Nơi đó các bạn lúc sinh hoạt chung vẫn thường gọi là nhà, đơn giản vì các bạn cảm thấy tình thương giữa người với người. Không ai chê trách bạn khi bạn không giỏi việc gì đó và bạn luôn nỗ lực để cải thiện nó mỗi ngày.
Kỹ Năng Sống chính là nơi, một đứa nhút nhát như mình, được sinh hoạt, rèn luyện và cảm thấy được trưởng thành lên rất nhiều. Thậm chí KNS còn mang đến rất nhiều cơ hội.
Nếu phải kể đến trước hết là các anh chị và các bạn sinh hoạt chung. Tất nhiên không ai là hoàn hảo nhưng với tâm huyết của mình, các anh chị trong đây luôn nỗ lực chia sẻ mà không hề dấu bất cứ điều gì các anh chị đã học được, có những kiến thức hồi đó mình nghe mà mình chẳng hiểu vì thực ra là lúc đó chưa cần, nhưng khi đi làm mình mới thấy nó cần thiết đến bao nhiêu, nó giống hệt như cái phao xuất hiện thình lình khi mình đang bị rớt xuống nước vậy.
Không những thế, mình còn được gặp rất rất nhiều người bạn, bây giờ chúng mình vẫn giữ liên lạc với nhau dù không gặp nhau nhiều. Quan trọng hơn là ngay thời điểm đó, mình cảm thấy sao cuộc đời tốt với mình thế, dù không cùng hoàn cảnh, không cùng mục tiêu nhưng vẫn gắn bó chia sẻ với nhau như anh chị em.
Còn cơ hội là khi mình đi ra bên ngoài, mình tự tin giới thiệu mình là thành viên của CLB KNS là mọi người đã có cái nhìn khác, đặc biệt là khi đi xin việc, hehe, ngoài ra điều thú vị nữa là trong gmail của mình có để đuôi mail kynangsong.org, chỉ vì cái đuôi đó thôi mà khiến cho người nhận quan tâm hơn, hỏi mình về CLB đó như thế nào, tham gia ra làm sao, hôm nào dẫn đi sinh hoạt chung với. Tiếc là bây giờ không có thời gian để đi sinh hoạt nữa.
Đến thời điểm này, quay lại diễn đàn để viết bài này thì không biết có ai, là những thành viên mình sinh hoạt hồi đó, đọc được những dòng này. Những con người của ngày xưa ấy đã không còn thường xuyên ghé lại nữa rồi, họ đã có một mỗi quan tâm khác, còn mình thì vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm đẹp, chắc chắn là không rời bỏ được. Không phải có ý trách móc gì vì mình hiểu ai cũng có một thời để nhớ, chỉ cần là như vậy thôi, chỉ cần khi gặp nhau ngoài đường, ngờ ngợ hỏi nhau một câu rằng “ a, có phải bạn sinh hoạt trong clb KNS không nhỉ?” như thế cũng đủ vui rồi .
Kỹ Năng Sống chính là nơi, một đứa nhút nhát như mình, được sinh hoạt, rèn luyện và cảm thấy được trưởng thành lên rất nhiều. Thậm chí KNS còn mang đến rất nhiều cơ hội.
Nếu phải kể đến trước hết là các anh chị và các bạn sinh hoạt chung. Tất nhiên không ai là hoàn hảo nhưng với tâm huyết của mình, các anh chị trong đây luôn nỗ lực chia sẻ mà không hề dấu bất cứ điều gì các anh chị đã học được, có những kiến thức hồi đó mình nghe mà mình chẳng hiểu vì thực ra là lúc đó chưa cần, nhưng khi đi làm mình mới thấy nó cần thiết đến bao nhiêu, nó giống hệt như cái phao xuất hiện thình lình khi mình đang bị rớt xuống nước vậy.
Không những thế, mình còn được gặp rất rất nhiều người bạn, bây giờ chúng mình vẫn giữ liên lạc với nhau dù không gặp nhau nhiều. Quan trọng hơn là ngay thời điểm đó, mình cảm thấy sao cuộc đời tốt với mình thế, dù không cùng hoàn cảnh, không cùng mục tiêu nhưng vẫn gắn bó chia sẻ với nhau như anh chị em.
Còn cơ hội là khi mình đi ra bên ngoài, mình tự tin giới thiệu mình là thành viên của CLB KNS là mọi người đã có cái nhìn khác, đặc biệt là khi đi xin việc, hehe, ngoài ra điều thú vị nữa là trong gmail của mình có để đuôi mail kynangsong.org, chỉ vì cái đuôi đó thôi mà khiến cho người nhận quan tâm hơn, hỏi mình về CLB đó như thế nào, tham gia ra làm sao, hôm nào dẫn đi sinh hoạt chung với. Tiếc là bây giờ không có thời gian để đi sinh hoạt nữa.
Đến thời điểm này, quay lại diễn đàn để viết bài này thì không biết có ai, là những thành viên mình sinh hoạt hồi đó, đọc được những dòng này. Những con người của ngày xưa ấy đã không còn thường xuyên ghé lại nữa rồi, họ đã có một mỗi quan tâm khác, còn mình thì vì ở đây có quá nhiều kỷ niệm đẹp, chắc chắn là không rời bỏ được. Không phải có ý trách móc gì vì mình hiểu ai cũng có một thời để nhớ, chỉ cần là như vậy thôi, chỉ cần khi gặp nhau ngoài đường, ngờ ngợ hỏi nhau một câu rằng “ a, có phải bạn sinh hoạt trong clb KNS không nhỉ?” như thế cũng đủ vui rồi .