TQV
Thanh viên kỳ cựu
Sài gòn lại đổ mưa, những cơn mưa rỉ rả làm em nhớ anh, em nói với anh rằng em thích uống cà phê và ngắm mưa, thích ngồi đưa tay ra hiên cửa để những hạt mưa nhảy cầu trên bàn tay mềm mại của em lượn vòng rồi khẽ chạm nhẹ lên má, lên mắt em.
Em hồn nhiên cười, lạ thật đôi mắt em cũng biết cười nữa, nó làm cho anh cảm thấy rất thư thái khó tả. Sài Gòn ơi! Nhớ quá những cơn mưa của anh!
Một lần em vào Sài Gòn giữa mùa nắng, cũng giọng điệu cũ, em thích mưa và ngắm mưa qua khe cửa sổ. Mùa này làm gì có mưa anh nhỉ? Cái giọng Hà Nội ngọt lịm làm mát cả người anh!
- Anh sẽ tạo ra mưa! - Anh cười tinh nghịch.
- Anh lại cứ đùa.
- Thật đấy! - anh khẳng định. Ngày mai anh chở em đi ngắm mưa trong một quán cà phê em sẽ rất thích.
Em không biết quán ngày mai thế nào nhưng em thích kinh khủng những quán cà phê ở Sài Gòn, những ngọn cỏ - em hay đùa như thế cho những cây kiểng nhỏ, được chăm chút, từng góc nhỏ cũng được quan tâm, âm nhạc được chọn lựa thật kĩ cho phù hợp vơí không gian. Và cà phê nữa, ngon tuyệt! Nhưng sao thế nhỉ. Anh không bao giờ uống cà phê, vào quán cà phê anh toàn uống sữa. Còn em thì ngược lại !
Rồi anh cũng xuất hiện trên một con ngựa trắng - Một con vespa đã được chỉnh trang. Nét cổ pha lẫn với hiện đại. "Lên xe đi!" - Anh bảo. Em luồng tay nhẹ qua eo anh để lên xe. Không ngờ cái xe vespa thế mà cao thật, may mà em cao bằng chuẩn người mẫu chứ không không biết thế nào để leo lên. Chiếc xe nổ giòn tan bì bạch một vệt khói trắng dài ngoằn, nó zích zắc theo con đường quanh co vào quán cà phê.
Trời nắng chang chang, cái nắng hanh hao của Sài Gòn, làm thơì tiết hơi oi. Không nóng hơn mùa hè của HN nhưng cũng đủ làm em đổ mồ hôi. Quán nằm trong một con hẻm, đầy cây xanh, lạ thật, lại có gió nữa chứ . Gió nhè nhàng làm ráo những hạt mồ hôi trên mặt em. Một càphê và một sữa tươi được mang ra. Người phục vụ phì cười vì anh hoán đổi vị trí cho đúng giữa anh và em. Khung của sổ thật đẹp, nó nhìn ra một hòn non bộ , bên con đường đầy sỏi được bày biện khá mỹ thuật, góc bên trái còn có một hồ sen nhỏ, cá lội lăn tăn. Trên bàn bày một châu nhỏ trang trí bằng chỏm mạ non. Em thích thú vô cùng. Bất ngờ giữa Sài Gòn có một nơi như thế ! Nắng đứng nhìn em bên thềm, em đùa:
- Sao chưa mưa hả anh !
Anh cười bí hiểm:
- Em yên tâm, anh sẽ không rời quán nếu không có mưa ?
Em và anh cũng không bao giờ tranh cạnh những điều như thế! Có mưa hay không? Em cũng không bao giờ bắt bí hay bắt anh cá độ! Em chỉ cười thật diệu dàng! Em có nhiều điều để nói cùng anh, và anh cũng thế. Những chuyến công tác xa của em và những vần thơ anh gởi cho em. Anh nói rằng từ ngày anh biết em là anh biết sưu tầm và yêu thơ. Vì em rất thích thơ. Em cảm nhận được trong mắt anh thật sự hạnh phúc khi em đọc lại những bài thơ của anh gởi cho em. Giọng ngọt ngào của Hà Thành làm anh ngất ngây. Rồi anh cũng đọc lại cho em nghe những bài thơ em gởi, nhưng không bao giờ tròn bài. Anh chỉ nhớ được vài câu. Và thế là em lại làm tròn những câu còn lại…
Em nhắm mắt lại ngân nga những dòng thơ anh gởi, say sưa trong những câu khen tặng của anh. Tiếng động trên mái ngói âm dương làm em chựng lại.
Mưa! Tiếng nước chảy lanh canh trước hiên nhảy múa trên lối đi đầy sỏi nhỏ. Mưa làm em rộn ràng! Em định đưa tay hứng mưa. Anh ngăn lại. Nóng đấy! Anh nhìn em với vẻ bí hiểm. Đôi mắt tròn xoe của em ngơ ngác:
- Sao thế hả anh?
Anh không nói chỉ cười. Em bướng bỉnh đưa tay hứng mưa ngoài hiên Những hạt nước nóng ấm lan qua tay em.
- Nước ấm anh ạ! - Tiếng nước lật cật va vào sỏi.
- Em hãy nhìn lại đằng sau đi, bên cửa chính đó!
Đảo mắt về phía hướng tay anh. Lạ nhỉ bên ấy không có hạt mưa nào. Nắng vẫn đứng đợi bên thềm! Em phát hiện chỉ có mưa từ mái hiên. Em cười vang, Không hề trách anh. Nhưng em thích! Em thích thật anh ạ! Em vẫn thích ngắm nhìn những hàng nước lăn tăng trên đá, xì xào của những dòng nước chảy qua mái ngói âm dương. Anh tinh nghịch :
- Anh tạo ra mưa cho em rồi đấy nhé !
Em cười mãn nguyện. Chỉ có anh mới làm hài lòng em. Ngay cả mưa trên mái hiên quán càphê.
Ngồi cà phê một mình không phải là sở thích của anh. Bâng khuâng uống hết ly cà phê! Trời vẫn còn đổ mưa! Anh lặng lẽ rời quán nhưng không mặc áo mưa…
P/s: Sài gòn bất chợt đổ mưa !(TinNhanhBlog.com)
Em hồn nhiên cười, lạ thật đôi mắt em cũng biết cười nữa, nó làm cho anh cảm thấy rất thư thái khó tả. Sài Gòn ơi! Nhớ quá những cơn mưa của anh!
Một lần em vào Sài Gòn giữa mùa nắng, cũng giọng điệu cũ, em thích mưa và ngắm mưa qua khe cửa sổ. Mùa này làm gì có mưa anh nhỉ? Cái giọng Hà Nội ngọt lịm làm mát cả người anh!
- Anh sẽ tạo ra mưa! - Anh cười tinh nghịch.
- Anh lại cứ đùa.
- Thật đấy! - anh khẳng định. Ngày mai anh chở em đi ngắm mưa trong một quán cà phê em sẽ rất thích.
Em không biết quán ngày mai thế nào nhưng em thích kinh khủng những quán cà phê ở Sài Gòn, những ngọn cỏ - em hay đùa như thế cho những cây kiểng nhỏ, được chăm chút, từng góc nhỏ cũng được quan tâm, âm nhạc được chọn lựa thật kĩ cho phù hợp vơí không gian. Và cà phê nữa, ngon tuyệt! Nhưng sao thế nhỉ. Anh không bao giờ uống cà phê, vào quán cà phê anh toàn uống sữa. Còn em thì ngược lại !
Rồi anh cũng xuất hiện trên một con ngựa trắng - Một con vespa đã được chỉnh trang. Nét cổ pha lẫn với hiện đại. "Lên xe đi!" - Anh bảo. Em luồng tay nhẹ qua eo anh để lên xe. Không ngờ cái xe vespa thế mà cao thật, may mà em cao bằng chuẩn người mẫu chứ không không biết thế nào để leo lên. Chiếc xe nổ giòn tan bì bạch một vệt khói trắng dài ngoằn, nó zích zắc theo con đường quanh co vào quán cà phê.
Trời nắng chang chang, cái nắng hanh hao của Sài Gòn, làm thơì tiết hơi oi. Không nóng hơn mùa hè của HN nhưng cũng đủ làm em đổ mồ hôi. Quán nằm trong một con hẻm, đầy cây xanh, lạ thật, lại có gió nữa chứ . Gió nhè nhàng làm ráo những hạt mồ hôi trên mặt em. Một càphê và một sữa tươi được mang ra. Người phục vụ phì cười vì anh hoán đổi vị trí cho đúng giữa anh và em. Khung của sổ thật đẹp, nó nhìn ra một hòn non bộ , bên con đường đầy sỏi được bày biện khá mỹ thuật, góc bên trái còn có một hồ sen nhỏ, cá lội lăn tăn. Trên bàn bày một châu nhỏ trang trí bằng chỏm mạ non. Em thích thú vô cùng. Bất ngờ giữa Sài Gòn có một nơi như thế ! Nắng đứng nhìn em bên thềm, em đùa:
- Sao chưa mưa hả anh !
Anh cười bí hiểm:
- Em yên tâm, anh sẽ không rời quán nếu không có mưa ?
Em và anh cũng không bao giờ tranh cạnh những điều như thế! Có mưa hay không? Em cũng không bao giờ bắt bí hay bắt anh cá độ! Em chỉ cười thật diệu dàng! Em có nhiều điều để nói cùng anh, và anh cũng thế. Những chuyến công tác xa của em và những vần thơ anh gởi cho em. Anh nói rằng từ ngày anh biết em là anh biết sưu tầm và yêu thơ. Vì em rất thích thơ. Em cảm nhận được trong mắt anh thật sự hạnh phúc khi em đọc lại những bài thơ của anh gởi cho em. Giọng ngọt ngào của Hà Thành làm anh ngất ngây. Rồi anh cũng đọc lại cho em nghe những bài thơ em gởi, nhưng không bao giờ tròn bài. Anh chỉ nhớ được vài câu. Và thế là em lại làm tròn những câu còn lại…
Em nhắm mắt lại ngân nga những dòng thơ anh gởi, say sưa trong những câu khen tặng của anh. Tiếng động trên mái ngói âm dương làm em chựng lại.
Mưa! Tiếng nước chảy lanh canh trước hiên nhảy múa trên lối đi đầy sỏi nhỏ. Mưa làm em rộn ràng! Em định đưa tay hứng mưa. Anh ngăn lại. Nóng đấy! Anh nhìn em với vẻ bí hiểm. Đôi mắt tròn xoe của em ngơ ngác:
- Sao thế hả anh?
Anh không nói chỉ cười. Em bướng bỉnh đưa tay hứng mưa ngoài hiên Những hạt nước nóng ấm lan qua tay em.
- Nước ấm anh ạ! - Tiếng nước lật cật va vào sỏi.
- Em hãy nhìn lại đằng sau đi, bên cửa chính đó!
Đảo mắt về phía hướng tay anh. Lạ nhỉ bên ấy không có hạt mưa nào. Nắng vẫn đứng đợi bên thềm! Em phát hiện chỉ có mưa từ mái hiên. Em cười vang, Không hề trách anh. Nhưng em thích! Em thích thật anh ạ! Em vẫn thích ngắm nhìn những hàng nước lăn tăng trên đá, xì xào của những dòng nước chảy qua mái ngói âm dương. Anh tinh nghịch :
- Anh tạo ra mưa cho em rồi đấy nhé !
Em cười mãn nguyện. Chỉ có anh mới làm hài lòng em. Ngay cả mưa trên mái hiên quán càphê.
Ngồi cà phê một mình không phải là sở thích của anh. Bâng khuâng uống hết ly cà phê! Trời vẫn còn đổ mưa! Anh lặng lẽ rời quán nhưng không mặc áo mưa…
P/s: Sài gòn bất chợt đổ mưa !(TinNhanhBlog.com)
Nguyen Tuan Kiet
Last edited by a moderator: