[KN GIAO TIẾP] "Học cách trò chuyện với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào

ananchip

Thanh viên kỳ cựu
9/8/09
59
899
83
#1
Mình xin trích post lên 4rum cuốn sách mà mình cho là rất thú vị đc viết bởi Larry King. Mình chỉ có bản ebook chứ chưa thấy bán ngoài nhà sách ^^

[BUBBLE]Tên sách: "Học cách trò chuyện với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào - Larry King (How to talk to Anyone, Anytime, Anywhere) Tác giả: Larry King, Steve Arneil Biên dịch: Cẩm Thúy - Trung Nghĩa[/BUBBLE]

LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ LARRY KING
Bạn thích việc nào hơn:
1. Nhảy xuống từ máy bay mà không có cái dù nào cả?
2. Ngồi kế bên một người mà bạn chưa hề biết mặt trước đó?


Nếu chọn câu thứ nhất, bạn đừng lấy làm buồn. Rất nhiều người cùng quan điểm với bạn...<xem thêm>

Link download:
http://www.mediafire.com/?nnykma2zl0m

 
Thích: 42 people

ananchip

Thanh viên kỳ cựu
9/8/09
59
899
83
#2
CHƯƠNG I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Sự chân thật • Có thái độ và quan điểm đúng đắn
• Quan tâm đến người bạn đang tiếp chuyện
• Sự cởi mở

Tôi nghĩ rằng việc trò chuyện cũng giống như chơi golf, như lái xe hay làm chủ một cửa hàng. Nghĩa là, bạn càng thích thú, càng quen với nó bao nhiêu thì bạn sẽ làm tốt bấy nhiêu. Dĩ nhiên trước tiên bạn nên biết một vài nguyên tắc cơ bản. Người ta bảo rằng tôi có tài ăn nói, và lại nói rất thành công nữa chứ. Thực ra, để có được như ngày nay, tôi đã phải nỗ lực không ngừng. Bạn biết Ted Williams không? Anh chàng vận động viên bóng chày này có tài năng bẩm sinh mà ai cũng ao ước, thế nhưng anh ta vẫn phải rèn luyện mỗi ngày như mọi người đấy thôi. Và cả Luciano Pavarotti, vừa lọt lòng mẹ đã có chất giọng tuyệt vời (nghe đồn tiếng khóc của anh ấy cũng khác người nữa!), thế nhưng cho tới giờ phút này anh vẫn còn luyện hát. Bạn thấy đấy, rèn luyện là cách duy nhất để có được năng lực thực sự, cho dù bạn có năng khiếu bẩm sinh hay không. Người ta bảo rằng tôi có tài ăn nói. Mấy ai biết rằng đã có những lúc tôi chẳng biết nói cái gì… LẦN XUẤT HIỆN ĐẦU TIÊN: thất bại Nếu có thể quay về quá khứ cách đây 45 năm về trước, xin mời bạn ghé qua đài phát thanh Miami Beach, để chứng kiến cái buổi sáng đầu tiên trong nghề phát thanh của tôi. Tôi dám đánh cược bạn sẽ nói rằng: “Cái gã khù khờ này mà là Larry King ư?!”. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời ngày 1/5/1957 tại đài phát thanh WAHR. Đây là một đài phát thanh nhỏ nằm trên đại lộ thứ nhất ở Washington. Tôi đã đi tới đi lui ở đó suốt ba tuần liền, với niềm hi vọng sẽ được vào làm nghề phát thanh như vẫn hằng ao ước. Chả là ông giám đốc của đài nói rằng ông ấy thích giọng nói của tôi, nhưng ông ta chưa hề hứa hẹn với tôi điều gì. Bạn hãy tưởng tượng chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm tôi phấn khích cỡ nào. Thế là tôi cứ nghe mọi âm thanh phát ra từ đài. Tôi còn tưởng tượng phòng ghi âm ra sao, cái cảnh người ta đọc những bản tin tức, tường thuật thể thao như thế nào…Ôi chà, lúc đó tôi đã nghĩ: “Giá mà một lần, dù chỉ một lần… đài phát thanh, đài phát thanh…” Tôi viết đôi dòng lý lịch và đánh liều nộp lên đài. (Việc gặp ông giám đốc Marshall Simmonds cũng do tình cờ chứ tôi đâu có quen biết gì ông ta.). Thế rồi đột nhiên sau ba tuần, người phát thanh buổi sáng nghỉ làm. Bạn Bạn biết chuyện gì xảy ra không? Marshall gọi tôi lên văn phòng bảo rằng tôi có thể thử việc, bắt đầu từ sáng thứ hai tới. Tôi sẽ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu với tiền lương là 55 đô la một tuần. Lúc đó quả thật tôi mừng đến nỗi hai tai cứ ù đi. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật! Tôi sẽ được làm ở đài phát thanh! Giọng nói của tôi sẽ được truyền đi trên làn sóng suốt ba giờ đồng hồ mỗi buổi sáng, và có thể thêm nữa.vào buổi chiều. Tôi sẽ được làm việc giống như Arthur Godfrey, phát thanh viên nổi tiếng của đài CBS lúc bấy giờ. Suốt tuần đó tôi đâu có ngủ được. Tôi lắp bắp suốt ngày, tập đi tập lại cho buổi phát thanh đầu tiên. Tôi uống cà phê và thật nhiều nước để không bị khô cổ họng. Tôi đã có trong tay đoạn nhạc dạo đầu cho buổi phát thanh đầu tiên: “Swingin’ Down the Lan” của Les Elgart. Tóm lại mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng. Ấy vậy mà khi bước vào phòng phát thanh, tim tôi cứ đập thình thịch. Marsall bước vào, ông chúc tôi may mắn
“Anh sắp lấy tên là gì?”
“Ông nói sao ạ?” – Tôi hỏi lại.
“À! Anh không nên lấy tên là Larry Zeiger nữa. Nghe nó không được thông dụng cho lắm. Người ta không thể đánh vần và nhớ nó một cách dễ dàng được. Hãy thử chọn một cái tên khác hay hơn xem”.
Rồi ông liếc xuống bàn, vô tình thấy dòng chữ: “King’s Wholesale Liquors” trên một cuốn sách quảng cáo, Marshall reo lên: “A ha, Larry King! Anh nghĩ thế nào?” “Tuyệt!” “Tốt lắm! Kể từ bây giờ đây là tên của anh. Larry King, anh sẽ phụ trách chương trình Larry King Show”. Cứ như một giấc mơ! Tôi có một công việc mới, một chương trình mới và, ô là la, cả một cái tên mới. Lúc đó, tôi đã có cảm giác như mình là người giàu có nhất thế giới! Và rồi giây phút mà tôi mong đợi đã đến. Chín giờ, buổi phát thanh đầu tiên của Larry King bắt đầu! Tôi mở đoạn nhạc dạo “Swingin’ Down the Lane”. Rồi vặn volume xuống, lấy hơi chuẩn bị nói… Nhưng cha mẹ ơi, cái miệng của tôi bỗng khô khốc như một miếng bông gòn! Và không một từ nào thoát ra cả. Rồi tôi lại vặn nhạc lên… và vặn nhạc xuống. Vẫn không sao mở miệng được! Việc này cứ lặp đi lặp lại đến ba lần. Âm thanh duy nhất mà các thính giả của tôi nghe được là một đoạn nhạc cứ hết to rồi lại nhỏ, mà chẳng kèm theo một giọng nói nào. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi đã nhủ thầm rằng có lẽ tôi đã nhầm, rằng tôi chỉ là một kẻ ba hoa chích chòe ngoài phố chứ đâu có giỏi giang gì. Tôi biết mình rất thích công việc này, nhưng rõ ràng là tôi chưa có chuyên môn gì cả.Marshall Simmonds, người đàn ông tốt bụng, ông tiên của cuộc đời tôi giờ đây xuất hiện với tư cách là một ông giám đốc. Marshalll đá sập cách cửa cái rầm, hộc tốc lao vào phòng thu với đôi chân trần, và quát lên với tôi vỏn vẹn chỉ có năm từ. Chỉ có năm từ, rõ ràng, rành mạch: “Đây là nghề phát thanh!” Rồi ông xoay người bỏ đi, và lại sập cánh cửa cái rầm. Các bạn ạ, không biết có phải vì quá ấn tượng trước phản ứng của Marshall hay không mà tôi như được truyền sinh lực, không còn thấy căng thẳng nữa. Tôi kéo cái micro sát vào miệng và nói những tiếng đầu tiên trong nghề phát thanh của mình:
"“Xin chào các bạn. Đây là ngày đầu tiên tôi bước vào nghề phát thanh. Tôi thích cái nghề này lắm! Tôi đã luyện tập suốt tuần rồi. Cách đây mười phút người ta đã đặt cho tôi một cái tên mới. Ban nãy tôi đã quá căng thẳng, mà mà không hiểu sao cái miệng của tôi khô như bông vậy… Cho nên… Cho nên ông giám đốc vừa mới đá sập cánh cửa cái rầm và quát rằng: “Đây là nghề phát thanh”.
Bạn có thể tưởng tượng các thính giả của tôi đã cười nghiêng ngửa thế nào. Họ không hiểu sao chàng phát thanh viên mới này lại quá ngây ngô đến thế. Riêng đối với tôi thì thế là ổn, chỉ cần nói được đôi ba câu ngớ ngẩn đó thôi cũng giúp tôi bình tĩnh và tự tin trở lại. Sau đó, tạ ơn trời, phần còn lại của chương trình diễn ra êm xuôi trót lọt. Và từ đấy trở đi, tôi không bao giờ thấy căng thẳng khi phát thanh trên radio nữa.
SỰ CHÂN THẬT
Tôi đã học được một điều quý giá từ buổi phát thanh đầu tiên sáng hôm đó: sự chân thật. Dù có là phát thanh viên hay là ai đi nữa, bạn cũng nên chân thật, nhất là trong khi nói. Bạn chỉ có thể tự tin tin ở chính mình và tạo được lòng tin nơi người khác khi bạn chân thật. Bạn sẽ không bao giờ phải bất an hay hối tiếc. Arthus Godfrey đã đồng ý với tôi về điều này. Phát thanh viên muốn thành công thì phải biết chia sẻ với khán thính giả những vấn đề mà họ gặp phải, những suy nghĩ chân thực của họ. Tôi còn nhớ khi lần đầu thực hiện một buổi trò chuyện trên truyền hình, tôi đã run và hồi hộp như thế nào…
Người ta đặt tôi ngồi xuống một cái ghế quay. Sai lầm chưa từng có! Vì quá xúc động nên tôi không sao điều khiển được cái ghế, và bởi thế nên nó cứ quay vòng vòng. Tất nhiên mọi khán giả đều nhìn thấy cảnh tượng khôi hài đó. May là tôi sớm lấy lại tinh thần và trở lại bản năng chân thật của mình. Bạn có đoán được tôi làm gì không? Tôi nói với khán giả rằng tôi quá hồi hộp, rằng tôi đã làm phát thanh viên trên radio ba năm nay, nhưng đây là lần đầu xuất hiện trên truyền hình… Và cả việc ai đó ấn tôi ngồi vào cái ghế quay này nữa. Tôi hỏi khán giả họ sẽ như thế nào nếu rơi vào tình huống của tôi. Mọi người à ra vỡ lẽ. Nhờ vậy tôi không còn thấy run nữa. Tôi đã nói tốt hơn và thành công hơn trong suốt buổi tối hôm đó. Tất cả là nhờ sự chân thật của tôi với những khán giả của mình.

 
Thích: 24 people

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
7/8/09
209
1,859
93
27
Đại học Hoa Sen
#3
Em cũng thích được làm phát thanh viên lắm á, vì người ta khen giọng em dễ thương =]] Ấy vậy mà em chả biết phải xin việc thế nào nữa chị ạ :D

Uhm, em cũng cho rằng chân thật là quan trọng nhất :">
 
Thích: 3 people

grace

Thành viên
28/7/09
3
30
13
#5
@ananchip: chỉ đăng 1 chương thôi à bạn? Có thể gửi cho mình bản ebook được không? :)
 
Thích: 3 people

grace

Thành viên
28/7/09
3
30
13
#7
Anh tantrong2001, web đó phải đăng kí thành viên mới vào được. Có link khác không anh?
 
Thích: 3 people

tantrong2001

Thành viên
3/10/09
12
97
13
39
#8
Anh tantrong2001, web đó phải đăng kí thành viên mới vào được. Có link khác không anh?
Trang đó đăng ký rất dễ mà không cần kích hoạt Email. Điền thông tin xong là vào được thôi. Vì ở diễn đàn này anh không gởi được file đính kèm nên không đính kèm E-book lên được.
 
Thích: 3 people

swynts

Cây đang thụ phấn
27/6/09
483
3,169
93
Lầu xanh
my.opera.com
#12
Nếu muốn giao tiếp tốt mà chỉ đọc sách thì khác nào luyện công mà chỉ coi phim chưởng , phải không ?
tớ không chê quyển sách , ý tớ là nên post nó vào box sách hay hơn là post ở kn thuyết trình , .
 
Thích: 7 people

MrPhong

Thành viên mới
14/12/10
1
4
3
#14
Sách hay đấy, nhưng mình ko thấy chổ nào để down về xem hết. Các bác có gửi lại cho e với nhé
 
Thích: 4 people

balatis

Thành viên mới
9/5/10
7
14
3
30
#16
Quả thật mình rất kém trong khoản giao tiếp một cách vô tư thế này, nhưng mình cũng mong có thể học hỏi được như vậy để có thêm bạn bè cũng như học hỏi được thêm nhiều kiến thức từ họ, Thanks
 
Thích: 2 people

stevenquy

Thanh viên kỳ cựu
18/4/11
126
431
63
cheesegroup.com
#17
Địa chỉ này cho download trực tiếp đây bạn: http://www.download.com.vn/ebook/society/21558_dac-nhan-tam-ebook.aspx

Trân trọng.

---------- Post added at 09:17 PM ---------- Previous post was at 09:13 PM ----------

Quả thật mình rất kém trong khoản giao tiếp một cách vô tư thế này, nhưng mình cũng mong có thể học hỏi được như vậy để có thêm bạn bè cũng như học hỏi được thêm nhiều kiến thức từ họ, Thanks
Thích nhất câu này: "có thể học hỏi được như vậy để có thêm bạn bè cũng như học hỏi được thêm nhiều kiến thức từ họ" :in-love:
 
Thích: 2 people

Bình luận bằng Facebook