Còn mình, mình im lặng và suy nghĩ mình nên hành động ra sao khi những bí mật của mình đã bị bại lộ, hành xử sao cho khéo và hợp lý nhất. Thực ra ma nói, thì con người sinh ra, ai cũng có tính tò mò, đã lỡ nhìn thầy rồi, chẳng nhẽ không xem.... Nên mình tha thứ cho nỗi lầm của họ, và tìm một cách ứng xử thật khéo đề chỉ ra hành động đó là không nên thôi. Chúng ta viết nhật ký, thương nói ra những điều mà mình không biết hành xử ra sao, hay những tâm tư tình cảm của mình... Có thể người xem trộm của ta, chỉ vì muốn hiểu thêm về ta, hày muốn giúp ta vượt qua một khó khăn nào đó mà ta không dám nói ra,...như vậy việc trách cứ họ mạnh mẽ là không nên.
Trong một khía cạnh khác, nếu bạn là người vô tình biết được bí mật của người khác. Hãy giữ chúng bí mật nhé, và nếu bạn có thể giúp được họ, thì hãy cố gắng giúp, và lúc đó tránh nói ra sự thật, vì rất dễ làm người kia cảm thấy bất tiện, khó xử...hay bự tức...để đến khi nào chuyện được giải quyết ổn thỏa hãy nói ra sự thật, Như vậy, họ sẽ dề dàng tha thứ hơn.