ThaoAnh89
Thành viên năng động
Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, mình không có ở nhà. Vu Lan đầu tiên thì phải. Mọi năm ở nhà., mình vẫn đi chùa cùng Mẹ, cùng chị...Giờ lủi thủi ở đây. Lòng sao buồn tê tái...
Chat với nhỏ bạn. Nó nói nó cãi nhau với Mẹ, ngày hôm qua. Mình buồn quá. Nó bảo hôm qua nó cũng khóc cả đêm. Mình nói nó phải xin lỗi Mẹ. Chiều mua một bó hoa về cắm trong phòng Mẹ, viết 1 tấm thiệp chúc mừng và xin lỗi Mẹ. Nó kêu nó ngại. Mình bực quá! Nhưng rồi, nói một hồi nó cũng chịu nhận ra mình nói đúng.
Mình ghét nhất những đứa trẻ cứ hay cãi lời Mẹ chúng, và đánh Mẹ chúng, mặc dù chúng còn nhỏ. Mình quát cho chúng phải khóc lên rồi khoanh tay mà xin lỗi Mẹ mới thôi. Mặc dù mình rất quý trẻ nhỏ, nhưng nếu không dạy dỗ chúng ngay từ đầu, biết đâu sau này, Bố Mẹ chúng trở thành người vô gia cư như báo chí vẫn đăng thì sao?
Bố Mẹ nào cũng thương yêu con gái. Tình thương yêu của họ được thể hiện không giống nhau. Nếu Bố Mẹ nào mà không yêu thương con mình, thì hẳn là Thượng đế đã sai lầm khi ban tặng thiên chức cao cả ấy cho họ.
Mình nói với nhỏ bạn rằng Mẹ cũng rất ngại khi nói lời xin lỗi nếu có nói quá lời với mình, cũng rất ngại khi mình đã lớn mà lại nói Mẹ rất yêu con, con gái của Mẹ ạ...
và mình cũng thế
cái tính khí thẳng thắn cao và cái tôi cũng cao nốt ,nhưng mình cũng giống Mẹ, để trong lòng rồi ai nấy tự hiểu thì chán lắm.
Thế nên, mình hành động trước...
Mỗi khi mình ngồi sau xe Bố, kể cả là lúc 8 tuổi, cho đến khi 18 tuổi và bây giờ mình sắp tròn 20, mình vẫn bám vào Bố thật chặt. Tựa hồ như mình là một đứa bé gái nhỏ xíu, bám chặt vào Bố không là ngủ quên, sẽ ngã. Bố to lớn, ngồi đằng trước chắn mưa, chắn gió, chắn cả cái nắng nóng và bụi đường cho cô con gái nhỏ. Cảm giác ấy thích hơn là ngồi sau xe ô tô Bố chở cả nhà...
Mình vẫn thích ngồi sau xe Mẹ chở. Đi đâu người ta cũng nói là chị em. Vì Mẹ còn trẻ.Mỗi lần ngồi sau xe Mẹ, mình cũng ôm Mẹ thật chặt, tỉ tê với Mẹ đủ điều. Mình xin lỗi vì đã chỉ toàn cãi lời Mẹ chỉ để bảo vệ rằng mình đúng mà không hề để ý rằng mắt Mẹ đã trùng xuống và có thể khóc ngay nếu tôi còn nói thêm câu nào nữa. Mình xin lỗi Mẹ vì đã không làm theo mong muốn của Mẹ để theo học Luật mà lại học ở cái trường theo Mẹ thì sau này khó xin việc. Mình xin lỗi Mẹ cho cả những việc mà chị gái tôi đã không nghe lời...Trong một buổi tối trời mưa tầm tã, tôi đã nói rất nhiều và khóc. Mình thương Mẹ biết chừng nào. Mình nói, chúng mình rất tự hào về Bố Mẹ. Mình nghĩ, Mẹ cũng rất vui khi nghe được những lời như thế...
Vu Lan năm nay, chẳng được ở nhà, cũng không ở nhà hôm sinh nhật Mẹ sắp tới...Thật là buồn. Nghĩ tới những gì Bố Mẹ đã làm cho mình, mình sót hết ruột gan. Nghĩ tới những gì mình đã gây nên, đã phá biết bao nhiêu thứ, làm cho Bố Mẹ ở nhà không khỏi lo lắng về mình, thấy xấu hổ và có lỗi vô cùng...Những nếp nhăn trên trán Bố bắt đầu sâu hơn, hốc mắt trùng xuống. Khuôn mặt Mẹ cũng xạm dần đi, làm bớt đi vẻ tươi trẻ ngày nào...
Mình thích mua đồ về sơn móng tay, móng chân cho Mẹ, thích cùng Mẹ đi siêu thị mua quần áo cho Mẹ, chọn đồ cho Bố và mua ít mỹ phẩm về chăm sóc cho Mẹ...Có lẽ vì mình sợ nhìn thấy những nếp nhăn của Mẹ...
Người ta vẫn nói cuộc đời rất ngắn, hãy yêu thương khi còn bên nhau. Mình cũng nghĩ thế, cũng làm như thế. Yêu, thương, thù, ghét cứ nói ra tuốt. Nhớ nhung, giận hờn cũng chẳng giấu giếm làm gì...Nói ra rồi thấy sao mà thoải mái. Nói thương Mẹ thật nhiều rồi, tự nhiên trong lòng cũng thấy nhẹ bâng, hạnh phúc vô cùng luôn...
Còn bạn, bạn đã yêu gia đình mình như thế nào, quý mến, chia sẻ với bạn bè ra sao? Hãy nói cho họ biết, hãy làm cho họ có thể cảm nhận được tình cảm đó của bạn, khi bạn còn có cơ hội bày tỏ và người ta còn có cơ hội để nhận và cảm nhận...
Ngày lễ Vu Lan,xin kính chúc các Bà, các Mẹ luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Con yêu Mẹ nhiều lắm, Mẹ ạ! Mẹ luôn nghe được những lời này khi Mẹ gọi điện mà con chưa nghe máy đấy.hihi. Nhớ Mẹ nhiều lắm!
Yêu thương cả nhà. Ngoài những ngày đặc biệt dành cho Mẹ, tất cả những ngày khác, cả nhà mình dành cho Bố yêu...: __________________
Ai làm cho khói lên giời,
Cho mưa xuống đất cho người biệt ly
Chat với nhỏ bạn. Nó nói nó cãi nhau với Mẹ, ngày hôm qua. Mình buồn quá. Nó bảo hôm qua nó cũng khóc cả đêm. Mình nói nó phải xin lỗi Mẹ. Chiều mua một bó hoa về cắm trong phòng Mẹ, viết 1 tấm thiệp chúc mừng và xin lỗi Mẹ. Nó kêu nó ngại. Mình bực quá! Nhưng rồi, nói một hồi nó cũng chịu nhận ra mình nói đúng.
Mình ghét nhất những đứa trẻ cứ hay cãi lời Mẹ chúng, và đánh Mẹ chúng, mặc dù chúng còn nhỏ. Mình quát cho chúng phải khóc lên rồi khoanh tay mà xin lỗi Mẹ mới thôi. Mặc dù mình rất quý trẻ nhỏ, nhưng nếu không dạy dỗ chúng ngay từ đầu, biết đâu sau này, Bố Mẹ chúng trở thành người vô gia cư như báo chí vẫn đăng thì sao?
Bố Mẹ nào cũng thương yêu con gái. Tình thương yêu của họ được thể hiện không giống nhau. Nếu Bố Mẹ nào mà không yêu thương con mình, thì hẳn là Thượng đế đã sai lầm khi ban tặng thiên chức cao cả ấy cho họ.
Mình nói với nhỏ bạn rằng Mẹ cũng rất ngại khi nói lời xin lỗi nếu có nói quá lời với mình, cũng rất ngại khi mình đã lớn mà lại nói Mẹ rất yêu con, con gái của Mẹ ạ...
và mình cũng thế
cái tính khí thẳng thắn cao và cái tôi cũng cao nốt ,nhưng mình cũng giống Mẹ, để trong lòng rồi ai nấy tự hiểu thì chán lắm.
Thế nên, mình hành động trước...
Mỗi khi mình ngồi sau xe Bố, kể cả là lúc 8 tuổi, cho đến khi 18 tuổi và bây giờ mình sắp tròn 20, mình vẫn bám vào Bố thật chặt. Tựa hồ như mình là một đứa bé gái nhỏ xíu, bám chặt vào Bố không là ngủ quên, sẽ ngã. Bố to lớn, ngồi đằng trước chắn mưa, chắn gió, chắn cả cái nắng nóng và bụi đường cho cô con gái nhỏ. Cảm giác ấy thích hơn là ngồi sau xe ô tô Bố chở cả nhà...
Mình vẫn thích ngồi sau xe Mẹ chở. Đi đâu người ta cũng nói là chị em. Vì Mẹ còn trẻ.Mỗi lần ngồi sau xe Mẹ, mình cũng ôm Mẹ thật chặt, tỉ tê với Mẹ đủ điều. Mình xin lỗi vì đã chỉ toàn cãi lời Mẹ chỉ để bảo vệ rằng mình đúng mà không hề để ý rằng mắt Mẹ đã trùng xuống và có thể khóc ngay nếu tôi còn nói thêm câu nào nữa. Mình xin lỗi Mẹ vì đã không làm theo mong muốn của Mẹ để theo học Luật mà lại học ở cái trường theo Mẹ thì sau này khó xin việc. Mình xin lỗi Mẹ cho cả những việc mà chị gái tôi đã không nghe lời...Trong một buổi tối trời mưa tầm tã, tôi đã nói rất nhiều và khóc. Mình thương Mẹ biết chừng nào. Mình nói, chúng mình rất tự hào về Bố Mẹ. Mình nghĩ, Mẹ cũng rất vui khi nghe được những lời như thế...
Vu Lan năm nay, chẳng được ở nhà, cũng không ở nhà hôm sinh nhật Mẹ sắp tới...Thật là buồn. Nghĩ tới những gì Bố Mẹ đã làm cho mình, mình sót hết ruột gan. Nghĩ tới những gì mình đã gây nên, đã phá biết bao nhiêu thứ, làm cho Bố Mẹ ở nhà không khỏi lo lắng về mình, thấy xấu hổ và có lỗi vô cùng...Những nếp nhăn trên trán Bố bắt đầu sâu hơn, hốc mắt trùng xuống. Khuôn mặt Mẹ cũng xạm dần đi, làm bớt đi vẻ tươi trẻ ngày nào...
Mình thích mua đồ về sơn móng tay, móng chân cho Mẹ, thích cùng Mẹ đi siêu thị mua quần áo cho Mẹ, chọn đồ cho Bố và mua ít mỹ phẩm về chăm sóc cho Mẹ...Có lẽ vì mình sợ nhìn thấy những nếp nhăn của Mẹ...
Người ta vẫn nói cuộc đời rất ngắn, hãy yêu thương khi còn bên nhau. Mình cũng nghĩ thế, cũng làm như thế. Yêu, thương, thù, ghét cứ nói ra tuốt. Nhớ nhung, giận hờn cũng chẳng giấu giếm làm gì...Nói ra rồi thấy sao mà thoải mái. Nói thương Mẹ thật nhiều rồi, tự nhiên trong lòng cũng thấy nhẹ bâng, hạnh phúc vô cùng luôn...
Còn bạn, bạn đã yêu gia đình mình như thế nào, quý mến, chia sẻ với bạn bè ra sao? Hãy nói cho họ biết, hãy làm cho họ có thể cảm nhận được tình cảm đó của bạn, khi bạn còn có cơ hội bày tỏ và người ta còn có cơ hội để nhận và cảm nhận...
Ngày lễ Vu Lan,xin kính chúc các Bà, các Mẹ luôn vui vẻ, mạnh khỏe và sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Con yêu Mẹ nhiều lắm, Mẹ ạ! Mẹ luôn nghe được những lời này khi Mẹ gọi điện mà con chưa nghe máy đấy.hihi. Nhớ Mẹ nhiều lắm!
Yêu thương cả nhà. Ngoài những ngày đặc biệt dành cho Mẹ, tất cả những ngày khác, cả nhà mình dành cho Bố yêu...: __________________
Ai làm cho khói lên giời,
Cho mưa xuống đất cho người biệt ly