùng có chung một quê hương, cùng chung một giọng nói… Chú nhân viên phát cho mỗi hành khách một cái chăn và một ít bịch dự trữ sẵn. Nguyên mỉm cười, nhận lấy từ tay chú rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong cái âm thanh hỗn độn của những lời hỏi thăm, những câu chuyện thời tiết mưa nắng hay tiếng cười đùa đầy vui vẻ của những người bạn cũ tình cờ gặp mặt trên cùng một chuyến xe…
Cũng trong khoảng thời gian ấy ở Quảng Ngãi, có một cậu con trai tên Huy cũng đang cùng chiếc xe đạp bon bon trở về nhà nghỉ hè cũng sau ngày học cuối cùng như Nguyên. Huy và Nguyên là hai người bạn học cùng lớp những năm cấp 2 và nếu kể ra thì cũng có kha khá chuyện để nói về tình bạn có chút đặc biệt của hai đứa nó. Chiều nay là buổi học cuối cùng của trường Huy, các bạn cùng phòng trọ cũng đã về gần hết từ sáng, nhưng Huy ở lại liên hoan cuối năm với lớp mình nên thành ra lại là người ở lại trễ nhất, về nhà cũng muộn hơn mọi khi. Sang năm đã là năm cuối cấp, hè này chẳng được nghỉ ngơi bao nhiêu ngày, Huy cũng như Nguyên đều tranh thủ từng giây từng phút về thăm nhà, thăm quê. Mọi thứ dường như gấp gáp và nhanh chóng hơn, có lẽ nhanh hơn để kịp hưởng mùa hè rảnh rỗi cuối cùng rồi sau đó có thể kịp khoá học thêm hè đầu tiên ở trường…
Huy vẫn hay về nhà vào những lúc chiều tà hoặc hơi tối nhưng chưa bao giờ lại về nhà tối thế này cả, những lần về nhà khi trước lúc nào cũng tới nhà vào khoảng 8h tối, bố mẹ Huy đã chờ sẵn ở nhà, thể nào về tới, Huy cũng kịp xoa đầu đứa em trai ra đón trước cửa nhà, rồi đồ đạc lỉnh kỉnh lên phòng mình ở trên gác…Là anh trai cả, lại đi học xa nên ba mẹ Huy cũng lo cho cậu nhiều lắm, Huy đã lớn lên nhiều nhờ môi trường tự lập ấy. Về nhà, với Huy là một niềm hạnh phúc, vì khi ở đó, Huy mới cảm nhận được hết sự yêu thương của gia đình, chút gần gũi thân thuộc nơi bạn bè cũ học cùng lớp hồi trước, chứ không phải bận tâm, nặng nhẹ chuyện học hành, hay buồn rầu chuyện bạn bè trong lớp gì thêm nữa… Hè này, Huy về nhà được hai tuần trước khi học hè ở trường, chuyện học tập bận rộn khiến Huy lại càng trân trọng những giấy phút quý báu trong chuyến nghỉ hè hơn nữa. Trong thư Nguyên gửi cho Huy cách đây không lâu, Nguyên bảo là sắp về, Huy cũng rất hi vọng là dịp Nguyên về sẽ đúng dịp Huy nghỉ hè trong một tuần này, hi vọng lắm đó!...
Đêm dài, hình như ngoài trời mưa cả đêm. Ai trên xe cũng đã chìm vào giấc ngủ… Nguyên ngước nhìn ra ngoài trời kia, bầu trời tối đen như mực, xe hình như cũng đã đi được gần một nửa quãng đường, vậy là chỉ còn khoảng 12 tiếng nữa là tới nhà… Chiếc xe lao đi trong đêm tối, đường vắng và khô ráo, hơi lạnh bao trùm khắp nơi. Nguyên tự nhủ hãy cố ngủ đi một chút, quãng đường sẽ thấy ngắn lại, hơn là khi ta thức… Cả chiếc xe được thắp đèn sáng choang, nhìn quanh ai cũng đã ngủ, chỉ có chú tài xế và một chú nhân viên nhà xe đang thức… Cái điện thoại của Nguyên rung lên báo có tin nhắn. “Ai mà lại nhắn giờ này nhỉ?” - Nguyên thầm nghĩ, nhìn lại đồng hồ cũng đã 1h sáng. Thì ra là của ông anh trai kết nghĩa iu quý: “Anh vừa mới về tới nhà, giờ này chắc em cũng đang trên xe nhỉ và chắc là đã ngủ rồi. Ngủ ngon nhé em gái yêu, ngày mai chắc là tới nơi rồi đó…” . Nguyên nhanh tay nhắn lại cho anh, cảm giác được là một đứa em gái như thế này thật thích, luôn được anh trai quan tâm...“Uhm, anh nghỉ đi cho đỡ mệt. Tại anh mà làm em thức giấc đấy nhé! Cũng được gần nửa đường rồi anh ạ. Đừng có thức khuya đấy nhá, em mà biết là giận anh đấy. Nghỉ hè vui nhé! Không cần nhắn lại cho em đâu ”… Trong xe lúc ấy, cảnh vật thật im lìm, chỉ nghe tiếng xe đang chuyển bánh nhẹ nhàng trong đêm… Ngoài kia, những ngôi nhà đã chìm vào giấc ngủ lướt nhanh qua tầm mắt… Ngủ đi nha Nguyên…
- Gần tới Mộ Đức chưa vậy chú?
- Ừ, chắc khoảng bốn tiếng nữa mới tới. Cháu xuống chỗ nào?
- Dạ, chỗ chợ Quán Lát, gần bưu điện đó chú! Chừng nào tới, chú cho con xuống chỗ đó nha chú. Cảm ơn chú nhiều!
Nguyên nhìn chú cười, cảm ơn một cách lịch sự rồi ngồi nhìn ra ngoài cửa xe. Ngoài đó, những trái núi sừng sững của đất Bình Định đang đứng đó, màu đá đỏ đã nhạt dần theo thời gian. Đường xe đi qua gần sát núi, ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy những vết cắt sâu trên cái mảng đá dựng đứng bên đường. Mấy cành cây mọc dại vươn lên đầy sức sống, hùng dũng và mạnh mẽ giống như con người Bình Định anh dũng kiên trung… Nguyên còn nhớ, hai năm trước, cũng đi qua chỗ này, Nguyên đã khóc rất nhiều vì đọc được những dòng lưu bút thân thương với nét chữ khẳng khiu, gầy còm của Thầy – Ba. Giờ đây lại là lúc trở về, Nguyên chỉ khẽ mỉm cười, và giờ thì hồi nào cũng cười được hết. Đó là một sở thích và cũng là một thói quen - giống như câu nói của một người mà lúc trước đã từng nói với Nguyên như thế. “Một chút nữa thôi là về tới nhà rồi nhóc ạ!”. Quay sang bên cạnh, một anh sinh viên cũng đang về quê. Với cái tính thích kết bạn, Nguyên quay sang hỏi anh vài câu, thực ra thì đã quen nhau từ hôm qua rồi nhưng ít khi nói chuyện:
- Anh đi tới đâu vậy ạ?
- Uh, anh đi tới Sa Huỳnh, chắc cũng gần tới rồi, xe không đón khách nên chắc là đi lẹ - Anh trả lời, rồi hỏi tiếp - Ủa, em là học sinh hả? Học gì trong đây em?
- Dạ, em học cấp 3 trong đây. Em học trường chuyên, nhưng mà nó nhỏ lắm, thường thì ít người biết!
- Hì, trường em trực thuộc trường anh nên anh biết đó, qua trường em học mấy bận rồi mà.
- Vậy ra anh học Tự nhiên hả? Hi, vậy là anh qua đó học tin học rồi nhỉ…
Câu chuyện tiếp diễn khá lâu. Hôm nay đẹp trời, anh sinh viên cũng rất dí dỏm và vui tính, Nguyên và anh ấy nói chuyện cho tới khi anh xuống xe ở Sa Huỳnh. Hai tiếng sau đó, xe dừng, tới lượt Nguyên bước xuống.
- Dạ, chú lấy dùm con cái ba lô xanh dưới gầm xe! Con cảm ơn ạ! - lại cười.
Xe dừng đúng chỗ đối diện trường cấp 2 mà Nguyên đã học, nhìn vào trong, mọi thứ cũng chẳng khác gì mấy so với hai năm về trước cả. Hàng cây đã cao hơn, rợp bóng nhiều hơn, ngôi trường mới hơn hồi Nguyên đi, một phòng học mới được xây ghép vào sát phòng nhạc - họa lúc trước. Mới 5 rưỡi sáng, ngoài đường xe cộ vẫn chưa đông, chỉ có lác đác vài người đi đường đang chạy thể dục buổi sáng. Nguyên đeo cái ba lô to tướng và ôm gọn cái túi xách kia băng qua đường rồi đi bộ về nhà ngoại. Đã lâu lắm rồi mới lại đi trên con đường này. Nhà ngoại sát trường, đoạn đường này là đoạn đường đi học của hai năm về trước, ôi, sao mà nhớ quá!... Sáng sớm, trời hơi se lạnh, sương nhạt màu, mùi đất quen thuộc xông lên. Đoạn đường này đã ghi dấu biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời cấp 2 mà Nguyên sẽ chẳng bao giờ quên. Cái cổng phụ màu xanh sau trường nay đã được sơn mới lại. Hàng điệp vàng sau dãy lớp học vào mùa đang nở hoa vàng rực. Nguyên đi qua và lặng nhìn cánh cửa lớp mình học hồi trước… Một chút lặng im…
Nguyên bước tiếp trên con đường về nhà ngoại. Con hẻm yên tĩnh và vắng người buổi sớm. Nhà ngoại kia rồi. “A, nhà ngoại mới làm cổng mới này, úi, cây xoài to to trước nhà đâu rùi (chắc là bị đốn rùi, huhu, tiếc, tiếc)”. Nguyên tựa cái túi xách gần cửa rồi gọi ngoại.
- Ngoại ơi, ngoại! Ngoại ơi!
Nguyên gọi vọng vào nhà. Con chó nhà hàng xóm sủa ing lên, biết nó quá rồi, hồi nào nghe động cũng sủa hết - bất kể nhà nó hay nhà hàng xóm. Ngoại mở cửa ra, cười xoà, ôm cô cháu gái một cái rồi hỏi:
- Về rồi hả con? Sao không báo cho ông biết?
- Hì, cho ngoại bất ngờ. Con định mấy bữa nữa mới về, nhưng nhớ ngoại quá nên về sớm đó ngoại.
Tiếng Nguyên cười giòn tan, ngôi nhà nhỏ của ngoại dường như có sức sống hơn với nụ cười giòn tan ấy. Nguyên sẽ ở đây khoảng 1 tuần hau 10 ngày gì đó, chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng Nguyên tin là nó sẽ rất vui, rất ý nghĩa đấy. Lâu rồi chưa về thăm ngoại, cũng đã được hai năm rồi đó chứ. Ngoại nhìn vẫn thế, không khác trước là mấy, vẫn luôn vui cười và cái dáng thân quen của những ngày lớp 9, vẫn là đôi mắt hiền từ, tuy nhăn nheo nhưng đuôi mắt ấy vẫn biết cười. Nguyên chỉ thấy ngoại hơi ốm một tí, mái đầu cũng đã thêm nhiều sợi bạc. Yêu ngoại nhiều lắm! Nguyên xách đồ vào nhà. Con mèo đen hai năm về trước chạy ra, Nguyên xoa xoa cái đầu nhẵn nhụi và thật mướt của nó, miu con cạ cạ vào chân Nguyên như một sự đáp trả. Nó vẫn là con mèo dạn dĩ như hồi nào, và nó thích cạ cạ cái mũi đỏ ươn ướt của mình vào chân của chủ… Ngoại bảo nó đẻ được một lứa rồi đó, giờ trong nhà thêm 2 con mèo con, nó đẻ những 5 con cơ nhưng ngoại đem cho hết rồi. Nguyên lại xoa đầu con mèo nhỏ “Mày cừ thật nhỉ, bắt chuột giỏi mà còn thêm được mấy chú miu con!”. Mới 6h30, dì xuống nhà, và ngạc nhiên vì sự có mặt của Nguyên:
- Về hồi nào đấy Nguyên? Kêu tuần nữa mới về mà?
- Dạ, mới về hồi 5 rưỡi dì, ở thành phố cũng không làm gì nên con về sớm. Tí dì kêu mấy đứa xuống chơi nghen dì… À, hôm nay dì có lên trường không? Thầy con hôm nay có dạy luyện thi vào 10 không dì?
- Có chứ. Lát dì cũng lên trường dạy, để dì nói thầy con về… Chà, mới một năm mà trông lớn ghê hen!
- Hì, cũng bình thường thôi dì. Để chút nữa con qua thăm thầy.
Lại cười, suốt ngày chỉ thấy Nguyên cười thôi. Nguyên sắp xếp đồ đạc gọn lại một góc, rửa mặt rồi vào ăn sáng với ngoại. Mì gói. Hồi trước Nguyên và ngoại cũng hay ăn mì vào buổi sáng như thế này, hồi đó còn có thêm một quả trứng gà nữa cơ. Nghĩ lại, Nguyên thấy vui vui. “Chắc chưa ai biết mình về đâu nhỉ? Cứ để qua buổi sáng đi đã, tụi bạn cũng chỉ biết là mình sắp về chứ không nghĩ là về sớm thế này đâu! Mình phải nghỉ ngơi một chút, à quên, chưa báo cho anh biết”. Cái điện thoại lại có việc để làm, nó bị bỏ quên từ hôm qua từ khi Nguyên lên xe. Nguyên đổi ảnh màn hình, rồi ngồi nhắn tin cho anh trai:
“Em về tới nơi sáng nay, cũng không mệt lắm anh ạ. Anh chắc cũng ở nhà rồi nhỉ? Nghỉ một tí đi rồi hãy đi chơi hen. Nhắn cho anh hay thôi, khi nào online em sẽ gửi mail cho anh sau. Nghỉ hè vui vẻ anh nhé!”.
Chỉ mấy phút sau là có tin nhắn reply của ông anh trai dễ thương, nhưng Nguyên không nhắn lại nữa. Nghỉ ngơi chút thôi, trước khi tận hưởng cảm giác của ngày đầu tiên về quê… Anh trai gọi, lại được nghe giọng nói quen thuộc hay gặp nhau hàng ngày trên trường, nhưng giờ thì đã cách nhau gần cả ngàn cây số, Nguyên vẫn thấy chút gì đó thú vị và vui vui… Ai không có anh thì không biết chứ, cảm giác có anh trai quan tâm rất thú vị, thật đấy!
Trời sáng hẳn, những âm thanh rộn rã của cuộc sống thôn quê cũng bắt đầu rộn lên sau khi tiếng gà gáy cất tiếng… Nguyên giúp ngoại dọn bữa sáng, dọn bàn rồi lau lại nhà cho sạch sẽ. Buổi sớm nay sẽ bận rộn lắm đây.
Nếp nhà vẫn giữ nguyên như ngày Nguyên mới chuyển về đầu lớp 9, những gì gần gũi thương yêu nay vẫn không có thay đổi gì nhiều. Vẫn là cái góc học tập năm ấy, vẫn cái giá sách ngoại sơn màu xanh kia, chỉ khác là thay vào giá sách không phải là những quyển sách giáo khoa và sách tham khảo lớp 9 của Nguyên ngày trước nữa, mà là tạp chí, báo, và cả một vài cuốn tiểu thuyết kinh điển của ngoại nữa. Cái đèn bàn vẫn y nguyên chỗ đó, và cái giường con con của Nguyên vẫn không thay đổi vị trí. Ô cửa sổ vẫn đầy gió, nhìn ra ngoài vẫn là chậu hoa tím mà Nguyên chưa biết tên, cả chậu địa lan ngoại trồng đang trổ hoa rất đẹp nữa. Nơi góc vườn vẫn còn cây hoa hồng mà Nguyên giâm hồi trước, giờ nó đã cao hơn và đang ra hoa rất mạnh. Ngoại bảo, cái giống hồng ấy có sức sống rất mạnh mẽ lắm, trồng đâu nó cũng lên được. Hồi đó Nguyên không tin nên lấy một cành giâm thử, vậy mà nó sống thật, lại còn ra hoa nữa chứ… Nguyên đứng giữa khoảng sân mát rượi, gió thổi qua làn tóc rối làm nó khẽ bay bay. Ngoài trời nắng vàng đang rực rỡ, nắng chảy lan qua những kẽ lá, đọng lại thành những hình thù không rõ ràng trên mặt đất. Nguyên dùng bóng tay để tạo hình con chó như những khi còn nhỏ vẫn thường chơi khi bị cúp điện dưới ánh đèn dầu. Con mèo cuộn tròn trên mặt đất, vờn yêu mấy cái lá vàng khô, rồi nằm phơi bụng ra sưởi ấm, Nguyên cạ cạ tay vào dưới cổ của nó. Mèo vẫn thường thích được nựng như thế mà, nhìn nó dễ thương biết bao. Ngước nhìn lên bầu trời cao xanh kia, những suy nghĩ bất tận hòa chung vào làn gió mát… “Con người và cuộc sống ở quê mình sống chậm thật, nhưng như thế, mọi thứ đều trở nên đơn giản và thấm thía giá trị của nó hơn là cuộc sống xô bồ, gấp gáp của nơi thành thị đất chật người đông…Đâu đó trong tim mình có tiếng thổn thức của một người con xa xứ nay trở lại…”
Có tiếng chó nhà hàng xóm sủa làm đứt ngang chuỗi suy nghĩ vẩn vơ của Nguyên, và tiếng xe máy đỗ ngoài cổng nhà. Mới sáng mà đã có ai vào nhà ngoại mình thế nhỉ? Nguyên ngoái đầu ra trước sân nhà coi thử thì thấy thầy hiệu phó đang chuẩn bị tắt máy xe. “A, thầy hiệu phó đến!”.
- Chà, lâu lắm mới thấy Nguyên hen? Về hồi nào đây vậy con?
- Dạ, trình thầy, con mới về hồi sáng, dì nói con về hả thầy?
- Ừ, mình con về thôi hả? Mẹ chừng nào về?
- Dạ, chắc khoảng 5 ngày nữa thầy, con được mẹ cho về trước để còn vô sớm học thêm nữa ạ. À, có Thầy con bên đó không thầy?
- Có, bên trường đang ra chơi, có muốn qua thăm thầy luôn không thầy chở qua luôn?
- Dạ, thầy chờ con chút xíu.
Đó là thầy hiệu phó trường cấp 2 của Nguyên. Mẹ của Nguyên từng là một giáo viên cốt cán của trường, với lại Nguyên cũng là một học sinh thuộc dạng khá nổi nên tất nhiên Nguyên cũng được biết đến và được nhiều thầy cô trong trường quan tâm. Nguyên theo thầy hiệu phó đến trường cũ, vào phòng giáo viên và gặp Thầy. Cười. Thầy nhìn Nguyên với khuôn mặt hiền từ và hơi ngỡ ngàng một chút, hình như thầy hơi xúc động. Thầy cũng cười vẫy tay ra hiệu Nguyên lại gần:
- Chà, con gái, hơn hai năm rồi cơ đấy, lại đây ba xem nào!
- Hì, ba, con mới về hồi sáng, theo thầy Tiến qua thăm ba luôn nè.
Ba - thầy dạy Toán và cũng là thầy chủ nhiệm 3 năm cuối cấp 2 của Nguyên đó. Thầy là người chịu trách nhiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường khối 8 và 9. Nguyên hồi cấp 2 đã được học thầy chỉ bảo cho rất nhiều điều, không chỉ về kiến thức học tập mà cả những điều giản dị trong cuộc sống. Dù sao 4 năm trong đội tuyển Toán hồi đó cũng làm Nguyên rất nhớ. Nhớ nhất cái hồi đội tuyển Toán năm lớp 9, chỉ có 5 đứa và chỉ có một mình Nguyên là con gái thôi. Hồi đó tụi nó rất cừ, học rất giỏi, so ra Nguyên thấy mình không bằng tụi nó. Nhưng hồi đó Nguyên có Thầy, Thầy lại rất thương Nguyên nữa, thương như con gái vậy. Lớp 7, Nguyên còn được thầy bồi dưỡng riêng mấy hôm tại nhà cũng với một chị trong đội tuyển Toán lớp 9 năm đó. Nhờ có Thầy, phải, nhờ có sự dạy dỗ của Thầy mà Nguyên mới có thể thi đậu vào ngôi trường chuyên đang học trong thành phố. Nguyên thầm cảm ơn Thầy nhiều, nhiều lắm.
Giờ nhìn Thầy có vẻ ốm và đen hơn khi trước. Nguyên thấy thương thầy kinh khủng, hơn một năm rồi chưa gặp nhưng thầy vẫn luôn là người cha thứ hai, luôn là người truyền cho Nguyên niềm tin và nghị lực để vượt lên chính mình trong những thời khắc khó khăn nhất. Nguyên luôn coi thầy là thần tượng, và cũng luôn cố gắng một phần vì Nguyên không muốn Thầy phải thất vọng về con gái, không muốn Thầy phải buồn và phiền lòng nhiều về Nguyên… Hai người nói chuyện với nhau thật nhiều. Những giây phút ngắn ngủi được cùng thầy trò chuyện. Thầy lại phải lên dạy tiếp sau giờ ra chơi nhưng Nguyên thì vẫn bị quay như chong chóng, trả lời hàng loạt câu hỏi của các thầy cô dạy trong trường, mọi người toàn hỏi về gia đình, về công tác của mẹ ở trường mới, cả về chị của Nguyên và tất nhiên cả về Nguyên nữa. “Yêu ngôi trường này lắm cơ!”.
Trong thời gian chờ Thầy, Nguyên hướng mắt về phía lớp học cũ. Nó vẫn không thay đổi gì nhiều, và có lẽ chỗ ngồi của Nguyên ngày nào vẫn không khác biệt. Ở đó đang có một lớp đang học, chắc là lớp 9A năm nay. Những thành viên của lớp 9A của hai năm về trước nay đã lên cấp 3, đã khác lớp, khác trường, và giờ, có một người trong số đó đang đứng ở đây, lặng nhìn lại khoảng thời gian quá khứ được cùng ở chung một lớp hồi ấy. Phía sau phòng vẫn là hàng điệp già đang trổ hoa vàng rực cả một góc. Ngày ấy Nguyên vẫn thường đứng ở bậc cửa để ngắm những cành hoa ấy. Nguyên bỗng thấy tim mình rộn lên một cảm giác khó diễn đạt khi nhìn thấy căn phòng số 9… Căn phòng của năm cuối cấp gắn liền với những tiết học căng thẳng, những giờ sinh hoạt ngắn nhưng đầy thú vị, những ngày trên trường nhưng không học sau ngày cắm trại cuối cấp, còn lại đó… Đằng xa kia, cây phượng vĩ nở hoa rực đỏ một khoảng trời. Ôi, sao mà làm người ta nhớ lớp quá, nhớ kinh khủng. Mấy cây bằng lăng tím cũng mới ra hoa, màu tím đượm buồn làm cho người ta thấy xao xuyến, lại nhớ về những kỉ niệm cũ nơi mái trường này. Trước cửa lớp, vẫn là cái cây nho nhỏ ấy, chính là cái cây gây khó khăn trong việc dựng trại năm nào, nó đã lớn hơn, trông xanh hơn, khỏe hơn và sum suê hơn hai năm về trước… Hôm nay, Thầy xin phép thầy hiệu trưởng cho lớp luyện thi vào 10 nghỉ sớm một hôm để có thể có nhiều thời gian hơn một chút với cô con gái nuôi đáng yêu… Buổi sáng hôm ấy dường như trời đẹp hơn bình thường, có lẽ vì sự có mặt hơi bất ngờ của một đứa con gái xa quê nay mới có dịp trở lại và những tình cảm ấm áp của tình thầy – trò sẽ mãi không bao giờ phai nhạt…
Trưa, Nguyên lại về nhà ngoại, nấu cơm và giặt đồ như những ngày lớp 9, giờ thì con bé ấy đã lớn hơn, biết lo nghĩ cho người khác nhiều hơn một chút. Những trách móc nhỏ nhặt những khi mệt mỏi trước kia dường như chẳng còn nữa, mọi thứ thay đổi theo thời gian, suy nghĩ của Nguyên cũng đã trưởng thành theo từng năm tháng. Nhiều khi ở thành phố, Nguyên ước mình lại được trở lại những ngày lớp 9 ở đây, và thực sự rất phục mình trong khoảng thời gian đó đã cố gắng và nỗ lực nhiều như thế nào. Sau này, lên cấp 3, cũng gọi là tự lập nhưng có sự chăm sóc của chị Hai, Nguyên thấy mình không bằng hồi đó. Thật sự thấy Nguyên thấy phục mình hồi trước với cái ý chí vượt lên khó khăn và rất chăm chỉ những khoảng thời gian cuối lớp 9, chuẩn bị thi vào 10. Những ngày đó không có bố mẹ ở bên, chỉ có mình Nguyên phải chịu trách nhiệm tất cả cho những hành động, những chuyện học hành của mình… Phải, phục lắm chứ cái cô bé năm ấy. Giờ lớn hơn rồi, cũng biết suy nghĩ hơn, càng phải cos gắng hơn nữa cho năm quyết định sắp tới!
Chiều, Nguyên ngồi nhà một mình, ngoại đã đi họp hội người cao tuổi của xã. Nguyên đã đi khắp khu vườn sát bên nhà, thụ phấn cho vài cái hoa bí đỏ của ông và nhặt vài quả xoài mới rụng lúc chiều. Nắng chiều chiếu xéo qua khe cửa, hoàng hôn từ từ buông xuống cái xóm nhỏ lặng lẽ và im ắng. Ngày đầu tiên ở Quảng Ngãi, một ngày bình thường nơi cái xóm nhỏ này đã sắp trôi qua, Nguyên cũng chẳng vội để báo cho tụi bạn thân biết mình đã về, nhưng tối nay có lẽ sẽ nói cho tụi nó biết, dù sao cũng đã qua một ngày dài rồi mà… Không có tụi nó ở quê cũng mất đi một ý nghĩa lớn đối với chuyến về quê này đấy nhỉ?...“Đi nấu cơm thôi, ngoại chắc cũng sắp về rồi đấy!...”
Tối đó, vừa ăn tối và dọn dẹp mọi thứ xong, Nguyên nhấc cái điện thoại gọi cho đứa bạn thân đầu tiên… 3949041…Nhỏ bạn thân nhấc máy ngay mà chẳng chờ cho cái điện thoại đổ chuông lượt hai:
- Alô, ai vậy?
- Mày à, tao Nguyên nè, mai vào nhà ngoại tao nha, tao mới về hồi sáng.
- Hả, sao mày không báo cho tao sớm hả? Định giấu nhẹm phải hông? Mày gọi tối quá, bây giờ tao dzô không được. Sáng mai tao vô hen, ở nhà đó!
- Ừ, tao cũng đâu có biểu mày dzô liền đâu mà lật đật. Mai vô tao nha, có quà cho mày đó!
- Ừm, mai tao dzô, phải coi mặt mũi mày ra sao chứ. Cả năm rồi chưa gặp mày mà.
- Thôi, có gì để mai “tám” nha, tao cũng nhớ mày lắm lắm. Giờ tao gọi cho con An đây, hẹn mai gặp sau nghen!
…
Vậy là Trang - đứa bạn thân từ năm lớp 2 của Nguyên đã biết chuyện Nguyên về. Vẫn cái giọng bốc đồng, hơi vội vàng nhưng chân thật. Lần nào về, nó cũng là người biết đầu tiên cả. Đợt hè sau kì thi vào trường chuyên năm ngoái, nó đã ôm chầm lấy Nguyên, nhảy cẫng lên khi Nguyên vào thăm nó mà không báo trước. Ôi, những người bạn thân mà cuộc đời này đã đem đến cho nó… Sao yêu quá đi mất! Giờ người được biết tiếp theo sẽ là An - đứa bạn thân từ năm lớp 6 tới giờ của Nguyên. Lại quay số mà hai năm trước nó vẫn hay gọi tám đủ thứ chuyện trên đời, số nội hạt, 6285514… Tít … Tít…
- Alô, dạ, cô cho con gặp An một chút.
- Nguyên hả con, chờ chút xíu nha, An nó đang ở sau nhà.
- Dạ.
Có tiếng gọi vang trong máy: “An, lẹ lên con, Nguyên nó gọi nè!”. Nguyên cười thầm, đó là cái giọng vô cùng gấp gáp của mẹ An khi biết Nguyên gọi về, chắc cô vẫn tưởng Nguyên đang ở thành phố, sợ Nguyên tốn tiền điện thoại đây mà. Cái con nhỏ An một hồi mới nhận máy, làm Nguyên sốt cả ruột. Mới lấy máy từ tay mẹ, nó đã xổ ra nguyên một tràng câu hỏi làm Nguyên chóng mặt:
- Alô, mày hả? Chừng nào mày về quê đó? Nghỉ hè chưa? Còn làm gì trong đó mà chưa về hả? Mấy đứa nó hỏi mày đó, tao không biết nên cũng chưa có nói gì hết, nói đại là khoảng mấy ngày nữa mày về. Đặt vé về quê chưa? Định đi xe nào vậy? Vậy chính thức thì khi nào mày mới về? Nói nghe coi!
- Mày làm gì mà hỏi nhiều thế, sao trả lời kịp? Tao gọi báo cho mày biết nè, tao mới về hồi sáng đây, giờ đang tao ở nhà ngoại tao.
- Trời đất, sao lẹ vậy? Mày làm tao bất ngờ quá. Sao giờ này mày mới gọi cho tao hả? Biết mấy giờ rồi không hả? Gần 10h đêm rồi đó, tao không qua được. Mai tao dzô sớm nha, cũng mới nghỉ hè từ hôm qua thôi. Tao tưởng mày một tuần nữa nữa mới về chớ, sao về sớm vậy, chừng nào đi?
- Mới có 9 rưỡi chớ mấy, mà tao có biểu mày phóng dzô liền đâu mà lo. Hic, mày đó, tao mới ở có một ngày mà mày hỏi tao chừng nào đi là sao? Bộ hông muốn tao ở lại hả? Tao ở khoảng 10 ngày thôi, lại phải vào trong đó rồi, mami không cho ở lâu.
- Cái con này, tao hỏi để còn dẫn mày đi chơi với mấy đứa chứ bộ. Cũng được rồi, mai tao có gặp mấy đứa thì nói cho tụi nó biết mày về.
- Ừ, có gì mai vô rồi nói nha. Bibi.
Nguyên dập máy. Ngày mai, có lẽ sẽ là một ngày rất vui vẻ khi hai đứa bạn thân của nó vào chơi. “Chắc là tụi bây sẽ thích quà của tao thôi, món quà ý nghĩa và hợp với tụi bây thế còn gì”. Nguyên mâm mê hai cái hộp sao mà nó đã dày công gấp trong những giờ rảnh rỗi, chúng có ý nghĩa lắm chứ bộ. Tặng tụi nó cái này hi vọng là sẽ đem đến cho tụi nó may mắn hơn trong kì thi đại học năm học tới đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyên còn định gọi cho cậu bạn hay chơi với nhau năm lớp 6 đến giờ, nhưng rồi sao lại thôi. Tiếng nhạc chuông Đoremon từ cái điện thoại ngân lên ngắt dòng suy nghĩ ấy của Nguyên, mami gọi bảo là khoảng 3 ngày nữa mới về, dặn Nguyên phải cẩn thận này nọ, phải chu đáo việc nhà cho ông mấy ngày về này. “Mẹ đúng là chu đáo thật, con gái đủ sức để tự lo cho mình mà mẹ”. Sẵn đó nó check tin nhắn, cả ngày không nhòm ngó tới cái điện thoại, hic, có những 5 cái tin nhắn chưa đọc. Một của mẹ nè, một của chị Hai, một của anh trai và hai cái còn lại là của 2 đứa bạn học chuyên Lê Khiết nữa. Tụi nó cũng chưa biết Nguyên về, ôi, sao mà yêu bọn nó thế không biết. Reply lại cho tất cả mọi người, Nguyên biết là ai cũng mong đợi sự trở về hiếm hoi này của nó, tự hào thay khi trong lòng người khác, sự hiện diện của nó vẫn có gì đó quan trọng và được nhiều người quan tâm đến thế!...
Ngoài trời kia, những ngôi sao dày đặc bầu trời, sáng lấp lánh với đủ kích cỡ, nhấp nháy, lung linh. Cái thói quen ngắm sao của nó mỗi tối chẳng còn từ khi vào thành phố, ngước nhìn lên trời, mọi chuyện dường như yên bình hơn, tuy xa xôi đấy nhưng lại có cảm giác rất an toàn. Trong thành phố không bao giờ Nguyên thấy bầu trời về đêm đẹp như ở quê mình, vì nó không nhiều sao, và bầu trời ấy sáng lên nhờ những ánh đèn đường nhân tạo giăng khắp thành phố chứ không phải nhờ ánh sáng của vầng trăng dịu nhẹ. Ở quê, bầu trời đen hơn, và lúc nào cũng nhiều sao hơn, những ngôi sao dày đặc khắp cả vùng trời. Những đêm có mây và có trăng thể nào cũng được nhìn thấy những trảng mây trải ra rất đẹp. Mỗi lần buồn, ngồi ngắm sao một mình cũng đủ làm cho cảm giác bực bội, buồn bã trong lòng dịu lại… Nếu có ai đó ở đây lúc này thì có lẽ sẽ cùng Nguyên ngồi ôn lại những kỉ niệm cũ tới sáng mà không chán. Có trăng, có sao ở đây mà… Nguyên lại nhớ cái hồi hè năm ngoái, có cô bạn cùng lớp vào thành phố chơi, có ở lại nhà trọ với nó một đêm, cả hai đứa đã leo lên sân thượng và nói chuyện với nhau rất nhiều. Từ khi vào thành phố, hình như chỉ cần biết người nào đó cùng quê với mình là người ta cảm thấy gần gũi hơn, bất chấp có quen biết hay không. Được cái hay vậy đó, thật vui khi được nghe chất giọng đặc biệt của Quảng Ngãi giữa đường phố Sài Gòn tấp nập. Bởi vậy Nguyên rất quý những khoảnh khắc hiếm hoi như thế, phải gần sáng hai đứa tụi nó mới chịu đi ngủ, sáng ra vẫn còn lưu luyến vì phải chia tay quá sớm… Giờ thì Nguyên lại đang ở một mình. Chia sẻ trong im lặng có khi lại hay hơn là nói ra, phải không nhỉ?
Những lần ngắm sao cùng An đối với Nguyên cũng là những kỉ niệm khó quên, thật khó để có thể diễn tả lại những cảm giác lúc ấy. Nguyên cũng đã học được cách chấp nhận sự thật và chịu đựng những khó khăn của một mình trong những lúc như thế, để khi vào thành phố, dù có khó khăn thì cũng ít khi biểu lộ một cách rõ ràng. Chỉ suốt ngày cười và tỏ ra vui vẻ. Đôi khi điều đó làm Nguyên mệt mỏi, nhưng đó Nguyên coi là cách thích hợp nhất để đối mặt với mọi chuyện. Những khi ấy Nguyên tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua, cố gắng hết mình rồi thì không có điều gì mà phải hối hận cả, cứ dũng cảm đối mặt, biết đâu mình sẽ nhận lại được nhiều thứ hơn… Tuổi thơ ở nơi đây đã dạy cho Nguyên nhiều thứ, nhiều lắm, nhờ có nó mà Nguyên có thể can đảm hơn, mạnh mẽ hơn với cuộc sống đầy biến cố của chính mình…
Ngồi đây một mình, gió lướt qua nhè nhẹ, hơi se se lạnh một chút… Tiếng dế kêu ran ngoài vườn thật làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Trong thành phố làm gì có tiếng dế hay tiếng ếch kêu buổi tối như thế này. Nguyên lại bật điện thoại. Trời về đêm, ngoại đã ngủ, Nguyên tắt đèn trong nhà mà mở đèn ngoài hiên. Mở cánh cửa bên hông, ánh đèn vàng heo hắt nhưng đủ chiếu sáng một khoảng rộng, và Nguyên một mình ngồi nghe những bản nhạc piano từ cái điện thoại. Ngày trước, cũng có những khi Nguyên lại tạo cho mình một không gian riêng như vậy. Từ đây Nguyên có thể nhìn lên trời được, có thể ngồi đó mà nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, đôi khi chỉ là một không gian để viết những dòng nhật kí cuối ngày… Sao Nguyên thấy mình buồn buồn, chẳng biết cái cảm giác ấy có từ đâu, nhưng Nguyên thấy trong lòng mình có một linh cảm rất lạ… Bản “Lost in Islands” vang kên nhẹ nhàng và rất khẽ, tiếng piano đơn độc dạo bước, Nguyên ước mình có thể ngồi nghe mãi như thế này, có thể du ca theo điệu nhạc như không bao giờ dứt ấy. Dù những bản nhạc ấy buồn nhưng với Nguyên là những bản nhạc hay nhất, ý nghĩa nhất… Một ngôi sao vụt tắt trên bầu trời, Nguyên chắp tay lại và ước - một ước mơ cho riêng mình, giọng nói nhỏ như thì thầm chỉ đủ cho một người nghe. Hồi trước Nguyên cũng đã từng ước như thế, và từng thất vọng khi điều đó không trở thành sự thật mà lại phải chịu thất bại thảm hại trong trận đấu ngày thi học sinh giỏi cấp huyện năm ấy. Lúc đó Nguyên đã tự nhủ sẽ không tin nữa, sẽ không thèm ngắm sao nữa, nhưng lúc đó chỉ là những ý nghĩ của một đứa trẻ con mới lớn mà thôi. Những ngôi sao xa xôi và thuần khiết ấy có lẽ cũng mang một giá trị riêng của nó trong khoảng vũ trụ bao la và rộng lớn kia… Trong cái khoảng một mình yên lặng ấy, có ai biết chăng, nắng hè trong lòng ai cũng đã sắp về… “Nghe nhạc, lại càng buồn. Và thấy nhớ. Nhớ ai, không biết nữa, nghe trái tim mình im lìm nhưng thổn thức, không câu trả lời cho một câu hỏi… Vô định… Phức tạp… Có lẽ mình cũng cần cho mình một chút bình yên…”. Bản “Romance” mới chuyển tiếp… Một không gian lặng im, gió thoàng qua lành lạnh, chỉ nghe thấy tiếng piano như đang viết nên bản nhạc cuối ngày…
- Trời, sao mày để tóc dài dữ vậy mà không được mướt như hồi kia nữa? Bộ mày hông cắt hả?
- Ờ, lười, mà tại cũng hứa với hai đứa bây rồi chứ bộ, rốt cục có một mình tao giữ lời hứa, trong thành phố khói bụi sao dưỡng tóc bằng ngoài này được. Tết sang năm tao sẽ cắt cho tụi bây coi, cắt một nửa luôn. Mà thôi không nói nhiều, quà của hai tụi bây nè.
- Cảm ơn mày nhiều nghen. Lớp mình tưởng mày vô trong đó mập lắm chứ, đứa nào cũng đoán vậy hết mà đâu có phải, mày nhìn lớn hơn trước đó. Tao không biết là mày có cao thêm miếng nào không mà tao thấy mày ốm hơn hồi Tết năm ngoái đó.
- Hì, cái con nhỏ này, làm như lớp 9 tao mập lắm vậy. Có cao lên hay không thì tao không biết, nhưng ốm hơn là chắc đó, mami tao cũng nói vậy mà.
- Ở trong đó có cái gì dzui không kể cho tụi tao nghe đi.
- Dzui thì nhiều lắm, tao không biết phải bắt đầu từ đâu, có chuyện trong lớp tao nè, chuyện đi chơi với tụi nó, rồi cả nhóm hay chơi của tao, chuyện trường lớp, cắm trại truyền thống. Sinh hoạt Đoàn nữa nè, rồi chuyện mấy ông anh trai của tao, cả chuyện đi học thêm nữa, muốn nghe cái gì trước?
- Nghe mày kể mà bọn tao choáng, thôi, tùy mày, kể gì trước cũng được… Vô trong Sài Gòn được mới được gần hai năm mà tiếng mày lai lai trong đó rồi đó…
- Ờ, cũng hơi hơi, nhưng mà ở trong trường, chỉ cần nghe giọng là ai cũng biết tao không phải dân thành phố, biết là học sinh ở tỉnh liền hà…
- Ừ, cũng phải thôi, ở đây 15 năm chứ đâu ít, sao mà thay đổi nhanh thế được, đứng không?
- Dĩ nhiên rồi. À, chắc tụi bây đi học thêm nhiều lắm hen. Mới về có mấy ngày mà thấy tụi bây đi học hay lùng sục nhà thầy cô quá trời. Bỏ lại tao một mình là không chịu đâu đó!
- Mày về có mấy ngày mà, sao bỏ mày được. Mà chắc vô lại mày cũng đi học như tụi tao thôi, không có trật đường ray nào đâu. Cũng đỡ là mày về đúng mấy ngày đầu mới nghỉ học chứ về sau chắc tụi tao đi học kín giờ chảng có thời gian cho mày nữa thật. Hên cho mày đó!
- Hihi, biết đường về trước mới là cao kiến chứ! Mà tụi bây định học mấy môn?
- Chắc là khoảng 4 môn, mấy môn khối A,B để thi.
- Uhm, chắc tao cũng vậy nữa. Nghĩ tới chuyện học thêm cũng tốn kém thiệt, nhưng phải ráng tụi mày hen, năm cuối rồi mà, không muốn học cũng phải học nữa.
- Ừ, 1 tuần nữa là tụi tao học rồi, khi đó mày cũng vừa mới đi, chắc là sẽ bận rộn lắm đấy!
- Tao chắc cũng chỉ sau tụi mày một chút thôi. Trong thành phố không có cái không khí học tập hoành tráng như ngoài này đâu mày ạ. Ai cung lo học hết trơn. Giờ tao mới hiểu cái câu, dân miền Trung thường học giỏi chắc là do cái lí do này đấy, tụi mày nhỉ?
- Chắc vậy, cũng không biết, tao chưa vào thành phố lượt nào sao biết được.
- Sang năm rồi cung vô đó hết trơn à, chờ đi rồi coi. Hihi
- Mày chỉ được cái tếu, đang nói chuyện nghiêm túc mà giỡn dzậy đó hả?
- Hihi…
Lâu rồi chưa gặp Trang và An, tụi nó giờ khác quá. Hai năm rồi chưa gặp nhau mà tụi nó cũng đổi khác nhanh quá. Đứa nào trông cũng lớn hơn, nhìn hiền hơn những năm còn học cấp hai. Dù tụi nó vẫn giữ cái cá tính độc lập của mỗi đứa nhưng trông tụi nó nữ tính hơn, thật đấy. Trang vẫn cái tính vui vẻ, bốc đồng; An vẫn cứng rắn, mạnh mẽ nhưng giấu trong lòng nhiều chuyện, có vẻ như nó đã bớt yếu đuối hơn hồi lớp 9. Hồi trước cứ tưởng trái tim nó là sắt đá, khó mà thích ai được. Nhưng trong hai năm qua, An “cảm nắng” một chàng; có lẽ vậy mà trông nó hiền hơn, nhẹ nhàng hơn chứ không bốp chát nhiều như hồi lớp 9 một thời với mấy đứa con trai cùng lớp. Còn Nguyên, thì sao nhỉ? Tiếng cười nói rôm rả làm rộn vang cả một góc nhà. Tụi nhóc nói với nhau cũng mất cả buổi sáng mà hình như chưa hết chuyện. Hết đứa này kể tới đứa kia kể, hết chuyện trường lớp qua chuyện bạn bè, tình cảm của mấy đứa trong lớp này nọ. Bỗng Nguyên hơi chùng giọng xuống:
- Hai tụi mày nè, có đứa nào liên lạc với Huy không? Cũng chẳng biết dạo này cậu ấy thế nào nhỉ?
- Thì tao nói với mày rồi đó, ngoài Lê Khiết học cũng dữ lắm, hình như nó cũng ít khi về nhà. Tụi tao cũng bận nên không có gặp, chủ nhật là đi học thêm hết trơn rồi còn gì. Học trối chết còn không kịp nữa là quan tâm tới người khác… Mày đúng là rỗi hơi…
- Mày thì chỉ được cái giỏi ngụy biện thôi. Làm như là đầu tắt mặt tối mà học vậy, hỏi thăm bạn bè dăm ba câu mà cũng keo. Như tao ở trong đó đó, dzậy mà biết hết mọi chuyện ngoài này đó. Có khi biết còn nhiều hơn tụi bây nữa, chuyện ở trường Mộ Đức II nè, ở trường Lê Khiết tao cũng biết nữa. Hàhà, thấy tài ghê hông?
- Mà hỏi thiệt, mày còn … nó không? Sao tự nhiên hỏi vậy? Mà hồi mày viết thư cho nó á, sao giọng khiêu khích quá vậy, tao không phải là người nhận thư mà đọc còn thấy tức nữa là nó. Mày đúng là…
- Có sao đâu, tao thấy cũng bình thường mà, đâu có gì gọi là khiêu khích đâu. Chứ mày nghĩ sao, xa nhau lâu như vậy bộ tao còn thích hả? Chẳng phải gọi là chảnh gì, thực ra thì tao cũng chưa có ai đâu, nhưng cái chuyện còn thích hắn hay không thích nữa thì tao không chắc. Mà thôi, dẹp ba cái chuyện đó qua đi. Hồi nào tụi bây rảnh thì dzô đi chơi với tao, cũng chưa đi thăm mấy đứa nữa. Hay là họp lớp đi tụi mày?
- Ừ, hay đó, để tao nhắn thằng Thanh cho, nó dù sao cũng là lớp trưởng kì cựu 4 năm cấp hai của lớp mình, biết mày về chắc nó không nỡ từ chối như hồi Tết đâu…
Nguyên lảng tránh câu trả lời một cách lanh lợi và thông minh. Biết đâu lượt họp lớp lần này sẽ là cơ hội để Nguyên gặp lại Huy thêm một lần nữa. Đã lâu lắm rồi từ sau cái ngày Nguyên rời xa Quảng Ngãi… Thích ư? Có lẽ còn nhiều hơn mọi người nghĩ, nhưng Nguyên không muốn ai biết điều đó, chỉ muốn giữ điều đó cho riêng mình thôi. Những đứa bạn thân yêu từng một thời vui buồn có nhau,chuyện gì cũng cùng chia sẻ, chia đôi những nỗi niềm dù vui hay buồn,dù thất vọng hay hạnh phúc nhưng Nguyên biết, tụi nó cũng không cần biết điều đó làm gì. Cứ để tụi nó nghĩ như những gì Nguyên nói thì sẽ hay hơn. Nguyên cũng không định cho Huy biết như một khoảnh khắc nào đó trước kia, và rất nhẹ nhàng, tình cảm ấy vẫn còn, dù chỉ còn chủ nhân của nó biết đến sự hiện diện và phát triển của nó mà thôi…
Ba ngày sau khi Nguyên về cả lớp cũ đã biết hết cả. Quả thật không ngoa là ngoài quê chuyện gì cũng lan nhanh, mấy đứa bạn cùng lớp cũ cũng lâu lâu vào chơi, còn Nguyên, cũng định đi thăm tụi nó, nhưng cũng chỉ loanh quanh được mấy nhà tụi bạn gần gần cũng đã hết ngày. Nói mấy nhà chứ cũng được nhà 8 đứa là cùng, hồi nào đến mà chả tám cả buổi. Tụi bạn hỏi quá trời, nhất là chuyện học hành thường nhật trong thành phố, chuyện bạn bè, chuyện sinh hoạt Đoàn Đội hay đơn giản chỉ là chuyện học thêm thôi… Ngày mai là họp lớp, tụi trong lớp hẹn nhau ở nhà ngoại thằng lớp trưởng như mọi năm, dù nó hơi xa một tí, nhưng vui và còn để cho tụi con gái còn trổ tài nấu nướng. Tối đó, mấy đứa hàng xóm cũ qua chơi, Nguyên nhìn đứa nào cũng lớn, em thằng bạn thân từ năm 4 tuổi còn cao hơn cả Nguyên nữa. Chao ôi, mới hai năm xa quê mà cái gì cũng đổi khác, nhất là con người…
“Mai là họp lớp rồi, chắc là sẽ vui lắm đây!”… Nguyên lại bó gối ngồi mường tượng về cảnh gặp mặt của ngày mai, thể nào cũng sẽ rất đông vui và nhộn nhịp, tụi con gái sẽ tám tha hồ, tụi con trai cũng sẽ hòa cùng với cái không khí sôi nổi đó, cả lớp sẽ lại chơi chung với nhau vui vẻ như những ngày trước khi cắm trại năm lớp 9. Và Nguyên sẽ được nói chuyện với tất cả mọi người, sẽ được biết thêm nhiều câu chuyện về bạn bè trong thời gian qua, sẽ tham gia cùng hội nấu nướng với mấy đứa con gái, sẽ lại là ram bắp, lại dưa hấu và rau câu. Những món ăn cũ nhưng chưa bao giờ làm cả lớp thất vọng trong những lần họp lớp, vừa rẻ mà lại vừa ngon. Và cả lớp sẽ rôm rả trong những câu chuyện không mới, không cũ, với những mẩu chuyện không đầu không cuối, và cả những kỉ niệm còn lại đó sau những năm tháng cùng chung trường, chung lớp… Những suy nghĩ ấy cứ mờ dần, chìm vào giấc ngủ say của một cô bé mới 16 tuổi, còn nhỏ lắm để nghĩ ngợi sâu thêm. Được về với bạn bè đã lâu nay thân thiết là một điều đẹp nhất, là giấc mơ mang màu xanh hi vọng…
Thanh - cựu lớp trưởng lớp Nguyên nghe tin Nguyên về từ An thì nhanh chóng gọi điện cho tất cả mọi người trong lớp để tổ chức họp lớp. Huy và Thanh là hai đứa bạn chơi cũng khá lâu với nhau, lại gần nhà nữa, cấp hai cùng chung một lớp hai đứa nó coi nhau như anh em cả. Chiều nay, Huy xuống nhà Thanh chơi thì nghe thông báo về chuyện họp lớp:
- Ê mày, thứ bảy này nói mấy đứa họp lớp nhé. Nguyên mới về ba bữa nay, cũng lâu lắm rồi Nguyên mới về nên tao và mấy đứa quyết định sẽ họp lớp lại một bữa. Cũng từ hồi 20/11 năm ngoái rồi còn gì, tao sợ tụi nó giận dzụ đó lại không muốn đi nữa thôi.
- Ừ, để tao gọi cho mấy đứa khác nữa. Tụi lớp mình ngoài Lê Khiết cũng về hết rồi, được nghỉ có mấy ngày chứ mấy. Chủ nhật cũng được đó, chắc là sẽ ổn thôi. Lớp mình cũng nên họp lại một bữa, nhất là khi lại có sự có mặt của Nguyên như thế này. Mà định họp lớp ở đâu vậy mày?
- Ở nhà ngoại tao. Chủ nhật này tao được “giao khoán” ở dưới đó, tại mấy dì với bà ngoại vào thành phố hết trơn rồi nên ở đó không có ai đâu. Xuống đó cho tiện mà tao cũng không bị la là bỏ đi chơi mà không ngó ngàng tới chuyện trông coi nhà cửa. Mày thấy thế nào?
- Ok, tốt quá còn gì, để tao gọi mấy đứa mà tao có số điện thoại cho. Mày liên hệ mấy đứa còn lại nha.
- Ok.
Mỗi lần về quê, Huy chỉ mong được gặp bạn bè, để được thân mật trò chuyện với mấy đứa bạn thân thiết, và lần này đặc biệt hơn khi Huy sẽ được gặp lại Nguyên sau hai năm không gặp mặt.
Tối đó, ở trên căn phòng nhỏ của mình, Huy đang ngồi cần mẫn viết thư tay cho Nguyên. Những ngày mới về cũng không có việc gì là quan trọng lắm, Huy cần làm những chuyện cần thiết trước đã. Ngày mai là họp lớp rồi, Huy phải hoàn thành nó cho xong để ngày mai có thể đưa lá thư này cho Nguyên nữa. Thật may mắn vì Nguyên về đúng lúc Huy được nghỉ hè trong những ngày hiếm hoi này. Huy coi lá thư này như một cách đáp lễ đối với những lá thư của Nguyên trước kia – những lá thư mà Huy chưa bao giờ hồi âm lại qua đường bưu điện cả… “Ngày mai, chắc là mọi chuyện sẽ ổn, hi vọng là Nguyên sẽ không cảm thấy ngại và vui vẻ để đón nhận nó…”
- A, con Nguyên nè tụi mày, về lâu chưa vậy? Bà đó, quà của tụi tui đâu?
- Mấy người cứ nhao nhao, hôm nay tui không đem, hôm nào lên nhà ngoại tui chơi, sẵn tui đưa luôn cho.
Nguyên trả lời như gió mà chẳng trả lời kịp hết mọi câu hỏi len lén trốn vào trong chỗ sân trong. Bọn con trai cũng vui hơn vì thấy bạn mình về, trông dễ thương và gần gũi hơn so với năm lớp 9. Dù rằng hồi trước có một số đứa không ưa Nguyên, một số lại cho là Nguyên chảnh này nọ, nhưng hình như lần về này của Nguyên làm cho đứa nào cũng thấy thân quen lắm, hình như chỉ mới xa nó mới hôm qua đây thôi. Tụi con trai nhìn ai cũng lớn hết cả, chẳng còn ai lùn lùn như hồi cấp 2, vẫn nham nhở như hồi đó, nhưng đứa nào cũng vui tính hơn, biết quan tâm hơn một chút. Lớn cả rồi nhỉ, mấy đứa con gái cũng xinh hơn. Nguyên lặng lẽ nhìn lớp cũ với bao cảm giác dâng trào, hôm nay cả lớp chỉ thiếu có 7 đứa vì việc bận đột xuất, vậy là đã tụ họp ở đây 29 đứa rồi. Bất chợt, Nguyên nhìn thấy dáng ai quen quen, dù đã cách xa hai năm nhưng Nguyên chẳng thể nào lầm lẫn cậu ấy với ai khác, Huy đứng đó, nụ cười vẫn hiền và vui vẻ như ngày nào…Huy khác nhiều so với những tưởng tượng của Nguyên khi ở trong thành phố. Với Nguyên, Huy vẫn mãi là cậu con trai năm lớp 9 chứ không phải là một Nhật Huy thanh niên như bây giờ. Nguyên không nghĩ là Huy lại lớn đến như vậy. Huy đứng ở xa, nhưng nhìn Huy rất cao, trông đen hơn một tí nhưng nhìn chững chạc và lém lỉnh hơn nhiều. Nguyên chợt nhớ tới lời An khi viết thư cho nó hồi 20 – 11: “Không ngờ là lớp mình đi đông vậy, những 28 đứa. Mà nói cho mày hay, tao gặp Huy rồi, trong lớp thì nó là người khác nhất đấy! Mặc dù hơi tức vì nó cao hơn mình…” Giờ thì Nguyên thấy An nói đúng thật, đúng là cao hơn Nguyên, chắc cũng phải cao hơn đến một cái đầu chứ không ít! Và trông Huy cũng ra dáng một cậu thanh niên rồi đấy chứ!
Vào nhà, mấy đứa con gái đi xuống bếp hết, còn tụi con trai đi ra vườn hái mận. Hè về, cũng là mùa mận chín, là mùa ổi ra hoa, và cả mùa xoài ra quả, chẳng biết cơ man nào để kể, nhà ngoại Thanh lại trồng đủ thứ cây. Cũng phải thôi, vườn rộng mà. Chẳng như ở thành phố, người ta tranh nhau từng mét đất, nhà cửa san sát nhau không có chỗ để mà trồng cây huống chi là trồng cho nhiều như ở quê mình. Nguyên hay có thói quen so sánh từ khi vào thành phố, cái đó thành thói quen hồi nào Nguyên cũng không rõ, nhưng lúc nào, Nguyên cũng thích quê mình nhiều hơn. Có lẽ vì con người Nguyên thiên về hướng nội, luôn mong cho mình sống một cuộc sống an lành và yên ổn, thế là đủ lắm rồi…
Tụi con gái mau lẹ làm đồ ăn cho cả lớp, vị chi cả thảy là mấy chục người. Vừa làm tụi nó vừa “tám”. Đúng là con gái, đi đâu cũng không thiếu món “tám” này được. Đứa rửa rau sống, đứa cuốn ram, đứa chuẩn bị nấu rau câu, và những chuyện linh tinh khác như trộn bắp hay đi mua dưa chẳng hạn… Khu bếp rộn rã tiếng cười đùa. Mùi thức ăn bắt đầu bốc lên làm mấy đứa con trai tò mò không chịu nổi mà chạy xuống bếp.
- Mấy bà nấu gì mà thơm thía? Cho thử miếng coi!
- Cái cha này, đụng dzô là tui gõ đó, hồi đó đừng có mà trách!
- Làm thấy ghê, thử một miếng thôi mờ.
- Thôi được rồi, cho ông một miếng, cấm kéo bọn kia xuống nghen chưa, để tí ăn chung mới dzui!
- Ờ, biết rồi, mệt mấy bà quá đi!
Cả đám cười ồ lên một tiếng, lớp mình vui thật. Vừa chiên ram tụi nó vừa tỉ tê đủ chuyện. Và chuyện rôm rả nhất là chuyện các thành viên trong lớp ta nay gần như ai cũng đã có “người thầm thương trộm nhớ”, đứa này “tố cáo” đứa kia, rốt cục lộ hết, nhưng tụi nó chả ngại, nhận hết trơn, có gì là nói hết, dù sao tất cả cũng đã coi nhau là người trong cùng một gia đình từ 4 năm trước, nay gặp lại chẳng có gì để giấu nhau cả. Rồi tới chuyện thầy cô, chuyện trường lớp của mỗi đứa. Tổ Tư vẫn rất vui, dù khác lớp, lại có vài đứa học chuyên ngoài Lê Khiết ít khi tụ tập đầy đủ được, những tụi nó vẫn hay chơi với nhau rất vui vẻ. Tổ Một thì cũng vui, tuy ít đi chơi hơn, nhưng được cái tụi nó ở chung một trường, chỉ có 1 đứa “lẻ loi” ngoài Lê Khiết thôi. Tổ Hai thì không được thân nhau cho lắm nhưng vài đứa gần nhà vẫn hay học chung với nhau như những ngày còn chung lớp năm cấp 2. Nguyên nghe tụi nó nói rồi cũng xen vào góp không khí tí chút:
- Xem ra chỉ có tổ của tui là tệ nhỉ. Nhà đứa này xa đứa kia, lại người học thành phố, người học thị xã, khác lớp tùm lum hết!
- Ờ, bà đó, vô đó mà liên lạc với mấy đứa à, không viết thư nhiều cho tụi tui gì hết. Biết về bà ít nhom, toàn đi hỏi con An mới biết.
- Hì, tại mấy người cũng đâu có viết thư cho tui nhiều đâu. Ai viết cho tui là tui viết lại à, không tin hỏi con Ánh coi, con Lan nữa nè, con An thì khỏi phải nói, công nhận tại vì nó thân với tui hơn nên viết cho nó nhiều là phải thôi. Mà năm nay chắc tui cũng không viết thư nữa đâu, vào thành phố sau chuyến này là ở trường tui học và thi thử bù đầu luôn đó, nghĩ mà mệt thiệt. Chỉ hơi buồn là tổ tui “tan đàn xẻ nghé” nhiều quá, lại ít con gái mà nhà mấy đứa con gái lại xa. Mấy cha con trai thì có bồ hết, chẳng trách mà ít khi gặp. Hôm nay gặp được đầy đủ như thế này cũng là hay lắm rồi đó!
- Còn bà thì sao? Nguyên tổ còn có mình bà là còn kín tiếng chưa nói với mọi người biết đó!
Rồi cả đám hùa nhau hỏi Nguyên: “Thế bà thì sao Nguyên? Con trai thành phố thế nào? Bà có chấm ai chưa?”. Nguyên bật cười lớn: “Nguyên á? Chẳng có ai thích mà cũng chẳng thích ai. Con trai thành phố cũng bình thường chứ chả có gì hơn ngoài này đây. Mấy đứa con trai chung lớp với Nguyên còn thua xa mấy đứa lớp mình ấy chứ! Nhìn con trai thành phố hông có manly như con trai ngoài mình đâu. Ai cũng có bồ hết trơn làm Nguyên ghen tị quá, mấy người dzui thiệt, chả bù cho Nguyên chẳng có ai thèm để ý, hihi…”. Mọi người xì xào: “Chả tin! Nguyên mà không có ai là chuyện lạ à!”. Rồi tụi nó đem chuyện lớp 9 ra mà trêu Nguyên, hồi trước cả lớp đều biết Nguyên và Huy là một cặp, nhưng từ khi Nguyên vào thành phố thì ít khi đá động đến chuyện đó. Tình cảm học trò mà, dễ thay đổi lắm, Nguyên vẫn vui cười với tụi bạn, còn đùa với tụi nó: “A, Huy hả, ở ngoài kia kìa, mấy bà mà chọc tui là bị tui ra méc Huy cho coi!”. Mọi người lại cười vang cả khu bếp.
Tụi con trai nghe thấy dưới này vui vẻ thế cũng nghía vào tí chút nhưng lại quay trở ra ngay, tụi nó thì đang “lập sòng” ở nhà trên, vừa chơi vừa túm tụm nói chuyện. Mà thật lạ là ai cũng nói về Nguyên cả. Quanh đi ngoảnh lại, thiếu 2 đứa con trai nhưng 14 đứa có đi vẫn tụ họp đông đủ, rôm rả chẳng kém gì tụi con gái dưới nhà dưới. Thằng Thanh khơi mào, rồi cũng túm lại một các xôm tụ với nguyên đám con trai ồn ào:
- Nguyên xinh ra tụi mày nhỉ?
- Tao còn tưởng vào đó nó ú ra nữa cơ, ở đây đã ú rồi mà, nhưng mà lại ngược lại, Nguyên có vẻ ốm hơn hồi trước nhiều, nhìn dễ thương hơn thật tụi mày nhỉ – Khoa chêm vào.
- Nhìn hiền nhưng mà vui hơn nhiều, chắc bớt lém lỉnh hơn hồi lớp 9 tụi mày nhỉ, nghe nói năm nay Nguyên vẫn đạt học sinh giỏi đấy. Trùm thiệt! - Thái cũng nhảy vô nhận xét, lúc nãy đi chung với Nguyên nhưng chẳng biết được nhiều thông tin lắm, chỉ biết sơ sơ vậy thôi.
- Xời, mày nói thừa, trùm lâu rồi. Mà cũng hay, đối chọi với thành phố mà được học sinh giỏi cũng hay lắm đó!
- Ờ, chí lí. Từ nãy giờ có đứa nào nói chuyện với Nguyên chưa? Nó dễ thương thế chắc trong thành phố nhiều đuôi lắm hen, ngoài này đã nhiều rồi mà. À, thằng Huy đây rồi, diễm phúc như thế mà giấu biến đi thế! Đã nói chuyện gì với nàng chưa vậy?
- Chưa, Nguyên đang lụi bụi với mấy đứa con gái dưới bếp kia kìa, diễm phúc cái gì, mấy đứa lớp mình có bồ hết trơn, chắc nó cũng có rồi đấy nhỉ? Lát hỏi coi nghen bây! Đừng tưởng là Nguyên bớt lém lỉnh hơn nhá, có khi còn hơn hồi lớp 9 ấy chứ, đang chọc cho bọn con gái dưới bếp cười mấy chặp rồi đó…
…
Cả đám cười thật to, làm như đứa nào cũng tranh nhau làm “người iu” của Nguyên vậy. Huy cũng tỏ ra bình thường, không có gì tỏ vẻ quan tâm mấy tới chuyện đó. Cái vẻ phớt đời ngày nào nay lại càng rõ ràng hơn. Phải, Huy quan tâm tới Nguyên nhưng từ khi Nguyên vào thành phố, tình cảm ấy dịu lại, và giờ có lẽ với Huy thì Nguyên chỉ đơn giản là bạn bình thường. Huy nghĩ chắc Nguyên cũng thế, chuyện tình cảm năm lớp 9 đã đi qua, nó sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong lòng hai đứa. Với Huy, chỉ vậy thôi. Hay Huy đang tự dối mình nhỉ? Huy cũng khong biết nữa. Lá thư viết hôm qua lộm cộm trong túi, Huy giữ từ nãy giờ, nhưng thôi, phải chờ khi nào thích hợp đã rồi hãy đưa cho Nguyên…
Cả lớp quây quần bên nhau, trải chiếu ra sàn rồi ngồi thành vòng tròn. Những dĩa ram vàng rộm, những lát dưa hấu đã được bổ sẵn, cả mấy dĩa trái cây mà bọn con trai hái cùng với nồi đông sương thơm nức mùi vani hấp dẫn được bày ra. Cả lớp ngồi bên nhau, vui vẻ, sum vầy. Lúc đầu con gái ngồi một bên, con trai ngồi một bên, nhưng sau đó một lát, thằng Thanh lên tiếng:
- Mọi người ơi, không thấy ngồi như vầy cách biệt sao? Giờ thế này nhé, nam nữ ngồi xen kẽ đi, cho nó ấm cúng.
Mọi người nhìn nó cười, có mấy đứa con gái còn bảo lắm chuyện, nhưng chẳng hiểu thế nào mà lại ngồi như thế thật. Mấy đứa con trai chủ động chuyển chỗ, ngồi chen chung với mấy đứa con gái. Nhìn cảnh đó thật là vui vẻ. Không khí trở nên gắn bó và ấm cúng hơn thật. Có lẽ, đã là một gia đình thì đâu cần phân biệt nam nữ, trai gái, ngồi chung với nhau như thế vẫn vui vẻ hơn. Rồi câu chuyện của cả lớp mới thực sự được bắt đầu. Hết đứa này kể tới đứa kia kể chuyện thời gian không gặp nhau. “Hai năm đã trôi qua, bao nhiêu điều nay đã thay đổi, những đứa bạn của mình cũng đã lớn lên một chút, đã có những mối quan hệ mới, những định hướng và lí tưởng mới…”. Đã biết bao lần chúng ta bên nhau như thế này rồi lớp mình nhỉ? Đã bao nhiêu chuyến đi cùng nhau, để rồi lại nhớ nhau, yêu thương nhau sâu sắc hơn sau những lần đó. Nguyên muốn nói với tụi nó rằng Nguyên yêu tụi nó lắm, dù ở trong thành phố xa xôi kia là một khoảng cách rất xa nhưng những tình cảm này là thực sự, thực sự rất rất yêu lớp mình… Nguyên biết tụi nó đã hòa nhập vào lớp mới và vui vẻ với lớp mới nhiều lắm. Nguyên cũng thế mà, cũng hoà nhập và trở thành một thành viên không thể thiếu của lớp cấp 3 của Nguyên bây giờ đấy thôi. Trong lớp cũ của Nguyên nay cũng có một cặp đôi nổi tiếng, đó là Thái và Ngân, tụi nó làm cả lớp hơi bất ngờ (trừ những đứa đã biết) vì hồi trước ở trong lớp chẳng khi nào hai đứa nói chuyện với nhau cả. Vậy mà giờ lại vậy đó, đúng là…
Lớn lên, mọi chuyện thay đổi nhiều, chẳng ai có thể ngờ trước được điều gì có thể xảy ra hết. Từ những chuyện nhỏ nhất đến những chuyện lớn nhất đều có thể có những bất ngờ thú vị xảy ra cả. Rồi thằng Thanh - lớp trưởng lên tiếng:
- Tất cả mọi người chú ý, nhân dịp Nguyên về mà tụi mình mới có buổi họp lớp này, hôm nay nhân dịp này, lớp mình có muốn Nguyên nói về mình không nhỉ?
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, tán thưởng ý tưởng của thằng lớp trưởng (à cựu lớp trưởng), rồi hùa nhau gọi tên Nguyên để thúc giục. Nguyên hơi đỏ mặt vì ngại, nhưng lấy lại bình tĩnh và cái tính “trơ” của một bí thư lớp mới, Nguyên giơ tay ra hiệu mọi người im lặng rồi nói:
- Mọi người muốn biết gì nào?
Mọi người ồ lên, nhao nhao lên. Đứa thì bảo Nguyên kể về chuyện trường lớp, bạn bè trong đó, đứa thì hỏi có anh nào để ý chưa, đứa thì quan tâm coi môi trường học tập trong ấy thế nào, chuyện học thêm học bớt. Đứa thì lại hỏi đến chuyện nhà trọ, chuyện vui chơi cùng lớp mới, bạn bè đủ kiểu. Nguyên ngồi nhìn tụi nó nhao lên một hồi, chit tủm tỉm cười rồi nói:
- Thôi được rồi, Nguyên sẽ nói những gì mà mọi người đáng quan tâm hen? Học tập thì Nguyên rất rất rất may mắn được học sinh giỏi. Hồi đầu năm thì được lớp trong đó bầu làm bí thư nè, nhưng chưa làm được gì nhiều hết, tắc tránh lắm lắm. Đó là chưa kể cuối năm nay còn “phản động” đủ kiểu làm tụi trong lớp cũng ngạc nhiên đó, không mặc áo dài nè, không đi họp Đoàn, còn cúp dzụ kiểm tra Bí thư Chi Đoàn nữa đó. Tình trạng bạn bè thì hiện Nguyên đang chơi chung với một nhóm trong lớp, khá thân nhau và chơi với nhau vui vẻ lắm đó; tình trạng bản thân thì vẫn còn đôc thân, lẻ bóng, chưa thích ai mà cũng chưa ai thích. Đó, có ai có ý kiến gì không? Hay là có ai muốn đăng ký làm bạn trai của Nguyên không nào?
Cả lớp cười rộn cả lên, Nguyên đáo để thật, vẫn lém lỉnh như hồi nào, nhưng có vẻ mạnh dạn hơn, gan hơn trước! Nguyên nhìn mọi người với một ánh mắt vui vẻ và tinh nghịch:
- Hì, chỉ hù mọi người thôi, chưa có bạn trai nhưng cũng chưa muốn có, khi nào có thì sẽ báo cho mọi người biết. Nói thiệt là nhiều hồi cũng muốn có bạn trai lắm chứ bộ, tại hồi nào lên mạng lớp mình ai cũng hỏi câu đó hết. Hồi nào có rùi là tha hồ mà trả lời là “Ừ, có rồi đó!”. Mấy ông con trai hồi đó đừng có ghen tị à. Hi hi, chắc mọi người tưởng Nguyên đùa hả? Thấy dễ thương thế này thì làm sao mà ế được phải không? Chờ hai năm nữa đi nha, Nguyên giới thiệu người iu cho J hi hi.
Chọc Nguyên không thành công nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm cho cả căn nhà rộn lên tiếng cười nói vui vẻ, mọi người nói rất nhiều, rất nhiều. Mọi người bảo Nguyên ốm đi so với năm lớp 9, khác hẳn với những suy nghĩ của mọi người rằng vào trong Nam Nguyên sẽ mập hơn, nhất là thằng Khoa, nó cứ tưởng bở rằng Nguyên sẽ “phát phì” khi vào ở trong đó. Nguyên chỉ cười, nhanh nhảu tám chuyện với hết tất thảy. Chiều đó cả lớp rủ nhau kéo xuống biển chơi. Cả đường đi, con trai có nhiệm vụ chở con gái, Nguyên được thằng lớp trưởng chở, cũng nói chuyện và biết được nhiều thông tin thú vị về lớp. Từ chuyện Thái và Ngân thành đôi nhờ sự “tác hợp” của nó, rồi chuyện cả lớp họp lớp ngày 20 -11 đi thăm thầy, chuyện linh tinh đủ thứ hầm bà lằng trên trường của tụi nó, chuyện lớp mới, cả chuyện côn đồ trên trường, có mấy lần tụi nó suýt đánh lộn nhau với tụi ấy, nghe mà Nguyên cũng thấy hãi. Trên đường đi, Thanh và Nguyên cùng nhận xét về sự thay đổi của từng đứa trong lớp, nói cả chuyện đi chơi Tết với nhiều chuyện không vui vẻ xảy ra trong lớp mình nữa, … Nó cũng nói chuyện nó với Huy có mâu thuẫn một thời gian từ cái dzụ đi thăm thầy dạy Lý của lớp năm cấp 2 đó. So ra Thanh lớn hơn, chững chạc và chín chắn hơn nhiều so với hồi cấp 2, bớt đi cái vẻ bốc đồng vô tội vạ, thế là người lớn lắm rồi đó! Lâu lâu, có mấy xe cũng đi chung, đi hai hàng nói chuyện cho dễ, hì hì, như thế là không tốt đâu nhé, nhưng đường cũng vắng, chắc không sao đâu… Lớp mình cũng nhiều chuyện để nói thật. Ôi, tính ra thì cuộc sống của Nguyên ở trong Nam thật là bình yên biết mấy, không sóng gió, không lộn xộn và rắc rối như tụi trong lớp ở ngoài này. Nhưng giờ tất cả lại vui vẻ bên nhau trong buổi họp lớp hôm nay. Nguyên cũng cảm thấy vui lắm lắm…
Đến biển là đã 4 giờ chiều, nắng không còn gay gắt như buổi trưa, gió phả làn hơi mát mát, dễ chịu. Cả đám gửi xe chung một chỗ rồi kéo nhau xuống biển. Cả lớp ùa xuống tạt nước lẫn nhau, Nguyên cũng bị ướt nhưng không nhiều, lên phía trên ngồi nghỉ một lát, canh dép cho bọn bạn dưới kia, Nguyên lặng nhìn ngắm tất cả. Tụi bạn vẫn chơi với nhau vui vẻ và hồn nhiên như những ngày còn học chung lớp. Hồi đó con gái vẫn thường hay chơi với con trai, rồi giận hờn đủ trò, rồi chọc phá đủ kiểu… Lâu lắm rồi Nguyên mới có dịp trở lại biển, cũng lâu lắm rồi mới được nhìn thấy tụi bạn vui đùa với nhau vui vẻ thế. Tụi nó đang ở dưới đó, tạt nước nhau, ngồi xây lâu đài cát và phá tanh banh cái của đứa khác, có mấy đứa con gái đang đi lượm vỏ ốc, còn mấy thằng con trai thì đào lên một cái hố lớn, hình như tụi nó kiếm được một con sứa bự. Có mấy đứa túm lại một chỗ ngắm trời ngắm đất, nhìn trông thật tức cười. Nguyên nhìn tụi nó rồi ngồi cười một mình đầy khó hiểu: “Tụi nó cũng có cái thú ngắm mọi thứ ở biển, nhìn ngắm những gì ở biển như mình sao?”
Ngồi đây một mình Nguyên đâm ra nghĩ vu vơ, nếu là hai năm trước thì đáng nhẽ ra, giờ này Nguyên phải có ai đó ở bên rồi. Mỗi lần được đi biển, đứng trước sự mênh mông, bao la của biển, với cái hơi muối nồng nồng, những cơn gió mát lạnh cùng những tiếng sóng vỗ rì rào, Nguyên thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, không còn vướng bận gì nữa. Đó là cái cảm giác thanh thản, bình yên nhất mà chỉ có ở quê Nguyên mới cảm nhận được tất cả… Cách đây hai năm về trước, cũng tại bãi biển này, có Huy bên cạnh, nhận cây kẹo của Huy mà lòng Nguyên vui biết mấy. Hồi ấy, đối với Nguyên, Huy rất có ý nghĩa nhưng hình như chẳng bao giờ Huy nghĩ tới điều đó hết. Ngày ấy nay đã xa rồi…Nhìn cảnh biển đẹp đẽ và yên bình ấy, Nguyên nghĩ rồi sẽ có ngày Nguyên sẽ trở lại đây, cùng với người mình yêu, để cùng anh tận hưởng hết những gì bình yên nơi này… “Giá như người đó là Huy chứ không phải ai khác…”
- Nguyên không xuống chơi với mấy bạn à?
Tiếng Huy làm Nguyên giật mình, quay sang thì thấy Huy đã ngồi kế tự bao giờ. Huy chìa tay đưa cho Nguyên viên kẹo Colia yêu thích, giống hệt như cái lần đó hai năm trước… Hai đứa nhìn nhau và cười. Lâu lắm Nguyên mới có dịp nhìn thẳng vào mắt của Huy như vậy. Vẫn đôi mắt to, tròn và mạnh mẽ ấy, vẫn nụ cười dễ thương ấy và cả khuôn mặt thân thương ấy nữa. Khoảnh khắc của những ngày xưa ùa về làm Nguyên thấy ngại ngùng. Nguyên tự nhủ với mình rằng những ngày ấy đã qua rồi, dù tình cảm Nguyên vẫn còn nhưng Nguyên không biết ở phía Huy ra sao, chắc Huy chỉ còn coi Nguyên là bạn, và cái quan trọng hơn là Nguyên đang cố gắng kìm nén mình để khỏi phải lộ những cảm xúc ấy ra vì Nguyên khống muốn Huy biết.
- Ừ, Nguyên cũng mới dưới đó lên, ngồi đây nghỉ tí. Nhìn tụi nó giỡn vui chưa kìa. Sao Huy không xuống chơi với tụi nó luôn?
- Huy hả? À, ừ… Thì cũng như Nguyên thôi, lên đây nghỉ tí, cũng mới dưới đó lên, không thấy Huy ướt nhẹp sao. À mà… Thật ra thì tại từ sáng giờ chưa nói chuyện được với Nguyên nên giờ mới có dịp…
Nguyên cười. Nhìn cái vẻ ấp úng đó của Huy làm Nguyên thấy buồn cười lạ, và rất vui nữa. “Cậu ngốc lắm Huy ạ!”. Huy gãi đầu. Cái tính nhút nhát vẫn không thay đổi gì là mấy, ít ra thì giờ đã có thể dạn dĩ hơn một tí. Quay sang Huy, Nguyên nói:
- Ừ, Nguyên cũng muốn nói chuyện với Huy đây. Dạo này Huy thế nào rồi, học ngoài kia có khó khăn lắm không vậy? Cô chú và em trai của Huy vẫn khỏe luôn chứ?
- Ừ, ai cũng khỏe hết, học ngoài kia thì cũng bình thường. Nguyên sao rồi? Vẫn ổn chứ? Lớp mình ai cũng hơi ngạc nhiên vì Nguyên đó, mọi người rất vui vì thấy Nguyên về và đi chung với lớp như thế này.
- Ừ, nghe mọi người bàn tán từ sáng giờ, cũng bị hỏi như chong chóng ấy. Thế Huy có thấy vui khi Nguyên về không? Chắc là không đâu hen, thấy sợ chứ vui vẻ gì. Hi hi… – Nguyên quay qua nhìn Huy cười, nhìn mặt Huy thộn ra mà Nguyên thấy buồn cười quá – Đùa đấy mà, không có trách gì Huy đâu mà sợ.
- Nguyên đó, đáng ghét thiệt. Phải vui chứ, lâu lắm rồi mới thấy Nguyên mà. Từ cái hồi Nguyên đi tới giờ còn gì. Huy xin lỗi vì hôm đó không tiễn Nguyên được, mà Nguyên này, Huy thấy Nguyên có chút gì hơi buồn buồn, có chuyện gì à?
- Không, ủa, mà bộ mặt Nguyên nói với Huy dzậy thiệt hả? Không có gì đâu, mà sao Huy nghĩ vậy? – Nguyên chống tay lên cằm chờ đời câu trả lời của Huy, ánh mắt đầy tinh nghịch.
- À, ừ, thì Huy thấy sao nói vậy thôi. Hỏi thiệt, chuyện lớp 9 không làm ảnh hưởng tới Nguyên nhiều chứ?
Nguyên nhìn Huy. “Có chứ Huy, tại Huy không biết thôi, vì tất cả với Nguyên chưa bao giờ là kết thúc cả…”, nhưng lại đáp gọn lỏn:
- Chuyện đó hả? Mà sao Huy lại hỏi thế? – Nguyên tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn hướng về phía Huy như tìm câu trả lời.
- Thì hỏi vậy thôi…
Huy ngại rùi, Nguyên lại cười, thôi, không chọc người ta nữa, lại ngại mà hết nói chuyện thì tiếc lắm. Nguyên kìm cơn cười , trả lời:
- Ừ, mới đầu vô thì có một chút, giờ thì hết rồi, chắc Huy cũng có bạn gái rồi hen? Lớp mình nhiều người có lắm rồi mà, chưa ai nói tới Huy cả, nhưng Nguyên nghĩ là cũng vậy thôi.
- Làm gì có, Huy cũng giống Nguyên vậy thôi. Quen thì nhiều nhưng mà chưa thích ai hết đó! Con gái ở ngoài đó khó gần và không dễ thương bằng con gái lớp mình đâu!...
- Nghe nói Huy lên cấp 3 không được vui vẻ và năng nổ như hồi cấp 2 phải không? Nguyên nghe mấy đứa ngoài đó bảo thế! Sao vậy Huy, bộ cuộc sống mệt mỏi lắm à?
- Ừ, có lẽ cũng là một phần thôi. Huy thấy mình hình như khôg hợp với lớp ngoài đó lắm, dù cả lớp vẫn vui vẻ đoàn kết nhưng Huy vẫn thích ở đây hơn. Ở ngoài đó nhiều lúc Huy cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy xa lạ với tất cả, nhiều khi chỉ muốn đóng cửa phòng và không muốn nói chuyện với ai cả. Không có ai hiểu Huy và cũng không ai quan tâm tới sự có mặt của Huy cả… Nguyên không hiểu cái cảm giác ấy nó khó chịu như thế nào đâu…
- Nguyên biết mà, Nguyên hiểu chứ… Nguyên cũng đã từng giống như Huy, đã từng nghĩ tiêu cực hơn thế nữa. Nhưng giờ thì khác rồi, cuộc sống tự lập đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi thật, nhưng cũng đâu có gì là khó khăn để vượt qua nó? Huy cũng đã từng nói với Nguyên là “cuộc sống còn rất rất nhiều khó khăn ở phía trước, phải dũng cảm để dương đầu và đối diện với tất cả còn gì”. Giờ Nguyên cũng chỉ mong cho Huy làm được những điều như thế, cứ nói với Nguyên nếu Huy cần giúp đỡ, hay ít ra là khi Huy cảm thấy cần được giải toả và nói chuyện với ai đó. Nguyên luôn sẵn sàng để lắng nghe mà…
- Ừ, cảm ơn Nguyên.
- Ừ, không có gì đâu. Cố gắng Huy nhé! Bản lĩnh sẽ chiến thắng mọi hoàn cảnh khó khăn thôi mà.
Nguyên quay qua nhìn Huy, cười, rồi lại xa xăm nhìn ra phía biển với những suy nghĩ của riêng mình. Con người ta, chỉ tồn tại ở một khoảng thời gian nào đó trên cây cột mốc của thời gian, bởi vậy không đủ sức để có thể làm hết mọi việc mà mình muốn trên đời... Ừ, có lẽ vậy, như thế làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, có nhiều thi vị hơn, và màu sắc hơn... Hồi trước mới vào thành phố, Nguyên cứ nghĩ mình thích Huy chỉ vì không muốn người ta nghĩ mình là ba lăng nhăng này nọ, có mới nới cũ, nhưng thời gian dần qua, Nguyên nhận ra điều đó là thực sự chứ không phải vì một lí do gì khác hết… Khi nghe giọng Huy, Nguyên ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ vì giọng Huy hơi khác trước một chút, chững chạc hơn nhiều so với năm lớp 9. Cũng đã lâu lắm rồi, Nguyên mới được nghe lại giọng Huy đó, thấy ấm áp, và lan tỏa... Và có lẽ cuộc nói chuyện hơi bất ngờ này cũng vì Huy cũng muốn nghe lại giọng nói của Nguyên.
Còn Huy, thấy lòng mình nhẹ bổng khi nghe giọng nói đầy vui vẻ và nhè nhẹ ấy của Nguyên, cái đuôi mắt biết cười ấy vẫn như ngày nào, không hề thay đổi. Ngày trước, cái giọng ấy không vui như bây giờ mà lúc nào cũng đầy giận hờn, trách móc vì Huy không chịu quan tâm. Những ngày xưa ấy với Huy cũng là một kỉ niệm đẹp. “Dù sao thì Nguyên cũng rất dễ thương”. Nghĩ tới đó, Huy tự cười một mình… Ngày ấy sao ngây thơ và dễ thương đến vậy cơ chứ... Lá thư vẫn còn nguyên trong túi, Huy không định đưa cho Nguyên ngay lúc này. Mà cũng có thể là sẽ không đưa nữa…
Hai đứa cứ ngồi im như thế cho đến khi bọn bạn kia thôi giỡn với nhau, lên bờ, rồi lại kéo hai đứa vào nhập cuộc. Cả đám làm nhau ướt nhẹp hết. Tụi nó đùa nhua, té nước lẫn nhau, bọn con trai còn lôi nhau ra biển mà dìm nhau xuống. Thật là dại dột và khùng điên hết chỗ nói. Y chang năm lớp 9 họp lớp hồi Tết. Và trong những khoảnh khắc xôm tụ đó, Nguyên không hiểu sao lại có cảm giác trống rỗng, có một tia hi vọng gì đó mỏng manh nhưng lại dễ đứt. Lâu lâu Nguyên lén nhìn Huy, tuy không nói một lời nhưng trong lòng thì dâng lên một cảm giác khó tả. Dù không biết Huy thế nào nhưng Nguyên thấy lo cho Huy, chỉ một chút thôi… Có lúc, hai đứa cùng nhìn nhau một lúc, những lúc đó Nguyên chỉ cười, một nụ cười dễ thương mà không ai cũng nhận ra. Cả hội hùa nhau chụp ảnh chung vài tấm, rồi hẹn nhau sang ra cho cả lớp sau chuyến đi này.
Chiều tối, cả lớp tản nhau ra về, hẹn lại gặp nhau trong lần sau họp lớp, nhóm bạn của Nguyên đi chung về một lúc, Huy cũng đi chung với nhóm của Nguyên luôn và mọi người “phân công” cho Huy chở Nguyên như một sự sắp xếp từ trước. Đoạn đường về như dài hơn lúc đi, và sau một hồi yên lặng, nhìn thấy hàng điệp vàng trong một ngôi trường nhỏ, Nguyên chợt lên tiếng như một sự tình cờ:
- A, hoa điệp vàng kìa, trường mình hồi trước cũng có đó, Nguyên hay ra ngoài cửa lớp mình nhìn ra.
- Và cả ngồi buồn một mình nữa chứ! – Huy vui vẻ tiếp lời.
- …
- Hồi đó lúc nào Nguyên cũng giận Huy hết.
- Huy còn nhớ à, Nguyên lại nhớ hồi cắm trại nhất, hồi đó tụi mình đã nói chuyện thật nhiều, thật nhiều. Huy còn nhớ chứ? Huy còn chọc Nguyên nữa, và đó cũng là cái lần đầu tiên Huy tỏ ra mạnh dạn trước mặt cả lớp, làm Nguyên bất ngờ lắm luôn đó!
- Ừ, nhớ chứ!
- Hồi lớp 9 Nguyên phục Huy lắm đó. Mới nhảy qua môn chuyên khác mà đã học giỏi thế rồi, còn được đi thi tỉnh nữa chứ. Trong khi đó thì Nguyên lại tệ không chịu nổi, thầy cô nào cũng chê hết trơn, đến môn chuyên của mình mà cũng không ra gì. Nhớ lại hồi đó thấy mình tệ quá!
- Đâu có, tại Nguyên không may mắn nên mới làm bài không được tốt thôi. Trong lớp Nguyên vẫn là đứa cao điểm nhất lớp đó thôi, còn là người nhất khối 4 năm còn đòi gì nữa. Còn Huy thì hên nên mới được thi tỉnh đó.
- Nhưng dù sao thì giỏi mới vào được đội tuyển thi tỉnh chứ. Hồi đó, nhớ lần Nguyên đưa sách cho Huy, Huy gọi Nguyên là “bà”. Sau bữa đấy Nguyên buồn lắm đó vì Nguyên không thích bị gọi bằng “bà” đâu, nhưng qua rồi, hồi đó còn trẻ con mà đâu có biết nghĩ gì đâu… Toàn nghĩ lung tung, nghĩ lại thấy mình hồi đó trẻ con thật.
- Ừ, xin lỗi nhiều nghen. Mà Nguyên này, Huy hỏi thật, Nguyên không giận Huy vì đã không trả lời thư của Nguyên thời gian trước chứ? Huy xin lỗi vì…
- Huy không cần phải xin lỗi gì đâu, Nguyên biết mà, chuyện đó đã qua lâu rồi, đừng nhắc lại làm gì Huy ạ…
- Nguyên ngốc lắm, biết không?
Nguyên định ngắt lời Huy giữa chừng như không muốn biết nguyên nhân của sự im lặng đó. Vậy mà Huy lại nói vậy. Thực ra Nguyên không muốn câu trả lời của câu nói trước đó làm đau lòng mình, cứ không biết thì sẽ hay hơn… Bỗng nhiên, Huy dừng xe lại, giúi nhanh vào tay Nguyên một lá thư tay…
- Huy viết cho Nguyên hồi tối hôm qua, Nguyên cứ coi như đây là trả lễ cho lá thư của Nguyên Tết năm ngoái nhé! Về nhà hẵng đọc, không thì tụi bạn lại chọc cho đấy.
Rồi Huy cười, lại lên xe và bon bon trên đường về nhà. Một lúc lâu sau Nguyên mới lên tiếng:
- Huy còn giữ cái mũ đỏ không? Hồi lớp 9, Nguyên nhớ Huy có mũ mới màu trắng, nhưng Nguyên vẫn thích cái mũ đỏ hơn.
- Trời đất, tới chuyện đó mà Nguyên cũng còn nhớ hả?
- Ừ, nhớ chứ, biết vì sao Nguyên thích cái mũ đỏ của Huy không? Vì cái mũ đỏ đó giúp Nguyên tìm thấy Huy dễ dàng hơn trong đám học sinh chộn rộn đủ chỗ lúc ra về, hồi đó hình như chỉ có mình Huy đội mũ đỏ thôi.
- Thì ra thế, thảo nào hồi đó lúc nào cũng thấy Nguyên nhìn về phía mình, cười rõ tươi rồi mới về.
- Nè, bao giờ chứ? Xạo quá đi. Huy có biết là Nguyên có giữ một tấm ảnh thẻ của Huy không nhỉ? Chả là hồi đó Huy đi luyện thi ở ngoài thành phố nên bữa đi học đó mới nghỉ, có 6 tấm thôi nhưng phải nộp 2 tấm rồi, chỉ có 4 đứa được lấy hình của Huy thôi. Nguyên chen chân vô lấy trước một tấm, hi hi, nghĩ tới hồi đó vui thiệt.
- Nhớ đó nha, vậy mà Huy thì chẳng có cái ảnh thẻ nào của Nguyên cả. Đi hồi nào cũng không nói cho Huy biết nữa.
- Hi, ai biểu không hỏi chi. Mà Huy nè, có còn nhớ năm lớp 9 đã hứa với Nguyên cái gì không nhỉ? Về chuyện học hành ấy?
- Nhớ chứ! Nguyên tưởng Huy dễ quên chuyện cũ vậy sao? Ừ, Huy cũng đang cố gắng để có thể giữ lời hứa sẽ gặp lại Nguyên trên giảng đường của đại học Y Dược đây. Dù rằng Huy thực sự thấy điều đó không dễ, đôi lúc là khó khăn thực sự… Huy thấy phục Nguyên nhiều lắm đó. Vào trong đó đâu phải ai cũng can trường được như Nguyên. Huy phải cố gắng để bằng Nguyên nữa chứ, phải không?
- Huy à, đừng có tự ti như thế. Môi trường học tập của tụi mình không giống nhau thì làm sao có thể so sánh được. Nguyên biết Huy có niềm tin thì Huy sẽ làm được. Cũng giống như cái hồi lớp 9 mà Huy đã học rất cừ đó, được đi thi tỉnh luôn còn gì…
- Ừ, Huy biết chứ, có câu nói này của Nguyên là Huy yên tâm rồi. Sẽ tiếp tục cố gắng mà…
Câu chuyện của hai đứa kéo dài suốt đoạn đường đi. Bọn bạn lại chọc, nhưng hình như tụi nó lại cố đạp xe nhanh hơn cho hai đứa dễ nói chuyện, làm lúc nào hai đứa cũng là xe đi sau cùng so với 4 chiếc xe khác trong nhóm. Tụi bạn Nguyên cũng nói chuyện rất rôm rả, Nguyên có cảm giác như không khí của buổi họp lớp sẽ còn kéo dài cho đến khi tất cả mọi người về đến nhà mới kết thúc. Còn nói, còn đi chung, còn cười và đùa với nhau thì cái không khí ấy vẫn còn và rất dai dẳng suốt cả chặng đường…
Nghe tụi bạn chọc, hình như Huy chỉ cười, một cái cười nhẹ nhưng đủ làm ấm lòng một người đang ngồi sau lúc đó. Nguyên biết Huy chưa quên, nhưng trong Nguyên lại có gì đó rất mơ hồ. Nguyên sợ mình ngộ nhận… Cả hai đứa nhắc lại nhiều chuyện của thời cấp 2, kể nhiều chuyện từ khi mới gặp nhau năm lớp 6 tới chuyện của cả năm cuối cấp. Nguyên ngạc nhiên vì không nghĩ là Huy nhớ nhiều chuyện đến vậy. Cả đoạn đường dường như ngắn lại, dù Nguyên biết nó rất dài… Huy bảo Nguyên ngốc, điều đó làm Nguyên cảm thấy mình nhỏ lại trong mắt Huy. Với Huy, hình như Nguyên vẫn là một đứa con gái mỏng manh, yếu đuối cần được che chở nhiều hơn bao giờ hết… Huy đâu có biết Nguyên đã lớn lên rất nhiều, cứng rắn và mạnh mẽ hơn rất nhiều để vượt qua khoảng thời gian khó khăn trong thành phố, vượt qua những khi không có Huy bên cạnh…
Dù đường dài và xa nhưng dường như Huy thấy mình chẳng mệt chút nào. Hồi trước chưa bao giờ Huy chở Nguyên cả, giờ Nguyên đang ngồi sau đó, cảm giác thật lạ, lạ như lần đầu tiên mà Nguyên bắt đầu câu chuyện của cả hai đứa trong một hoàn cảnh thật sự rất bất ngờ… Huy nhớ những ngày lớp 9, tự trách mình vì đã không quan tâm tới Nguyên nhiều hơn một chút, và cả vì đã bỏ quên những lá thư của Nguyên trong một khoảng thời gian rất dài… Huy biết bố mẹ Huy cấm đoán, không thích Huy có tình cảm với ai vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Hồi đó, nhớ Nguyên nhiều nhưng chẳng bao giờ Huy có dũng khí để hồi âm bất kì lá thư nào của Nguyên cả… Huy thấy mình có lỗi với Nguyên nhiều lắm… Con đường này hình như ngắn lại và Huy chỉ ước thời gian quay chậm lại một chút, để được nói chuyện với Nguyên nhiều hơn… Và Nguyên cũng muốn con đường ấy dài thêm nữa, để có thể nói chuyện với Huy nhiều hơn một chút…
Xe của hai đứa đột nhiên thắng lại cái két, một cái xe máy vụt qua nhanh như gió làm cả hai đều giật mình. Nguyên không biết trước nên theo quán tính mà chúi người về phía trước, chạm khẽ vào người Huy. Nguyên thấy ngại quá, đỏ mặt và tự nhiên không nói thêm được gì hết. Huy đi tiếp ngay sau đó, nhưng thấy Nguyên im lặng hồi lâu, biết Nguyên ngại nên mới lên tiếng hỏi trước, giọng cũng hơi ngập ngừng:
- Nguyên không sao đấy chứ? Xin lỗi nha, tại cái xe máy đi ẩu quá, Huy thắng hơi gấp…
- Ừ, không sao đâu…
- Sao Nguyên im re vậy? Chưa hoàn hồn à…
- Huy à! Thực ra thì Nguyên có nhiều chuyện muốn nói với Huy lắm đấy… Nhất là chuyện…
- Nguyên nói gì?
- Mà thôi, không có gì đâu…
- Nguyên thật là… Sao cứ ấp a ấp úng mãi thế! Ừ, không muốn nói thì thôi vậy…
Nguyên ngại nhưng lại làm ra vẻ không có chuyện gì thật, còn đánh vào lưng Huy cái bộp. Huy đang đi trên đường bị đánh bất ngờ, la lên oai oái, nghe mà Nguyên không thể nào nhịn cười nổi:
- Uida, trời đất, sao mà đánh Huy vậy?
- Hi, lâu rồi không được giỡn với con trai lớp mình nhiều như hôm nay, cũng không được giỡn với Huy như hồi trước. Tự nhiên muốn đánh Huy vậy đó! Tại Huy còn nợ Nguyên mấy cái bẹo má năm lớp 9, nên đánh Huy cái này coi như xí xoá hen? Mà Huy cũng khác trước ghê. Hồi trước mà bị đánh đau dzậy là thể nào Nguyên cũng bị một vố nhớ đời. Hihi, cho đáng nhé!
- Haha, dzui ghê, tưởng Nguyên quên mấy cái đó lâu rồi chứ, cũng còn mạnh dữ nhỉ, tưởng vào thành phố Nguyên nữ tính hơn, ai dè còn đánh đau hơn năm lớp 9 nữa…
- Uh, dzậy đó, không biết biệt danh của Nguyên trong lớp hả? Nhưng thôi chẳng nói đâu, nói ra mặt dày kinh khủng, thôi, giữ lại cho mình một bí mật… Nhé!
- Nguyên này buồn cười thật, cú ấp mở thế hả? Không nói thì thôi, đâu ai bắt phải nói đâu. Hì!
- Ừ, nên cứ giữ thế.
- Nguyên này, mình làm anh em nhé. Nguyên sẽ gọi Huy là ca ca, còn Huy sẽ gọi Nguyên là muội muội, được không?
- Để Nguyên suy nghĩ đã, dạo này Nguyên cũng đã có anh trai rồi, đó là chưa kể đại sư huynh đó. Hmmm… Ok, vậy Nguyên gọi Huy là ca ca nhá!
- Ừ.
Cả hai đứa cười đùa thật vui vẻ, Nguyên phải công nhận mình “chữa cháy” hay thiệt. Huy cũng cứu nguy, hình như thế. Lúc nãy Nguyên buột miệng, nhưng đã nhanh chóng ngăn cản cái ý định điên rồ đó của mình lại. Nguyên nửa muốn nửa lại không muốn nói ra… Đã từng nói một lần, và sau đó hai đứa là một cặp, nhưng giờ Nguyên hiểu nó không thể lặp lại lần thứ hai nữa… Nguyên biết lí trí của Nguyên không cho phép Nguyên nói ra. Nguyên sợ Huy giờ khác sẽ nghĩ không tốt về một đứa con gái như thế, hồi ấy còn trẻ con nhưng bây giờ thì cả hai đứa đều đã hiểu đời và chín chắn hơn trước rất nhiều rồi, không còn quá xốc nổi nhưng hồi trước. Giọng Huy sao ấm áp quá, nhiều khi làm Nguyên thấy nhớ kinh khủng. Nhưng cái tình cảm thời cấp hai ấy vẫn ngọt lịm, vẫn là viên kẹo socola ngọt ngào nhất trong lòng Nguyên. Nguyên biết sẽ có lúc mình phải đối mặt với những chọn lựa, có thể là chọn lựa giữa những thứ mình đang có trong tầm tay, mà cũng có thể là giữa những cái mình đang có với một hứa hẹn nào đó… Chọn lựa nào rồi cũng phải có “hy sinh”, chọn lựa nào rồi cũng phải có sự trả giá riêng của nó. Nguyên biết có khi mình phải tiêng tiếc một cái gì đó không được nằm trong sự chọn lựa của mình, hay mình không có quyền được chọn thêm nó. Cuộc sống là thế đó, một sự bất toàn màu nhiệm chia đều cho tất cả mọi người. Phải cảm ơn sự bắt buộc chọn lựa, sự không trọn vẹn của cuộc sống đã cho chúng ta cái cảm nhận rằng khoảng đời phía trước, con đường phía trước là không vô nghĩa, bởi nơi đó hứa hẹn biết bao điều mình ước mong, và ít ra, nó là một chọn lựa của chính mình… Phải không?
Huy chở Nguyên về tận nhà rồi mới về, bỏ mặc cho bọn bạn trêu chọc và đang tách dần ra mỗi hướng để về nhà tụi nó. Huy cảm thấy mình có trách nhiệm đó, như một lần để làm được một điều gì đó trọn vẹn cho Nguyên. Ngày mai, Huy lại phải ra lại trường để học chương trình hè, và tới ngày Nguyên đi cũng không có cơ hội gặp lại được. Nguyên biết điều đó, biết rất rõ nhưng lại không nói thêm gì, chỉ cười, cảm ơn Huy rồi chào tạm biệt… Khi Nguyên quay đi, nhưng tiếng Huy gọi với lại làm Nguyên ngoái nhìn lại nhanh như một phản xạ. Huy đang đứng đó, dựng chiếc xe màu đỏ của mình ngay ngắn lại một chỗ:
- Nguyên này!
- Hả? Gì vậy?
Huy vẫy tay gọi Nguyên lại. Nguyên lại đi ra cổng, hỏi lại giọng tỏ ra hơi bị khó hiểu:
- Lại đây Huy nói cái này tí!
- Ừ, gì vậy?
- Cho Huy siết tay một cái nhé!
Rồi đột nhiên Huy nắm lấy tay Nguyên, giữ thật lâu, siết một cái thật chặt. Nguyên nhìn Huy ngạc nhiên, nhưng cứ để bàn tay mình trong bàn tay Huy thật nhẹ. Hai đứa nhìn nhau không nói gì. Khoảng khắc ấy chỉ có 5s mà với Nguyên nó dài hàng thế kỷ giống như 3s chờ đợi câu trả lời của Huy ba năm về trước. Huy chợt nhìn Nguyên cười thật dịu, trả bàn tay lại cho Nguyên và nói:
- … Được rồi, Nguyên vào nhà đi…
- Huy… Nguyên…
- Lúc này Nguyên không nên nói gì cả… Huy biết Nguyên muốn nói gì mà… Cảm ơn Nguyên, về tất cả…
Huy đưa tay lên môi ra dấu cho Nguyên im lặng, mỉm cười rồi quay xe lao đi khỏi con hẻm nhỏ. Nguyên thấy lòng mình nghẹn ngào quá. Vẫn ánh mắt thân yêu ngày nào, vẫn nụ cười mà Nguyên đã nhớ suốt 2 năm nay… Mọi thứ… Sao mà như tan ra trong khoảnh khắc ấy… Nguyên đã cố gắng thật cứng rắn trước mặt Huy, nhưng sao những lúc đó, sao Nguyên thấy mình mềm yếu quá, bé bỏng và nhỏ bé quá... Nguyên đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu sau khi bóng Huy khuất hẳn khỏi con hẻm nhỏ. “Cậu ngốc quá đi Huy ạ!”. Đó là cái lần đầu tiên Huy nắm tay Nguyên, lần đầu tiên trong đời. Không ai nhìn thấy cái khoảnh khắc bất ngờ ấy cả… Cái cảm giác đó, sao khó diễn tả quá. Những kỉ niệm của những ngày bình yên và hạnh phúc bên Huy những ngày xưa ùa về, nhiều đến nỗi Nguyên cảm thấy nghẹt thở. Tim Nguyên vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. “Sao Huy không nói thêm gì?...” Nguyên thấy bàn tay mà Huy nắm run lên từng chặp… “Sao Huy không để cho Nguyên quên đi nhanh hơn, hả Huy? …” Nguyên lặng lẽ nhìn cái góc khuất mà Huy đã đi thêm một lượt, rồi quay trở vào nhà, gọi cửa cho ngoại mở… Nguyên nhớ đến một cái tin nhắn offline mà Nguyên mới nhận hôm trước: “Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn…”. Thực sự lúc này Nguyên cảm thấy rất ấm áp dù ngoài trời kia gió đang thổi mạnh, bình yên ngay cả khi đang có rất nhiều chuyện sóng gió… “Ấm áp lắm, Huy à…”
Vào nhà, Nguyên nhắn tin cho anh trai - người mà Nguyên yêu quý, tin tưởng nhất trong số bạn bè trong thành phố. “Em gặp người ta rồi anh rồi anh ạ, cũng không khác xưa là mấy, vẫn vui vẻ, nhưng dễ thương và dạn dĩ hơn. Và em đã chẳng nói gì, dù rằng rất rất muốn nói…”. Cái tin nhắn bay vút thật nhanh… Ngước nhìn lên bầu trời, một ngôi sao cũng vừa vụt qua một cách nhanh chóng… Em sẽ giữ lại cho mình những khoảnh khắc vô cùng êm đẹp đó, một mình cho riêng em thôi… Lá thư ban chiều Huy đưa, Nguyên đã đọc, và Nguyên biết giờ hai đứa sẽ là những người bạn thân thực sự, có lẽ trên mức bình thường một chút thôi, là những người bạn thân thiết của nhau, là anh em. Chữ của Huy giờ đã khác trước, nhìn khẳng khiu và nhỏ hơn trước một chút. Người ta vẫn bảo nhìn chữ có thể đoán được người viết là người như thế nào. Cũng đúng thật, Nguyên thấy trong những dòng chữ ấy sự đĩnh đạc của một đứa con trai đã biết lo lắng cho bản thân, lo lắng cho cả những người mà cậu ấy quan tâm và có thể trong đó chứa đựng cả tính cách có trách nhiệm với mọi chuyện mình đã làm nữa… Nguyên ngồi đây, nghe những bài hát tràn ngập tình yêu trong cái list nhạc mang tên LOVE mà nhớ cậu ấy quá. Quá khứ có lẽ là một phép màu, một phép màu không mang tên… “Tình yêu, là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn, và cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình sẽ luôn nhớ về người đó…”
Nguyên chợt nhớ đến câu chuyện tình của Ly và Nước đã được nghe khá lâu. Câu chuyện đó có nội dung như thế này:
Ly và Nước
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ: Đây chắc là Sức mạnh của Tình Yêu.
Một lát, Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ: Đây chính là Mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ: Đây chính là Tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng, Ly nghĩ: Đây chính là An bài của duyên phận.
Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ Nước ra đi, tôi không cần nữa!”. Chủ không có đấy, Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng thật là khó chịu. Ly dùng sức lay thật mạnh, Ly chao mình. Nước rốt cục cũng phải chảy ra, Ly chưa kịp vui mừng thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh vỡ của Ly đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thực sự rất yêu Nước. Nhưng mà Ly không còn cách nào khác để đưa Nước nguyên vẹn trở vào bên trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về, ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay làm bật máu ra.
Ly cười: Tình yêu rốt cục là cái gì? Lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết chân quý?
Ly cười: Tình yêu rốt cục là cái gì? Lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách nào vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?...
Ngày ấy, câu chuyện này vang lên trong một lần Nguyên nghe đài trong thành phố, Nguyên vẫn còn nhớ những cảm giác lúc ấy. Ngày chủ nhật ấy Nguyên buồn vì đã lâu không nhận được thư ai, buồn vì không được hài lòng với bài kiểm tra thứ bảy tuần đó. Cuối chương trình, câu chuyện ấy được đọc bởi chất giọng đầm ấm và sâu sắc của hai người dẫn chuyện khiến Nguyên nhớ đến một người ngay lúc đó. Người đó chính là Huy. Tối nay, nghĩ tới đó, Nguyên bật ngay cái bài ấy trong điện thoại, và lại nghe. Hồi đó Nguyên thấy mình cũng có những câu hỏi giống như Ly lúc đó. “Tình yêu rốt cục là cái gì? Lẽ nào phải trải qua đớn đau mới nhận ra chân quý?” – “Tình yêu rốt cục là cái gì? Lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách nào vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?...”
Chẳng lẽ là vậy? Giờ Nguyên mới cảm nhận hết được ý nghĩa của những lời ấy. Tình yêu, là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn, và cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình sẽ luôn nhớ về người đó…Tình yêu là một cái gì đó thiêng liêng nhất, đáng trân trọng nhất. Nguyên thích câu chuyện đó, nó đơn giản nhưng ý nghĩa thật sự. Tình yêu là thứ mà con người có được một cách trọn vẹn nhất… Đã nhiều lần Nguyên muốn gọi Huy là anh, nhưng lúc nào cũng thấy mình nghẹn lại. Nguyên biết, mình cũng chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện tình yêu thực sự như người ta vẫn nói. Nguyên giữ tình cảm ấy trong lòng mình, coi đó như một thứ gì đó rất quan trọng… Nghĩ về Huy… Xa xăm… Vô tận…
“Nguyên biết Huy quan tâm tới Nguyên theo một cách rất đặc biệt, Huy hay im lặng nhưng lại luôn quan tâm. Cũng như cái cách bây giờ của Nguyên, không nói nhiều, không sâu xa, chỉ dõi theo Huy từng ngày mà không bảo Huy phải quay lại, chỉ để nhìn Huy đi và để Huy tự lựa chọn cho những quyết định trong cuộc đời. Nguyên không can thiệp, chỉ nhìn theo để biết Huy vẫn ổn. Và đến khi nào đó nếu Huy cần sự giúp đỡ, thì sẽ luôn có Nguyên ở đây, chìa tay cho Huy nắm, kéo Huy trở lại thế cân bằng. Có thể khi nào đó Nguyên sẽ không đủ sức nhưng Nguyên biết cách làm cho Huy bớt buồn, cho Huy thêm niềm tin và sau đó lại để Huy đi mà không cần bất cứ lời cảm ơn nào, cũng không cần Huy đáp lại những cố gắng đó. Vì Nguyên biết rằng Huy có cuộc sống của riêng mình, Nguyên chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ trong cuộc sống ấy… Dù người khác có ác cảm với tình cảm của Nguyên dành cho Huy, dù họ có cảm thấy nó lố bịch, có cho rằng điều đó là quá sớm để thực sự với một tình cảm như thế này, nhưng Nguyên sẽ giữ mãi đó. Chưa gọi là yêu đâu, nhưng có lẽ cũng sắp rồi đấy, Huy nhỉ? Huy nói Nguyên hiểu Huy nhưng chắc là chưa đủ độ, còn phải là bạn lâu dài của nhau thì mới hiểu hết được. Mong Huy sẽ luôn hạnh phúc, sẽ có những giây phút vui vẻ và bình yên trong cuộc sống này…”
Nguyên nhận ra… Hoài niệm về quá khứ không hẳn là điều không tốt. Khi hoài niệm, ta nhận ra mình nằm lẩn khuất đâu đó nơi góc sâu kín trong tâm hồn mình. Nhẹ nhàng và đằm thắm hơn so với những ngày sau này - khi đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời hơn hơn. Nhận ra mình nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ, cương trực và giàu nghị lực. Thực sự Nguyên cảm thấy rất phục mình của những ngày xưa. Cuộc đời này vẫn luôn tươi đẹp, vẫn luôn có những may mắn ẩn chứa trong những khó khăn. Không có Nguyên cuộc sống này vẫn xoay vần, chuyển dời trong những quy luật tự nhiên đó, bởi thế lại càng khiến cho Nguyên biết trân trọng từng giây phút quý giá này hơn, thật sự… Và chính vì những lí do rất đơn giản ấy, càng khiến cho Nguyên thêm yêu cuộc sống này hơn, rất nhiều…
Người lớn vẫn thường nói: tình yêu tuổi học trò dễ vỡ như bong bóng nước, sẽ chỉ là sự bồng bột, ngây thơ của một thời bé dại và rồi sẽ khó gìn giữ được lâu dài, nhưng với Nguyên, sao mọi chuyện vẫn còn đó. Kí ức vẽ nên những hình hài vô thức, những kỉ niệm, những câu nói, những hình ảnh như một thước phim quay chậm lại tất cả…Những gì chưa nói cũng giống như những chiếc lá khô còn sót lại sau một cơn bão vừa cuốn đi tất cả. Nguyên tự hỏi rồi mai đây Nguyên sẽ còn lại gì. Còn nhiều chứ, còn niềm tin, hi vọng và những hạnh phúc khi nghĩ về chúng, còn nhiều lắm Nguyên à. Cho dù bong bóng nước kia sẽ vỡ, hạnh phúc kia cũng chỉ là tạm thời, tình bạn kia sẽ không tồn tại nếu không còn sự cảm thông và chia sẻ, ảo tưởng kia rồi sẽ một ngày được đánh thức bởi thực tế…
Nguyên ước giá mình có thể quên được tất cả những điều đó… Tình yêu đầu nhẹ nhàng và trong sáng ấy sẽ mãi ở trong lòng Nguyên… Mãi mãi… Dòng nhật ký hôm nay sang trang mới, dài hơn, nhiều cảm xúc hơn với bao nhiều niềm vui, bao nhiều bất ngờ và lí thú ngày gặp mặt. Và đâu đó trong ấy có cái tên đầy đủ của cậu con trai tên Trần Nhật Huy…
Huy về nhà một mình, trên đường đi miên man nghĩ về chuyện ban chiều. Con đường quê vắng vẻ, trời đã chạng vạng tối, đâu đó phía trước kia le lói ánh đèn neon của những căn nhà nhỏ xinh ven đường. Làn khói bếp ban chiều vờn nhẹ, hôm nay đã là một ngày dài với Nguyên và cả với Huy nữa. Hôm nay, Huy cũng không dám nói gì nhiều với Nguyên, nhưng Huy biết là Nguyên ít ra đã cảm nhận một chút gì đó. Phải, Huy cũng không biết mình có còn tình cảm với Nguyên hay không, nhưng bên cạnh Nguyên, Huy có được cái cảm giác thoải mái và yên bình nhất. Đó là cái cảm giác mà từ khi lên cấp 3 Huy chưa bao giờ cảm nhận được. Đó là cái cảm giác mà Huy chỉ có khi nói chuyện với Nguyên thôi. Có phải Huy đang quá mơ hồ, đang ngộ nhận về tất cả. Hay lại tự dối lòng? Phải chăng là thế…?
Tối ấy, một chiếc xe đạp về xóm trễ, Huy lên lầu và nhìn xuống dưới đường, tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như chẳng có gì xảy ra. Bố mẹ cũng không trách Huy vì về hơi tối vì biết con trai đã trải qua một khoảng thời gian mệt nhọc vì học tập ở trường với cuộc sống tự lập rồi, đi chơi với lớp một buổi cũng không có gì phải gắt gao lắm, cũng là thời gian để Huy nghỉ xả hơi, lớn cả rồi mà. Họ biết điều đó là cần thiết nhưng chỉ không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết đến cuộc gặp mặt đầy thú vị của con trai với một ai đó ý nghĩa với con trai họ trước kia…
Trong phòng, Huy lôi những lá thư cũ ra, những nét chữ nghiêng nghiêng xinh xinh của Nguyên vẫn còn đó, dù đã phai màu mực đi ít nhiều, có lá thư đã nhoè đi nhiều, không còn nhìn rõ chữ. Lá thư hôm qua Huy viết hôm nay đã được gửi trên đường đi về nhà. Huy đã không định đưa nó nhưng rồi quyết định sẽ không giữ lại nữa, sẽ đưa nó cho Nguyên. Nguyên cũng bảo đã viết cho Huy rất nhiều từ dạo viết là thư cuối, nhưng chẳng bao giờ gửi nữa, vì sợ làm phiền Huy… Ngập ngừng trước lúc chia tay, nhưng Huy mong là lá thư ấy sẽ nói cho Nguyên biết rõ rằng hai đứa nó chỉ nên là những người bạn. Vậy mà hôm nay Huy đã làm gì thế nhỉ? Huy thấy giận mình một chút, đó có phải là một sự sai lầm chăng? Huy không muốn Nguyên phải suy nghĩ nhiều về Huy, không muốn phải làm Nguyên buồn thêm về tình cảm không rõ ràng của mình nữa… Nhiều lần Huy cũng đã tự nhủ với mình rằng đó chỉ là chuyện tình cảm của những đứa trẻ con năm cấp 2, còn ngây thơ, bốc đồng và không lâu bền được. Dù trong lòng, Huy cũng còn đó chứ. Nhưng Huy lo cho Nguyên nhiều hơn, sợ Nguyên sẽ buồn phiền nhiều, sợ Nguyên sẽ lại suy nghĩ và ảnh hưởng đến những chuyện khác. Cách đó, lá thư đó, chắc là sẽ ổn, mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ thực sự… Huy biết là như thế thì sẽ tốt hơn, cho cả hai bên…
Hôm nay, Huy đã nắm lấy tay Nguyên, bàn tay nhỏ nhắn và thật mềm mà lâu nay Huy chẳng biết. Huy thấy mình hành động thật bất ngờ và có phần xốc nổi giống như tình huống bất ngờ làm nên câu nói của Nguyên 3 năm về trước… Cái ngày ấy, đối với Huy, là một kỉ niệm chẳng thể nào quên. Làm sao có thể quên được khi là một thằng con trai mà chính mình lại là người “được” hỏi chứ không phải là người hỏi trước. Sự thẳng thắn và bất ngờ của Nguyên đã làm Huy thật sự bất ngờ và nhớ cái cảm giác ấy rất lâu, rất lâu. Dường như chưa ai dành cho Huy nhiều tình cảm như vậy, chưa hề có ai kể từ ngày đó tới giờ… Nhưng… “Một lần cũng là quá đủ để nhớ rồi, Nguyên ạ. Huy đã rất nhớ Nguyên, rất nhớ Nguyên đấy, biết không?Và Huy xin lỗi vì … đã nắm tay Nguyên”. Huy dặn mình không được nhắc tới điều đó nữa, rồi đây mọi chuyện sẽ qua và sẽ tiếp tục qua. Với Huy, Nguyên giờ đây thực sự là một người bạn trên mức bình thường một chút, chỉ một chút thôi. “Mai lại ra trường, không gặp lại Nguyên được, nhưng rồi Huy nhất sẽ gọi cho Nguyên khi nào cần thiết, Nguyên ạ… Thực sự với Huy, Nguyên là một cái gì đó rất quan trọng, thật đấy!”.
Huy đánh thêm một dấu stick vào quyển sổ các việc cần làm trong ngày. Hôm nay Huy cho phép mình được nghỉ ngơi, không đặt nhiều việc, và Huy đã hoàn thành tất cả các chuyện đó, kể cả chuyện gặp lại và đưa thư cho Nguyên… Huy lại lập kế hoạch cho một ngày mới, sẽ có nhiều chuyện phải làm hơn, có nhiều việc khác phải giải quyết hơn, và tất nhiên sẽ khiến Huy tốn nhiều công sức hơn. Còn chuyện đó,Huy hiểu, mọi thứ rồi đây sẽ đi vào quá khứ như một dòng kỉ niệm đẹp…
Bài thơ mà Nguyên đã đọc năm cuối cấp Nguyên vẫn còn nhớ như in từng câu từng chữ trong lòng. Ngày chia tay năm ấy, buổi liên hoan cuối cùng năm ấy vắng bóng mấy bạn ôn thi ngoài Lê Khiết, cả lớp cùng chia sẻ nhau những tấm ảnh thẻ một cách đầy vui vẻ và phấn khích. Ngày hôm đó, tụi trong lớp đã chia sẻ với nhau thật nhiều, hát thật nhiều, đã hát chung một bài hát, không có đứa nào khóc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn, vẫn thấy tiêng tiếc một điều gì đó không rõ… Bài thơ ấy Nguyên đã đọc cho cả lớp nghe:
Ngày cuối cùng đến lớp
Nhìn trời xanh mênh mang
Ngày cuối cùng đi học
Thấy nắng vàng chang chang...
Ngắm bảng đen, phấn trắng
Nhớ lời thầy ngày xưa
Nhớ những bài học cũ
Nhớ mắt huyền đong đưa...
Muốn ngồi đây lần nữa
Hỡi ghế bàn thân thương
Muốn tựa mình bên cửa
Nghiêng bóng mãi bên tường…
Ngày cuối cùng đến lớp
Gửi mến yêu lại trường
Sau này ai có nhớ
Trở về tim vấn vương!...
Ngày hôm nay cũng vậy, nắng vẫn vàng rực rỡ như ngày mới về Quảng Ngãi một tuần trước, và Nguyên lên xe cũng từ chỗ mà Nguyên bước xuống… Nhắn tin cho An: “Tao đi nghen, ở lại học tốt và vui vẻ nha mày, cảm ơn tụi mày về tất cả… Sang năm tao lại về, nhưng chắc muộn hơn một chút, khi nào rảnh tao sẽ viết thư cho mày. Chắc là cũng hơi khó đấy nhưng sẽ cố gắng. Yêu mày nhiều lắm, An ạ.”. Nguyên cười, bước lên xe. Lại thêm một chuyến hành trình rời xa sự yên bình, mộc mạc, và những người bạn yêu thương của quê hương để trở về với sự nhộn nhịp, đông đúc và cuộc sống hối hả của thành phố. Sang năm đã là năm cuối cấp, chắc chỉ được về Tết chứ không được về hè như bây giờ nữa, nhưng Nguyên biết là lớp sẽ lại họp, sẽ lại cùng đi thăm thầy, cùng xuống biển để tỉ tê tâm sự với nhau, để chia sẻ với nhau bao chuyện vui buồn như chuyến đi vừa rồi, Nguyên tin lắm chứ… Chờ nhé, các bạn thân yêu, Quảng Ngãi thân yêu!
Huy đã ra lại thành phố được mấy ngày. Vẫn tất bật với chuyện học hành, vẫn bận rộn với một đống bài tập và những kiến thức mới, nhưng bạn bè xung quanh thấy Huy vui vẻ hơn, chăm chỉ hơn và nhiệt tình hơn với tất cả mọi chuyện. Huy cười nhiều hơn, nói chuyện và đùa nghịch nhiều hơn, nói chung là rất sôi nổi và vui tính. Ai cũng nghĩ năm cuối cấp làm cho Huy nhận ra cần phải vui vẻ hơn, phải cố gắng nhiều hơn để đạt được thành tích học tập tốt hơn. Hay chỉ đơn giản là Huy muốn có được những khoảnh khắc đáng nhớ hơn với bạn bè, với lớp trong những ngày cuối cấp này nhỉ? Thực ra Huy cũng học tốt rồi đấy chứ, lí do kia cũng chỉ là một phần nhỏ cho sự thay đổi ấy thôi, đâu ai biết cậu ấy đang cố gắng vì lời hứa với một cô bé tên Nguyên rằng phải vào chung trường đại học, phải hẹn gặp lại nhau dưới chung một giảng đường trong thành phố Hồ Chí Minh xa xôi ấy…
Còn cô bé kia lại mang trong mình những suy nghĩ khác… Ngày đi chưa xa, con bé có nhiều thời gian hơn với bạn bè và chưa nghĩ đến chuyện học sớm như vậy. Dù sao vào thành phố, cũng lại một cái vòng học hành và học hành, sẽ chẳng thể nào đổi khác được. Bởi vậy mới chọn việc về quê để đổi gió trước khi vào cuộc. Bạn bè ơi, sao thân quen quá, muốn được ở lại lâu hơn chút nữa, nhưng… Nguyên biết, dấu ấn của mình còn, nhưng chỉ là những giây phút ngắn ngủi mới có ý nghĩa thực sự mà thôi… Một tuần là đủ rồi…
Bảy ngày về quê mang lại cho Nguyên nhiều cảm xúc mới. Ngồi trên xe, Nguyên lôi đống ảnh chụp hôm đi biển ra xem, ảnh đẹp thật. Và Huy đứng đó, trong hàng con trai, dễ thương đến lạ kì. Ngày trước, Nguyên vẫn thường ước ngày nào đó sẽ có một tấm ảnh của Huy, chụp chung cũng được. Giờ có rồi, Nguyên nhìn tấm ảnh, ánh mắt của Huy như đầy hi vọng và niềm tin, có thể niềm tin đó không dành cho Nguyên, nhưng Nguyên tự nhủ sẽ cố gắng tất cả và nhiều hơn những gì mình có thể để không phụ với niềm tin ấy. Lá thư Huy gửi ngày nào đã được cất giữ trong cuốn sổ nhỏ xinh một cách cẩn thận, và có lẽ nó còn được giữ lâu lắm. Rồi đây khi vào lại thành phố, Nguyên cũng sẽ như Huy, lại tất bật với chuyện học hành, cũng sẽ bận rộn đến mức không còn thời gian để nhớ tới Huy trong một khoảnh khắc nào đó nhưng cũng sẽ không quên nhớ tới bạn bè, không quên mỗi tháng viết cho tụi nó một chút và tất nhiên cũng sẽ không quên mỗi ngày viết cho mình một chút tâm sự cho mình, và cũng có thể là cho cả Huy… “Người ta thường nói: Những ngọn gió sẽ làm tắt đi những ngọn lửa bé, nhưng sẽ làm bùng cháy lên những ngọn lửa lớn kia. Cũng như tình yêu thực sự sẽ vượt qua tất cả để được bên nhau, được trọn vẹn và vui vẻ… Sẽ mãi mãi là như vậy. Nguyên tin thế, Huy à…”.
Những suy nghĩ những ngày về quê cuối năm 11 lăn tăn như những đợt sóng êm nhẹ trong lòng, Nguyên dần chìm vào giấc ngủ như những lần đi xe trước bởi ảnh hưởng của thuốc chống say xe. Trong giấc ngủ ấy, chắc Nguyên sẽ lại mơ về những gì đã xảy ra, những câu chuyện vui ngày về quê trước đó. Nguyên biết lần về này không vô nghĩa, với Nguyên nó sẽ là một kỉ niệm khó phai tàn, sẽ mãi giữ trong lòng. Còn chuyện đó, sẽ chỉ là một dòng quá khứ tươi đẹp. Ngày nào đó gặp lại Huy, Nguyên sẽ nói ra cái cảm giác lúc ấy, chỉ để hai đứa biết rằng cả hai đã từng là chút gì đó rất ý nghĩa của nhau… Sau này dù không còn được vậy thì cả hai cũng đã cho nhau những kỉ niệm không thể nào quên… Ngoài kia, gió lại thổi, tiếng ve kêu ran đón chào ngày hè mới, một ngày mới đón chào…
Ngày đó, trong lúc Nguyên đang trên đường trở lại thành phố, một tin nhắn offline đã được gửi đi: “Rồi mùa xuân sẽ đến và những bông hoa lại tiếp tục đâm chồi, nảy nở với một sức sống mãnh liệt.”
“Phải, lẫn quất trong câu chuyện nhỏ nhoi đó có bóng dáng của Nguyên, của cuộc đời Nguyên, những lời nói bông đùa, những lời nhận xét nho nhỏ của từng đứa bạn trong lớp cũ… Có phải đã xa lắm những ngày ấy… Có phải chăng? Nhưng dù mọi chuyện có ra sao Nguyên vẫn tin rằng cuộc đời có những bí ẩn thú vị, mỗi ngày đều có những điều kì thú riêng mà ta chưa hề khám phá. Ở đó Nguyên gặp lại mình, vẹn nguyên và trong trẻo, gặp lại hình ảnh mình trong tiếng ước mơ xanh…
“Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày. Có những lời hứa cũng vẫn là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ nó ta biết hi vọng và mong chờ. Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người bỏ đi, nhưng nhờ nó ta đã có những giây phút thật sự tuyệt vời. Có những nỗi đau mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn....!”
Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn. Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hãy cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành.
Ngày 12 tháng 5 năm 2008