Khoảng cách

hongdien

Thành viên mới
Một tâm trạng rối bời sau nhưng ngày tháng đắn đo và suy nghĩ. Cái cảm giác đau đau nơi lồng ngực, một cái cảm giác bất an trong lòng. Phải chăng đó là tình yêu, một thứ tình yêu đơn phương hay chỉ là sự ngộ nhận _ tôi chẳng biết nữa_
Chúng tôi học chung cấp 3 với những năm tháng bình thường ở cái nơi bình thường như bao miền quê của tổ quốc. Và rồi ngày tan trường cũng đến, hoa, quà, lưu bút, kỷ niệm và cả nước mắt. Xa nhau và cũng chẳng hình dung được khi nào sẽ gặp lại. Mỗi người một trường một ước mơ nhưng tựu chung lại một mong ước ngày mai tươi sáng sẽ đến với mỗi người. Cánh cửa ĐH đang mở và ai sẽ là người bước qua? bạn bè hớn hở sau một mùa thi cam go, và trong những người chưa thành công có tôi.
Khăn gói vào Nam với tâm trạng ko buồn cũng chẳng vui. Số phận run rủi thế nào cho tôi gặp L _ người bạn cùng lớp_. Và rồi giữa hai lựa chọn ở lại và ra về tôi đã chọn ở lại. Một năm nữa với bao mơ ước cũng đã đến. Tôi ôn cùng biết bao quyết tâm và cả nghị lực vượt qua bao rào cản. Đằng sau đó luôn có một người mà tôi luôn yêu quý, đã giúp đỡ động viên tôi rất nhiều. Tôi luôn phấn đấu học, học và học và dành một chút ít vùa đủ quan tâm toi L. Và cái gì đó trong tôi đã lớn dần theo năm tháng, L bước vào đời tôi lúc nào tôi cùng chẳng nhớ nữa.
4.5 năm ĐH cũng qua đi, tôi bỏ lại đằng sau biết bao là khó khăn của một SV tỉnh lẻ. Ngày ra trường, cái ngày mà người ta phát cho tôi cái tấm bằng ĐH cũng là ngày tôi buồn nhất. Bạn bè hớn hở _ lớp tôi chỉ có 25% ra trường đúng hạn_ bên gia đình, bạn bè, và người thân, riêng tôi ko một ai. Bố mẹ ở xa, anh chi bận, tôi chỉ còn ao ước ngày đó có L bên cạnh cùng chụp 1 tấm hình làm kỷ niệm với tôi, và điều đó là ko thể.
Với tấm bằng khá BK ra tôi cũng may mắn có được một chỗ làm ổn định cho dù trước mắt thu nhập chua cao. Và rồi tôi nghĩ rằng đã đủ hành trang để tôi bước những bước đi vào đời. Tôi lên một kế hoạch để thỏa ước muốn bao lau nay, tôi sẽ ngỏ lời cùng L. Kế hoạch được thực hiện, và không hiểu vì vô tình hay cô ý người ta đã rải đầy hoa hồng. Một thằng mới ra trường, mới chập chững bước những bước đi dầu tiên, một thằng mà chua yeu và được yêu, viễn cảnh trước mắt thật đúng là màu hồng. Nhưng ối thôi L tỏ thái độ với tôi cứ như là chưa hề có gì cả. Với sỹ diện của một thằng con trai, và hơn thế muốn giữ lại thứ tình bạn mà bao năm nay nó đã bên tôi, tôi bỏ cuộc. để lại sau lưng bao nhiêu lời đàm tếu của những người thân _ một kẻ thiếu bản lĩnh. tôi bỏ mặc tất cả và sống như thế, tưởng rằng sẽ quên đc L.
Thời gian trôi qua đã đc cả 1 năm, và rồi L lại đến trong những cuộc trò chuyện cùng bè bạn. Cái gì đó trong tôi lại trỗi dậy, nó thôi thúc tôi, và làm chủ lý trí của tôi. Tôi bắt đầu tỏ ra quan tâm hơn, L nhận lấy điều đó cũng bình thường như trước. Trong tôi xen lẫn niềm vui và sự bất an. Đã hơn một lần tôi muốn ngỏ lòi cùng L, nhung rồi lại thôi. tôi vẫn miện mài quan tâm, những cuộc ăn tối cùng bè bạn, cafe và...tối vè tôi nhắn tin nhưng ko trả lời. những đêm ko ngủ được tôi gọi điện cần một sự chia sẻ và ko trả lời. tôi ko hiểu? hoàn toàn ko hiểu thứ tình cảm ma L dành cho tôi là gì nữa. cái đó vừa hiện hữu lại như vô hình, có lúc tôi tưởng chừng như chạm đc vào nó nhưng hình như có tấm kiếng vô hình đã ngăn bàn tay tôi lại. Một cái gì đó vừa gần gũi lại vừa xa săm.
Cuộc sống hối hả nơi Sài Thành cùng những bộn bề lo toan cũng mang những ngày tháng bình thường của tôi qua đi, L vẫn thế _ ko một quan tâm, lo lắng_ và tôi vẫn thế. Chắc tôi phải học cách quan tâm hơn một người, để khi ko hay chua nhận được lại thì điều đó cũng bình thường.
chia sẻ!​
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top