[góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
20/3/10
240
1,782
93
29
Đh Luật
#1

Thầy cô của con!

Lại sắp thêm một ngày hiến chương. Bốn năm Đại học trôi qua và bây giờ con lại sắp ra trường. Sắp chia tay với một ngôi trường nữa, tự nhiên những kỉ niệm trường xưa bỗng trào về làm con xôn xao quá!

Đời thầy là vậy!
Bao nhiêu hạnh phúc trao thật nhiều cho học trò. Nó ngồi học ngoan ngoãn như một chú chim sẻ. Nó hỏi bài ngây thơ như một chú lạc đà. Nó ngốc cái ngốc của tụi nhái bén mới tập lớn. Đúng là học trò!

Lớn hơn một chút.
Nó biết nói dối để được nghỉ phép. Nó biết bào chữa cho mình khi bị ngồi vắt vẻo trong sổ ghi đầu bài. Nó biết quay phim nhanh hơn cho những lần kiểm tra khẩn cấp. Nó biết ngọt ngào để thầy miễn kiểm tra... Vui lắm nha những lúc thầy bệnh, thế là được nghỉ và được tung tăng. Hạnh phúc lắm nha những giờ thầy mệt, thế là tan học sớm hơn bình thường. ..Cũng chẳng buồn đâu thầy nhỉ? Cũng chẳng cần phải trách làm gì? Nó chỉ là học trò!

Vậy mà nhiều khi vẫn giận thật đó. Giận như chưa từng được giận ai bao giờ.
Hôm nay nó dám đứng dậy cãi lại lời mình. Hôm nay nó đi biệt khỏi nhà mà vẫn chưa tìm thấy. Hôm nay nó bỏ học. Hôm nay nó khóc…
Nó có biết nó làm buồn mình buồn không nhỉ? Ôi nó vô tâm lắm.
Học trò là vậy mà!

Cùng với thời gian, nó lớn mau. Quãng sông này không còn gì là bí hiểm với nó nữa. Nó khao khát được hòa mình vào biển lớn, được dang rộng đôi cánh vẫy vùng, được gieo mình cho hoài bão bao la.
“Vậy là tới lúc ta nên chào con!”.
“Vâng con chào thầy!”
Nó đáp nhanh và gọn lửng. Nó đến vô tình và ra đi cũng thật hờ hững...

Mõi dịp tết, mỗi mùa hè, nó có ghé qua thăm lại người xưa dạy nó. Nó cười ,nó nói, nó phân bua đủ chuyện. Đứa cao hơn, đứa gầy đi, đứa như vẫn thế. Đôi chân nó đặt lên mọi miền đất nước. Đôi mắt nó lắng nhìn khắp chuyện của thế gian. Đầu óc nó cũng mở mang toàn thế giới. Vậy mà nó trông chẳng lớn tí nào. Vẫn còn “học trò” lắm! Rồi nó sẽ còn phải trải nghiệm nhiều hơn, va chạm, đau đớn nhiều hơn. Sự được mất của cuộc đời sẽ giúp nó được khai sáng...

Ai đó đã từng nói với tôi rằng: Đời thầy chỉ có đưa đò qua sông. Có thật qua sông thầy đã hoàn toàn yên tâm về chuyến đò ngày ấy. Rồi những gương mặt mới, rồi những bài học dạy qua, rồi những câu chuyện vô tình liên quan…Mấy ai đi qua kỉ niệm mà không một lần khó khăn…

Thời gian lặng trôi để những người dạy tôi dần xa viên phấn...

Cảm ơn đời thầy, mộc mạc chỉ vậy, bụi phấn, lời giảng, tiếng bước chân. Có tiếng khóc, có tiếng cười, có những lúc nặng lời, có những lần đã chạm vào nơi sâu thẳm trong con: lòng tự ái...Có những lúc mệt nhoài, có những lúc bất lực…Nhớ lắm những bài học, những lời nhắc nhở, quở mắng hơn một lần con may mắn được nghe.

Nơi xa, chúc thầy cô của con mãi bình an!
 
Thích: 2 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads