Góc tối

file.png


Nói chung, đã là con người thì sẽ luôn có góc tối. Có người góc hẹp có người góc hơi bị mênh mông chút. Vậy thôi! Chẳng có ai thánh thiện sáng ngời 360 độ hết. Đừng expect - mong cầu họ là sự hoàn hảo vô song để chiếu rọi cuộc đời mình. Góc tối của ai người đó tự quản trị. Ai quản trị tốt thì nó không lấn sân, show hàng, hay dẫn dắt luôn cuộc đời. Còn ai quản trị kém, mất kiểm soát, không biết cách tém tém lại thì nó bung thùa ra dù cố ý hay vô tình.

Hiểu sự thật không bao giờ lay chuyển này thì bạn sẽ dễ sống hơn, vì bạn bớt thần tượng hoá người khác, bớt mong cầu họ phải thế này thế nọ theo ý của mình. Chính cái chuyện tự mình đặt ra hình tượng họ phải thế nào mới là nguyên nhân chính dẫn đến mọi sự thất vọng. Còn nếu như bạn hiểu về góc tối hiện hữu trong mỗi con người thì bạn sẽ có cái nhìn bao dung hơn, không bị sốc hàng khi góc tối hiện ra, cũng không bị hoang mang khi nhận được một thông tin OMG về bất kỳ ai, dù là người thân nhất của mình. Đừng phán xét. Họ sao thì là vậy đó. Sự thật mãi mãi sẽ là sự thật. Còn chuyện sự thật nó lộ hàng phút thứ tám chín thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà, đâu có gì đáng ngạc nhiên. Ai cũng mang góc tối trong mình, kể cả bạn.

Đừng chơi trò tay chơi hoàn hảo ở đây. Không có ai trên đời là hoàn hảo cả. Cho nên, đừng phán xét bản thân, củng đừng phán xét ai khác. Thấy vậy không phải vậy nhưng có thể là vậy. Đừng tin vào thông tin hay lời đồn nhảm nhí. Khi nhận được thông tin, xác minh thông tin, sử dụng tư duy phản biện để làm rõ vấn đề, rồi mình giải quyết thôi. Chuyện gì trên đời, dù là chuyện tình cảm, cuộc sống, sự nghiệp gì thì cũng qui về sử dụng tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề để giải quyết thôi mà. Nghi ngờ, khổ sở, vật vã chi cho nó mệt?

Thường thì, con người ta khổ vì hiểu lầm, chưa hiểu hết, chưa hiểu đúng, không chấp nhận sự thật, hay để mặc cho cảm xúc dẫn dắt, phóng đại quá mức. Chuyện gì cũng là chuyện nhỏ ngoài sinh lão bệnh tử. Mình coi nó nhỏ thì nó nhỏ. Mình coi nó khổng lồ thì nó biến thành siêu to. Vậy thôi! Cuối cùng, tất cả chỉ là do mình lựa chọn đối diện hay xử lý thông tin hay sự thật thế nào. Cuối cùng, tất cả chỉ là mình chọn lựa tâm thế như nào khi true colors - màu sắc thật sự của ai đó hiện ra. Họ có góc tối. Mình cũng có góc tối. Đứa nào để cho góc tối đó nó take over - cầm quyền thì đưa đó tối hơn. Đứa nào kiểm soát và chuyển hoá góc tối tốt hơn thì ít bị bung hàng hơn. Hơn thua nhau cuối cùng là ở chỗ luyện công để quản trị được bản thân thôi, chớ đứa nào mà chả tối.


Vậy nên, có 3 thứ mình luôn tâm niệm trong đời để canh vào đó mà sống cho bình an, vui vẻ. Hôm nay chia sẻ thừ xem có giúp được ai không.

  • Bản chất con người ai cũng có ánh sáng và bóng tối: do đó, mình có thể ngưỡng mộ ai đó về một mặt nào đó, nhưng không bao giờ idol hoá họ trong tất cả giác diện của cuộc sống, vì mình biết rằng họ sẽ có góc tối. Vì vậy, mình cũng bao dung hơn khi góc tối của họ show hàng. Khi nhìn thấy góc tối của một ai đó, mình hiểu rằng ừ thì họ chưa luyện công đủ để giúp bản thân tốt hơn. Nếu có thể giúp họ tự nhận ra và tự cứu bản thân thì mình sẽ giúp. Nếu không thể giúp, vì đời này ai mà thứ gì cũng làm được, thì mình xin ơn trên mở lòng giúp họ. Vậy thôi! Còn lại, cuộc đời họ là của họ. Hành trình của mỗi người là lựa chọn của mỗi người. Mình không bao giờ được hay nên áp đặt bất kỳ thứ gì lên bất cứ ai. Chấp nhận cả ánh sáng và bóng tối trong mỗi con người, bạn sẽ bớt đau khổ, vật vã, mệt mỏi, thất vọng hơn trong cuộc sống, và vì vậy cũng sống nhẹ nhàng hơn.
  • Học cách quản trị bản thân để kiểm soát góc tối và tăng cường ánh sáng: bản thân mình còn lo chưa xong kìa, ở đó mà tám chuyện hàng xóm. Thiệt tình ra mà nói, cả đời này cái full time job lớn nhất là quản trị bản thân. Chớ để cho cảm xúc bung bét, giận dữ mất kiểm soát, đau đớn rơi xuống vực sâu, chán nản rơi vào thất chí…. Đời mình mà mình còn không quản trị nổi thì đi phán xét gì ai, đi quản trị người nào, đi dạy đời ở mô. Đụng chuyện ego vung vãi, quyết định cảm tính, cầm bóng tối đời mình chọi vào mặt người khác chỉ chứng minh được có một điều - quá sức trẻ trâu. Chỉ có tụi sửu nhi mới mang ego đi đánh nhau thôi, vì vô minh, vì không hiểu bản chất cuộc sống, vì rảnh quá không có chuyện gì giá trị hơn để làm. Mà đời này mấy người vậy nhiều ghê lắm. Cho nên, thấy thì cười khẩy rồi biến đi chỗ khác. Ai khùng mà tham gia vô mấy cuộc chiến tào lao xí đế. Thời gian để lo chuyện sáng tối của bản thân còn không đủ kia kìa.
  • Tuỳ hoàn cảnh và cảnh giới bản thân mà chọn cách đối xử với kẻ chơi chiêu bóng tối: nếu bạn rảnh và thích xà quần chơi mind game - trò chơi tâm trí với mấy đứa game thủ bóng tối thì cứ chơi. Nhưng hễ chơi thì phải chịu. Lỡ có bị quận vào đó mà tinh thần quay mòng mòng như con yoyo thì là lựa chọn của bạn thôi. Đừng trách cứ hay đổ thừa ai. Còn nếu bạn nghĩ mình cảnh giới đủ cao, không bị ảnh hưởng bởi ba thứ xàm xí đó, và hoàn toàn tự chủ giúp đỡ được kẻ trong cuộc thì alez! Làm đi tích phước cho bản thân. Giúp được một người bằng xây mấy cảnh chùa mà. Nhưng nếu bạn thấy mình còn yếu, hay thấy chuyện này nó tào lao quá, mất thời gian, thì phủi tay một phát là xong. Kệ họ! Họ bày binh bố trận hao tổn tâm trí gì kệ, để nó tự bày tự đánh tự lăn ra chết chớ mình chẳng liên quan. Có nhiều khi cần phải vậy đi cho nó khoẻ. Dễ xử. Dễ sống. Hơi đâu mà đâm đầu vào những cuộc chiến mất trí đó.

Vậy ha. Góc tối ai cũng có, ở đâu cũng có, đời nào cũng có. Hiểu bản chất của nó thì mình dễ xử với đời và dễ xử với bản thân hơn. Lo cái góc tối nhà mình trước đã kìa. Ngoài kia, trời còn tối lắm!

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top