ThaoAnh89
Thành viên năng động
Em đã quyết định không comment trên facebook của anh nữa. Em sợ những comment đó sẽ gây sự chú ý cho mọi người và mang lại phiền toái cho anh. Cũng có khi lắm , bởi anh là người của công chúng mà!
Mẹ em nói con gái nên lấy người đàn ông yêu mình. Em biết Mẹ cũng có lý, nhưng em không thể. Em là một người phức tạp, tham vọng và cầu toàn. Em rất khó chấp nhận tình cảm của ai đó dành cho mình nhưng một khi đã yêu thương ai, em không ngại ngần nói ra tình cảm đó. Chỉ đơn giản là vì em sợ mình sẽ ân hận và không có cơ hội nếu cứ chần trừ.
Hôm qua anh đang bận ghi hình. Anh nói thế nhưng em vẫn ngờ ngợ. Lên facebook thấy có anh Thành hỏi thăm anh hôm qua quay có mệt không, em mới thấy mình thật có lỗi. Dẫu em chẳng là gì của anh cả. Nhưng em là có thật và tình cảm em dành cho anh luôn hiện hữu. Một lời xin lỗi dành cho anh có lẽ là thứ duy nhất em có thể làm khi mình có lỗi. Em luôn ý thức được rằng: Con người phải có trách nhiệm với những việc mình làm, dù cho là sai lầm trong suy nghĩ, em vẫn thấy áy náy...
Tuy không nhắn tin cho anh nữa, vì hôm nay em đã nói đó là tin nhắn cuối cùng em dành cho anh ở tuổi 20 của em rồi, nhưng hàng ngày em vẫn sẽ viết nhật ký, để nói hết những suy nghĩ trong lòng mình, không thì em sẽ bị trầm cảm mất. ...
Có quá nhiều thứ để nói, nhưng em nghĩ mình chỉ nên nói thế này thôi. Dù biết khả năng anh đọc được những dòng này của em thật là hy hữu, nhưng biết đâu đấy, anh nhỉ! Em sẽ chờ...- người yêu dấu xa lạ của em. Chúng ta sẽ gặp nhau giữa mùa thu Hà Nội anh nhé! Một mùa gần nhất.
Mẹ em nói con gái nên lấy người đàn ông yêu mình. Em biết Mẹ cũng có lý, nhưng em không thể. Em là một người phức tạp, tham vọng và cầu toàn. Em rất khó chấp nhận tình cảm của ai đó dành cho mình nhưng một khi đã yêu thương ai, em không ngại ngần nói ra tình cảm đó. Chỉ đơn giản là vì em sợ mình sẽ ân hận và không có cơ hội nếu cứ chần trừ.
Hôm qua anh đang bận ghi hình. Anh nói thế nhưng em vẫn ngờ ngợ. Lên facebook thấy có anh Thành hỏi thăm anh hôm qua quay có mệt không, em mới thấy mình thật có lỗi. Dẫu em chẳng là gì của anh cả. Nhưng em là có thật và tình cảm em dành cho anh luôn hiện hữu. Một lời xin lỗi dành cho anh có lẽ là thứ duy nhất em có thể làm khi mình có lỗi. Em luôn ý thức được rằng: Con người phải có trách nhiệm với những việc mình làm, dù cho là sai lầm trong suy nghĩ, em vẫn thấy áy náy...
Tuy không nhắn tin cho anh nữa, vì hôm nay em đã nói đó là tin nhắn cuối cùng em dành cho anh ở tuổi 20 của em rồi, nhưng hàng ngày em vẫn sẽ viết nhật ký, để nói hết những suy nghĩ trong lòng mình, không thì em sẽ bị trầm cảm mất. ...
Có quá nhiều thứ để nói, nhưng em nghĩ mình chỉ nên nói thế này thôi. Dù biết khả năng anh đọc được những dòng này của em thật là hy hữu, nhưng biết đâu đấy, anh nhỉ! Em sẽ chờ...- người yêu dấu xa lạ của em. Chúng ta sẽ gặp nhau giữa mùa thu Hà Nội anh nhé! Một mùa gần nhất.