Viết cho thiên thần của tôi:
Hãy ước mơ đi con gái!
TTO - Lần đầu tiên, bố đọc ấn phẩm phụ của báo Sinh viên Việt Nam, có chuyên mục Trà sữa cho tâm hồn, bố dừng rất lâu trước câu chuyện dịch này. Bố thấy chưa bao giờ buồn đến thế, tự hỏi mình rằng đã bao giờ bố thực sự là bố chưa?
Người bố bằng câu chuyện của mình đã nói với con gái rằng: “Hãy ước mơ đi! Và hãy bước tới...”.
Còn bố, khi con ước mơ, bố đã chỉ cho con những người thất bại trong những ước mơ như vậy. Phải chăng vì bố luôn thất bại và bố chỉ thấy những người thất bại?
Hay bố không tin con?... Nhưng có lẽ xuất phát từ bản thân bố không tin chính mình. Bố luôn thất bại vì vậy bố nghĩ một đứa trẻ như con sẽ không thể thành công.
Khi chuẩn bị nộp đơn thi đại học xin ý kiến gia đình, con đã nói sẽ thi Đại học nông nghiệp I Hà Nội. Bố nhớ lại bố đã giận dữ và mắng con như thế nào.
Bố còn nói nếu con muốn bán thuốc trừ sâu như ông Thành, bố sẽ mua cho con một cái tủ, không cần phải học hành như thế.
Bố nhớ con đã nói: con muốn sử dụng công nghệ sinh học để tạo ra những giống ưu việt. Nhưng lúc đó bố đã không nghe con nói gì.
Cũng như tất cả mọi người đều biết con đi thi học sinh giỏi huyện rồi thành phố môn sinh học, chỉ có nhà ta là biết sau cùng.
Bố đã không nghĩ được rằng con không bao giờ nói nếu như thật cần thiết. Như khi bố cho tiền mua quần áo, con đã đưa mẹ để đóng học phí.
Bố mắng, con chỉ lặng im. Con không nói nếu như điều ấy bố có thể hiểu.
24 điểm vào trường đại học y Hải Phòng là điểm mọi người đều nghĩ là trong tầm tay con, nhưng con đã trượt. Đó như một cú đấm vào mặt bố. Bố đã thực sự giận dữ vì bố biết con đã tự đánh trượt mình.
Con xin đi làm ôn thi lại.
Con mệt mỏi sau một ca làm đêm rồi học thêm buổi sáng, nhưng bố biết rằng bây giờ đây nhìn lại bố mới thấy những điều đó.
Rồi con đồng ý theo người bác họ ra thành phố học và làm nghề kế toán. 25 tuổi, con đã có một vị trí tốt và đã giúp đỡ được gia đình.
Bố nghĩ rằng con bằng lòng và việc của bố là sắp xếp kế hoạch đẩy bước chân con đi lên. Bố mỉm cười như đã một lần nhìn cái cúi đầu của con, thì bất ngờ bố sững sờ nhận được phiếu báo nhập học.
Bố thấy mình thất bại và huy động tất cả mọi người khuyên con. Nhưng thực sự thì bố biết tất cả đều vô ích. Vì thực sự bố biết con đã trưởng thành.
Nhưng với nhiệm vụ làm bố, bố luôn nghĩ như vậy, bố khuyên con… Những lần con về thăm nhà, bố cố tình nói chuyện kinh tế, bố nói về những thất sách của nghề văn.
Bố thực sự không biết rằng bố đã sai lầm! Bố không biết rằng mình đã nói quá nhiều mà nghe quá ít! Bố chỉ đứng ở vị trí của mình mà không đặt mình vào vị trí của con.
Bố cảm thấy hối hận nhưng bố biết vẫn còn kịp để sửa chữa và bố nghĩ rằng bố phải cảm ơn con vì điều đó!
Dù có thể lần ủng hộ này con sẽ thất bại thì bố vẫn vui bởi vì ít ra bố cũng đã một lần cho con chạm vào ước mơ của chính mình.
Nhưng bố biết bố sẽ hạnh phúc bởi bố biết dù cả thế giới không mở cửa đón con với ước mơ của mình thì con cũng sẽ tìm được con đường để bước tới.
Mạnh mẽ lên con yêu!
Và đừng bao giờ viết:
ANH THƠ
Tuoitre Online 31/5/2009
Hãy ước mơ đi con gái!
TTO - Lần đầu tiên, bố đọc ấn phẩm phụ của báo Sinh viên Việt Nam, có chuyên mục Trà sữa cho tâm hồn, bố dừng rất lâu trước câu chuyện dịch này. Bố thấy chưa bao giờ buồn đến thế, tự hỏi mình rằng đã bao giờ bố thực sự là bố chưa?
Người bố bằng câu chuyện của mình đã nói với con gái rằng: “Hãy ước mơ đi! Và hãy bước tới...”.
Còn bố, khi con ước mơ, bố đã chỉ cho con những người thất bại trong những ước mơ như vậy. Phải chăng vì bố luôn thất bại và bố chỉ thấy những người thất bại?
Hay bố không tin con?... Nhưng có lẽ xuất phát từ bản thân bố không tin chính mình. Bố luôn thất bại vì vậy bố nghĩ một đứa trẻ như con sẽ không thể thành công.
Khi chuẩn bị nộp đơn thi đại học xin ý kiến gia đình, con đã nói sẽ thi Đại học nông nghiệp I Hà Nội. Bố nhớ lại bố đã giận dữ và mắng con như thế nào.
Bố còn nói nếu con muốn bán thuốc trừ sâu như ông Thành, bố sẽ mua cho con một cái tủ, không cần phải học hành như thế.
Bố nhớ con đã nói: con muốn sử dụng công nghệ sinh học để tạo ra những giống ưu việt. Nhưng lúc đó bố đã không nghe con nói gì.
Cũng như tất cả mọi người đều biết con đi thi học sinh giỏi huyện rồi thành phố môn sinh học, chỉ có nhà ta là biết sau cùng.
Bố đã không nghĩ được rằng con không bao giờ nói nếu như thật cần thiết. Như khi bố cho tiền mua quần áo, con đã đưa mẹ để đóng học phí.
Bố mắng, con chỉ lặng im. Con không nói nếu như điều ấy bố có thể hiểu.
24 điểm vào trường đại học y Hải Phòng là điểm mọi người đều nghĩ là trong tầm tay con, nhưng con đã trượt. Đó như một cú đấm vào mặt bố. Bố đã thực sự giận dữ vì bố biết con đã tự đánh trượt mình.
Con xin đi làm ôn thi lại.
Con mệt mỏi sau một ca làm đêm rồi học thêm buổi sáng, nhưng bố biết rằng bây giờ đây nhìn lại bố mới thấy những điều đó.
Rồi con đồng ý theo người bác họ ra thành phố học và làm nghề kế toán. 25 tuổi, con đã có một vị trí tốt và đã giúp đỡ được gia đình.
Bố nghĩ rằng con bằng lòng và việc của bố là sắp xếp kế hoạch đẩy bước chân con đi lên. Bố mỉm cười như đã một lần nhìn cái cúi đầu của con, thì bất ngờ bố sững sờ nhận được phiếu báo nhập học.
Bố thấy mình thất bại và huy động tất cả mọi người khuyên con. Nhưng thực sự thì bố biết tất cả đều vô ích. Vì thực sự bố biết con đã trưởng thành.
Nhưng với nhiệm vụ làm bố, bố luôn nghĩ như vậy, bố khuyên con… Những lần con về thăm nhà, bố cố tình nói chuyện kinh tế, bố nói về những thất sách của nghề văn.
Bố thực sự không biết rằng bố đã sai lầm! Bố không biết rằng mình đã nói quá nhiều mà nghe quá ít! Bố chỉ đứng ở vị trí của mình mà không đặt mình vào vị trí của con.
Bố cảm thấy hối hận nhưng bố biết vẫn còn kịp để sửa chữa và bố nghĩ rằng bố phải cảm ơn con vì điều đó!
Dù có thể lần ủng hộ này con sẽ thất bại thì bố vẫn vui bởi vì ít ra bố cũng đã một lần cho con chạm vào ước mơ của chính mình.
Nhưng bố biết bố sẽ hạnh phúc bởi bố biết dù cả thế giới không mở cửa đón con với ước mơ của mình thì con cũng sẽ tìm được con đường để bước tới.
Mạnh mẽ lên con yêu!
Và đừng bao giờ viết:
...
Vậy mà con, vẫn chẳng thể có ba
Phải mạnh mẽ trên con đường phía trước
Vẫn ước lắm nếu như có thể
Có ánh mắt ba nhìn những bước chân sai
...
Bố xin lỗi!Vậy mà con, vẫn chẳng thể có ba
Phải mạnh mẽ trên con đường phía trước
Vẫn ước lắm nếu như có thể
Có ánh mắt ba nhìn những bước chân sai
...
ANH THƠ
Tuoitre Online 31/5/2009
Last edited by a moderator: