Kẻ thù...! ( cảm xúc gửi tặng cuộc thi ) , .

Heineken

Thanh viên kỳ cựu
9/7/09
67
748
83
UoS
#1
Nhớ lúc chuyển cấp từ tiểu học lên lớp 6, cũng chỉ vì nó mà tớ mất ghế ở trường chuyên, tiếc lắm đa...:khocto:. Từ lúc ấy, tớ lập một lời nguyền bất thành văn và có thái độ rõ ràng với nó: Xem nó là kẻ thù số 1, trước mắt và lâu dài, không xem nó là cái đinh gỉ gì ráo...

Nó ở đây là môn Văn ấy mà, hồi ấy tớ học văn dốt đặc, nên đành nghĩ : Môn văn chỉ để cho bọn con gái học, mà con gái dở hơi nên môn văn tất nhiên là dở hơi (hồi đấy tớ nghĩ dzậy, bây giờ hết rồi :phandoi:), mình luyện mần chi...

Lớp tớ, mấy thằng con trai gét văn như tớ thì có đầy, chúng tớ tự chơi với nhau, xem như là cái duyên...kỳ ngộ :bitmiengcuoi:. Giờ học văn lúc ấy với bọn tớ xem như là giờ học chơi...carô...chính khoá. Cũng có vài lần bọn nó bị đuổi ra ngoài khi đang thăng hoa với cảm xúc chiến thắng và bất chợt nhìn thấy cô hùng dũng đứng bên cạnh....chiến thắng luôn có cái giá của nó! :biumoi:

Tớ ghét nó lắm, bài văn đối với tớ luôn là những câu văn cụt lủn và không biết viết thêm gì nữa. Lúc hết giờ làm bài tớ vẫn đang cặm cụi nghĩ :Làm sao mà phân tích dài được nhỉ! Vì thế, có bao nhiêu nơron, tớ dành cả cho các môn tự nhiên, bọn bạn tớ cũng vậy.

Lên cấp 3, mọi thứ cũng không sáng sủa mấy, vẫn ngắm nắng gió, cỏ cây ngoài cửa sổ khi cô đang cố nói về ông Nam Cao nào đó, kệ ông ấy, tớ bắt đầu yêu thiên nhiên, có gì phân vân chứ :bitmiengcuoi:

Rồi lên lớp 11, Cô chủ nhiệm mới chuyển đến, cô dậy văn mới ác chứ! Nhưng cô khác lắm, không giảng nhiều, hay nói chuyện vui và không....đuổi bọn tớ ra ngoài...như hồi trước! Các giờ sinh hoạt chủ nhiệm luôn là những lúc nói chuyện của cô và trò, thân tình và vui vẻ! Bọn tớ quý cô lắm, vì vậy mà chưa tuyên chiến với môn văn của cô vội. Thế rồi lũ bạn cũng khác hơn, không...chơi caro nữa, tớ cũng vậy, bọn tớ sợ cô buồn, nhưng vẫn chả thích môn văn tí nào cả.

Những điểm 6, 7 tới nhiều hơn, tất nhiên trong môn văn đó là một niềm hạnh phúc trời ban với mấy thằng bọn tớ....haha. Cô khích lệ, động viên và phê bình.... Bọn tớ thay đổi nhiều, có lẽ không còn ghét nó nữa, tất nhiên là chỉ không ghét thôi, chứ thích thì đời nào! Nhưng dẫu vậy, cô đã thay đổi bọn tớ rất nhiều, những điều đó có lẽ đã đi sâu vào tiềm thức, thay đổi cả nhưng suy nghĩ cơ bản...

20/11...Vẫn một lý do chính đáng :em đi công tác, và gọi điện tới cô, vẫn bắt đầu như một thói quen : Cô dạo này thế nào ạ?
 
Thích: 21 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads