Kỹ năng sống - hạt giống tâm hồn

Kisianhsang

Thành viên mới
6/2/12
1
2
3
TCHBTG
#1
[FONT=&amp]Sưu tầm & biên soạn: Đặng Đức Long[/FONT]


[FONT=&amp]Mục Lục:[/FONT]


Ø [FONT=&amp]Lời ngỏ[/FONT][FONT=&amp]............................................................................................ 03[/FONT]

[FONT=&amp]PHẦN MỘT: KỸ NĂNG SỐNG[/FONT]

· [FONT=&amp]Những câu châm ngôn cuộc sống...................................................... 04[/FONT]
· [FONT=&amp]Nghệ thuật sống................................................................................ 08[/FONT]
· [FONT=&amp]Không thểt nhìn từ một phía............................................................. 09[/FONT]
· [FONT=&amp]Bạn rất đặc biệt – đừng bao giờ quên điều đó.................................. 10[/FONT]
· [FONT=&amp]Câu chuyện có thật đã xảy ra ở Trung Quốc [/FONT]
[FONT=&amp]vào năm 2008.................................................................................. 10[/FONT]
· [FONT=&amp]Năm bài học quan trọng trong đời.................................................... 12[/FONT]
· [FONT=&amp]Giá trị hạnh phúc............................................................................. 15[/FONT]
· [FONT=&amp]Hãy hướng về phía mặt trời,........................................................... [/FONT][FONT=&amp]18[/FONT]
· [FONT=&amp]Nhìn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống................................ [/FONT][FONT=&amp]20[/FONT]
· [FONT=&amp]Và tạo cho mình một lối sống “tích cực, lạc quan và vui sống”... [/FONT][FONT=&amp]23[/FONT]

[FONT=&amp]PHẦN HAI: HẠT GIỐNG TÂM HỒN[/FONT]

Ø [FONT=&amp]Những câu chuyện có thật trong cuộc sống[/FONT]
· [FONT=&amp]Con đã từng đi qua cuộc dời này! Và con rất ngoan!........................ 29[/FONT]
· [FONT=&amp]Chuyện cô bé 16 tuổi làm cảm động cả trời đất............................... 36[/FONT]
· [FONT=&amp]Một câu chuyện về lòng kiên trì....................................................... 46[/FONT]
· [FONT=&amp]Bài văn lạ của hoc trò nghèo gây “ngạc nhiên” với [/FONT]
· [FONT=&amp]giáo viên trường Amsterdam............................................................ 49[/FONT]
· [FONT=&amp]Nghị lực của chàng sinh viên khiếm thị............................................ 53[/FONT]
· [FONT=&amp]Một tấm gương về lòng tự trọng....................................................... 55[/FONT]
· [FONT=&amp]Cậu học trò nghèo ba lần thủ khoa.................................................... 57[/FONT]
· [FONT=&amp]Chuyện “ông lão” quét cầu Sài Gòn................................................. 58[/FONT]
Ø [FONT=&amp]Những mẩu chuyện về Lòng Nhân Ái[/FONT]
· [FONT=&amp]Vết sẹo............................................................................................. 62[/FONT]
· [FONT=&amp]Cho và nhận..................................................................................... 65[/FONT]
· [FONT=&amp]Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh........................................................ 66[/FONT]
· [FONT=&amp]Chú chó nhỏ..................................................................................... 68[/FONT]
· [FONT=&amp]Tiếng kêu thống khổ của một gia đình mắc bệnh hiểm nghèo............ 69[/FONT]
· [FONT=&amp]Tôi đang sống một cuộc đời có ý nghĩa............................................ 71[/FONT]
[FONT=&amp]Lời ngỏ[/FONT]

[FONT=&amp]Con người cũng như một trang giấy trắng, bạn có thể dùng các sắc màu khác nhau đẻ vễ tương lai của mình trên trang giấy trắng. Nhưng nếu bạn vẽ một cách do dự, người khác có thể giật lấy bút và vẽ lên trang giấy của bạn.[/FONT]

[FONT=&amp]Thế là công việc, thu nhập, nhà cửa thậm chí số phận của bạn bị người khác quyết định. Người khác ở đây có thể là cha mẹ, thầy cô, bạn bè, cấp trên và những người có quan hệ với bạn, thậm chí cả những người mà bạn chư hề quen biết mặt.[/FONT]
[FONT=&amp]Chúng ta không nên trao số phận của mình cho người khác quyết định. Trong số những người thành đạt, không có ai là không cố gắng điều khiển số phận của mình.[/FONT]
[FONT=&amp]Có nỗ lực hôm nay. Thì bạn mới có thể thay đổi số phận mình trong tương lai. Muốn thành công thì phải suy nghĩ và hướng tới thành công. Trước hét chúng ta phải có tư tưởng nào đó, sau đó mới chuyển thành hành động thực tế. Điều khiển được hành động, trước hết phải điều khiển tư tưởng của mình.[/FONT]
[FONT=&amp]Người hay phiền muộn thường luôn buôn phiền về những thất bại mình đã gặp phải. Vô tình thời gian quý báu của họ cũng bị lãng phí trong những câu than ngắn thở dài. Trong đời người, ai cũng phải trải qua thất bại. Điều quan trọng là cần rút kinh nghiệm để không mắc phải sai lầm tương tự. Tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào sự cố gắng của bạn ngày hôm nay. Trong khi đó nỗ, lực ngày hôm nay lại phụ thuộc vào suy nghĩ vá những công việc thực tế.[/FONT]
[FONT=&amp]Cuộc sống là một sự sáng tạo và hãy đi tìm thành công cho riêng mình. Ai cũng có sở trường riêng của mình. Nếu suốt ngày bạn tìm cách đối phó với người khác, thì sự nghiệp của bạn cũng không thể thuận lợi được. Chúng ta phải sử dụng sức sáng tạo của bản thân để sáng tạo tương lai cho mình. Muốn có được tương lai, chúng ta phải dựa vào đặc điểm của mình, phát huy đầy đủ tài năng của mình[/FONT]
[FONT=&amp]Chúng ta hãy tham gia thực sự vào nhiều công việc với các vị chí khác nhau.[/FONT]
[FONT=&amp]Kinh nghiệm càng nhiều, thì bạn càng hiểu rõ hơn về hướng đi của mình. Trên con đường hướng tới thành công, bạn có thể học được rất nhiều thứ. Hạnh phúc thực sự không phải nằm trên đỉnh núi mà là trên con đường và trong quá trình ta đi lên núi.[/FONT]
[FONT=&amp]Tóm lại chúng ta cần cố gắng chi phối số phận mình. Tương lai của ta không nên đặt vào tay người khác. Tự nghĩ ra những gì mình muốn và tìm cách đạt được. Chúng ta cần phải dành lại ý chí, cuộc sống của mình và không nên đặt vào tay người khác, dùng sức sống vẽ nên cuộc sống của bản thân mình. Có vậy cuộc sống của chúng ta mới có giá trị. Nếu dựa vào sự giúp đỡ của người khác, thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì.[/FONT]
Sống
[FONT=&amp]Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách, chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là "Động" nhưng lòng luôn bất động
Sống là "Thương" nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống "Yên vui" danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.[/FONT]


PHẦN MỘT: KỸ NĂNG SỐNG

Những câu châm ngôn cuộc sống.

[FONT=&amp]Chỉ có cuộc sống vì người khác mới là cuộc sống đáng quý.
(Albert Einstein)

Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có một người để gửi gắm những tâm sự thầm kín.
(A.Manzoni)

Cuộc sống là nghĩa vụ ngay cả khi nó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.
(W.Gớt)

Điều quan trọng không phải chúng ta sống được bao lâu mà chúng ta phải sống như thế nào.
(Bailey)

Bạn hãy yêu tự do hơn tất cả và làm điều thiện ở bất cứ lơi nào có thể.
(V.Beethoven)

Mục đích tối trọng của đời người không phải sự hiểu biết mà là hành động.
(A.Haoxlay)

Người ta không mắc sai lầm vì dốt mà vì tưởng là mình giỏi.
(D.Gra-Nin)

Không có ngày mai nào lại không kết thúc, không có sự đau khỏ nào lại không có lối ra.
(Rsoutheell)

[/FONT]
[FONT=&amp]Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ.
(Pautopxki)

Người nào có thể làm mỗi giây phút đều tràn ngập một nội dung sâu sắc thì người đó sẽ kéo dài vô tận cuộc đời mình.
(I.Cuôcxơ)

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác.
(Xukhômlinski)

Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
(Henry Ward Beecher )

Luôn luôn có niềm hy vọng cho người nào bình tâm suy nghĩ về cuộc sống.
(Katherine Logan)

Bao lâu bạn vẫn còn tự tin ở bạn, thì người khác vẫn còn tin bạn.
(Cynda Williams)[/FONT]
[FONT=&amp]Đừng quá xem trọng điều gì. Hãy tiếp nhận mọi sự may rủi một cách nhẹ nhàng.
(Jepfecson)

Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã.
(H.Andersen)

[/FONT]
[FONT=&amp]Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả.
(Elvis Presley)

Thà đấu tranh cho cái tốt, còn hơn ngồi nguyền rủa cái xấu.[/FONT]
[FONT=&amp]
(W.Gơt)[/FONT]
Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có .
Chúa Jésus
Tôi thường hối tiếc vì mình đã mở mồm chứ không bao giờ…vì mình đã im lặng
Philippe de Commynes
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều
Karl Marx
Đừng bao giờ khiêm tốn với kẻ kiêu căng, cũng đừng bao giờ kiêu căng với người khiêm tốn
Jeffecson
Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông
Nguyễn Thái Học
Người quân tử lúc chưa được thì vui với ý muốn, lúc được rồi thì vui với kết quả, cho nên lúc nào cũng vui
Kẻ tiểu nhân lúc chưa được thì lo không được, lúc được rồi thì lại sợ mất nên lúc nào cũng lo sợ
Khổng Tử
Những kẻ trí tuệ tầm thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ
La Rochefoucould
Nếu ai nói xấu bạn mà nói đúng thì hãy sửa mình đi. Nếu họ nói bậy thì bạn hãy cười thôi
Epictete
Phải biết mở cửa lòng mình trước mới hy vọng mở được lòng người khác
Pasquier Quesnel
Cố chấp và bảo thủ là bằng chứng chắc chắn nhất của sự ngu si.
J.b. Bactông
Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo
Ngạn ngữ Anh
Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại
Bôuvi
Đừng xem trọng bề ngoài - bề ngoài có thể đánh lừa ta
Đừng xem trọng sự giàu sang - sự giàu sang có thể mất dần
Hãy đến với người biết làm ta cười
Vì chỉ có nụ cười mới biến một ngày buồn thành vui tươi.


Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra
Nhưng người ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại
Để rồi không thấy được cánh cửa đang mở ra.


Học mà không suy nghĩ thì vô ích
Suy nghĩ mà không học thì nguy hiểm


Đọc sách mà không có sự suy nghĩ chẳng khác gì ăn mà không có sự tiêu hoá.


Đừng lùi bước trước vận đen
mà phải đương đầu với nó bằng lòng dũng cảm lớn lao nhất


Người sung sướng nhất là người đã tạo được hạnh phúc cho người khác.
Không khi nào trả xong nợ với những người đã giúp ta
vì ta không nợ tiền bạc mà ta nợ ân tình


Nếu ai nói xấu bạn mà điều đó đúng, bạn hãy sửa mình đi
Nếu là điều vu hoạ thì bạn hãy cười.


Thất bại không phải là nguy hiểm
Mà nguy hiểm ở chỗ là không dám thú nhận,
không dám rút ra những bài học đắng cay

Lời kết: Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
Nghệ thuật sống
Bạn đã từng nghe đến khái niệm nghệ thuật sống, nhưng bạn đã biết sống như thế nào chưa? Và quan niệm nghệ thuật sống của bạn là gì? Phải chăng đó là sống để làm vừa lòng người khác, cố gắng đạt được những điều mà bạn mong muốn! Nghệ thuật sống không đơn giản như chúng ta tưởng!
Dường như chúng ta lầm lẫn quá nhiều giữa khái niệm nghệ thuật sống và sống nghệ thuật, chúng ta sống để làm những điều mà mình muốn, cố gắng đạt được những điều đó bằng chính khả năng của mình. Tuy nhiên nhiều người lại sử dụng những thủ thuật, những tiểu xảo và mưu mẹo để đạt được những điều đó!
Nghệ thuật sống không phải thể hiện ở việc bạn tìm cách chối bỏ khó khăn mà là ở việc bạn học cách trưởng thành từ những khó khăn đó! Bạn sẽ sống như thế nào? Làm một con người dũng cảm dám vượt qua tất cả thách thức khó khăn hay hèn nhát chối bỏ nó!
Bạn đừng bao giờ hành động như một kẻ hèn nhát nhé, hãy kiên cường và mạnh mẻ đương đầu với những khó khăn để trưởng thành. Nếu cứ lẫn trốn khó khăn, bạn sẽ chẳng bao giờ có được thành công như mong muốn!
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, hãy đừng là loài chim bé nhỏ cam chịu nhốt mình trong lồng mà hãy là loài đại bàng tung cánh tự do khắp không trung! Bạn hãy vượt qua giới hạn an toàn của bản thân! Hãy bước đến những thách thức và chấp nhận mạo hiểm để thành công! Chắc chắn bạn không muốn sống cuộc đời như chú chim bé nhỏ ấy! An toàn đấy, nhưng buồn tẻ biết bao nhiêu!
Hãy tìm kiếm cơ hội trong mỗi khó khăn, bạn hãy nhớ đó là bí quyết dống tuyệt vời nhất cho mỗi chúng ta. Hãy thoải mái với những khó khăn gặp phải, bất cứ nghịch cảnh nào cũng ẩn chứa cơ hội để chúng ta thay đổi bản thân hay vươn đến những tầm cao mới! Điều quan trọng đó là chúng ta sẽ đối đầu với nó như thế nào!
Bạn đừng bao giờ quên, hãy sống và vươn đến những điều mà bạn mong muốn, bởi vì chúng ta chỉ có suy nhất một cơ hội để làm hết những điều đó!Chưa ai sống lần thứ hai thế nên chúng ta sẽ không có cơ hội sửa chữa sai lầm! Chỉ duy nhất một điều chúng ta có thể làm đó là: Làm tốt những việc tiếp theo! Thế nên hãy cố lên bạn nhé!

Không Thể Nhìn Từ Một phía

[FONT=&amp]Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Ðất. Mặt Trời nói : "Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng, tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người trên Trái Ðất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động đấy chứ.
- Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Ðất lại yên ắng đến vậy ? Mặt Trăng cãi.
- Ai bảo là trên Trái Ðất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Ðất mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.
Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.[/FONT]

[FONT=&amp]- Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Ðất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người chìm vào giấc ngủ.

Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được... [/FONT]


Bạn rất đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó

Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: "Ai muốn có tờ 20 đô la này?".
Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: "Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn - nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!"
Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: ""Còn ai muốn tờ bạc này không?". Vẫn có những bàn tay đưa lên.
"Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?" - nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. "Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?". Vẫn còn những bàn tay đưa lên
"Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị "vò nhàu" và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì cả, đối với những gì đã xảy ra, bạn vẫn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi... chúng ta là ai.
Bạn rất đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!"


Câu chuyện có thật đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008
Câu Chuyện Thật đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008, và đã được đưa lên BBC & CNN. Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… -“Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: -“Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” -“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận.

Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.” Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: -“Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!” Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: -“Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.

Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: -“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?” Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc! .
Bạn có biết vì sao ông ta khóc? Nếu bạn có trên xe bus, bạn có đứng lên như người đàn ông kia? Chúng ta cần những người như ông để tạo nên và duy trì một xã hội bình thường! Khi ta đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, ta sẽ nhận được hơi ấm và tình yêu từ mọi người! .

Đây là một câu chuyện rất bi thảm. Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là người lái xe? Đừng nghĩ nó chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà hãy nghĩ rằng nó là một việc liên quan đến lương tâm của con người bạn nhé. Việt Nam chưa có trường hợp nào lao xe xuống vực thế này nhưng việc thờ ơ với người khác thì có nhiều lắm. Chúng ta quá vô tâm với cuộc sống xung quanh này.

Bao nhiêu người đọc xong bài viết này mà đã làm được một điều đơn giản hơn đó là dừng lại hỏi một người đang dắt bộ một chiếc xe trên đường ? Bao nhiêu người trong số chúng ta đã dừng lại nhặt một viên gạch rơi giữa đường để người khác không đâm phải ? Và bao nhiêu người sau khi đọc bài này sẽ thay đổi chính mình ?


[FONT=&amp]Năm bài học quan trọng trong đời[/FONT]
[FONT=&amp]Bài học số 1: Bài Học Về Sự Quan Tâm[/FONT][FONT=&amp]

Trong tháng thứ 2 của khoá học y tá, vị giáo sư của chúng tôi đã cho chúng tôi một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp. Tôi đã lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng lại ở câu hỏi cuối cùng: “Hãy cho biết tên người phụ nữ quét dọn trường học của chúng ta?”. Một câu hỏi không có trong chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi đã nghĩ vậy! Thật ra, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi nhưng làm sao mà tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ? Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống.

Cuối giờ kiểm tra, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư rằng: “Liệu ông có tính điểm cho câu hỏi cuối cùng kia không?”, ông ta trả lời: “Chắc chắn rồi”, rồi ông nói tiếp: “Trong công việc, các em sẽ gặp rất nhiều người, tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào”.

Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời của mình sau này, và tôi cũng không bao giờ quên tên của người phụ nữ đó, cô Dorothy

Bài Học Số 2: Bài Học Về Sự Giúp Đỡ

Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama vắng vẻ, lúc đó đã 11h30 khuya, có một bà lão da đen vẫn cứ mặc cho những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy vẫy cánh tay để xin đi nhờ xe. Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một chiếc xe nữa, không ai để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc dù vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai da trắng đã cho bà lên xe. (Mặc cho cuộc xung đột sắc tộc 1960). Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên cám ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai.

Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên tiếng gõ cửa. Chàng trai ngạc nhiên hết sức khi thấy một cái tivi khổng lồ ngay trước cửa nhà mình. Một lá thư được đính kèm, trong đó viết: "Cảm ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm mưa hôm ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần áo mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi thì lúc đó cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu, bà đã được gặp người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bà muốn cảm ơn cháu đã không nề hà khi giúp đỡ bà."

Cuối thư là dòng chữ: “Chân thành - Bà Nat King Cole”.

Bài Học Số 3: Bài Học Về Lòng Biết Ơn

Vào cái thời khi mà món kem nước hoa quả còn rất rẻ tiền, có một câu chuyện về cậu bé 10 tuổi thế này: Ngày nọ, Jim - tên của cậu bé - sau một hồi đi qua đi lại, ngó nghiêng vào cửa hàng giải khát đông nhất nhì thành phố, nơi có món kem nước hoa quả mà cậu rất thích, mạnh dạng tiến lại gần cái cửa, đẩy nhẹ và bước vào. Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và đợi người phục vụ đến. Chỉ vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần Jim và đặt trước mặt cậu một ly nước lọc. Ngước nhìn cô phục vụ, cậu bé hỏi: “Cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một đĩa kem nước hoa quả ạ?”. “50 xu“, cô phục vụ trả lời. Nghe vậy, Jim liền móc trong túi quần ra một số đồng xu lẻ, nhẩm tính một hồi, cậu hỏi tiếp: “Thế bao nhiêu tiền một đĩa kem bình thường ạ?”. “35 xu”, người phục vụ vẫn kiên nhẫn trả lời cậu bé mặc dù lúc đó khách vào cửa hàng đã rất đông và đang đợi cô. Cuối cùng, người nữ phục vụ cũng mang đến cho Jim món kem mà cậu yêu cầu, và sang phục vụ những bàn khác. Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn và ra về.

Khi người phục vụ quay trở lại để dọn bàn, cô ấy đã bật khóc khi nhìn thấy 2 đồng kẽm (1 đồng bằng 5 xu) và 5 đồng xu lẻ được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho đĩa kem mà Jim đã gọi - Jim đã không thể có món kem nước hoa quả mà cậu ấy thích bởi vì cậu ấy chỉ có đủ tiền để trả cho một đĩa kem bình thường và một ít tiền boa cho cô.

Bài Học Số 4:: Bài Học Về Sự Tự Giác Và Trách Nhiệm


Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi. Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con đường.

Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông ta vừa lẩm bẩm: “Thật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp phải, chắc là sẽ đau lắm đây”. Xong đâu đấy, người nông dân quay trở lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền to đùng đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.

Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ nhận thấy: Vật cản đôi khi cũng có thể là một cơ hội tốt.

Bài Học Số 5:Bài Học Về Sự Hy Sinh

Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện viên tại một bệnh viện, tôi có biết một cô gái nhỏ tên Liz - cô ấy đang mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo. Cơ hội sống sót duy nhất của cô là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình, người đã vượt qua được cơn bạo bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt trong cơ thể. Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ kia. Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu bé đã trả lời rằng: “Cháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu”.

Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc truyền máu, cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời lên niềm vui khi thấy đôi má cô bé hồng lên theo từng giọt máu được chuyền sang từ người cậu. Nhưng rồi, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái xanh đầy lo lắng, cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với một giọng run run: “Cháu sẽ chết bây giờ phải không bác sĩ?” Thì ra, cậu bé non nớt của chúng ta đã nghĩ rằng: cậu ta sẽ cho cô em gái tất cả máu trong người mình để cứu cô ấy và rồi cậu sẽ chết thay cô.

Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu lầm và hành động của mình, cậu bé đã có tất cả nhờ đức hy sinh...

Cuộc sống có câu: “Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng”.[/FONT]


[FONT=&amp]GIÁ TRỊ HẠNH PHÚC[/FONT]
[FONT=&amp]Khi thời gian trôi đi không bao giờ dừng lại, thì những gì chúng ta làm hôm nay sẽ trở thành những hoài niệm mai sau. Nhưng mẹ ơi! Sẽ chẳng bao giờ con có thể quên đâu, những ngày tháng ba mẹ con rau cháo nuôi nhau lo đong ăn từng bữa[/FONT][FONT=&amp].[/FONT] [FONT=&amp]Mẹ biết không! Những gì duy nhất mà con còn nhớ về “cha của con” về “chồng của mẹ” là những hình ảnh cuối cùng khi cha con sắp “ra đi”. Mẹ cầm tay cha không nói được câu gì, còn hai anh em con mở tròn đôi mắt thơ dại. Con còn nhớ như in, như không phải chuyện 10 năm về trước, mà là chuyện mới xảy ra hôm qua. Đó là một ngày tháng 6 những cơn mưa rào kỳ lạ. Lễ viếng cha của con chỉ vẻn vẹn có nửa ngày. Và mãi đến tận hôm nay, khi con hỏi sao lễ viếng của cha lại diễn ra nhanh thế, thì bà nội mới bùi ngùi kể lại rằng “Khi ấy nhà mình bị trùng tang, nên không để được lâu”. Mẹ ơi, con không bao giờ quên câu nói cuối cùng mà mẹ khóc với cha: “Anh ơi, bảy năm rồi tích cóp mới dựng được căn nhà ngói ba gian, anh chưa ở được mấy ngày sao lại vội ra đi bỏ ba mẹ con em ở lại...” Tiếng mẹ khóc cứ ngân dài mãi cho đến tận ngày hôm nay khi con ngồi nghĩ lại, thì mẹ ơi chuyện của nhà mình con không tin lại như thế. Nhà mình vốn nghèo khó, nên từ ngày cha mất đi lại càng trở nên túng quẫn hơn. Gáng nặng gia đình, trách nhiệm nuôi con giờ đã đặt hết lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ chạy chợ từ sáng sớm tinh mơ, buôn đủ thừ hàng để kiếm từng đồng lẻ. Những ngày đầu vắng cha sao khó khăn đến thế. Con không quen mẹ ơi! Con thực sự không quen. Để mỗi bữa ăn con đều lấy thêm một bát, rồi em con hỏi mẹ. “Mẹ ơi! Sao cha đi đâu lâu vậy chưa về?” Nhưng rồi qua từng ngày con cũng đã lớn dần lên, từ ngày vắng cha con như già trước tuổi. Giúp mẹ chăm em, làm công việc nhà khi không có mẹ. Con đi chợ, nấu cơm, chăm đàn lợn, đàn gà. Con làm tất cả chỉ mong sao giúp mẹ được ít nhiều, mong áo mẹ bớt sờn, mong tóc mẹ đừng thêm sợi bạc. Rồi mỗi bữa mẹ đi chợ về thấy cơm canh đã tinh tươm, nhà cửa sạch mát, mẹ ôm anh em con vào lòng trìu mến “Con của mẹ lớn thật rồi đây”. Cuộc sống khó khăn, vật lộn từng ngày, càng bồi đắp tình yêu thương của mẹ. Con còn nhớ có những đêm mẹ ngồi bên đầu giường rồi khóc thầm lặng lẽ, giọt nước mắt của mẹ lăn dài trên hai gò má đen sạm vì dãi nắng dầm sương. Lúc đó con mong sao mình có thể lớn thật nhanh để có thể gánh vác gia đình thay mẹ. Sau ba năm cha mất mẹ đã tiều tụy đi rất nhiều, mới ba mươi tuổi mà ai nhìn mẹ cũng bảo đã ngoài bốn mươi. Dù có mạnh mẽ, cứng rắn, thì mẹ của con cũng là một người phụ nữ cũng có lúc mủi lòng và trở nên yếu đuối. Thật bất công nếu cuộc đời để tuổi xuân của mẹ chôn vùi cùng với tuổi thơ con. Và như một sự sắp đặt của số phận, vì muốn tìm một chỗ nương tựa lúc ốm đau, và mong muốn cho anh em con đỡ khổ mà mẹ đã quyết định đi thêm bước nữa. Nhưng chắc mẹ cũng đâu có ngờ rằng, cuộc đời mẹ lại như một lần trải qua kiếp luân hồi, còn tuổi thơ con lại thêm một lần tủi cực. Cuộc sống “con anh, con tôi” chưa bao giờ là đơn giản. Người đàn ông mẹ đã chọn, người mà hiện nay là “Dượng” của con. Cũng mất vợ và có ba con. Hai cuộc đời bất hạnh tìm đến nhau để cùng xây lại tổ ấm gia đình. Và cuộc “hợp nhất” đã diễn ra không ai ngờ tới đã diễn ra. Hai gia đình nhỏ “gộp” lại thành một gia đình lớn. Những tưởng đây là sự bù đắp của số phận như mọi người mong muốn. Nhưng cũng chỉ vì câu nói “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng”. Mà cái gia đình lớn này đã biết bao nhiêu phen sóng gió. Hễ xích mích nhỏ lại dẫn đến cãi cọ, to tiếng với nhau. Dượng thì làm công chức nhà nước, còn mẹ con mình chỉ thuần hóa nhà nông. Vậy nên với những người con của dượng thì mẹ con mình chỉ là ăn bám. Con còn nhớ như in cái lần mà mẹ đi chợ vắng, hai “chị lớn” ở nhà mà đến bữa không chịu xuống nấu ăn, trưa xuống vẫn thấy không có cơm liền mang anh em con ra chửi bới. Con nhớ mãi không quên câu nói: “Sao chúng mày không cút về nơi chúng mày từng sống cho đỡ ngứa mắt tao”. Thật đau đớn, tủi hận biết nhường nào. Những lúc như thế hai anh em con chỉ biết dắt nhau ra đồi, trải lá rừng rồi ôm nhau khóc. Lúc đó con hận đời, hận người và hận mình hơn bao giờ hết. Nhìn em khóc mà con đau xót biết nhường nào: “Anh ơi, mình về dưới nhà đi anh, em không thích ở đây”. Câu nói của em trong tiếng nấc nghẹn ngào, như làm trái tim con rỉ máu, lúc đó trong con chỉ có một suy nghĩ nung nấu rằng con sẽ trả lại cho “người” gấp mười lần những gì con nhận được hôm nay. Nhưng cuộc sống sẽ đổi thay khi chúng ta thay đổi, và mọi người nhìn mẹ đã nói rằng: “Bánh đúc đã có xương” và mẹ dạy con rằng “hãy đem yêu thương vào nơi oán thù, đem tha thứ vào nơi khổ nhục, và bởi chính khi tha thứ là khi được tha thứ, chính những lúc quên mình là những lúc tìm lại được bản thân.” Con thầm cảm ơn mẹ. Cảm ơn cuộc sống này đã cho con những bài học quý giá con không còn cảm thấy xấu hổ khi bạn bè nói rằng: “Đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hào sao mình giỏi mà vẫn nghèo” vì dẫu chúng ta nghèo về vật chất nhưng luôn giàu về tinh cảm yêu thương thì chúng ta vẫn là người giàu có. Nhưng mẹ có nhận thấy không, kể từ khi mẹ bị tai nạn giao thông, và cướp đi toàn bộ sức lao động của mẹ thì gia đình mới thực sự biết quan tâm đến nhau hơn và sống có tình cảm hơn trước. Và khi ấy mọi người mới nhận ra rằng hạnh phúc gia đình đâu chỉ có ở “máu mủ tình thân”. Mẹ còn nhớ không lúc mẹ đang nằm trên giường bệnh, con có hỏi mẹ một câu rằng: “Đôi khi để nhận ra một điều gì chúng ta phải trả giá bằng một điều gì đó nhưng mẹ ơi có khi nào mẹ nghĩ mẹ đã phải trả một cái giá quá đắt không?”. Khi ấy mẹ xoa đầu con và nói rằng: “Không đâu con ạ! Không có gì là đắt vì hạnh phúc là vô giá mà con”. [/FONT] [FONT=&amp] Vâng thưa mẹ! Hạnh phúc là vô giá. Và con cũng mong sao trong cuộc sống này mọi người sẽ không phải trả bất cứ cái giá nào để nhận ra hạnh phúc của mình. Bởi hạnh phúc luôn là những điều giản dị quanh ta phải không mẹ![/FONT]
Đinh Thị Mai Hoa
[FONT=&amp]Hãy hướng về phía Mặt Trời,[/FONT]
[FONT=&amp]Trong tuổi thơ của mình, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng hơn một lần đùa nghịch với chiếc bóng của mình dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Và có một điều tưởng như thật đơn giản được rút ra từ trò chơi này nhưng đã trở thành triết lý sống của bao người, đó là: “Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả dần phía sau bạn”. [/FONT] [FONT=&amp]Đây quả thực là một hiện tượng vật lý rất gần gũi với tất cả chúng ta phải không? Như một quy luật, nếu ta quay lưng về phía mặt trời thì dù có chạy mãi, chạy mãi, phía trước chúng ta vẫn là chiếc bóng của chính mình, giống như một vòng luẩn quẩn chẳng thể rứt ra. Nhưng, chỉ cần ta quay mặt lại thì bóng tối đó sẽ biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời. Không chỉ dừng lại ở một trò chơi con trẻ, một hiện tượng vật lý thú vị, bạn đã từng một lần xét tính đúng đắn của câu nói trên ở các khía cạnh khác nữa hay chưa? Còn với tôi và chắc chắn là rất nhiều người thì từ lâu câu ngạn ngữ này đã trở thành một chân lý đúng đắn được chiêm nghiệm trong bao tình huống của cuộc sống. Tại sao ư? Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả dần phía sau bạn. “Mặt trời” là kho tàng ánh sáng rực rỡ vô tận, là vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo hoá. Mặt trời sưởi ấm cho chúng ta, soi chiếu cho chúng ta trên con đường của mình. Vì vậy, mặt trời luôn là biểu tượng cho những điều chân chính, những lẽ sống đúng đắn. Còn “bóng tối”, đối lập với hình ảnh mặt trời, nó biểu trưng cho những tiêu cực trong suy nghĩ, trong hành động, trong mục đích sống, đôi khi nó còn có thể là những lỗi lầm nữa. Vì vậy, một khi chúng ta hướng về phía mặt trời nghĩa là chúng ta hướng về những điều tốt đẹp, đặt niềm tin vào ánh sáng mặt trời là chúng ta đã đẩy lùi lại phía sau những gì xấu xa, u ám, những bóng tối của khó khăn, vất vả. [/FONT] [FONT=&amp]Đó là ý nghĩa chính mà câu ngạn ngữ muốn nhắn gửi tới chúng ta. Tuy nhiên, hiểu được ý nghĩa của câu nói nay, ta mới làm được một phần trăm công việc. Còn chín mươi chín phần trăm kia phụ thuộc vào việc bạn và tôi đã vận dụng nó ra sao trong cuộc sống của mình. Trên đây chỉ là cách so sánh vụng về của cá nhân tôi, còn trên thực tế, có lẽ công việc đó còn khó khăn và gian truân hơn gấp trăm ngàn lần. Bởi mấy ai trong số chúng ta dám khẳng định rằng mình đã dám đứng lên chống lại những điều xấu, quay lưng lại với những tiêu cực trong cuộc sống. Vì sao ư? Thật quá đơn giản. Một số người chưa dám làm điều này vì những tiêu cực, sai trái đó chẳng hè ảnh hưởng tới cuộc sống và quyền lợi cá nhân họ. Vì vậy, sự thật dù đã hiển hiện quá rõ ràng nhưng vẫn chẳng được nói đến. Một số khác tuy có bị ảnh hưởng đôi chút, mặc dù vậy lại không dám lên tiếng vì sợ "lợi bất cập hại", "rước thêm họa vào thân". Tất cả những hiện tượng trên là do ý thức phê và tự phê của chúng ta chưa cao, chưa đủ dũng cảm và ngay thẳng. [/FONT] [FONT=&amp]Không chỉ chống lại những « bóng tối » còn hiện lên trong xã hội, ta còn cần biết cách vượt qua cái bóng của chính mình nữa. Thực vậy, trong cuộc sống đâu phải chỉ toàn những điều tốt đẹp mà còn có cả những khó khăn, trở ngại nữa. Nhưng "phải có những ngày mưa, ta mới biết yêu thêm những ngày nắng", những khó khăn này thực chất giống như nhưng rào cản mà ta bắt buộc phải vượt qua nếu không muốn trở thành kẻ bỏ cuộc, nó giúp ta hiểu ra và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. [/FONT] [FONT=&amp]Bóng tối" có thể là thứ nhều người muốn rũ bỏ nhưng lại có thứ "bóng tối" giúp ta hoàn thiện mình hơn. Đó là "bóng tối" của sự thất bại. Bạn sẽ làm gì nếu như kết quả học tập không được như mong đợi! Bạn sẽ làm gì nếu thi trượt đại học? Sẽ thật buồn nhưng xin bạn đừng ủ rũ trách mình và tràn ngập trong tâm trạng của kẻ bại trận quá lâu. Quan trọng hơn là bạn đã rút ra được điều gì từ thất bại đó. Bill Gates, một người dù đã làm việc ở những nơi tồi tàn nhất, từng rớt tốt nghiệp đại học Harvard nhưng vẫn cố gắng thực hiện ước mơ của mình để trở thành chủ nhân tập đoàn Microsoft, nhà tỉ phú nổi tiếng nhất thế giới. Điều đó nói cho bạn điều gì? Vâng, đơn giản là chúng ta hãy rèn luyện cho mình ý chí, niềm tin và tri thức. Phải luôn nhìn mọi thứ theo hướng mới mẻ và tích cực, cũng như một bài toán khó không nên chỉ giải theo một cách, mà bạn phải linh động nghĩ ra một hướng nào đó đơn giản hơn.[/FONT] [FONT=&amp]"Hãy bước đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả dần phía sau bạn" - một câu ngạn ngữ giản dị nhưng thật hay và ý nghĩa biết bao. Hãy thử một lần bước đi như vậy và trải nghiệm cùng tôi bạn nhé![/FONT]
[FONT=&amp]Nguyễn Hoàng Bảo Ngân[/FONT]
[FONT=&amp]Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống[/FONT]

Cách đây vài năm, tôi có đọc một bài báo nói về sức mạnh của việc nhìn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống để tạo ra hạnh phúc cho cuộc đời mỗi người. Bài báo kể về trường hợp một cô bé ở tuổi vị thành niên bỏ nhà đi.

Cô bé lỡ có hành vi phạm pháp và bị đưa ra xét xử tại tòa án. Vì vẫn còn ở lứa tuổi vị thành niên nên cô được tòa án gửi về địa phương để giáo dục trong thời hạn sáu tháng.

Nếu trong thời gian đó, cô vẫn tiếp tục phạm tội thì mới bị tòa xét xử theo khung hình phạt đã được pháp luật quy định. Cộng đồng địa phương đã giao cho cô một nhiệm vụ: cứ sau một tuần về chung sống với gia đình, cô phải ghi lại tất cả những điều tốt đẹp mà cô cảm nhận được từ gia đình mình. Thông tin từ bài báo cho biết, cô bé đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong gia đình mình và không còn ý định bỏ nhà đi nữa!

Tôi dám quả quyết rằng, môi trường gia đình của cô bé ấy chẳng có gì khác biệt so với trước khi cô bỏ nhà đi. Sự khác biệt chỉ là ở cách cô bé nhìn nhận về gia đình của mình mà thôi! Nếu như trước lúc bỏ đi, cô bé chỉ biết chú ý đến những gì làm cho mình khó chịu, thì sau khi trở về, cô bé chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp trong gia đình mình. Chính việc soi rọi sự chú ý của mình vào những điều tốt đẹp đã khiến cô bé cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn rất nhiều.

Biết tập trung vào những điều tốt đẹp là một sức mạnh có khả năng khiến chúng ta thay đổi cuộc sống của chính mình. Ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh hay trong bất cứ tổ chức nào cũng vậy, một thái độ sống luôn chú ý đến những điều tốt đẹp sẽ đem lại những thành công không thể ngờ. Chú ý đến những điều tốt đẹp, ta sẽ tìm thấy những giải pháp khả quan để giải quyết khó khăn, rắc rối trong hiện tại. Nếu chúng ta để tâm chú ý đến điều gì, cuộc sống sẽ đem lại cho chúng ta điều đó. Nếu chúng ta chú ý đến điều tốt đẹp, chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình.

Sẽ thật tuyệt vời nếu mỗi ngày, chúng ta lại nhận ra thêm nhiều điều tốt đẹp của những người quanh ta, nhận ra những khía cạnh tích cực của công việc. Niềm vui sướng khi khám phá điều tốt đẹp của mọi thứ xung quanh sẽ tạo thành sức mạnh thúc đẩy ta tiến về phía trước. Có thể so sánh điều này với loài hoa hướng dương, luôn hướng mình về phía ánh sáng mặt trời. Chú ý đến những mặt tốt đẹp là một quy luật sống của cả con người lẫn thiên nhiên…

Khi chúng ta chú ý đến những thiếu sót, thất bại, lầm lỗi của mình và của người khác, chúng ta sẽ chỉ thấy toàn những điều u ám, làm chúng ta nhụt chí, hao tổn sức lực, mất niềm tin vào các giá trị sống, và cuối cùng là buông xuôi cuộc đời mình.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chỉ biết quan tâm đến những điều tốt đẹp mà không để tâm đến những điều tiêu cực, xấu xa xung quanh. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh trong phần này là, hãy chú ý đến những điều tốt đẹp để tìm giải pháp tích cực cho nhiều vấn đề khác nhau mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Trước một vấn đề cần giải quyết, bạn hãy tự hỏi mình những câu hỏi như: Trong hoàn cảnh này, có điều gì tốt đẹp không? Mình đã từng đối diện với những tình huống khó khăn tương tự, vậy trước đây, mình đã biết khai thác những khía cạnh tốt đẹp nào để giải quyết? Mình nên làm gì để cải thiện tình hình? Nếu mình cố gắng, kết quả sẽ như thế nào?

Zig Ziglar là một trong những diễn giả, đồng thời là tác giả viết sách về đề tài sống đẹp nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Ông sinh ra trong một gia đình nghèo, là con thứ mười trong gia đình có đến mười hai anh chị em. Khi Zig Ziglar lên năm tuổi, cha mất. Sau này, với nỗ lực mưu sinh bền bỉ, ông có tên trong danh sách những người bán hàng giỏi nhất nước Mỹ. Trong cuốn sách “See You at the Top” (Hẹn gặp bạn ở đỉnh cao) của mình, ông đã trình bày kết quả nghiên cứu ở một trăm người thành công từ độ tuổi hai mươi đến bảy mươi. Dù tuổi tác có khác nhau, nhưng những người thành công đó đều gặp nhau ở một điểm: luôn nhận ra được những điều tốt đẹp ở người khác, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Hal Urban, giáo viên dạy ở nhiều trường trung học và cao đẳng chuyên nghiệp, đồng thời là một diễn giả về đề tài phát triển cá nhân đã từng đọc quyển sách trên và phải thốt lên rằng, cuốn sách đó đã góp phần làm thay đổi cuộc đời mình. Hal Urban thừa nhận là, cũng giống như nhiều người chúng ta, ông đã mất rất nhiều thời gian để mà phàn nàn, kêu ca, oán trách… cuộc sống. Ông đã thay đổi chính mình bằng cách “biết tìm kiếm những điều tốt đẹp nơi người khác dù trong bất cứ hoàn cảnh nào”, và khuyến khích các học sinh của mình cũng phải biết thay đổi cách nhìn về người khác bằng cách đó. Mỗi khi nhận dạy một lớp mới, điều đầu tiên mà Hal Urban làm là yêu cầu các em liệt kê ra giấy những điều tốt đẹp từ những người xung quanh. Bằng cách này, học sinh của ông học được cách nhận ra điều tốt đẹp ở người khác.

Qua nhiều năm dạy học sinh áp dụng bài học đó, Hal Urban nhận ra các em dần dần đã biết nhìn cuộc sống ở những khía cạnh tích cực hơn. Mỗi ngày, danh sách những điều tốt đẹp sẽ càng được nối dài, và cứ thế dài thêm mãi. Ngay cả bản thân ông cũng thấy ngạc nhiên, vì không ngờ cuộc sống quanh mình lại có nhiều điều tốt đẹp đến thế!

Có thể, khi mới áp dụng bài học trên, bạn chưa thấy ngay được hiệu quả cũng như ảnh hưởng kỳ diệu của nó lên cuộc sống. Bởi lẽ, những điều tốt đẹp đang hiện hữu trước mắt ta mới chỉ là một phần của cuộc sống, vẫn còn những vẻ đẹp vô hình đang ẩn giấu bên trong cuộc sống tinh thần của con người. Và nhất là do chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cách nhìn u ám về cuộc sống lâu nay. Thế nhưng, theo thời gian, danh sách những điều tốt đẹp ở những người xung quanh ta sẽ càng dài thêm, khiến ta càng vững tin hơn vào “phần tốt đẹp” ở mỗi con người.

Kinh nghiệm từ bài học đó, qua nhiều năm đã trở thành bài học vô giá đối với Hal Urban. Ông cho biết, nhiều học sinh của ông, sau hơn hai mươi năm rời ghế nhà trường, vẫn còn quay lại thăm thầy và bày tỏ lòng biết ơn ông vì một bài học cuộc sống rất đỗi quý giá, mà nhờ nó, nhiều học sinh của ông đã cảm thấy cuộc đời họ trở nên hạnh phúc hơn và thành công hơn rất nhiều!

Chúng ta cũng có thể học hỏi được từ kinh nghiệm này của Hal, và bắt đầu thực hành trong cuộc sống của mình. Việc thực hành sẽ gia tăng sức mạnh tâm hồn cho bản thân mỗi người, giúp chúng ta sống hạnh phúc hơn. Không nhất thiết phải là những điều hoàn hảo, tuyệt vời ở người khác, vì những điều hoàn hảo, tuyệt vời thì không phải ai cũng có, chúng ta chỉ cần tìm những điều tốt đẹp thôi - những điều luôn tồn tại trong mỗi chúng ta, không phân biệt sắc tộc, nền văn hóa, trình độ học vấn.

Để có thể nhận ra điều tốt đẹp ở người khác một cách dễ dàng, chúng ta phải luyện tập cách quan sát và suy nghĩ, dần dần biến nó thành một thói quen trong cuộc sống. Càng biết tìm kiếm, phát hiện những điều tốt đẹp của người khác, chúng ta càng cảm nhận một cách rõ ràng rằng, mình đang được sống một cuộc đời thật hạnh phúc!

Và tạo cho mình một lối sống “tích cực, lạc quan và vui sống”
[FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]*Hãy học cách sống tích cực[/FONT]
[FONT=&amp]Theo nghiên cứu của một số nhà tâm lý học, nhà xã hội học thì những người thành đạt, hạnh phúc ở nhiều lĩnh vực, trong mọi xã hội, thời đại khác nhau và mức độ thành công, giới tính của họ khác nhau.
Nhưng họ lại có một điểm cơ bản rất giống nhau, đó là luôn suy nghĩ theo hướng tích cực. Sự tích cực ấy thể hiện qua đặc điểm sau:
-Không để mình rơi vào sự bế tắc: Ai cũng có lúc rơi vào những "hố thẳm" thường tình trong cuộc sống như, sức khỏe, thất tình, thi rớt, thất nghiệp, mất mát tiền bạc, của cải... Nhưng với người có thái độ sống tích cực, sau phút choáng váng họ sẽ tìm lại được sự thăng bằng và tin rằng mình sẽ vượt qua sự khốn khó ấy và tìm lại những gì đã mất bằng cách học hỏi, thay đổi lối sống hay cách làm việc tốt hơn.
-Tự trách mình hơn là đổ thừa cho hoàn cảnh: Một cô gái bị người yêu bỏ rơi sẽ xem xét lại mình có khuyết điểm gì hơn là oán giận người tình bội bạc. Một thí sinh thi rớt ân hận vì học bài chưa kỹ chứ không đổ thừa cho đề thi khó hay giám thị "hắc ám". Một người mất tiền cho rằng mình thiếu cẩn thận, mất cảnh giác hơn là căm thù kẻ trộm... Cho nên với họ, cho dù thất bại cũng không vô ích, sẽ rút kinh nghiệm để thành công sau đó.
-Tìm thấy mặt tốt ở người khác: Những người biết sống tích cực luôn biết tiếp cận những ưu điểm của người khác, từ đó họ có nhiều bạn tốt và có những cộng sự đắc lực. Ai đến với họ cũng tìm được niềm vui.
-Học cách sống tích cực: Sống tích cực không phải là điều khó nhưng không phải ai cũng có được. Nhiều người sinh ra đã có phẩm chất này một cách tự nhiên hoặc thừa hưởng từ những người thân. Nếu không có sẵn thì ai cũng học được và học suốt đời, bắt đầu bài học vỡ lòng ấy ở lứa tuổi nào cũng không hề muộn màng.
Trong muôn vàn khó khăn của cuộc sống thì thái độ sống của mỗi người chính là màng lọc tinh thần mà qua đó ta sẽ có những cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau. Người tích cực nhìn cuộc sống bằng lăng kính lạc quan, người tiêu cực lại nhìn bằng con mắt chán chường, bi quan. Và kết quả cuối cùng của hai thái độ này rất khác biệt.

* "Làm sạch" cửa sổ tâm hồn[/FONT]

[FONT=&amp]Sự khác biệt giữa người có thái độ sống tích cực với người có thái độ sống tiêu cực biểu hiện rất rõ trong cách cư xử thường nhật. Tuy nhiên, chỉ đến khi đối mặt với một khó khăn thực sự nào đó thì kết quả của hai thái độ sống này mới bộc lộ rõ sự khác biệt "một trời một vực". Theo phân tích của chuyên gia tâm lý
- Người có thái độ sống tiêu cực luôn cảm thấy khó khăn, phức tạp khi giải quyết mỗi vấn đề nào đó và họ luôn tìm lý do để biện minh. Họ đi tìm và không muốn bỏ qua lỗi lầm của người khác, không tin vào sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Điểm đặc biệt ở những người có thái độ sống tiêu cực là họ rất hay chú tâm đến những mất mát và thường hay nuối tiếc những gì họ đã cho đi.
- Người có thái độ sống tích cực mỗi khi đối mặt với khó khăn luôn nghĩ cách tìm ra các giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Họ luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp ở những người xung quanh và có niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Thái độ sống lạc quan này cũng khiến cho người tích cực luôn quan tâm đến những điều đem lại hạnh phúc, sự hài lòng cho bản thân và những người xung quanh. Thay vì ánh mắt chỉ luôn chăm chăm nhìn thấy các giới hạn, luôn gắn mình vào khuôn khổ, luôn tìm mọi lý do để viện cớ cho việc mình không làm được của những người có thái độ sống tiêu cực, thì những người có cách sống tích cực lại nhìn ra được những khả năng, những công việc vượt ra khỏi khuôn khổ, lối mòn sẵn có. Và thay vì luôn chỉ đặt câu hỏi như những người bi quan thì những người lạc quan sẽ tích cực đi tìm câu trả lời.

Chuyên gia tâm lý Thu Hiền (Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ) cho rằng, nếu chúng ta sống, khám phá cuộc sống bằng thái độ tích cực với một niềm tin mãnh liệt về sự thành công thì chính là chúng ta đã có một tinh thần trong sáng, tạo sức mạnh để đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Nhưng ta không thể chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời, cái ô cửa sổ tinh thần lạc quan của ta không bị che phủ bởi sự thất vọng, thua cuộc khi bị từ chối; cảm giác nản lòng khi gặp thất bại hay tâm trạng hoài nghi, mất niềm tin khi bị gây tổn thương. Theo các chuyên gia tâm lý, thực chất thái độ sống của mỗi người chính là khung cửa sổ tâm hồn. Qua năm tháng thời gian của cuộc đời, qua vô vàn những vấp váp trong cuộc sống, không thể tránh được việc cửa sổ tinh thần đó bị làm vấy bẩn, bị những lớp sương mờ u ám của cuộc sống bao phủ. Và đôi khi, ngay chính bản thân ta không nhận ra sự thay đổi đó. Chúng ta sống và nhìn nhận xung quanh không còn trong sáng như trước nữa mà đã nhìn qua một lăng kính bị phủ mờ. Và mỗi khi không đạt được mục đích của mình, ta dần mất đi niềm tin, mất đi sự hứng khởi trong tâm hồn và bắt đầu có cảm giác nản lòng, thất vọng.

Thậm chí, đến một mức độ nào đó, ta còn sẵn sàng từ bỏ tất cả những ước mơ tươi đẹp trước đây và lại nhìn cuộc đời bằng thái độ tiêu cực. Lúc đó, nếu ô cửa tinh thần không được "làm sạch" thì ta sẽ mãi sống một cách thụ động, chán nản mà không tìm thấy niềm tin, niềm vui trong cuộc sống. Kết quả là thành công mà ta đạt được chẳng thấm tháp gì so với khả năng mà ta có thể. Chỉ đến khi "lau sạch" thái độ sống từ tiêu cực sang tích cực, ta mới bắt đầu đặt ra cho mình các mục tiêu và nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu đó. Khi ấy, niềm tin, thái độ sống tích cực mới thực sự trở lại.

Sống tích cực là con đường tới thành công[/FONT]

[FONT=&amp]
Trong muôn vàn những bất trắc của cuộc sống, mọi thứ của chúng ta như người thân, tiền tài, tình yêu, công việc... đều có thể bị tước đoạt đi, bị mất đi nhưng chỉ có một điều duy nhất không ai có thể lấy đi được, đó là sự lựa chọn thái độ sống. Chuyên gia tâm lý Thu Hiền cho hay, có thể trong một khoảnh khắc, một quãng thời gian nào đó bất kỳ ai cũng có thể có cảm giác mệt mỏi về khó khăn trong công việc hay khó khăn trong vấn đề nào đó, khiến ta muốn buông xuôi tất cả. Một nhà tâm lý nổi tiếng thế giới từng nói rằng, một người hạnh phúc không phải là một người sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà là một người có thái độ sống đúng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. [/FONT]

[FONT=&amp]
"Mọi việc trở nên tốt đẹp hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn". (William Shakespeare)[/FONT]

[FONT=&amp]
Tuy nhiên, có phải khi đã thay đổi thái độ sống, thay đổi cách nhìn cuộc đời từ tiêu cực sang tích cực là ta đã chạm được vào cánh cửa của sự thành công, biến những ước mơ, khát khao ấp ủ bấy lâu thành hiện thực?. Các nhà tâm lý phân tích rằng, một thái độ sống tích cực chưa đủ để đưa ta tới bến bờ của sự thành đạt hay thành công nào đó. Nhưng đó lại chính là con đường dẫn ta tới với thành công bởi thành công không bao giờ là kết[/FONT]

[FONT=&amp]quả của một lối sống bi quan, chán nản, tuyệt vọng, chán chường, sống không có mục tiêu. Tuy nhiên, xét ở một góc độ khác thì với một cách nhìn tích cực, một tư duy sống tích cực cũng có nghĩa là tự ta đã thành công trong chính bản thân chúng ta.
- Thái độ sống tích cực luôn mang lại cho tâm hồn con người sự thanh thản, khiến ta thoát khỏi sự đố kỵ, ganh ghét mệt mỏi của cuộc sống bon chen. Chuyên gia tâm lý phân tích rằng, chỉ có thái độ sống tích cực, lối nhìn tích cực mới giúp chúng ta nhanh chóng phóng tầm mắt nhìn ra thế giới tươi sáng, rộng lớn bên ngoài. Và như vậy, chúng ta mới có thể lấy lại được những điều đã mất sau mỗi thất bại hay sau một hoàn cảnh bi đát nào đó.
- Đó là niềm tin, sự lạc quan, những ước mơ, khát khao trong cuộc đời.

Thái độ sống là điều có ý nghĩa tiên quyết, nếu biết thay đổi cách suy nghĩ, chúng ta có thể thay đổi được cả cuộc đời. Thành công của mỗi người tuỳ thuộc rất lớn vào thái độ sống của người đó. Và nếu học được cách giữ cho ô cửa tâm hồn, cách nhìn cuộc đời được trong trẻo thì tâm hồn mỗi người sẽ được bao trùm bởi sự lạc quan, niềm tin cuộc sống, sự thân ái của tình người. Thái độ sống tích cực sẽ giúp chúng ta có được niềm tin, sức mạnh, bản lĩnh, duy trì các mối quan hệ và giúp ta khám phá khả năng tiềm ẩn vô hạn trong cơ thể.[/FONT]

[FONT=&amp]Có thể bạn không được chọn cho mình một hoàn cảnh sống, nhưng bạn có thể lựa chọn một thái độ của mình trước hoàn cảnh đó.

Nếu bây giờ bạn vẫn chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại thì thay vì cứ đắm mình mãi trong sự bực tức, oán than, tiếc nuối, tại sao bạn không nghĩ khác đi, không tự mình thay đổi nó?
Nếu bạn muốn thoát khỏi cảnh nợ nần và tin rằng mình có thể làm được, thì bạn sẽ làm được. Nếu bạn mong muốn tìm được một công việc tốt hơn và tin vào năng lực của mình thì bạn sẽ từng bước chuẩn bị những điều kiện cần thiết và tìm kiếm cơ hội đó.

Chính niềm tin do thái độ sống đúng đắn mang lại sẽ dẫn lối cho hành động. Và chỉ có thông qua hành động, chúng ta mới có thể biến những khát vọng thành hiện thực.

Để chắc chắn rằng mình sẽ luôn bắt đầu một ngày mới với một thái độ sống tích cực, tôi thường tự mỉm cười với chính mình và tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi thêm một ngày nữa để yêu thương, để biết hân hoan chờ đón những điều mới mẻ đang đến. Tôi thấy rằng khi bắt đầu ngày mới với một thái độ tuyệt vời như thế thì một ngày đối với tôi thật đẹp, thật ý nghĩa.

Mỗi sáng, khi vừa tỉnh giấc, suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Có thể là “Thật khổ thân tôi, giờ tôi phải lê mình ra khỏi giường để đi làm” hay cũng có thể là “Thật tuyệt vời! Hôm nay là một ngày mới, ta sẽ có biết bao nhiêu cơ hội để làm được những điều tốt đẹp!”. Bạn hãy chú ý những suy nghĩ của mình, xem nó thường nghiêng về tích cực hay tiêu cực. Nếu đó là những suy nghĩ bi quan, mỏi mệt, sao bạn không ngay lập tức thay thế chúng bằng những suy nghĩ lạc quan, phấn khởi hơn? Nếu bạn vẫn thường khởi đầu một ngày bằng những suy nghĩ tốt đẹp, thì hãy cứ tiếp tục như thế, bạn nhé!

Hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc tự nhủ rằng mình sẽ tiến bộ hơn ngày hôm qua, rằng mình sẽ dần hoàn thiện hơn, và cuộc sống mơ ước rồi sẽ đến với mình. Và hãy tin một cách chắc chắn là bạn sẽ làm được những điều đó bởi vì, chính niềm tin này sẽ định hình trong bạn một thái độ sống tích cực và một quyết tâm hành động để thay đổi. Thật sự là bạn đang dần tiến bộ và bạn đang từng ngày có được những điều mình hằng ấp ủ!

Một thái độ tích cực sẽ tỏa sức mạnh, sẽ giúp hình thành sự tự tin trong bạn. Chính sự tự tin đó sẽ thúc đẩy bạn hành động và cách bạn hành động như thế nào sẽ là câu trả lời rằng những điều bạn mơ ước có thể trở thành hiện thực hay không.

“10% cuộc sống của bạn là do những gì bạn tạo ra, còn 90% còn lại tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ và cảm nhận.” - Irving Berlin.[/FONT]


[FONT=&amp]Một vài lời khuyên dành cho các bạn[/FONT]
[FONT=&amp]1. Hãy chọn cho mình thái độ sống vui vẻ. Học cách tìm thấy niềm vui từ trong những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt.
2. Hãy làm hết sức trong khả năng và hoàn cảnhcủa mình. Không một ai có tất cả mọi thứ, cuộc sống là sự hòa trộn giữaniềm vui và nỗi buồn, thế nên quan trọng là làm thế nào để có thể lấytiếng cười để xóa đi những giọt nước mắt.
3. Hãy đừng quá quan trọng hóa vấn đề.
4. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy nên đừng để những lời phê bình ác ý khiến cho bạn lo lắng, suy nghĩ.
5. Đừng bao giờ để người khác áp đặt những tiêu chuẩn cho bạn. Hãy luôn là chính mình.
6. Hãy làm những điều bạn yêu thích.
7. Bởi vì sự ghen ghét sẽ đầu độc tâm hồn bạn nên hãy tránh xa những cảm xúc ghen tỵ, đố kỵ, hận thù.
8. Tìm cho mình những sở thích riêng. Nếu bạn không được đi xa, hãy tìm đọc về những vùng đất mới.
9. Đừng phí thời gian canh cánh về những nỗibuồn hay những lỗi lầm bạn đã mắc phải. Đừng bao giờ là người đầu hàngtrước nghịch cảnh.
10.Hãy làm những điều bạn có thể làm cho những người kém may mắn hơn bạn.
11.Hãy giữ sự quan tâm của bạn vào một điều gì đó. Một người bận rộn thì chẳng khi nào có thời gian để mà không vui cả.[/FONT]




[FONT=&amp]PHẦN HAI: HẠT GIỐNG TÂM HỒN[/FONT]
[FONT=&amp]Những câu chuyện có thật trong cuộc sống[/FONT]

"Con đã từng đi qua cuộc đời này! Và con rất ngoan!"
[FONT=&amp]

[/FONT]
[FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]Cô bé Xa Diễm tám tuổi, đôi mắt đen lóng lánh và một trái tim thơ ngây non nớt, Xa Diễm mồ côi, cô bé chỉ sống trên đời vẻn vẹn 8 năm, câu cuối cùng cô nói là một lời thanh minh non nớt: "Con đã từng được sống! Và con rất ngoan!". Xa Diễm hy vọng được chết vào mùa thu. Thân thể gầy gò của em giống một bông hoa nở theo mùa. Khi hoa vàng nở khắp mặt đất và những chiếc lá rơi chao liệng khắp nơi, em sẽ thấy cả những đàn nhạn di cư bay ngang trời xa.

Em tự nguyện bỏ điều trị, và dùng toàn bộ 540 nghìn Nhân dân tệ (gần 1,1 tỷ đồng tiền VN) để chia thành 7 phần, mang sinh mệnh chính mình chia ra thành những phần bánh hy vọng tặng cho bảy người bạn nhỏ đang chiến đấu giữa lằn ranh của sự sống và cái chết khác.


Xa Diễm không biết ai là cha đẻ của mình, em chỉ có "cha" là người thu nhận em về nuôi nấng.

Ngày 30/11/1996 (20/10 âm lịch), "cha" Xa Sĩ Hữu phát hiện một hài nhi mới sinh bị vứt bỏ đang thoi thóp và lạnh toát trong đống cỏ bên chân một cây cầu nhỏ ở thị trấn Vĩnh Hưng, ngực hài nhi cài một mẩu giấy nhỏ, chỉ ghi vắn tắt "20 tháng 10, 12 giờ đêm".

Khi đó, cha Xa Sĩ Hữu tròn 30 tuổi, nhà ở tổ 2, thôn Vân Nha, thị trấn Tam Tinh, huyện Song Lưu, tỉnh Tứ Xuyên. Vì nhà nghèo quá, không cưới được vợ, nếu cha nhận nuôi thêm đứa trẻ này, có lẽ càng chẳng báo giờ có cô nào chịu lấy cha nữa. Vì vậy, nhìn đứa trẻ còi như con mèo bé vừa khóc vừa ngáp ngáp thút thít, Xa Sĩ Hữu mấy lần nhặt lên rồi lại đặt xuống, bỏ đi rồi lại ngoái lại nhìn, đứa bé thân mình đầy bùn đất lạnh, tiếng khóc yếu ớt, nếu không ai cứu, chả mấy mà đứt sinh mệnh! Cắn răng, anh ôm đứa bé lên lần nữa, thở dài nói: "Thôi thì tao ăn gì, mày ăn nấy!".[/FONT]


[FONT=&amp]Xa Sĩ Hữu đặt tên cho đứa bé là Xa Diễm, vì bé sinh ra vào mùa thu, đúng mùa thu hoạch mùa màng hoa trái đủ đầy. Đàn ông một mình làm bố, không có sữa mẹ, cũng không có tiền mua sữa bột, đành bón con những thìa cháo hoa. Vì thế, Xa Diễm từ nhỏ đã còi cọc, yếu đuối, lắm bệnh, nhưng là một đứa trẻ vô cùng ngoan và hiểu biết. Xuân đi xuân lại, Xa Diễm như bông hoa nhỏ trên dây Khổ Đằng, lớn khôn dần, vô cùng thông minh và ngoan ngoãn.

Hàng xóm đều nói, những đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về nuôi, bao giờ trí óc cũng khôn ngoan thông minh hơn người. Và mọi người đều yêu Xa Diễm. Dù em từ nhỏ đã hay bệnh tật liên miên, nhưng trong sự nâng niu xót thương của cha, em cũng lớn lên dần.

Những đứa trẻ số phận đau khổ thường khác người. Từ lúc 5 tuổi, em rất biết ý thức giúp cha làm việc nhà, giặt giũ quần áo, nấu cơm, cắt cỏ em đều biết làm thành thạo. Em biết thân phận mình không được như những đứa trẻ con nhà người khác, trẻ con hàng xóm có bố có mẹ, nhà mình chỉ có cha. Gia đình nhỏ này do hai bố con lụi hụi chống đỡ xây đắp, em cần phải thật ngoan thật ngoan, không để cha lo lắng thêm chút nào, hoặc giận em một lần nào.

Vào học lớp Một, Xa Diễm biết mình phải cố gắng. Em xếp thứ Nhất trong lớp, làm người cha mù chữ của mình cũng mở mày mở mặt với làng xóm. Em chưa bao giờ để cha phải thất vọng. Em hát cho cha nghe, kể những chuyện vui vẻ ở trường cho cha nghe, những phiếu bé ngoan hay hoa điểm tốt em đều dán lên vách tường. Đôi khi em bướng bỉnh ra những đề bài khó để bắt cha phải giải được... Mỗi lúc nhìn thấy cha cười, em đều vui sướng.Dù con không có mẹ, nhưng con có thể sống vui vẻ cùng cha, đó là hạnh phúc!


[/FONT]

[FONT=&amp]Tháng 5/2005, Xa Diễm thường bị chảy máu cam. Một buổi sáng ngủ dậy định rửa mặt, đột ngột em phát hiện cả chậu nước rửa mặt đã biến thành màu hồng. Nhìn kỹ, là máu mũi đang nhỏ giọt xuống, không cầm máu được. Không còn cách nào khác, Xa Sĩ Hữu mang con đi tiêm ở bệnh xá địa phương, nhưng không ngờ, một vết mũi tiêm bé tí xíu cũng chảy máu mãi không ngừng. Trên đùi Xa Diễm cũng xuất hiện nhiều "Vết châm kim đỏ". Bác sĩ nói, "Mau lên bệnh viện khám ngay!", đến được bệnh viện Thành Đô, đúng lúc bệnh viện đang đông người cấp cứu, Xa Diễm không lấy được số thứ tự xếp hàng khám. Xa Diễm ngồi một mình ngoài ghế dài, tay bịt mũi, hai đường máu chảy thành hàng dọc từ mũi xuống, nhuộm hồng cả nền nhà, cha em cảm thấy ngại ngùng, chỉ biết lấy cái bô đựng nước tiểu để hứng máu, chỉ mười phút, cái bô đã lưng nửa.

Bác sĩ phát hiện ra, vội cuống quýt ôm Xa Diễm đi khám. Sau khi kiểm tra, bác sĩ ngay lập tức viết đơn Thông báo khẩn cấp bệnh tình của em. Xa Diễm mắc bệnh máu trắng (Bạch cầu cấp - acute leucimia).

Chi phí điều trị căn bệnh này vô cùng đắt đỏ, thông thường điều trị cơ bản đã cần 300 nghìn Nhân dân tệ (tương đương 600 triệu VND), Xa Sĩ Hữu choáng váng.

Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, ông không thể chần chừ suy nghĩ nữa, ông chỉ có một ý nghĩ: Cứu con!

Vay khắp bạn bè họ hàng, chạy đông chạy tây tiền chỉ như muối bỏ biển, so với số 300 nghìn tệ cần có sao xa vời. Ông quyết định bán cái duy nhất có thể ra tiền là căn nhà xây bằng gạch mộc, gạch chưa nung của mình. Nhưng nhà thì quá rách nát, lúc đó không thể tìm ra ai muốn mua nó.

Nhìn gương mặt gầy gò xơ xác và đôi mắt u uất của cha, Xa Diễm có một cảm giác đau xót. Một lần, Xa Diễm kéo tay cha lại, chưa nói nhưng nước mắt đã trào ra: 'Cha ơi, con muốn được chết..."

Đôi mắt Xa Sĩ Hữu kinh ngạc nhìn con gái: "Con mới 8 tuổi thôi, vì sao con lại muốn chết?"

"Con chỉ là đứa bé bị bỏ rơi nhặt về, ai cũng bảo số con bạc bẽo, giờ bệnh này không chữa được, cha cho con ra viện đi..."[/FONT]

[FONT=&amp]Ngày 18/5, bệnh nhân tám tuổi Xa Diễm thay mặt người cha mù chữ, tự ký rành rọt tên vào trong cuốn bệnh án của chính mình: "Tự nguyện từ bỏ chữa trị cho Xa Diễm".


Đứa trẻ tám tuổi tự lo hậu sự:

"Hôm đó về nhà, một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng vòi vĩnh cha bất cứ điều gì, đã đòi cha hai yêu cầu: Em muốn có một tấm áo mới, và em muốn được chụp một bức ảnh. Em giải thích cho cha: "Sau này, khi con không còn nữa, nếu cha nhớ con, cha có thể nhìn con ở trong ảnh".

Ngày hôm sau, cha Xa Sĩ Hữu nhờ người cô đi cùng đưa cháu lên thị trấn, tiêu hết 30 tệ (60.000 VNĐ) mua một bộ quần áo mới, Xa Diễm tự mình chọn một chiếc quần cộc màu hồng phấn, người cô chọn cho Xa Diễm một chiếc váy trắng chấm đỏ, nhưng khi Xa Diễm mặc thử, thấy tiếc rẻ nên lại cởi ra. Ba người đi đến tiệm chụp ảnh, Xa Diễm mặc bộ đồ màu hồng mới tinh, ngón tay đưa ra hình chữ V, cố gắng mỉm cười, nhưng cuối cùng cũng không kìm được để nước mắt chảy ra...

Em đã không thể đến trường nữa, em xách cái cặp đứng trên con đường nhỏ đầu làng, mắt ươn ướt.

Nếu không có một phóng viên tên là Truyền Diễm của tờ "Thành Đô buổi chiều", thì chắc Xa Diễm sẽ chỉ như một phiến lá cây khô rụng xuống, lẳng lặng bị cuốn đi theo gió.

Cô phóng viên này sau khi biết tin từ bệnh viện, đã viết một bài báo, kể lại toàn bộ câu chuyện của Xa Diễm. Sau khi bài báo "Đứa trẻ 8 tuổi tự lo hậu sự" được đăng, cả thành phố Thành Đô đều bị cảm động, cả mạng Internet toàn Trung Quốc cũng cảm động, có một phong trào lan truyền trên khắp Trung Quốc, trong cả đời sống thật của thế giới người Hoa lẫn trên mạng ảo, những người có lòng tốt bắt đầu quyên góp để cứu sinh mệnh mong manh của cô bé. Trong vòng mười ngày, con số quyên góp từ toàn thể người Hoa đã lên tới 560 nghìn Nhân dân tệ, đủ để chi phí phẫu thuật, và hy vọng cuộc sống của Xa Diễm lại được thổi bùng lên từ bao nhiêu trái tim nhân ái. Sau khi tuyên bố kết thúc quyên góp, vẫn còn nhiều khoản tiền chuyển về tài khoản quyên góp. Các bác sĩ cũng cố sức, dốc hết sức lực và tài năng chuyên môn để cứu chữa cho Xa Diễm, tất cả hàng triệu người đều hy vọng thành công.

Tờ "Thành Đô buổi chiều" có đăng bài về em.Trên internet, nhiều lời nhắn gửi: "Xa Diễm, cô bé yêu quý của tôi, tôi hy vọng em sớm mạnh khoẻ rời bệnh viện, tôi cầu chúc cho em quay lại trường học, tôi mong mỏi em bình an lớn lên, tôi khao khát tôi sẽ được vui sướng tiễn em về nhà chồng..."

Ngày 21/6, Xa Diễm, cô bé đã từ bỏ trị liệu quay về nhà chờ thần Chết, đã lại được đưa về Thành Đô, vào bệnh viện Nhi. Tiền có rồi, sinh mệnh mỏng manh có hy vọng và có lý do để tiếp tục được sống.

Nhập viện lần thứ hai sau khi có tiền quyên góp, trong bộ quần áo mới cuối cùng

Xa Diễm chịu đựng đợt hoá trị khó chịu. Trong cửa kính, Xa Diễm nằm trên giường truyền dịch, đầu giường đặt một chiếc ghế, ghế để một cái âu nhựa, thỉnh thoảng em quay người sang đó nôn. Sự kiên cường cửa đứa bé khiến người lớn cũng kinh ngạc. Bác sĩ Từ Minh, người điều trị chính cho em giải thích, giai đoạn hoá trị, đường ruột và dạ dầy sẽ phản ứng kích liệt, thời gian đầu mới hoá trị, mỗi lần Xa Diễm nôn đều nhiều, nửa âu, nhưng đến "ho" một tiếng cũng không. Trong lúc kiểm tra tuỷ xương khi nhập viện, mũi tiêm đâm từ ngực, em "không khóc, không kêu la, cũng không chảy nước mắt, đến động đậy cũng không dám".

Từ khi ra đời cho tới lúc chết, em không có được một chút xíu tình yêu của mẹ. Khi bác sĩ Từ Minh đề nghị: "Xa Diễm, làm con gái bác đi!" mắt em sáng rực lên, rồi nước mắt tuôn xuống xối xả. Ngày hôm sau, khi bác sĩ đến đầu giường bệnh, Xa Diễm bẽn lẽn gọi: "Mẹ!". Bác sĩ lặng đi một chút, rồi từ từ mỉm cười, ngọt ngào đáp lại: "Con gái, ngoan lắm!"

Tất cả mọi người đều chờ đợi một phép lạ, tất cả đều hy vọng giây phút Xa Diễm được trở về với cuộc sống. Rất nhiều người từ thành phố vào bệnh viện thăm em, trên mạng nhiều người hỏi thăm em, số mệnh của Xa Diễm làm mạng Internet xa lạ trở nên đầy ắp ánh sáng.[/FONT]

[FONT=&amp]Trong phòng bệnh đầy hoa và trái cây, tràn đầy hương thơm.

Sau khi Xa Diễm mất, ông bố cũng không giữ lại đồng quyên góp nào

Hai tháng hoá trị, Xa Diễm qua được chín cửa "Quỷ môn quan", sốc nhiễm trùng, bệnh bại huyết septicemia, tan máu, xuất huyết ồ ạt đường tiêu hoá... lần nào cũng "hung hoá cát". Những liệu trình đều do các bác sĩ huyết học Nhi hàng đầu của tỉnh và Trung Quốc chuẩn đoán quyết định, hiệu quả rất khả quan. Bệnh máu trắng căn bản đã được khống chế. Tất cả đang chờ tin Xa Diễm lành bệnh.

Nhưng những bệnh tật đi theo những tác dụng phụ của hoá chất trị liệu rất đáng sợ. Và so với hầu hết những đứa trẻ bị bệnh máu trắng khác, thể chất Xa Diễm rất yếu ớt. Sau đợt phẫu thuật, sức khoẻ Xa Diễm càng kém.

Buổi sáng ngày 20/8, em hỏi phóng viên Truyền Diễm: "Dì ơi, xin dì cho con biết, vì sao mọi người quyên góp tiền cho con?"

"Bởi vì họ đều có lòng tốt!"

"Dì ơi, con cũng làm người tốt."

"Bản thân con đã là một người tốt. Những người tốt sẽ giúp đỡ nhau, mới làm nên những điều càng thiện lương."

Xa Diễm móc từ dưới gối ra một cuốn vở bài tập, đưa cho Truyền Diễm: "Dì ơi, đây là di chúc của con..."

Phóng viên Truyền Diễm kinh ngạc, vội vã mở vở ra, quả nhiên là những việc Xa Diễm thu xếp hậu sự. Đây là một đứa trẻ tám tuổi sắp về cõi chết, nằm bò trên giường bệnh dùng bút chì nắn nót viết ba trang "Di chúc". Vì em còn nhỏ quá, còn nhiều chữ Hán chưa học nên chưa viết được hết, còn có những chữ viết sai. Xem có thể biết em không thể viết một mạch bức thư này, mà viết sáu đoạn. Mở đầu là "Dì Truyền Diễm", kết thúc là "Tạm biệt dì Truyền Diễm". Suốt cả bức thư, chữ "Dì Truyền Diễm" xuất hiện 7 lần, và 9 lần gọi tắt là Dì. Phía sau 16 chữ xưng hô này, tất cả là những điều "nhờ vả dì làm hộ" khi em lìa đời. Và còn cả lời muốn qua phóng viên "cảm ơn" và "tạm biệt" với cả thế giới.

"Tạm biệt dì, chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ. Dì Truyền Diễm, nhà cha con sắp sập rồi. Cha đừng buồn, xin cha cũng đừng nhảy lầu. Dì Truyền Diễm xin dì trông coi bố con. Dì ơi, cái tiền của con cho trường con một ít ít, cảm ơn dì chuyển lời cảm tạ tới Hội trưởng Hội Hồng thập tự. Con chết xong, mang hết chỗ tiền còn lại chia ra cho những người mắc bệnh giống con, giúp họ đỡ bị bệnh hơn..."[/FONT]

[FONT=&amp]Bức di chúc làm Truyền Diễm giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng.


Con đã từng được sống, con rất ngoan


Ngày 22/8, vì đường tiêu hoá xuất huyết, dường như suốt một tháng trời Xa Diễm không được ăn mà chỉ sống bằng dịch truyền. Và lần đầu tiên em "ăn vụng", em bẻ một mẩu nhỏ mì ăn liền khô bỏ vào mồm. Ngay lập tức đường ruột của em xuất huyết nghiêm trọng, bác sĩ y tá khẩn cấp truyền máu, truyền dịch cho em...

Nhìn Xa Diễm đau bụng lăn lộn, bác sĩ và y tá đều bật khóc. Tất cả mọi người đều muốn gánh đau cho em, nhưng, không thể làm gì được.

Tám tuổi. Xa Diễm đã thoát được cơn bệnh tật quái ác, và ra đi an lành.

Không ai chấp nhận sự thật. Phóng viên Truyền Diễm vuốt vuốt gương mặt bé xíu lạnh dần đi của cô bé, khóc không thành tiếng, gương mặt sẽ không bao giờ gọi cô là Dì nữa, cũng sẽ không bao giờ cười nữa.

Mạng TứXuyênonline , mạng 163 (mạng Internet nổi tiếng nhất TQ) ngập trong nước mắt, mạng Xinhuanet toàn nước mắt. "Đau lòng đến không thể thở được" sau đầu đề topic đó là hàng vạn lời nhắn cảm xúc của các công dân mạng TQ. Hoa viếng, điếu văn, một người đàn ông trung niên khẽ nói: "Con, con vốn là một thiên sứ nhỏ trên trời, con đã dang đôi cánh, thôi con cứ ngoan ngoãn bay đi.."

Ngày 26/8, tang lễ diễn ra dưới một cơn mưa nhỏ, Nhà tang lễ ở ngoại thành phía Đông của thành phố Thành Đô chật ních những người dân Thành Đô đi viếng với nước mắt rưng rưng. Họ đều là những "người cha, người mẹ" của Xa Diễm mà Xa Diễm chưa có dịp gặp mặt. Để đứa bé mới sinh ra đời đã bị vứt bỏ, đã mắc bệnh máu trắng, đã từ bỏ chữa trị, đã chết... không còn cô đơn nữa. Rất nhiều "Cha-mẹ" đội mưa tiễn theo sau chiếc quan tài bé nhỏ.

Bức ảnh trên đầu Entry trong blog Trang Hạ đã chụp bia mộ của Xa Diễm: Một bức ảnh Xa Diễm cười mím mím, tay cầm một bông hoa dại bé xíu. Mặt chính của bia chỉ ghi vỏn vẹn: " Con đã từng được sống, con rất ngoan! (1996.11.30-2005.08.22)"

Mặt sau bia có ghi vài lời đơn giản giới thiệu thân thế Xa Diễm, câu cuối cùng là: "Trong những năm Em sống, Em đã được nhận những ấm áp của con người. Xin Em yên nghỉ, thiên đường có Em nên thiên đường càng đẹp đẽ."

Theo đúng chúc thư, 540.000 Nhân dân tệ còn thừa lại chia thành những tặng vật chia cho những em bé khác bị mắc bệnh máu trắng. Bệnh viện còn ghi lại tên của 7 bệnh nhân Nhi này, Dương Tâm Lâm, Từ Lê, Hoàng Chí Cường, Lưu Linh Lộ, Trương Vũ Tiệp, Cao Kiện, Vương Kiệt. Những bệnh nhân này lớn nhất là 19 tuổi, nhỏ nhất là 2 tuổi, đều là những em gia đình quá nghèo, đang giãy dụa giữa sự sống và cái chết.

Ngày 24/9, ca phẫu thuật đầu tiên thành công dành cho bệnh nhân được nhận viện phí từ Xa Diễm, là cô bé Từ Lê ở bệnh viện Hoa Tây. Sau phẫu thuật, Từ Lê mỉm cười với gương mặt trắng xanh, nói: "Xa Diễm, hay yên nghỉ, về sau này, bia mộ của chúng tôi cũng sẽ ghi thêm một dòng như nhau: "Tôi đã từng đến trong đời này, và tôi rất ngoan![/FONT]



Chuyện cô bé 16 tuổi làm cảm động cả trời đất...

[FONT=&amp]Ngày 24/8/1998, một đám tang vô cùng đặc biệt được tổ chức tại huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Người chết là một cô gái mới 16 tuổi trên là Thẩm Xuân Linh.


Nhưng cô được nhận những nghi lễ long trọng nhất của làng, những người anh trai của cô mặc tấm áo tang chỉ được mặc khi đưa tang cha đẻ. Anh trai cô quỳ rất lâu trước linh cữu em gái, người trong làng ai cũng đeo băng tang.

Nhưng không ai biết rằng, cô gái mười sáu tuổi này thực ra không hề có máu mủ ruột thịt gì với những người còn sống, cũng như với dân làng này, thậm chí cô chỉ là một đứa con gái riêng của mẹ kế mà ngay cả tên trong sổ hộ khẩu của làng cũng không có.

Tôi là con ruột của gia đình này

Tháng 6 năm 1994, mẹ của Thái Xuân Linh góa chồng, đem Xuân Linh và đứa em trai từ Long Châu Tập, huyện Phạm Trạch, tỉnh Sơn Đông (TQ) sang huyện Gia Tường với gia đình mới. Bố dượng của Xuân Linh làm nghề thợ mộc, tên là Thẩm Thụ Bình, tính tình hiền lành đôn hậu.

Bố dượng có cha mẹ già 70 tuổi, và bốn đứa con trai còn đang đi học. Trong đó anh con cả Thẩm Kiến Quốc đang học Đại học Giao thông ở Tây An. Ba cậu con trai còn lại học trường phổ thông trong huyện.

Gánh nặng gia đình quá lớn, nhưng bố dượng cô giỏi nghề thợ mộc, trong nhà cũng chỉ chi tiêu dè sẻn, nên cuộc sống gia đình cũng tạm đủ.

Khi ba mẹ con Thái Xuân Linh gia nhập đại gia đình ấy, cả nhà đều vui vẻ chào đón, hay có thể bởi nhà toàn đàn ông, giờ có một cô em gái mới, cả ông bà nội lẫn bố dượng đều rất yêu quý Xuân Linh.

Khi đó, Linh chỉ vì bố mất, nhà nghèo khó, cô đành bỏ học ở nhà. Bố dượng dứt khoát đưa tiền cho cô đi học trở lại. Trong nhà vốn đã bốn đứa con đi học, giờ thêm Xuân Linh, gánh nặng càng lớn. Ông bố dượng chỉ có cách dành thời gian làm thêm lúc nông nhàn mới đủ cho chi tiêu trong gia đình.

Xuân Linh vô cùng trân trọng cơ hội được đi học, ngay học kỳ đầu tiên quay lại trường, cô đứng thứ ba trong khối. Ngoài học tập, cô lo liệu việc nhà, lúc nào rảnh rỗi thì giặt quần áo cho các anh, vác gỗ cho bố dượng, ông bố dượng thường khen ngợi:

- Bố thật là có phúc mới có đứa con gái ngoan ngoãn thế này.

Thời gian hạnh phúc chẳng bao lâu, đầu mùa hạ năm 1995, bố dượng cô trong lúc làm công trình đã ngã từ tầng ba xuống, bị liệt giường. Cột trụ trong gia đình đã gẫy, nguồn kinh tế chính của gia đình bị cắt đứt, và tiền chữa bệnh của bố dượng cô đã mang lại một khoản nợ rất lớn cho gia đình.[/FONT]

[FONT=&amp]Thật đáng tiếc, khi mẹ Xuân Linh được bác sĩ cho biết, bệnh của chồng mới sẽ không bao giờ khỏi, cả đời nằm liệt giường, mẹ cô đã rất đau khổ. Bà không thể chịu đựng nổi sự rủi ro liên tiếp từ hai đời chồng, lại biết không gánh vác được một gánh nặng quá lớn từ gia đình chồng, mất hết hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.

Bà ôm đứa con trai nhỏ ra đi, bỏ lại một nhà đầy người già, bệnh tật, trẻ con cho dù Xuân Linh năn nỉ, cầu xin mẹ như thế nào.

Thấy bố như thế, người con trai thứ hai định xin nhập ngũ, ông bố không đồng ý bởi anh thứ hai và thứ ba sắp cùng thi tốt nghiệp phổ thông, thành tích luôn đứng đầu trường. Người con thứ ba cũng đòi bỏ học, muốn đi làm để gánh vác gia đình.

Vào lúc cả nhà bàn cãi, Xuân Linh đề nghị cho em nghỉ học, thay mẹ chèo chống gia đình này. Bố dượng cô rơi nước mắt, ngay cả ông bà nội cũng khóc. Bố dượng cô đau khổ nói:

- Xuân Linh, bố xin lỗi con! Các anh con đã học chừng đó năm rồi, giờ bỏ đi uổng phí quá, bố biết là làm thế con sẽ thiệt thòi

Ba người anh trai đều nắm chặt tay em gái, cùng thề với bố, cho dù sau này ai thi đỗ đại học, cũng đều nhớ công người em gái.

Mẹ Xuân Linh bỏ đi, nguồn kinh tế của gia đình lại mất hẳn chút hỗ trợ cuối cùng. Ông bà nội đều thở dài, bố dượng gạt nước mắt, các anh trai Xuân Linh cũng lo âu, cả nhà rơi vào tình trạng thấp thỏm bất an, buồn thảm. Những người làng an ủi cô bé:

- Ở đây cháu không có người thân, hay là cháu quay về nhà ông bà ở bên Phạm Trạch đi!

- Không, cháu không đi được, mẹ cháu bỏ đi rồi cháu không thể cũng bỏ đi nốt!

Xuân Linh nói với bố dượng:

- Bố ạ, mẹ con bỏ đi rồi, là mẹ con nhẫn tâm; nhưng con hứa con không bao giờ bỏ nhà đi, con sẽ ở lại đây cùng vượt qua hoạn nạn với mọi người, từ hôm nay con xin được là con đẻ của bố!

Năm đó, Xuân Linh mới 12 tuổi, đổi từ họ Thái sang họ Thẩm.

Làm đồng, việc nhà, chăm sóc người lớn, tất cả mọi việc Xuân Linh đều gánh vác, cô bé làm việc như một phụ nữ thực thụ trong một gia đình nông dân, thức dậy lúc mặt trời mọc, trời tối hẳn mới nghỉ ngơi, cẩn trọng tính toán từng món một trong gia đình để lo liệu qua ngày.

Xuân Linh biết, để gia cảnh đỡ khó, thì sức khỏe của bố phải tốt lên, cho nên vào những lúc nông nhàn, cô bé không quên chăm sóc chu đáo cho bố. Mùa hè năm 1996, thời tiết nóng bức, bệnh tình bố dượng cô nặng lên, Xuân Linh quyết định đưa bố lên nằm viện trên thành phố Tề Ninh.

Thu xếp xong việc nhà, cô kéo bố lên thành phố chữa bệnh. Đường đất 80 km, cô kéo xe hết đúng hai ngày một đêm. Khi đến nơi, chân cô đã lở ra, vai kéo sưng u lên một cục lớn.

Để tiết kiệm tiền, Xuân Linh đã ngủ trong nhà để xe đạp của bệnh viện, người trông xe tưởng cô là ăn mày, đã mấy lần xua cô ra ngoài. Xuân Linh đành kể hết sự tình, ông già trông xe cảm động quá, không chỉ cho cô mang chiếc xe kéo đặt vào tận bên trong nhà xe, còn kiếm cho cô một cái màn chống muỗi.[/FONT]

[FONT=&amp]Dưới sự chăm sóc của con gái nhỏ, bệnh của bố dượng cô dần ổn định hơn, cô lại kéo bố về quê trên chiếc xe ấy.

Vừa về đến quê, là vào vụ thu hoạch lúa mạch, các anh đều đang ở trường, ông bà nội chỉ có thể giúp cô nấu cơm và bó những túm lúa, thế là hơn bảy mẫu đất lúa mạch đang chín, lại một mình Xuân Linh cắt. Để kịp thu hoạch, suốt mấy ngày liên tục cô bé ngủ lại ngoài ruộng lúa, mệt tới mức không chống đỡ nổi nữa thì nằm ngủ luôn trên lúa mạch, ngủ dậy lại cắt tiếp.

Vì quá lo lắng, lại vì lao lực, miệng Xuân Linh nở những mụn nước nhỏ, tay chân xước máu. Thật sự cô bé đã kiệt sức, còn lại hai mẫu lúa mạch nữa. Đều là lương thực gia đình trông vào đó!

Cô bé bất lực đứng giữa ruộng lúa mạch khóc nức nở không thành tiếng, khóc tới mức hàng xóm chung quanh thấy thương hại quá, bèn tới năm tay mười tay giúp cô gặt nốt mảnh ruộng. Đợt thu hoạch khó nhọc đó đổi lại được lương thực đủ ăn cho cả gia đình.

Anh thứ hai đã đỗ kết quả rất cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, nhờ kết quả đó, anh được tuyển vào trường đại học Đồng Tề ở tận Thượng Hải.

Cầm giấy báo nhập học của anh thứ hai, Xuân Linh chạy như bay về nhà quên hết mệt nhọc, nhảy lên vui sướng. Nhìn đứa em gái vừa bé vừa đen, người anh thứ ba là Thẩm Kiến Văn rớt nước mắt tủi thân vì thi trượt đại học.

Thẩm Kiến Văn buồn rầu nói:

- Anh xin lỗi, em đã vất vả vì cả gia đình, mà anh lại thi trượt!

Vừa nói anh ba vừa khóc. Xuân Linh hốt hoảng nắm lấy tay anh:

- Năm nay thi trượt thì năm sau thi tiếp, anh đừng nản chí như thế!

Thẩm Kiến Văn quyết định không thi đại học nữa, ở nhà kiếm sống giúp em gái. Xuân Linh không đồng tình:

- Em chịu vất vả cũng chỉ vì muốn các anh học lên đại học mà thôi! Anh thất bại là em cũng thất bại!

Ba nghìn Nhân dân tệ học phí là gánh nặng quá lớn với cả gia đình. Vào lúc bất lực ấy, Thẩm Xuân Linh nghĩ đến chuyện đi bán máu.

Lần thứ nhất đến nơi bán máu, vì quá nhỏ tuổi, bác sĩ không đồng ý!

Lần thứ hai, cô nói dối tuổi mình, cuối cùng được bán 200 ml máu. Cầm được 400 tệ tiền bán máu, nỗi buồn bã của cô vẫn không bớt đi. Vì 400 tệ so với 3.000 tệ thì còn quá ít ỏi. Như cốc nước hắt vào đống lửa, chả thấm vào đâu.

Ba ngày sau, cô quay trở lại trạm y tế. Lần này, nói kiểu gì bác sĩ cũng quyết không lấy máu của Xuân Linh. Quá lo lắng, cô đành quỳ xuống cầu xin bác sĩ, và kể cho ông biết lý do.

Bác sĩ trầm ngâm rất lâu, cuối cùng ông thở dài bảo:

[/FONT]

[FONT=&amp]- Thôi được, chỉ một lần này thôi nhé! Lần sau cháu đừng đến đây nữa, cháu còn quá nhỏ, cơ thể còn đang phải lớn nữa!

Ông bác sĩ chỉ rút một lượng máu rất nhỏ tượng trưng, rồi móc túi ra đưa cho cô 700 tệ, làm Xuân Linh vô cùng cảm động.

Về nhà, Xuân Linh đưa tiền cho bố dượng, bố vội hỏi tiền ở đâu ra mà nhiều thế này, cô nói dối là đi vay người ta.

Bố cô cầm tay con xem xét, lại móc từ túi cô ra hai tờ giấy bán máu.

Cả nhà cô đều kinh hãi.

Nhưng số tiền đó còn lâu mới đủ được, dù chỉ một nửa học phí cho người anh.

Bố dượng cô quyết định bán đi một phần mảnh đất từ ngôi nhà cũ của họ, ông bà nội cũng bán ba cây dương vốn định dành gỗ để đóng quan tài cho ông bà sau này. Khi bố dượng không đồng ý bán ba cây dương, ông bà nói:

- Máu của Xuân Linh còn không tiếc, chúng tôi còn cần quan tài để làm gì nữa!

Dưới sự nỗ lực của toàn gia đình, tiền học cho anh hai, anh ba cuối cùng đã thu xếp xong. Để anh Thẩm Tiến Quân có thứ để lên trường, suốt mấy tối liền Xuân Linh thức khuya khâu vỏ chăn mới và giầy vải cho anh.

Vào lúc lên đường, Xuân Linh ra bến xe tiễn anh, cô nói:

- Anh ạ, nhà mình tuy nghèo, nhưng khảng khái, anh phải học cho ra học, anh đừng lo lắng chuyện ở nhà, cũng đừng tự khắc nghiệt với bản thân mình quá, anh cần tiền tiêu cứ viết thư về cho nhà nhé, em sẽ lo cho anh!

Thẩm Tiến Quân không nén được, ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng, cảm động trào nước mắt.
Có thể bỏ rơi cha, không được phép bỏ rơi em

Những người anh lên đường đi học rồi, Xuân Linh bắt đầu tính toán xem làm cách nào kiếm tiền để chữa bệnh cho bố, lo học phí cho các anh trai. Ban đầu, cô định theo chân các chị trong làng ra ngoài đi làm kiếm tiền, nhưng ở nhà còn hai người già và một người bệnh đều cần chăm sóc, cô chỉ có thể ở lại. Cân nhắc kỹ, cô quyết định trồng bông.

Trồng bông không giống như trồng những cây khác, không chỉ phí sức trồng trọt, ngay khoản phun thuốc sâu cho bông cũng rất nguy hiểm, nhưng Xuân Linh tính nhẩm ra, một năm trồng bông có thể thu lãi được 8-9 nghìn Nhân dân tệ (16-18 triệu VND), cô không trù trừ bắt tay vào làm ngay.

Cô háo hức trồng xuống cây bông, nhưng chẳng mấy lâu, khu vực Lỗ Tây Nam (mấy huyện thuộc Sơn Đông) gặp dịch sâu xanh trên lá bông (Helicoverpa armigera) tràn tới, vụ dịch làm Xuân Linh cuống quýt, cô bé người còn chưa cao bằng ngọn cây bông đã cõng bình xịt thuốc sâu nặng hơn 20kg sau lưng đi dọc ruộng bông để xịt thuốc.

Cô nghe người ta nói, lúc chính ngọ thời tiết nóng nực nhất, là lúc trừ sâu có hiệu quả lớn nhất. Cô liền chọn lúc giữa trưa nắng to đi phun thuốc sâu, mặt trời rát bỏng trút nóng xuống cánh đồng bông hầm hập như một lò hấp khí nóng, làm Xuân Linh không thở nổi. Cô chỉ có thể chạy phun một hàng rồi chạy ra hít thở không khí. Một ngày vào lúc chính ngọ, vì thùng thuốc sâu bị rò chảy, cô trúng độc, ngất đi.

Người làng khiêng Xuân Linh về. Lúc tỉnh lại, cô không để ý đến sự ngăn cản của người bố nằm liệt giường, lại đòi chạy ra ruộng bông luôn. Năm đó, bông được mùa thu hoạch lớn, nhưng vì thế mà giá thu mua bị dìm xuống rất thấp, và Xuân Linh vẫn không thể kiếm được khoản tiền như cô mong muốn.

Đầu óc thông minh của Xuân Linh lại suy tính, cô đang nghĩ có cách nào kiếm được tiền nhanh nhất. Lúc nông nhàn, cô đã từng theo người làng đi thu mua hoa hòe, cành liễu (dùng như sợi bàng, sợi chiếu cói của VN), cũng từng đi bán mũ nan, đậu tương. Sau này, cô nghe người ta nói táo Tứ Thủy ở huyện bên rất rẻ, cô lại cùng ông bác trong làng đi Tứ Thủy buôn táo.
Hàng ngày, sau bữa tối, cô kéo xe kéo lên đường, lúc trời hơi rạng thì tới được vườn táo, chất đầy xe táo rồi quay về ngay. Đàn ông thanh niên kéo một xe, cô cũng kéo một xe. Dọc đường, người ta đều ăn táo giải khát, cô thì chưa từng ăn một quả táo nào, ngay cả những quả dập nát cũng giữ lại phần bố, cho ông bà ăn.

Anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa thấy đứa em 14 tuổi vất vả như thế, quá áy náy, quyết định bỏ học và cũng trốn nghĩa vụ quân sự, ở nhà kiếm sống thay em.

Xuân Linh khuyên anh thế này:

- Em hâm mộ nhất trên đời này là quân nhân, anh ở nhà rồi sau này anh sẽ ra sao? Anh cứ đi đi, em vẫn còn chống đỡ gia đình này được.

Ngày anh tư lên đường, Xuân Linh rút từ trong túi ra một ít tiền lẻ nhàu nát dúi vào tay anh trai:

- Đây là 80 tệ, tiền em dành riêng ra, anh giữ lấy để tiêu vặt, vào bộ đội rồi anh nhớ cố gắng.

Thẩm Kiến Hoa mắt rưng rưng.

Mùa xuân năm 1997 là mùa xuân vui sướng hạnh phúc nhất của Xuân Linh. Tết năm đó, ngoài người anh thứ tư đang ở bộ đội, cả ba anh trai đều quay về nhà ăn tết. Và ai cũng mang quà về cho cô em gái. Người anh cả là sinh viên mang tặng em một bộ quần áo mới, người anh thứ hai cũng là sinh viên tặng em một chiếc khăn màu hồng, người anh thứ ba đang ôn thi cũng mua cho em một hộp kem trang điểm.

Xuân Linh ôm tất cả quà vào lòng vui sướng, nhảy lên cười, lúc đó cô bé quay trở lại vẻ ngây thơ con nít vốn có. Bố gọi ba đứa con trai đến bên giường:

- Các con phải báo đáp cho Linh, vì nó đã quá khổ sở rồi. Ngày sau các con trưởng thành, các con có quyền quên bố đi, nhưng không bao giờ được phép quên Xuân Linh.


[/FONT]

[FONT=&amp]Tình thân vĩnh viễn[/FONT]

[FONT=&amp]Công việc nhà nông bận rộn, nhưng Xuân Linh không quên bệnh của bố dượng, hễ có hy vọng, ngại gì đường xa núi cao, cô đều kéo bố đi. Trời xanh không phụ người có công, bệnh của bố dượng đã đỡ hơn rất nhiều, đã có lúc ông chống được gậy đứng lên. Những người anh học hành tấn tới. Anh cả Thẩm Kiến Quốc sau khi tốt nghiệp đại học đã thi đỗ để học tiếp Thạc sĩ.

Người anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa đã được vào Đảng trong quân ngũ, được đề bạt lên làm trung đội trưởng. Tháng 9/1997, người anh thứ ba Thẩm Kiến Văn cũng thi đỗ cao đẳng, được Học viện Đông y Sơn Đông nhận vào học.

Tháng 3/1998, bà nội bỗng dưng bệnh nặng, lúc lâm chung, bà cụ nắm chặt lấy tay Xuân Linh nói: “Xuân Linh, cả đời bà chẳng có gì tiếc nuối, vì đã có một đứa cháu ngoan như cháu, bà chỉ thương xót cháu thôi!” Nói rồi bà lần từ dưới gối ra một chiếc vòng tay bằng ngọc đưa cho Xuân Linh, Xuân Linh không dám cầm. Ông nội nói: “Xuân Linh, đấy là thứ bà nội định để dành cho cháu dâu đầu, nhưng bà nội nghĩ, cái vòng này nên để dành cho cháu, cháu hãy nhận cho bà mãn nguyện đi!”. Xuân Linh nuốt nước mắt rưng rưng nhận lấy.

Sau khi bà nội mất, người anh thứ tư viết thư về, nói sẽ chuẩn bị thi vào trường quân sự, nhưng khi biết bà nội vừa mất, trong nhà đã lo liệu hết tiền, anh bèn quyết định bỏ cuộc. Xuân Linh đọc thư, lo lắng, cô liền tìm người nhờ gửi thư cho anh trai khuyên ngăn, và gửi kèm theo đó 200 tệ, để anh trai mua sách vở ôn thi. Cô nói: “Anh ạ, thi vào trường quân sự là việc lớn cả đời anh, đừng để khó khăn trước mắt làm ngăn cản việc cả đời”.

Đúng lúc đó, mẹ Xuân Linh đã bỏ đi biệt tăm tích lâu nay, bỗng gửi thư về cho cô, thì ra mấy năm nay, mẹ cô bỏ đi rồi đã làm một tờ giấy li hôn giả mạo với bố dượng, rồi sang huyện Bình Dương ăn ở với một ông có tiệm thực phẩm, cuộc sống khá sung túc. Mẹ cô nghe qua người khác mới biết con gái mình mấy năm nay chịu cực khổ vô vàn, trong lòng bà rất ăn năn. Mẹ cô gửi thư tới muốn bảo con gái bỏ sang huyện Bình Dương, hứa sẽ tìm cho cô một gia đình đàng hoàng để gả chồng.

Đọc lá thư của mẹ, Xuân Linh nước mắt dào dạt, rất muốn được sống một cuộc sống đơn giản vô lo của một cô con gái bên cạnh mẹ. Nhưng cô cũng không thể nào bỏ rơi gia đình này, cái gia đình nghèo khổ hoạn nạn, nhưng cả nhà đều chân tình yêu thương cô!

Bố dượng biết con gái khó xử, khuyên cô:

- Xuân Linh, đi tìm mẹ con đi! Bố không trách con, cả nhà ta đã khổ, kéo theo cả đời con khổ theo thì bố không nỡ lòng nào!

Xuân Linh cắn chặt môi, quỳ xuống trước giường bệnh của bố:

- Bố ạ, khổ sở nữa con cũng chịu được, bố đừng đuổi con đi!

Xuân Linh nhờ người viết thư trả lời mẹ rằng, cô không muốn theo mẹ.

Một ngày tháng 9/1998, vì muốn kiếm tiền cho anh trai thứ tư ôn thi, cô lại nghĩ đến việc đi bán máu. Sau rất nhiều lần cầu xin, cuối cùng bác sĩ đã đồng ý, lấy 300ml máu của cô. Vốn thân thể gầy gò yếu ớt vì thiếu dinh dưỡng, giờ Xuân Linh càng yếu.

Nhưng cô lấy lại tinh thần, đi ra bưu điện gửi mấy trăm tệ đó cho anh. Lúc liêu xiêu qua đường, vì không còn tinh thần để ý kỹ, cô bị một xe tải lớn chở các cuộn sắt gạt ngã, bánh xe lớn nghiến qua người Xuân Linh.

Tin dữ đến, ông nội cô không chịu đựng nổi, đổ bệnh liệt giường, bố dượng Xuân Linh cũng ngất đi nhiều lần. Người anh thứ ba Thẩm Kiến Văn là người đầu tiên biết tin này, anh chạy về nhà, chỉ còn biết khóc bên thi thể em.

Người anh thứ hai Thẩm Kiến Quân nhận được điện báo, suốt hai ngày đi tàu về không ăn không ngủ, khóc từ Thượng Hải về đến Sơn Đông.[/FONT]

[FONT=&amp]Ở tít tận Tây An, người anh cả Thẩm Kiến Quốc đang học thạc sĩ được tin cũng khóc rụng rời, không thể về dự đám tang được, anh điện về nhà: “Em gái yêu quý, em dùng tấm lòng người mẹ để gánh vác cả gia đình này, dùng đôi vai yếu ớt để dựng lên một niềm hy vọng, cả gia đình mãi mãi yêu em.”

Vừa nhận được giấy báo nhập học của Học viện Lục quân Quế Lâm, người anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa cũng đồng thời nhận tin em chết, anh ngã ngất đi trên thao trường. Tỉnh dậy liền vội vã về quê.

Nhưng ở quê, những người chết trẻ vị thành niên không được phép tổ chức đám ma, ngay cả nghĩa trang của dòng họ cũng không được phép vào chôn cùng.

Xuân Linh đến đây sống bốn năm, họ tên thì đã đổi, nhưng hộ khẩu thì không có, ngay cả tư cách là dân chúng của địa phương cũng không có, không được coi là người làng. Nhưng những người già trong làng cảm động trước cuộc đời hiếu nghĩa của Xuân Linh. Người già nói, đứa con gái tốt đẹp thế, chết rồi thì tại sao còn phải để nó phải chịu tức tưởi nữa.

Nhà văn Lưu Hồng, người đã từng đến viết bài phỏng vấn Xuân Linh hồi trước cũng đến dự tang lễ, và viết một bài ai điếu cho cô bé:

“Em, là một đóa hoa giữa thung lũng, một vệt mây ở bên trời, lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi.

Đôi vai nhỏ gánh đầy tình người, tâm hồn nhỏ nâng đỡ cả gia đình, tuổi còn trẻ như thơ như họa, như tơ như khói, lại đầy gian nan khốn khó vất vả.

Em đi rồi, nhẹ như thế, như đám mây bên trời xa, câu chuyện để lại nặng như thế, ân tình cao như núi Thái Sơn...”.


Những người con gái đều có những son phấn của riêng mình, có lẽ Xuân Linh cả đời chưa chạm vào son phấn, nhưng cô vẫn là người con gái đẹp nhất.[/FONT]


Một câu chuyện về lòng kiên trì
[FONT=&amp]Tôi là cựu giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học ở DeMoines. Tôi luôn kiếm được lợi tức từ công việc dạy đàn dương cầm _ đó là một công việc mà tôi đã làm suốt 30 năm qua. Trong thời gian đó, tôi đã gặp nhiều trẻ em có những khả năng về âm nhạc ở nhiều cấp độ khác nhau. Tôi chưa bao giờ có hứng thú trong việc có học sinh thuộc dạng "cần nâng đỡ" mặc dù tôi đã từng dạy một vài học sinh tài năng. Tuy nhiên tôi cũng dành thì giờ vào những học sinh mà tôi gọi là "trơ nhạc". Một trong những học sinh đó là Robby.

Robby đã 11 tuổi khi mẹ cậu thả vào lớp trong bài học dương cầm đầu tiên. Tôi thích những học sinh (đặc biệt là những cậu bé) bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ hơn, và nói điều đó với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ cậu luôn luôn mơ ước được nghe cậu chơi dương cầm. Vì vậy tôi đã nhận cậu vào học. Thế là Robby bắt đầu những bài học dương cầm đầu tiên và tôi nghĩ rằng đó là sự cố gắng vô vọng. Robby càng cố gắng, cậu càng thiếu khả năng cảm thụ âm nhạc cần thiết để tiến bộ. Nhưng cậu rất nghiêm túc trong việc ôn lại những bài học và những bản nhạc sơ đẳng mà tôi yêu cầu cất cả các học sinh của mình đều phải học. Sau nhiều tháng ròng rã, cậu miệt mài cố gắng và tôi vẫn cứ lắng nghe và cố động viên cậu. Cứ hết mỗi bài học hàng tuần, cậu luôn nói: "Một ngày nào đó mẹ em sẽ đến đây để nghe em chơi đàn". Nhưng điều đó dường như vô vọng. Cậu không hề có một năng khiếu bẩm sinh nào. Tôi chỉ thấy mẹ cậu (một phụ nữ không chồng) ở một khoảng cách khá xa khi thả cậu xuống xe và chờ cậu trong một chiếc xe hơi cũ mèm khi đến đón cậu. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không bao giờ ở lại lâu.

Thế rồi một ngày nọ Robby không đến học nữa, tôi định gọi điện cho cậu nhưng thôi, bởi vì cậu không hề có chút năng khiếu nào, có lẽ cậu đã quyết định theo đuổi một con đường khác. Tôi cũng vui khi cậu không đến nữa. Cậu làm cho sự quảng bá trong việc dạy dỗ của tôi mất ưu thế! Vài tuần sau đó, tôi gởi đến nhà những học sinh của mình các tờ bướm thông báo cho buổi diễn tấu sắp tới. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Robby (cũng đã nhận một tờ bướm) hỏi xem cậu có được tham dự biểu diễn hay không. Tôi bảo với cậu, buổi diễn chỉ dành cho học sinh đang học, vì cậu đã thôi học nên cậu sẽ không đủ khả năng thực hiện. Cậu nói rằng mẹ cậu đang ốm và không thể chở cậu đi học nữa, nhưng cậu vẫn luôn luyện tập. "Cô Hondorf… cô cho em diễn một lần thôi…", cậu nài nỉ. Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi cho phép cậu chơi trong buổi trình tấu đó. Có thể là cậu đã tha thiết quá, hoặc là một điều gì đó trong tôi đã bảo mách tôi rằng điều đó là đúng.

Đêm biểu diễn đã đến. Trong hội trường đông nghịt những phụ huynh, bạn bè và họ hàng. Tôi bố trí cho Robby ở cuối chương trình trước khi tôi xuất hiện để kết thúc và cảm ơn những học sinh đã trình diễn. Tôi nghĩ rằng tất cả những rủi ro mà cậu có thể gây ra cũng là lúc kết thúc và nếu có bề gì thì tôi cũng có thể "chữa cháy" cho sự biểu diễn yếu kém của cậu bằng tiết mục "hạ màn" của tôi. Và buổi biểu diễn trôi qua không một trở ngại nào. Những học sinh đã luyện tập nhuần nhuyễn và trình bày rất tốt. Thế rồi Robby bước ra sân khấu. A? quần cậu nhàu nát và mái tóc như tổ quạ.

"Tại sao cậu lại không ăn vận như những học sinh khác nhỉ? Tôi nghĩ "Tại sao ít ra mẹ cậu lại không chải tóc cho cậu vào cái đêm đặc biệt như thế này chứ? "

Robby mở nắp đàn lên và bắt đầu. Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu tuyên bố rằng cậu chọn bản Concerto số 21 cung Đô trưởng của Mozart. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe những gì tiếp theo đó. Những ngón tay của cậu lấp lánh, nhảy múa trên những phím ngà. Cậu đã chơi những giai điệu từ nhẹ nhàng êm dịu đến hùng tráng… thật có hồn và đầy điêu luyện trong sự phối âm tuyệt diệu của nhạc Mozart. Chưa bao giờ tôi nghe một đứa trẻ ở tuổi ấy trình bày nhạc Mozart hay đến thế. Sau 6 phút rưỡi cậu đã kết thúc trong một âm thanh huy hoàng mạnh mẽ và mọi người đều đứng lên vỗ tay. Không nén được lệ tràn trong mắt, tôi chạy lên sân khấu và vòng tay ôm lấy Robby trong hạnh phúc: "Cô chưa bao giờ nghe em chơi hay như thế Robby ạ. Làm sao em có thể làm được điều đó? ". Robby giải thích qua chiếc micro "Thưa cô Hondorf… cô có nhớ là em đã kể rằng mẹ em đang ốm? Thực ra, mẹ em đã bị ung thư và qua đời sáng nay. Mẹ em bị điếc bẩm sinh vì vậy đêm nay là đêm đầu tiên mẹ em nghe thấy em đàn. Em muốn làm điều gì đó thật là đặc biệt".

Tối hôm ấy, trong hội trường không đôi mắt nào không nhỏ lệ. Khi những người ở Trại Xã Hội đưa cậu từ sân khấu trở về trại mồ côi tôi nhận thấy mắt họ đỏ và sưng mọng. Tôi chợt nghĩ, đời tôi nhiều ý nghĩa biết bao khi đã từng nhận một học sinh như Robby. Không, tôi chưa bao giờ nhận một học sinh nào "cần nâng đỡ", nhưng đêm đó tôi trở thành người được nâng đỡ bởi Robby. Cậu là thầy của tôi và tôi chỉ là một học trò. Bởi vì cậu đã dạy cho tôi ý nghĩa của sự kiên trì, của tình yêu và niềm tin trong chính con người của chúng ta và điều đó có thể tạo ra cho người khác một cơ hội mà chúng ta không biết vì sao. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn khi sau này tôi biết Robby bị chết trong vụ nổ bom điên rồ tại tòa nhà Alfred P. Murrah Federal ở thành phố Oklahoma vào tháng 4 năm 1995 nơi cậu đang biểu diễn[/FONT]
[FONT=&amp].[/FONT]

Bài văn lạ của học trò nghèo gây “ngạc nhiên” với giáo viên trường Amsterdam
Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .
Bài văn lạ của học trò nghèo gây “ngạc nhiên” với GV trường Ams (THPT Hà Nội - Amsterdam)
Trên đây là bài văn của học trò Nguyễn Trung Hiếu, hiện là học sinh lớp 11 chuyên lý, trường trường Ams (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Bài văn “lạ” trước hết bởi đề bài văn nghị luận cô giao là “Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”, thay vì trình bày chung các quan điểm thì Hiếu đã lấy ngay câu chuyện thật đang phải trải qua của gia đình mình để nhìn nhận, phân tích vai trò của đồng tiền.
Bài văn của em đã lật tung quan niệm bấy lâu nay của nhiều người coi trường Ams là trường “của con nhà giàu” . Nhìn cách tiêu xài hay xe cộ sử dụng để đến trường của một bộ phận học sinh trường Ams, rất nhiều người cứ nhầm tưởng như thế. Chỉ những thày cô giáo đang công tác ở trường Ams mới hiểu rõ đó là ngộ nhận. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là nơi quy tụ các học sinh giỏi, còn trong hàng nghìn học sinh đang theo học ở trường cũng có rất nhiều hoàn cảnh, số phận. Và trường hợp em Nguyễn Trung Hiếu là một ví dụ.
Tuy nhiên, bài văn của Hiếu cũng đã gây “ngạc nhiên” với ngay chính nhiều thày cô đang giảng dạy tại trường bởi hoàn cảnh của gia đình em. Và hơn thế, các thày cô rất khâm phục ý chí nghị lực của cậu học trò nghèo nhưng học giỏi này. Hiếu chưa nằm trong tốp học sinh xuất sắc của trường, nhưng cũng là một học sinh khá thông minh. Năm học vừa qua em đã đoạt giải nhì trong kì thi Olympic vật lí và cuối năm được cô giáo chủ nhiệm nhận xét trong học bạ là học sinh học giỏi đều các môn học.
Đến thăm gia đình em mới thấy hoàn cảnh gia đình quả rất khó khăn. Mẹ Hiếu (chị Nguyễn Thị Hạnh) bị suy thận mãn tính nặng phải chạy thận đã 8 năm. Bố Hiếu (anh Nguyễn Xuân Sơn) sức khỏe kém, theo bà nội em kể thì bố em từ nhỏ bị viêm tai giữa, đến khi phát hiện máu chảy ra đằng tai mới cho đến bệnh viện thì đã muộn, bác sĩ nói đã “ăn vào não” và để lại di chứng là trí nhớ và sức khỏe bị giảm sút, không có khả năng lao động. Bà nội Hiếu đã cao tuổi mắt lòa. Mọi chi tiêu cho 5 người trong gia đình Hiếu ở giữa Hà Nội trong thời buổi giá cả leo thang đều chủ yếu trông chờ ở số lương hưu ít ỏi của ông nội em - một cựu quân nhân hiện đang ốm nằm liệt giường …
Cảm thông với gia cảnh của em, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào “Nhà giáo trường Ams đỡ đầu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt”. Sau một tháng triển khai, tính đến trung tuần tháng 10/2011, ban vận động đã nhận quyên góp và chuyển tới em Nguyễn Trung Hiếu số tiền là 12,9 triệu đồng và một bộ laptop. Ngoài ra, để có nguồn tài chính ổn định và giúp em Hiếu có điều kiện học tập nâng cao trình độ các thày cô còn có hình thức chia sẻ phong phú khác như trích lương “tặng hàng tháng” cho em Hiếu 450 ngàn đồng; thày Nguyễn Trọng Tuấn nguyên hiệu phó nhà trường cam kết cho em Hiếu vay hàng tháng 500 ngàn đồng cho đến khi học hết lớp 12; còn cô Nguyễn Thúy Hằng giáo viên toán thì tặng em một suất học bổng cho tất cả các môn học ở trung tâm “Học mãi”… Hiện nay cuộc vận động vẫn tiếp tục được triển khai.
Nguyễn Trung Hiếu cho biết em rất xúc động trước tình cảm các thày cô dành cho em và gia đình. Em không còn phải nhịn ăn sáng để đi học nữa. Em tự hứa sẽ thật cố gắng để giành thành tích cao hơn trong học tập nhằm vượt lên số phận và để ngày mai lập nghiệp, không phụ lòng mong mỏi của các thày cô, của gia đình …

Vũ Quốc Lịch
(
Giáo viên trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam)
*Dưới đây là bài văn của Hiếu.
Thư gửi mẹ.
Mẹ thân yêu của con !
“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .
Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.
Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì … Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép.
Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ.
Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ : con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi !”.
Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa ?”. Mẹ chỉ nói khẽ “cha tổ anh. Đấy là phòng dịch vụ con ạ”. Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm nghét đồng tiền vì thế.
Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không ? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ …
Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là …
Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy bảo có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê “tự điều trị”. Với những bệnh nhân phải chạy thận, như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn BHYT nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi …
Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình.
Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn.
Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.
Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa.

Đứa con ngốc nghếch của mẹ
Nguyễn Trung Hiếu
Nghị lực của chàng sinh viên khiếm thị
Sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ ở làng quê nghèo xã Kỳ Thư (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đến năm một tuổi, đôi mắt thông minh của cậu bé Nguyễn Văn Chung bắt đầu có những biểu hiện lạ, mờ đi từng ngày và sau khoảng nửa năm thì mù hẳn. Thương Chung, bố mẹ đã vay mượn khắp nơi đưa em ra các bệnh viện lớn nhất để chữa trị nhưng không có kết quả.
Dù khiếm thị nhưng ngay từ nhỏ, Chung đã có niềm vui kỳ lạ với con chữ. Khi các bạn cùng làng đi học mẫu giáo rồi lớp 1, Chung cũng đòi bố mẹ dẫn đến trường. Thấy con trai cảm nhận bài học, con chữ qua đôi tai một cách say mê, bố mẹ Chung đã dẫn con đi học lớp chữ nổi do huyện Kỳ Anh tổ chức. Hoàn thành lớp học chữ nổi, Nguyễn Văn Chung nằng nặc đòi bố mẹ xin được đến trường.
Những ngày đầu đến lớp, Chung bỡ ngỡ với cách học, cách dạy mới dành cho những học sinh sáng mắt. Nhưng chỉ vài tháng sau, cậu đã dẫn đầu lớp khiến các bạn phải trầm trồ thán phục. Cứ như vậy suốt 12 năm học, Chung luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, trong năm học lớp 9, khi được Phòng giáo dục huyện Kỳ Anh cử đi thi học sinh giỏi, Chung giành giải nhất môn Hóa học.
Câu chuyện cuộc đời của Nguyễn Văn Chung khiến nhiều người xúc độc. Dù thích các môn tự nhiên nhưng vì khiếm thị nên Chung không thể học tốt các môn về hình học. Từ năm cấp 3, Chung buộc phải chuyển sang học khối C. Lạ thay, chàng trai khiếm thị lại tiếp tục dẫn đầu lớp và có mặt trong các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh. Năm lớp 11, Chung đạt giải nhì cấp tỉnh môn Lịch sử, năm lớp 12 đạt giải 3 cấp tỉnh môn Sử... Tại kỳ thi tuyển sinh năm 2011, Chung trở thành sinh viên của ngành công tác xã hội, ĐH Khoa học Huế trong niềm tự hào của gia đình và bạn bè.
Với những thành tích ấn tượng đó, Nguyễn Văn Chung cùng với 60 tân sinh viên các tỉnh Bắc Trung Bộ được nhận học bổng "Tiếp sức đến trường". Tại buổi giao lưu ở Nghệ An khi đi nhận học bổng, Nguyễn Văn Chung đã khiến cả hội trường rơi nước mắt khi kể về cuộc đời mình.
"Quê em nghèo lắm, bố làm nông nghiệp, mẹ phải làm thêm phụ hồ nhưng đêm nào cũng chong đèn đọc bài để em chép bằng chữ braille. Nhà nghèo không có tiền mua giấy chuyên dụng để viết chữ nổi nên hằng ngày sau buổi phụ hồ, mẹ lại đi hết các quán photo để xin giấy A4 rồi về nhà xay cơm nguội làm hồ keo, quét lên giấy cho em viết. Nhiều hôm em thức dậy sớm học bài thì mẹ vẫn đang hì hục dán keo, những khi đó em chỉ biết ôm mẹ mà khóc", Chung tâm sự.
Hiện nay, khi trở thành sinh viên ngành công tác xã hội, ở quê nghèo Kỳ Anh, ngày ngày mẹ của Chung vẫn miệt mài xin giấy, dán keo và gửi vào cho con trai ở Huế.
Trong câu chuyện của mình, Nguyễn Văn Chung còn khiến mọi người xúc động về một tình bạn đẹp từ thuở


thiếu thời. Khi còn học lớp 1-2, Chung đã bị các bạn xa lánh vì "không muốn chơi với bạn Chung mù mắt", cậu cứ lầm lũi như một cái bóng trong lớp học. Những lúc ấy chỉ có cậu bạn cùng lớp Võ Xuân Lĩnh động viên, giúp đỡ Chung.
Nhà Lĩnh cách nhà Chung khoảng 2 km nhưng bất kể mưa nắng, Lĩnh đều đặn đưa Chung đi học. "Nhiều hôm trời mưa, chỉ có một chiếc áo mưa nhưng Lĩnh luôn bắt Chung phải mặc. Chung không muốn bạn mình bị ướt nên cả hai che chung và đều đều ướt. Sách vở lấm lem nhưng trong suốt 12 năm qua Lĩnh chưa bao giờ bỏ cuộc", Chung kể một cách đầy tự hào về người bạn.
Cuối năm học lớp 12, khi làm hồ sơ dự thi đại học, Lĩnh quyết tâm vào ĐH Y Huế để được chăm sóc, giúp đỡ bạn. Nhưng khi Chung đạt ước nguyện trở thành sinh viên ĐH Khoa học Huế thì Lĩnh lại không đậu ĐH Y Huế. Khi có giấy báo trúng tuyển khối A của ĐH Giao thông vận tải, Lĩnh chần chừ không muốn nhập học vì muốn vào Huế ôn lại khối B để vừa chăm sóc bạn.
Đôi bạn Chung - Lĩnh đã sát cánh cùng nhau trong suốt 12 năm học. Lĩnh cho biết, dù đã trở thành sinh viên của ĐH Giao thông vận tải nhưng cậu vẫn đang vừa học vừa ôn lại để sang năm thi vào ĐH Y Huế với mong muốn được chăm sóc, giúp đỡ người bạn của mình.
“Dù cuộc đời không cho em đôi mắt sáng nhưng lại cho em một người bạn thân, một người tri kỷ đã không quản nắng mưa đưa em đi học từ nhỏ đến lớn, người lo lắng cho em hơn cả bản thân và trở thành đôi mắt thứ hai trong cuộc đời em", Chung tâm sự.
Học giỏi các môn tự nhiên, yêu thích lịch sử, Nguyễn Văn Chung còn có đam mê đặc biệt với văn học, thơ ca. Sau những buổi đến trường, Chung lại làm thơ. Những cảm nhận về con người về cảnh vật thiên nhiên về những âm thanh trong trẻo cuộc sống cứ hiện ra một cách mộc mạc, chân thành trong vần thơ của chàng trai khiếm thị. Trong buổi nhận học bổng tiếp sức đến trường, cả hội trường đã nín lặng vì xúc động khi nghe Chung đọc thơ.
Nói về ước mơ của mình, chàng trai khiếm thị thành thật rằng đến giờ phút này, cậu không muốn có được đôi mắt sáng như các bạn nữa bởi điều này là không thể. "Dù sao em cũng đã quen với bóng tối. Từ trong bóng tối em đã tìm ra ánh sáng. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một người có thể giúp đỡ được nhiều người. Đây cũng là lý do mà em lựa chọn ngành công tác xã hội", Chung cho biết.
Trước khi nhận được học bổng "Tiếp sức đến trường", Nguyễn Văn Chung đã vinh dự được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và tặng 2 bộ sách giáo khoa chữ nổi cùng chiếc xe đạp để đến trường.

Hà Nguyên Khoa


Một tấm gương về lòng tự trọng
[FONT=&amp]Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách lạ, có thể đoán là một người cha và một người con. Người cha bị mù, người con trai đi bên cạnh ân cần dìu cha. Cậu con trai trạc mười tám, mười chín tuổi, quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại toát lên nét trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn đang là một học sinh.

Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi. Cậu nói to: “Cho hai bát mì bò!”. Tôi đang định viết hóa đơn, thì cậu ta hướng về phía tôi và xua xua tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường, phía sau lưng tôi, khẽ bảo với tôi rằng chỉ làm một bát mì cho thịt bò, bát kia chỉ cần rắc chút hành là được. Lúc đầu, tôi hơi thắc mắc, nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay. Hóa ra, cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là cố tình để cho người cha nghe thấy, tôi đoán cậu không đủ tiền, nhưng lại không muốn cho cha biết. Tôi cười thông cảm với cậu.

Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển bát mì bò đến trước mặt cha, thương yêu chăm sóc: “Cha, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng đấy ạ!”. Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại trong bát. Mãi lâu sau, ông mới gắp trúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. “Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi, nếu mà thi đỗ đại học, sau này làm người có ích cho xã hội”. Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo lại sáng lên nụ cười ấm áp và mãn nguyện. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là người con trai không hề cản trở việc cha gắp thịt cho mình, anh điềm nhiên nhận miếng thịt, rồi anh lặng lẽ gắp miếng thịt đó trả về bát mì của cha.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như thịt trong bát của người cha cứ gắp lại đầy, gắp mãi không hết. “Cái quán này thật tử tế quá, một bát mì mà biết bao nhiêu là thịt”. Ông lão cảm động nói.
Đứng bên cạnh họ, tôi chợt thấy tim mình thắt lại, trong bát chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve. Người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: “Cha à, cha ăn mau ăn đi, bát của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này”. “Ừ, ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì bò là bổ dưỡng lắm đấy con ạ”.

Hành động và lời nói của hai cha con đã làm chúng tôi rất xúc động. Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai thực khách đặc biệt. Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò thơm phức, bà chủ đưa mắt ra hiệu bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ. Cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc, bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi, cậu ta vội vàng hỏi lại: “Anh để nhầm bàn rồi thì phải?, chúng tôi không gọi thêm thịt bò.” Bà chủ dịu dàng bước lại chỗ họ: “Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỉ niệm ngày mở quán, đĩa thịt này là quà biếu khách hàng”. Cậu con trai không hỏi gì thêm. Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào bát người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái túi nhựa.

Chúng tôi âm thầm quan sát hai cha con ăn xong, tính tiền, rồi dõi mắt tiễn họ ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu dọn bát đĩa, chúng tôi bỗng nghe cậu kêu lên khe khẽ. Hóa ra, bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy xếp gọn, vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò được viết trên bảng giá của cửa hàng.[/FONT]

[FONT=&amp]
Ta vẫn gặp trong cuộc đời nhiều người rất nghèo về vật chất nhưng lại giàu lòng tự trọng. Lòng tự trọng giúp ta có thêm nghị lực để ngẩng cao đầu, vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, sống hạnh phúc vì luôn vững tin vào chính mình.
Lòng tự trọng với ánh hào quang chói lọi của nó sẽ trở thành lương tri con người. [/FONT]

Cậu học trò nghèo ba lần thủ khoa
Không chỉ đỗ thủ khoa tốt nghiệp THPT, cậu học trò Lê Minh Khiết quê ở huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) tiếp tục giành vị trí quán quân kỳ thi đại học hai trường Ngoại thương và Y Dược TP HCM.
Tối 1/8, cả gia đình ông Lê Kỳ dường như thức trắng trong niềm vui, hạnh phúc tột cùng khi nghe điểm thi đại học của con mình nằm trong top 5 thí sinh thủ khoa Đại học Y Dược TP HCM, với 29,5 điểm.
"Đêm qua, vợ chồng tôi và bà nội của Khiết nghe tin cháu đỗ thủ khoa thêm trường Đại học Y Dược mà mừng quýnh, không thể nào chợp mắt được", ba của Khiết phấn khởi thổ lộ.
Cậu học trò Lê Minh Khiết ba lần thủ khoa vừa nhận hoa tươi chúc mừng từ bạn bè. Cả tuần nay, căn nhà nhỏ của cậu học trò Lê Minh Khiết ở thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, lúc nào cũng đông đúc, tràn ngập tiếng cười bà con lối xóm, thầy cô, bè bạn đến chia vui tân thủ khoa Đại học Ngoại thương (28,5 điểm). Tối qua, niềm vui càng tăng lên gấp bội khi hay tin cậu tiếp tục đỗ thủ khoa Đại học Y Dược TP HCM.
Ngồi lặng lẽ giữa vòng tay cha mẹ, bạn bè, Khiết tỏ ra nhút nhát, khiêm tốn. "Ba má đã cơ cực nhiều rồi, em là con út trong gia đình lúc nào cũng tự nhủ phải cố vươn lên học hành, sau này ra trường có công ăn việc làm như các anh, các chị", cậu học trò nói.
Từ nhỏ Khiết ước mơ sau này trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho người thân trong gia đình và mọi người trong xã hội. "Ước mơ ấy giờ đã thành hiện thực, khó thể

tả được niềm vui của em giờ lớn lao đến thế nào", cậu nói.
Bà Nguyễn Thị Thọ (bà nội của Khiết) xúc động bên đứa cháu vừa thủ khoa cùng lúc hai trường đại học. Bà Thọ (82 tuổi) mái đầu bạc phơ đứng đằng sau choàng đôi bàn tay gầy guộc ôm cháu. " Cháu của bà giỏi lắm, bà sẽ cố sống thêm vài năm nữa chờ con ra trường", bà nội móm mém nói.
Từ thuở nhỏ, Khiết đã ham học, tò mò khám phá đủ điều. Bà Tâm (mẹ Khiết) còn nhớ như in những đêm hai vợ chồng đạp xe đi tìm con khắp nơi. Vã mồ hôi tìm kiếm, ban đầu ngỡ Khiết mải mê rong chơi, cuối cùng mới tìm được con đang say sưa ở nhà cô giáo Đoàn Thị Kim Hường, giáo viên Toán trường THCS Nghĩa Thuận, lúc thì ở nhà thầy giáo Nguyễn Trung Văn (giáo viên Toán, trường THPT Tư Nghĩa II) "cầu cứu" giải giúp bài toán khó.
Bà Tâm cho biết: "Nhiều lúc thấy nó học nhiều quá mà lại rất lười ăn uống, vợ chồng tôi lo lắng lắm. Sợ nó ham học mà sức khỏe yếu đổ bệnh thì khổ".
Hết cấp 2, Khiết thi đỗ vào chuyên Toán nên rời quê xuống TP Quảng Ngãi sinh sống, học tập với anh trai. Thời gian rảnh, Khiết thường mở mạng Internet say mê đọc báo, tìm tài liệu, bồi dưỡng kiến thức xã hội như là cách thư giãn riêng của mình.
"Kiến thức trên mạng thật phong phú, em càng đọc, càng tìm tòi, thích thú càng thấy những điều mình biết được quá nhỏ bé. Có được thành quả ngày hôm nay chính là nhờ sự yêu thương của ba má, sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, bè bạn...", tân thủ khoa nói.
Để nuôi nấng 5 đứa con đỗ đại học, lần lượt có công ăn việc làm ổn định, vợ chồng ông Kỳ đã bươn chải làm đủ ngành, nghề: làm ruộng, buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ, thú y... "Tôi mong sao con cái học hành đàng hoàng, mỗi đứa góp một "viên gạch" để chung tay xây dựng xã hội ngày càng phát triển, tươi đẹp hơn, là vợ chồng tôi mãn nguyện lắm rồi", ông Kỳ tâm sự.
Khiết đang đứng trước nhiều lựa chọn cơ hội học tập và cả tương lai của mình. Ngoài 2 trường Ngoại thương và Y Dược, cậu đủ tiêu chuẩn giành học bổng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giành cho các sinh viên xuất sắc quê Quảng Ngãi có thành tích thi đại học khối A 3 môn từ 24 điểm trở lên để đưa ra nước ngoài đào tạo về ngành lọc - hóa dầu.
Trước đó với thành tích học tập xuất sắc cùng với kết quả đạt giải ba Toán máy tính khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Khiết đã được trường Đại học FPT cấp chứng nhận học bổng toàn phần trị giá 9.900 USD kèm theo khóa học Tiếng Anh dự bị.
"Em sẽ quyết định lựa chọn nên đi theo ngành nghề nào mà mình cảm thấy phù hợp với nguyện vọng của cha mẹ cũng như bản thân", Khiết bày tỏ.

Trí Tín

Chuyện “ông lão” quét cầu Sài Gòn

4 năm qua, người dân qua lại khu vực bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM) không còn xa lạ với ông lão có dáng người nhỏ nhắn, quét rác dọc cây cầu số 1.
Sau khi chạy xe vào những con hẻm ngoằn ngoèo ở Q.8, phải khá vất vả chúng tôi mới tìm được nhà ông.
Trong ngôi nhà nhỏ, một khuôn mặt già nua hằn lên vẻ khắc khổ nhưng đôi mắt vẫn còn tinh tường nhìn về phía chúng tôi. Đó chính là Huỳnh Khương Thới - ông lão quét cầu số 1 mà chúng tôi tìm kiếm. Lão vui vẻ nhận lời mời ra quán nước trước hẻm trò chuyện.
Sinh năm 1943, quê gốc ở vùng miệt vườn Long An nhưng đến giờ chính lão cũng không còn nhớ rõ đã sống ở đất Sài thành này từ khi nào.
Lão kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đưa lão bén duyên với nghề vệ sinh cầu số 1. Một hôm đang ngồi bán đồ cũ trên cầu, có chiếc ôtô vô tình làm đổ nhớt khiến một cô gái đi xe bị té. Người dân qua lại cũng chỉ biết gọi điện “cầu cứu” công ty vệ sinh đường phố giải quyết.


Gọi mãi nhưng không thấy nhân viên vệ sinh xuống, ông liền bê đất cát đổ vào vũng nhớt, nhờ đó mà người dân qua lại không bị trơn trượt. Ý tưởng làm vệ sinh cho cây cầu mà ngày ngày ông và người dân trong xóm thường xuyên qua lại ra đời từ đó.
Khi ánh bình mình còn chưa ló dạng, lão lạch cạch đạp xe ra cầu để thực hiện công việc làm sạch cây cầu. Với cây chổi tự chế trên tay, lão phẩy những đường chổi quét sạch rác rưởi trên bề mặt cây cầu như một người nhạc trưởng tay cầm đũa chỉ huy dàn hợp xướng.
Sau một hồi miệt mài quét rác, lão ngồi bệt giữa hành lang cầu hút điếu thuốc tưởng thưởng cho công việc- cái công việc không ai trả cho lão đồng nào nhưng suốt 4 năm qua, lão vẫn làm.
Một năm có 365 ngày, trừ hôm mùng 1 tết, những ngày còn lại bất kể ngày nắng hay mưa, lão đều ra cầu quét rác. Dù là những đống rác to do người dân đem tới vứt trên câu, hay những mảnh rác nhỏ như đầu lọc thuốc lá, vỏ kẹo…lão dọn sạch không chừa.
Trưa tháng 7, cái nắng đầu hè oi ả. Hơi đất bốc lên ngùn ngụt cũng không làm lão chùn bước. Thấy có người vứt rác trên cầu, ông không nói câu nào mà chỉ lặng lẽ lượm đem bỏ vào thùng. “Mình làm việc này không ai sai khiến. Nếu đã làm mà còn nói này nọ, người ta hỏi vặn ngược 'Ai kêu lão làm' thì bó tay. Thôi thì cứ im lặng mà làm” - lão tâm sự.
“Tôi làm điều này không nhận bất cứ đồng tiền công nào của ai. Thấy đường cát bay, bụi mù thì tôi quét, trước hết là cho mình sau là cho xã hội”. Lão nói về công việc của mình.

Sống trả ơn đời

Đã gần tháng nay, lão không ra cầu quét rác. Hôm chúng tôi tới nhà, cũng là ngày lão vừa xuất viện. Lão Thới bị khá nhiều bệnh nhưng căn bệnh làm ông khổ sở nhất chính là bệnh phổi và đường tiêu hoá. Bệnh tật liên miên đã làm ông già quét cầu chỉ còn chừng 40kg...
Sau giải phóng, ông Thới trở về với một “thẻo” gia đình không còn lành lặn. Người vợ bỏ đi cùng cô con gái, ông gà trống nuôi 3 người con còn lại.
Hoàn cảnh khó khăn nhưng không muốn các con phải bỏ học, ông làm đủ nghề để kiếm tiền cho các con được đến trường.


Từng đỗ tú tài, với kiến thức của mình ông tự dạy cho các con học hành. Ông Thới kể: “Thời đó khó khăn, cơm còn không có mà ăn. Để dạy tụi nhỏ, tôi phải lấy đá viết lên đất những công thức, bài toán, giảng giải từng chút cho chúng hiểu”. Nhờ những ngày tháng đó mà giờ đây các con ông Thời người học vấn thấp nhất cũng tốt nghiệp THPT, có người còn là cử nhân Khoa học.
Lão Thới làm chúng tôi ngạc nhiên khi ông đọc vanh vách bảng lượng giác, hằng đẳng thức, định nghĩa toán học, cùng những công thức phức tạp. Cũng vì thấy ông dạy con học mà ngày đó nhiều bà con trong xóm hay đem con đến nhờ dạy giùm.
“Sống trên đời sống cần có một tấm lòng…”. Lão mượn lời bài hát của nhạc sĩ họ Trịnh để cảm ơn những người đã giúp đỡ ông.
Lão bồi hồi nhớ lại: Một buổi sáng đầu năm, khi đang ngồi trên cầu, một cậu thanh niên đạp xe tới. Cậu thanh niên bảo vì thấy ông hay quét rác ở đây nên tranh thủ đầu năm lì xì ông. Điều làm lão ngạc nhiên là việc người ta đi ôtô, xe máy lì xì ông không nói nhưng cậu thanh niên này lại chạy xe đạp. “Đúng là đời còn rất nhiều người có lòng tốt!”- lão bật cười hả hê.
Lão nói với chúng tôi, đã từng vào chùa cầu xin được khoẻ mạnh nuôi con, giờ con cái khôn lớn, đây là lúc trả nợ đời.
Lão già quét rác sống một cuộc sống kín tiếng. Dù các con đã lớn nhưng ông không hề nhờ vả bất cứ ai. Nhưng có lẽ cái tiếng của ông lão ngày ngày quét dọn cầu không công đã khiến nhiều người cảm phục.
Mỗi khi ông xuống chợ Xóm Củi, người dân ai cũng đem cơm gạo ra cho. Ông Thới cười nói đùa với tôi: “Cứ thế này sao mình trả hết nợ thế gian”.
Khi chúng tôi bày tỏ ý định viết về con người và công việc của lão, lão cười bảo đó là việc bình thường, lão không làm thì người khác cũng làm. Cái đáng quý của lão là làm việc với một trách nhiệm cao, không so đo.
Những buổi chiều lên cầu hóng mát, thấy cây cầu sạch không bóng rác, lão cảm thấy như nó trở thành người bạn tri kỷ. “Rồi cũng chẳng còn sống được bao năm. Làm được chút gì có ích cho đời, cho người là vui rồi”- lão Thới cười, khoe hàm răng trơ lợi.
Những mẩu chuyện về Lòng Nhân Ái
[FONT=&amp]
[/FONT]


[FONT=&amp]Lòng nhân ái chính là tình yêu thương giữa người với người, được thể hiện khi người ta biết cho đi mà không tính toán, không suy nghĩ thiệt hơn cho bản thân mình. Lòng nhân ái là khi người ta mở rộng lòng mình để yêu thương, chia sẻ, an ủi những con người đau khổ bất hạnh, và vui sướng khi thấy người khác được thăng tiến, hạnh phúc, bình an. Lòng nhân ái là truyền thống quí báu của mọi tôn giáo, mọi dân tộc và các truyền thống văn hóa, đem lại nhiều giá trị tốt đẹp cho thế giới của chúng ta. Chính lòng nhân ái vun đắp cho những hạt giống yêu thương nảy mầm xanh tốt, là cầu nối giữa trái tim con người với nhau, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển văn minh, hòa bình và tiến bộ. Những câu chuyện tuyệt vời về lòng nhân ái trong mọi thời đại không ngừng tạo nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống, cổ võ khích lệ nhiều người biết vượt qua những cám dỗ ích kỷ để sống với con tim tràn ngập tình thương, biết san sẻ và cưu mang niềm vui nỗi buồn của tha nhân…

Tôi muốn gởi những dòng suy tư về lòng nhân ái này đến các bạn bè của tôi, những người tôi đã gặp trong cuộc sống và có dịp bước đi những đoạn chung đường… Tôi muốn cảm ơn các bạn vì từ các bạn tôi có được những cảm hứng cho cuộc sống, những nâng đỡ, quan tâm, chia sẻ… và cả những góp ý chân thành nữa. Những điều đó nói với tôi rằng cuộc đời này không chỉ có những khổ đau và vấn nạn… Và còn hơn thế nữa! Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã có dịp nghe kể hoặc đọc những câu chuyện về lòng nhân ái, về những tình cảm cao cả và tuyệt vời giữa con người với nhau. Khi đó chúng ta có biết dừng lại suy tư, để cho lòng mình lắng đọng và cảm nhận nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống quanh ta không? Từ các bạn tôi thường nhận được những điều bất ngờ như thế.[/FONT]
[FONT=&amp]

[/FONT]
[FONT=&amp]“Vết Sẹo”[/FONT][FONT=&amp]

[/FONT]
[FONT=&amp]Mới đây một người bạn của tôi đã gởi cho tôi qua email câu chuyện có tựa đề là “Vết Sẹo”. Câu chuyện rất hay, rất cảm động, và đã trở thành một lời cật vấn cho tôi. Xin mời các bạn đọc qua câu chuyện nhé…

Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như, chị hai tôi, lúc đó mới lên mười. Tôi, đứa con gái thứ hai, lên tám ốm quặt quẹo. Sau nữa, thằng Thành, năm tuổi, tròn như củ khoai ngơ ngác đi tìm mẹ suốt ngày. Hai năm sau cha tôi tục huyền với người phụ nữ con nhà gia thế, một phụ nữ đẹp mới 27 tuổi. Chúng tôi gọi người này là “Má”. Cha đi làm từ sáng đến tối, giao phó toàn bộ việc chăm nom con cái cho má tôi. Má làm trăm thứ việc không mấy khi ngơi tay. Chị em tôi no đủ, sạch sẽ, nhà cửa chúng tôi gọn gàng, bữa cơm dọn lên lúc nào cũng nóng sốt.…

Cha tôi chung sống với Má sau được ba năm thì đau nặng rồi mất. Lúc sắp ra đi, cha không còn nói được chỉ nhìn Má tôi rồi khóc. Má lúc đó trẻ quá, đẹp quá lại chẳng phải má ruột của chúng tôi... Cha vừa nằm xuống được mươi ngày đã có người đến đòi xiết nhà, xiết đồ. Gia đình nhà Má khăng khăng bắt Má về gả chồng. Rồi một ngày kia Má kêu bán nhà, trả hết nợ rồi lặng lẽ dắt díu chúng tôi đi. Đó là năm 1978.

Chúng tôi ở đậu nhà người chị họ xa của Má, gọi là dì tư Tím. Dì làm nghề ướp cá, bán cá, dì góa bụa và nghèo khó. Căn nhà của dì không khác hơn cái chòi canh dưa là mấy, vậy mà còn chứa thêm Má và bốn đứa chúng tôi. Dì tư Tím đem biếu ba con gà mái dầu cho một người quen để xin cho Má một chân hộ lý trong bệnh viện đa khoa !

Hằng ngày, Má dậy từ 3g30 sáng, vào bệnh viện nấu nước, châm nước cho những bệnh nhân dậy sớm rửa mặt, pha sữa, pha trà để kiếm thêm chút tiền còm mua sách vở cho chị em tôi đi học. Sáu giờ Má tất tả về nhà lo cho chúng tôi ăn sáng và đến trường. Bảy giờ Má trở lại bệnh viện lau cầu thang, lau sàn, cọ rửa nhà vệ sinh, thay trải giường cho người bệnh, gom rác đem đi đốt… Sau năm giờ chiều, Má còn nhận giặt thuê quần áo cho những bệnh nhân khá giả. Đến tám giờ tối Má mới về đến nhà, mệt rã rời.

Hôm nào mưa gió Má về sớm hơn. Má mua về cho chị em tôi mỗi đứa một trái bắp nướng hay một túi đậu nành rang thơm giòn. Mấy chị em nằm bên Má trên một manh chiếu rách, nghe Má kể chuyện đời xưa. Thằng út Tài sợ lạnh cứ ôm chặt Má và khen sao Má ấm quá. Thằng Thành nhõng nhẽo đòi Má gãi lưng. Cũng có khi Má dạy chúng tôi những bài hò, bài vè để cả nhà thành một “dàn đồng ca” rất ăn ý, rất vui nhộn...

Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ tôi, Má làm một mâm cơm tươm tất. Rồi Má thắp mấy nén nhang thơm, gọi hết bốn chị em tôi lại bên bàn thờ mà nói: “Đây là mẹ ruột của các con, người đã sinh ra và nuôi nấng các con. Tuy mẹ các con mất rồi nhưng ở trên trời mẹ các con vẫn luôn phù hộ cho các con mạnh khỏe”. Vào ngày giỗ ba, Má cũng làm như vậy. Ngày ấy cũng như mãi tới bây giờ cũng vậy, tôi vẫn tin ba mẹ tôi ở trên trời nhìn thấy chúng tôi.

Có một sáng người ta đưa Má về. Chân Má bị phỏng nước sôi do một bệnh nhân chạy vấp vào Má… Vết phỏng rất lớn. Do ăn uống thiếu thốn, sức đề kháng yếu nên chỗ phỏng trên chân Má rất lâu không lành, cứ sưng lên đau nhức. Má mất ngủ nhiều, ốm rạc như con cò. Chị hai khóc, năn nỉ Má cho đi đổ nước thay Má mà Má không cho đi. Rồi Má nén đau, cố lê chân đi làm trở lại. Về sau vết bỏng ở chân Má làm sẹo, một sẹo lồi nhăn nhúm chạy từ cổ chân đến hết mu bàn chân trái. Dáng Má đi không còn tự nhiên nữa.

Dì tư Tím mua được một căn nhà ở gần chợ, bán rẻ căn nhà lá cho má con tôi. Năm đó chị hai tôi thi đậu vào Trường cao đẳng Sư phạm Cần Thơ. Thương Má cực nhọc, chị định bỏ học đi làm thuê. Má cương quyết không cho. Chưa bao giờ Má cương quyết như vậy. Thắp nén nhang trên bàn thờ ba, Má khấn (cốt cho chị hai nghe): “Con gái lớn của mình định bỏ học. Khi về nơi chín suối, em biết nhìn anh sao đây… !” Chị hai khóc, xin lỗi Má rồi chấp nhận đi học. Hai năm sau tôi cũng vào đại học và cũng được Má sắp soạn vali quần áo cho tôi rồi đưa đi. Mở cái vali ra nhìn mà thương Má đứt ruột: ngoài quần áo, Má còn bỏ vào kim chỉ, dầu gió, tem thư, bông băng thuốc đỏ, thuốc cảm…

Dường như Má có thể gói trọn sự thương yêu của Má vào trong từng thứ một. Bốn năm, chị em tôi ra trường lênh đênh tìm việc thì cũng là lúc thằng Thành vào Đại học Luật và năm sau nữa là thằng Tài vào Đại học Y Khoa. Làm sao đong được sự vất vả, cực nhọc của Má lúc ấy. Lưng Má còng đi, tóc đã lốm đốm bạc, da tay chai sần. Nhiều năm trôi qua Má lần lượt dựng vợ gả chồng cho ba đứa con lớn. Thằng Tài vẫn ở với Má và chưa có gia đình riêng. Giờ nó là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện mà xưa Má làm hộ lý. Nó tâm sự rằng hễ đi trực đêm mà nghe tiếng rao “nước sôi đây” là giật mình thảng thốt tưởng như tiếng Má, nghẹn thắt cả lồng ngực.

Những ngày rảnh rỗi, chị em tôi dẫn lũ con về với Má cho Má vui. Đám trẻ quấn quít với Má không rời nửa bước. Đứa nhổ tóc sâu, đứa bóp tay, đứa bóp chân cho bà. Một lần bé Du con tôi xoa vào vết sẹo trên chân Má mà nói: “Bà ngoại ơi, con bị phỏng tay có một chút đã đau ghê. Ngoại phỏng nhiều vậy chắc là khiếp lắm ?” Má tôi cười: “Lâu quá, ngoại quên mất rồi”.

Một chiều mưa tôi về thăm Má, nằm bên Má tâm sự chuyện chồng con. Mưa ầm ào, mưa tầm tã, tôi kêu lạnh Má liền kéo mềm đắp cho tôi, tôi thì lại đắp cho Má y như lúc tôi còn nhỏ ngủ chung với Má vậy. Chân tôi lạnh tôi tìm hơi ấm nơi chân Má. Tôi chạm vào vết sẹo trên cổ chân Má, cái vết sẹo đã thành thân thuộc với tôi vậy mà tự nhiên tôi rơi nước mắt …!

Nghĩ lại, tôi có chồng có con, vợ chồng tôi luôn quấn quít đầm ấm…Còn Má, Má chỉ được hạnh phúc làm vợ trong ba năm lẻ. Trong những năm tháng dằng dặc sau này, chắc cũng có lúc Má khát khao một hạnh phúc riêng tư, cũng có lúc Má cô đơn, mệt mỏi mà không có ai chia sẻ. Má ơi, sự lựa chọn của Má sao nghiệt ngã quá vậy…!

Đã bao lần Má kể cho các con tôi nghe những câu chuyện cổ tích về công chúa, về hoàng tử, về các cô tiên xinh đẹp… Một ngày kia con tôi lớn lên, tôi sẽ kể cho các con tôi nghe về “Bà Tiên” của chị em tôi, bà tiên tóc bạc, dáng đi hơi khập khiễng vì một vết sẹo dài…Truyện cổ tích Má viết cho chúng tôi bằng cả sự nhọc nhằn, sự đau đớn, bằng nước mắt, mồ hôi và bằng cả cuộc đời của Má…


* * *

Các bạn có cảm thấy thật ấm lòng khi đọc câu chuyện đầy ý nghĩa và giàu xúc cảm như thế không nhỉ? Người “Má” trong câu chuyện là một hình ảnh tuyệt vời của lòng nhân ái. Nhân vật trong chuyện đã chân thành thốt lên câu hỏi …tại sao mà “Má” lại có sự lựa chọn nghiệt ngã quá như vậy?... Vì với những đứa trẻ không phải là những người con ruột thịt của mình, mà bà lại có thể có một tấm lòng yêu thương quảng đại bao la, không chút tính toán. Trong khi đó ngày hôm nay chúng ta chứng kiến bao người mẹ sẵn sàng dứt bỏ cả đứa con ruột thịt của mình ngay cả lúc nó còn trong trứng nước, hoặc chỉ lợi dụng trẻ em bằng mọi thủ đoạn để trục lợi…[/FONT]
[FONT=&amp]

[/FONT]
[FONT=&amp]“Cho và Nhận”[/FONT][FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ.

Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về"…


Có khi một số tiền chẳng đáng gì so với một người khá giả nhưng lại là cả một món quà đầy ý nghĩa đối với người nghèo. Nhất là khi món quà đó đến đúng vào lúc người ta cần đến nó nhất. Đúng như câu tục ngữ mà chúng ta hay nghe: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Vì thế những quan tâm chia sẻ của chúng ta đối với người khác sẽ có ý nghĩa hơn trong những hoàn cảnh đặc biệt…[/FONT]
[FONT=&amp]Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh[/FONT][FONT=&amp]

[/FONT]
[FONT=&amp]Một câu chuyện khác có lẽ các bạn có thể đọc qua rồi, có tên là "Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh” , không biết với các bạn thì như thế nào nhưng với tôi, câu chuyện đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Câu chuyện có nội dung như sau:

Chị là “Oshin” – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..
Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai tôi nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.

Chị mang theo con trai đến. Đi đường chị nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.

Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với con: Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà nó chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình.

Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào… Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi : Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ!

Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khách đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một ít thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở cửa… Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!

Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng anh không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ…

Tôi nhận ra bài học làm người trong câu chuyện trên thật đơn sơ giản dị nhưng vô cùng giá trị. Có thể nói một điều rất quan trọng đã giúp hình thành nhân cách của anh thanh niên trong câu chuyện, đó là cách anh được đối xử. Người chủ của mẹ anh năm xưa đã vô cùng nhân ái với cậu bé nghèo con một người làm công. Ông đã cẩn trọng bảo vệ tình cảm và lòng tự trọng của một đứa bé 5 tuổi thay vì làm nó bị tổn thương…

[/FONT]
[FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]Chú chó nhỏ[/FONT][FONT=&amp]

Lòng nhân ái còn trải rộng ra với thiên nhiên, với thế giới quanh ta. Một câu chuyện khác mang tên “Chú chó nhỏ”, trong câu chuyên đó người chủ bán chó đã học được một bài học thật bất ngờ nơi cậu bé, khi mà cậu muốn mua chú chó con bị tật. Câu chuyện kể lại như sau:

Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện.
"Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.

Ông chủ trả lời "Khoảng từ 30 đô la cho tới 50 đô la."

Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có 3 đô la," cậu nói, "cháu có thể xem chúng được không?"

Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra là chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh quấn quýt theo mẹ. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo đàng sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó và hỏi "Con chó con này bị làm sao vậy?"

Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã kiểm tra và nói rằng con chó con đó bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi.
Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."

Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."

Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú 3 đô la bây giờ và 50 xu mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."

Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."

Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ… Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"

Bạn có cảm nhận gì khi đọc câu chuyện này? Lòng nhân ái không chỉ có giữa con người với nhau, nhưng còn được thể hiện bằng tình yêu thương đồng cảm với cả loài vật. Cậu bé trong câu chuyện quý mến và coi trọng chú chó con bị tật, vì bản thân cậu cũng bị tật và cũng muốn được mọi người yêu mến, tôn trọng. Điều đó gây suy nghĩ cho người khác khi họ vô tình «hạ thấp giá» của đối tượng được yêu thương…

Ngay trong đời thường cũng không thiếu những câu chuyện có thật về lòng nhân ái. Vào tháng 11/2010, báo Dân Trí có đưa một bản tin tựa đề là : “Em bé đánh giày chờ chết trên hè phố”, kể lại câu chuyện thật về một em trai nghèo tên Sao mắc bệnh tim bẩm sinh và có hoàn cảnh hết sức thương tâm. Chỉ một tuần sau khi báo đưa tin, Sao đã nhận được 47.400.000 đồng của những người có “tấm lòng nhân ái” đến ủng hộ trực tiếp. Sau đó em Sao đã được nhập viện để điều trị.

[/FONT]
[FONT=&amp]
[/FONT]
[FONT=&amp]Tiếng kêu thống khổ của một gia đình mắc bệnh hiểm nghèo[/FONT][FONT=&amp]

Bài viết đăng ngày 08/02/2011 kể về gia đình của anh Quý ở tỉnh Thanh Hóa. Lấy nhau từ năm 1989 và có hai con trai, vợ chồng anh Quý đang bình an thì bất hạnh đột nhiên ập xuống vào năm 2004. Treo biển bán nhà trước cổng hơn 10 năm nay nhưng không ai dám mua vì thấy cả gia đình ai cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ sau 1 tuần, niềm vui đến với gia đình anh qua những đóng góp sẻ chia của nhiều người, và việc đóng góp đó còn tiếp tục đến nay. Chiều ngày 3/3/2011 vừa qua, phóng viên báo Dân trí cùng đại diện chính quyền đã đến trao số tiền 16.900.000đ cho gia đình anh…

Còn nhiều nữa những câu chuyện rất cảm động, mà nếu chúng ta có dịp đọc, suy tư và chia sẻ với nhau, tôi tin rằng nó sẽ giúp ích cho cuộc đời của mỗi người. Những câu chuyện đó giúp tôi cảm thấy rằng cuộc đời này có nhiều điều thật cao quý thể hiện ngay trong cách sống của những con người giản dị, đơn sơ mộc mạc… Điều đó có thể giúp cho tâm hồn chúng ta bình an thanh thản, đem lại niềm vui và một cái nhìn lạc quan tích cực về tương lai. Tôi ước mong rằng những câu chuyện cảm động về lòng nhân ái được mọi người kể lại cho nhau, vì như ông John Keller - một diễn giả nổi tiếng người Mỹ - có nói : «Ánh sáng một hành động nhân ái dù nhỏ bé cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại» . Tôi muốn nhắc lại câu chuyện đó như lời kết cho những suy tư về lòng nhân ái:

Một bữa tối tại vận động trường Los Angeles - Mỹ, ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người.[/FONT]
[FONT=&amp]Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói:

- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.

Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong bóng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:

- Bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".

Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích: “Ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy”.

Sau đó một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên: “Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên !” Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng. Ông John Keller kết luận: “Tất cả chúng ta cùng hợp lực với nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đóm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta… Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua tan bóng tối của đau khổ và cái ác”.

Thế giới này vẫn đang bừng sáng lên niềm hy vọng, vì còn đó rất nhiều những việc làm âm thầm, từ những con người chỉ muốn ẩn danh để cho thấy rằng lòng nhân ái vẫn đang như một dòng chảy tuôn tràn không bao giờ cạn. Lời Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô có nói:

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời…


Nhìn lại hiện trạng hôm nay, tôi thấy lòng nhân ái của bao người đang còn bị cản trở bởi quá nhiều chướng ngại của ích kỷ và thành kiến... của tham, sân, si... của những ganh ghét, bàng quang, loại trừ… Tôi cầu mong phúc lành và niềm vui tròn đầy cho các bạn và cho những ai đang góp phần ươm mầm những nụ hoa nhân ái ngay trong những góc tối của một “thế giới tiêu thụ” chỉ biết chạy theo “danh lợi thú”.

Xin cho mỗi chúng ta có một con tim nhân ái thực sự, luôn biết quan tâm và đồng cảm với cuộc sống của bao người đau khổ quanh ta. Và chắc hẳn chỉ có những ai biết quên hạnh phúc của riêng mình để mưu cầu hạnh phúc cho người khác, mới có thể gặp lại chính bản thân mình trong niềm hạnh phúc tràn đầy… Xin các bạn cũng hãy chia sẻ lại cho mọi người sống quanh mình những câu chuyện cảm động về lòng nhân ái này nhé, để cuộc sống của họ có thêm nhiều giá trị tốt đẹp… Cám ơn tất cả các bạn![/FONT]
Tôi đang sống một cuộc đời có ý nghĩa

[FONT=&amp]Tôi đang sống một cuộc đời có ý nghĩa không? Thế nào là một cuộc sống có ý nghĩa? Một cuộc đời có ý nghĩa là cuộc đời của người biết mình sống cho ai, sống để làm gì và nhất là đó là một đời sống mang lại phúc lợi cho người khác. Một người chồng sống cuộc đời ý nghĩa khi người đó mang lại hạnh phúc chứ không phải buồn khổ cho vợ con. Một người vợ có cuộc sống ý nghĩa khi người đó mang lại niềm vui, thông cảm và bình an cho gia đình, cho chồng, cho con, chứ không phải là người gây khổ đau, khó khăn, lo sợ cho người thân trong gia đình. Hơn thế nữa, người có đời sống có ý nghĩa, đáng sống là người biết nghĩ đến phúc lợi của người chung quanh, kể cả những người không có quan hệ máu mủ với mình.
Những ngày lễ cuối năm cũng như những ngày đầu năm, gia đình chúng ta thường họp mặt ăn uống vui mừng với nhau, nhưng chúng ta cũng đừng quên những người cô đơn, không có người thân yêu bên cạnh như chúng ta. Hãy nghĩ đến những người đó và đưa tay ra làm một điều khác thường một chút để cho ngày đông giá của họ bớt lạnh lẽo, tấm lòng họ bớt cô đơn. Chúng ta có thể đem an ủi, yêu thương đến cho người hàng xóm của mình chẳng hạn, dù họ khác màu da, tiếng nói. Đó là người biết sống và biết sử dụng món quà cuộc sống ban cho.
Có một số người, trẻ tuổi cũng có mà cao tuổi cũng có, không đợi đến lễ tết mới họp mặt ăn uống, vui chơi nhưng bất cứ ngày nào trong năm họ cũng có thể ngồi bên ly rượu, bên ly cà phê hằng giờ đồng hồ mà không thấy tiếc. Họ để cho ngày tháng trôi đi, không làm gì cả, dù là làm cho chính họ hay cho người khác. Những người đó thật đã phí phạm món quà quý nhất trong cuộc đời. Có những người khác không say sưa bên ly rượu nhưng đốt cháy cuộc đời bên sòng bài, canh bạc. Những người này có thể ngồi chơi bài, đánh bạc, thâu đêm suốt sáng, hết ngày này qua ngày khác mà không biết rằng mình đang phung phí điều quý nhất trong cuộc sống.
Thì giờ hay đời sống là món quà quý cuộc sống ban cho mỗi người chúng ta. chúng ta không biết mình có được bao nhiêu ngày trong cuộc đời, và nó quý vô cùng vì một khi chúng ta đã tiêu xài rồi, đã dùng rồi, dù bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua lại, dù một ngày hay một giờ.
Nếu chúng ta sống mà không có một ý thức gì về thời gian là chúng ta chưa thật sự sống. Và nếu chúng ta không sống một cuộc đời có ý nghĩa là chúng ta chưa biết giá trị của đời sống. Có lẽ đến đây một số quý vị nghĩ: trong năm mới này tôi muốn có một đời sống ý nghĩ hơn, tôi muốn sử dụng cuộc đời tôi một cách hữu ích hơn, tôi muốn làm điều ích lợi, là những điều có giá trị đời đời nhưng làm
Sau đây tôi xin gửi tới các bạn bảng liệt kê 15 điều chúng ta nên làm bắt đầu từ hôm nay để đời sống có ý nghĩa, để khi năm tháng của cuộc đời qua đi, chúng ta không có gì để hối tiếc:

[/FONT]

[FONT=&amp]1. Làm hòa với người mình đã cãi cọ.
2. Tìm lại, liên lạc một người bạn cũ mình đã quên lâu nay.
3. Bỏ qua, đừng nghi ngờ một người mà mình đã nghi ngờ.
4. Nếu định viết thư cảm ơn ai đó mà chưa viết, hãy viết ngay hôm nay.
5. Hãy tha thứ cho người mình oán giận, căm thù.
6. Hãy kiên nhẫn và nhỏ nhẹ với người đang giận.
7. Bày tỏ lòng biết ơn với người mình đã thụ ơn.
8. Nếu đã hứa với ai điều gì, hãy tìm cách thực hiện lời hứa đó.
9. Hãy dành thì giờ lắng nghe người có điều muốn nói với mình.
10. Hãy nói năng lịch sự, nhỏ nhẹ với người lạ, nhất là khi trả lời điện thoại.
11. Hãy bớt đi những điều ta đòi hỏi nơi người khác.
12. Đừng quá nghiêm khắc, hãy mỉm cười với người chung quanh.
13. Hãy xin lỗi người mà ta đã làm điều lỗi lầm.
14. Hãy cầu nguyện cho người đang gặp hoạn nạn.
15. Hãy nói một lời khích lệ con cháu hay người làm việc dưới quyền mình.
……………..Và hãy làm tất cả những việc thiện.[/FONT]


[FONT=&amp]CHÚC BẠN LUÔN LUÔN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC [/FONT]
[FONT=&amp]TRONG CUỘC SỐNG[/FONT]

[FONT=&amp]Đây là lần đầu tiên mình làm sách nên còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, mình rất mong bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm cho những tập tiếp theo. Đồng thời nếu bạn nào muốn chia sẻ với tất cả mọi người kinh nghiệm, kỹ năng sống hay những câu chuyện trong đời sống thì hãy gửi về cho mình nhé!. Mình luôn sẵn sàng đón nhận những ý kiến đóng góp, những bài viết của các bạn.[/FONT]
 
Thích: 2 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads