Để lắng nghe tốt hơn thì trước hết, chúng ta phải hiểu được thế nào là "lắng nghe thật sự". Lắng nghe một cách hiệu quả chẳng những tiết kiệm thời gian, hạn chế rắc rối mà còn thắt chặt hơn các mối quan hệ. Trong học tập, kĩ năng nghe tốt rất cần thiết vì lắng nghe là phương pháp cơ bản để tập hợp thông tin.
Lắng nghe không đồng nhất với nghe. Nghe chỉ là một hoạt động vô ý thức của con người. Chúng ta nghe những âm thanh xung quanh nhưng không nhất thiết phải hiểu chúng. Lắng nghe thì lại khác. Lắng nghe là một khả năng của hệ thần kinh. Khi lắng nghe chúng ta đã chuyển những gì nghe được thành một dạng dễ hiểu và dễ sử dụng.
Hầu hết những rắc rối trong quan hệ giữa người với người xuất phát từ sự yếu kém trong kĩ năng lắng nghe. Qua thời gian, chúng ta đã hình thành nên những thói quen xấu khi nghe. Chẳng hạn, thay vì lắng nghe, chúng ta lại nghĩ về điều sắp nói hoặc xao lãng khi người khác nói do mãi chú ý đến cử chỉ của họ hoặc những gì đang diễn ra xung quanh. Trong đó thói quen xấu nhất là ngắt lời khi người khác chưa nói xong. Chúng ta cứ ngỡ đã biết được điều họ định nói trong khi lại không biết được điều họ thật sự muốn nói. Hoặc là, chúng ta chỉ "nghe đánh giá", tức là đánh giá người nói, bỏ ngoài tai những điều họ nói chỉ vì không thích điệu bộ, cử chỉ của họ hay đơn giản là cho rằng những điều đó không đáng nghe. Hoặc là, chúng ta chỉ nghe những gì mình thích.
Như vậy, lắng nghe không phải dễ. Đó không phải là một hành động thụ động, mà ngược lại, có sự tương tác qua lại với nhau. Mục tiêu chính để lắng nghe là hiểu, học hỏi, thưởng thức, giúp đỡ và hỗ trợ. Ngày nay, có quá nhiều thông tin đến nỗi chúng ta thường bỏ ngoài tai những điều nghe thấy. Vì thế, chúng ta xao lãng với người khác, không chú ý hay không giao tiếp bằng mắt với họ.
Tuy nhiên, mọi thói quen xấu đều có thể sữa chữa và mọi người đều có thể học cách lắng nghe. Đó là một việc khó, đòi hỏi sự luyện tập nhưng rất xứng đáng và có giá trị. Lắng nghe là một kĩ năng cần thiết. Bước đầu tiên là quyết định lắng nghe và phải biết khi nào chúng ta không lắng nghe.
Lắng nghe là một nghệ thuật và cũng là một tặng vật. Epictetus từng nói với người Hy Lạp rằng "Tạo hoá cho chúng ta một cái lưỡi, nhưng đến hai cái tai, vì thế chúng ta phải lắng nghe gấp hai lần nói".
Bạn hiểu câu nói này như thế nào? Bạn có cảm giác ra sao khi bạn muốn nói chuyện mà người khác không muốn nghe? Hãy comment để mọi người hiểu bạn hơn nhé!! :dacy::dacy:
Lắng nghe không đồng nhất với nghe. Nghe chỉ là một hoạt động vô ý thức của con người. Chúng ta nghe những âm thanh xung quanh nhưng không nhất thiết phải hiểu chúng. Lắng nghe thì lại khác. Lắng nghe là một khả năng của hệ thần kinh. Khi lắng nghe chúng ta đã chuyển những gì nghe được thành một dạng dễ hiểu và dễ sử dụng.
Hầu hết những rắc rối trong quan hệ giữa người với người xuất phát từ sự yếu kém trong kĩ năng lắng nghe. Qua thời gian, chúng ta đã hình thành nên những thói quen xấu khi nghe. Chẳng hạn, thay vì lắng nghe, chúng ta lại nghĩ về điều sắp nói hoặc xao lãng khi người khác nói do mãi chú ý đến cử chỉ của họ hoặc những gì đang diễn ra xung quanh. Trong đó thói quen xấu nhất là ngắt lời khi người khác chưa nói xong. Chúng ta cứ ngỡ đã biết được điều họ định nói trong khi lại không biết được điều họ thật sự muốn nói. Hoặc là, chúng ta chỉ "nghe đánh giá", tức là đánh giá người nói, bỏ ngoài tai những điều họ nói chỉ vì không thích điệu bộ, cử chỉ của họ hay đơn giản là cho rằng những điều đó không đáng nghe. Hoặc là, chúng ta chỉ nghe những gì mình thích.
Như vậy, lắng nghe không phải dễ. Đó không phải là một hành động thụ động, mà ngược lại, có sự tương tác qua lại với nhau. Mục tiêu chính để lắng nghe là hiểu, học hỏi, thưởng thức, giúp đỡ và hỗ trợ. Ngày nay, có quá nhiều thông tin đến nỗi chúng ta thường bỏ ngoài tai những điều nghe thấy. Vì thế, chúng ta xao lãng với người khác, không chú ý hay không giao tiếp bằng mắt với họ.
Tuy nhiên, mọi thói quen xấu đều có thể sữa chữa và mọi người đều có thể học cách lắng nghe. Đó là một việc khó, đòi hỏi sự luyện tập nhưng rất xứng đáng và có giá trị. Lắng nghe là một kĩ năng cần thiết. Bước đầu tiên là quyết định lắng nghe và phải biết khi nào chúng ta không lắng nghe.
Lắng nghe là một nghệ thuật và cũng là một tặng vật. Epictetus từng nói với người Hy Lạp rằng "Tạo hoá cho chúng ta một cái lưỡi, nhưng đến hai cái tai, vì thế chúng ta phải lắng nghe gấp hai lần nói".
Bạn hiểu câu nói này như thế nào? Bạn có cảm giác ra sao khi bạn muốn nói chuyện mà người khác không muốn nghe? Hãy comment để mọi người hiểu bạn hơn nhé!! :dacy::dacy: