hoaihuong_8x
[♣]Thành Viên CLB
Một vị hòa thượng chán ghét đời thường đua chen, đã bỏ lên núi tu tiên, tự cho mình đã thoát tục, bỏ được tính tham lam vốn có của con người. Một hôm vị Hòa thượng đó bảo với đệ tử: "Người đời vốn đầy tính tham lam, kẻ hám lợi, người hám danh, họ chỉ thích những lời khen. Ngay những bậc hiền sĩ, những bậc tu hành cũng mong được người ta biết đến mình, họ muốn giảng kinh thuyết pháp trước đám đông chứ không muốn ở ẩn trong một cái am nhỏ mà đàm đạo với đệ tử như chúng ta lúc này đây". Đệ tử đó đáp: "Bạch thầy, quả thực Thầy là người duy nhất tuyệt được lòng hám danh ở đời". Và vị Hòa thượng đó vuốt râu, rung đùi, mỉm cười...
...Và câu chuyện vẫn còn tiếp diễn...
...Và câu chuyện vẫn còn tiếp diễn...