Lần đầu tiên trong đời...

enor

[♣]Thành Viên CLB
Cái cảm giác một thời đã qua với bao dấu yêu ,kỉ niệm tuyệt vời như được tái hiện lại một lần nữa trong tâm trí tôi sau chuyến đi nhà trẻ Mai Phước ,nó làm tôi sống lại tuổi thơ ,một thời …. Xin cảm ơn các anh chị trong câu lạc bộ Kỹ Năng Sống đã cho tôi trải nghiệm lại cảm giác này một lần nữa,cảm ơn cả nhà nha!và một người mà tôi không thể không nhắc đến đó là chị Cẩm Tú Cầu người đã cho tôi hiểu được thế nào là “kỹ năng yêu thương”:hình ảnh chị hối hả,chạy hết nơi này đến nơi khác làm tôi thêm mến chị,và không khỏi ái náy,chị đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho chương trình này!với bài viết này tôi cảm ơn các anh chị và các bạn –những người sống vì mọi người, như một khẳng định,hồi tưởng lại một chuyến đi thật tuyệt vời !

Dọc theo quốc lộ 13 đoàn chúng tôi xuống nhà trẻ Mai Phước,huyện Bến Cát,tỉnh Bình Dương,quả là BìnhDương rất khác đường xá rộng hơn xe cộ chạy băng băng luôn, loáng thoáng sau những căn nhà đồ sộ vẫn còn xa xa những căn nhà bé bé xinh xinh nó làm tôi nghĩ đến cái nơi mà tôi sắp đến! lần đầu tiên trong đời tôi tham gia một chương trình như vậy hay nói đúng hơn là đươc chơi hết mình với các em một ngày thật trọn vẹn.

Khi đến nơi một hình ảnh thật tuyệt!một người phụ nữ trạc tuổi trung niên ra đón chúng tôi với thái độ rất niềm nở và thân thiện,tôi không thể quên người phụ nữ ấy,mọi người có biết không!chúng tôi đã được thưởng thức bữa cơm rất ngon ngay sau đó.Tất cả chúng tôi không thể nào tin được, các Sơ đã chuẩn bị thật chu đáo: một sân khấu thật đẹp và hoành tráng khiến chúng tôi không thể nào lơ là trong chương trình văn nghệ buổi tối,sân vận động trường cũng vậy thật tuyệt vời điều này đã thôi thúc chúng tôi rất nhiều và đem lại thành công cho chương trình,thành công ở đây không phải là chương trình chúng tôi chạy tốt , mà hơn hết chúng tôi thấy được trong ánh mắt long lanh của bao đứa trẻ ở vùng này ánh lên một niềm vui ,niềm hạnh phúc khó tả.

Chỉ độ một giờ đến một giờ rưỡi chiều mà đã có loáng thoáng các bé đến với chúng tôi,một hình ảnh tôi không thể nào quên: một đứa bé mặt chiếc áo trắng hơi mỏng manh,nước da ngăm đen,thân hình ốm yếu,gầy guộc nhưng giọng nói rất “dễ xương”,nhỏ nhẹ mà gần như các đứa trẻ ở đây điều như thế!,bỗng nó nói “chú ơi! cho con thổi bong bong dí ” “chịu nổi hôn” khi nó gọi mình bằng chú! Định quay lại chửi nó nhưng thấy bộ dạng nó tôi không thể…,tôi lên giọng “tướng mày thổi được mấy cái”,nó bảo “con thổi đươc nhiều lắm chú cứ cho con phụ” …,không thể chịu được: “thui mày làm gì thì làm”một điều không thể tin là toàn bộ bong bóng trang trí của chúng tôi hôm đó là “tụi nó” thổi hết.

Khi bước vào vận động trường,một cảnh tượng tôi chưa từng thấy:150 đứa trẻ loi choi,lóc chóc,tôi không thể nào diễn tả được :không hàng ngũ,đội hình gì cả,mạnh đứa này nói,mạnh đứa kia nói,nhìn chúng nó cứ như là một “đàn ong vỡ tổ”,chốc chốc a.Văn,a.Trận lại hô:”học sinh”,thật bất ngờ chúng nó đồng thanh la to:”im lặng”tôi không thể nào quên được “cái thứ âm thanh này” khi ra về,chúng nó thực sự rất ngoan,à cũng phải nhắc đến tài quản trò của a.Tuấn và c.An,thật không sai lầm khi kết thúc chương trình tụi nó gần như ai cũng nói c.An :”DỮ”!,tôi thấy tôi còn sợ huống chi….Nhìn tụi nó chơi mà thấy thương,nhảy lò cò,cõng nhau,những đứa 4,5 tuổi chạy lăng xăng lấy ống hút,bóng bong, “ôi! thiệt là dễ xương quá đi’!nghĩ lại cũng hơi có lỗi với mọi người khi lúc đầu mình đảm nhận việc quản nhóm mà không phụ giúp được gì nhiều,chứng kiến những cảnh tượng đó cộng với sự nhiệt tình của mọi người mà tôi lên tinh thần sau đó; lúc này tôi mới bắt đầu hoạt náo: “cố lên,cố lên….”,các bé bên dưới đồng thanh…,việc giữ cho chúng nó đứng ngay hàng đã khó các anh chị quản trò còn khó hơn:đứa thì hàng này chạy đến hàng kia;chưa nói đến việc tụi nó cũng “sung” không kém khi có một hai đứa lấy bong bong,hay ống hút gì đó,cả bọn đồng thanh hét :”cố lên,cố lên…”,đó là chưa kể những đứa 4,5 tuổi nhìn mà tội:bị chen lấn,rùi ăn hiếp,thỉnh thoảng một hai đứa lại gặp chị Hạnh và chị Quyên rùi nói:” chị ơơơơiiiiiii,nó, nó ”quýnh” em”,buộc Quyên và Hạnh phải dỗ dành hết đứa này đến đứa khác,chúng tôi không nghĩ là “chúng nó” chơi nhiệt tình đến vậy.

Chương trình văn nghệ đã đến,nhìn chúng nó rất ư là háo hức,do vậy nên chúng làm a.Tuấn và c.An rất bực mình,hình ảnh chú cuội rất ư là hài hước,cộng với chị Hằng và thỏ Ngọc rất ư là nhí nhảnh làm chúng nó cứ nhắc hoài khi chương trình kết thúc!còn nữa mọi người không thể hình dung được khi a.Văn cho chúng nó thi nhảy thế nào đâu!chúng tôi không biết chúng làm động tác gì nữa,những thứ mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ,làm mọi người cười không dứt.Điều ấn tượng nhất đối với chúng tôi đêm đó là hình ảnh chúng nó nhận quà,tuy nhưng món quà không lớn lắm nhưng đối với các em ở đây thật ý nghĩa,nhìn cảnh tụi nó chen lấn thấy mà “xương”,đâu đó vẫn có những đứa nhỏ đứng im lặng phía sau nhìn chúng tôi với cặp mắt long lanh và đầy trìu mến,chúng tôi mong sao mình có thật nhiều tay để phát quà cho các em một lượt luôn.

Không thể nào tin được sau khi phát quà chúng tôi lại được rước đèn cùng các em,trước mắt chúng tôi là một hàng nối dài với ánh những nến rực rỡ lấp lánh,”cái cảm giác” quen lắm!,thân thương lắm! một thời tôi đã đánh mất,mặc dù trong bóng tối nhưng a.Thanh đã cho chúng tôi những bức ảnh thật tuyệt vời,chắc vì những hình ảnh ấn tượng như vậy nên tối đó chúng tôi có buổi tĩnh tâm thật tuyệt vời,”có một không hai”,đó là buổi tĩnh tâm tôi chưa bao giờ tham gia từ ngày vào câu lạc bộ cho đến giây phút “ấy”.

Sáng về,chúng tôi không khỏi những tiếc nối và luôn tự hỏi sao mà thời gian trôi qua nhanh quá vậy! vẻ mặt Sơ rất thân thiện chào chúng tôi ánh mắt Sơ như muốn nói chúng tôi một điều gì đó,rất khác so với lúc đầu Sơ chào đón chúng tôi.

Trên chuyến xe bus 616 những hình ảnh không thể phai trong đầu tôi là hai từ đồng thanh “im lặng”của các bé,nhng gì còn động lại trong tôi hơn hết là những nụ cười,hình ảnh những đứa bé nhem nhép những miếng bánh snack ngon lành,hình ảnh bé gái đứng khép nép với dáng điệu rụt rè,nói the thé:” khi nào chị về với “tụi em” nữa!”,điều này cho chúng tôi biết là chương trình mình đã thành công,nó làm tôi gợi nhớ về một thời hồn nhiên ngây thơ với bao kỉ niệm đẹp,chuyến đi này thực sự đã cho tôi học nhiều điều và làm động lực cho những việc tôi cần làm trong thời gian sắp tới,đề nghị câu lạc bộ ngày càng tổ chức nhiều chương trình như vậy !

Sẵn cho Enor bổ sung: bài này làm cho mọi người đọc hơi đuối,lúc đầu định viết vài dòng “thui”nhưng sao không biết ở đâu mà ra dữ vậy:mimcuoi:,nếu viết nữa thì không biết bao giờ mới hết ,với lại chưa có kinh nghiệm viết những bài thế này,nên có gì sai sót mong mọi người góp ý.
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Ôi, càng đọc càng tiếc, tiếc vì không tham gia được :khocto:
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Cảm ơn Văn trẻ đã viết bài viết này, cảm ơn rất nhiều vì bản thân CTC cảm xúc nhiều vân còn chưa thể sắp xếp được, đi Trung thu làm chương trình Trăng Vàng Mai Phước về thấy mình lớn lên nhiều lắm, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu , chia sẻ từ đâu và Văn đã mở đầu cho cảm xúc của chị có thể tiếp tục ...

Chương trình Trăng vàng Mai Phước đã thành công, là chương trình đẹp nhất, hài lòng nhất, mọi thứ nhất trong tim mình đặc biệt là những người bạn tuyệt nhất mà tôi đã có. Thời gian tôi biết họ có thể là một năm là dài nhất, người mới biết chỉ có 1 tháng , có người quen có người chưa quen nhưng họ thật sự tuyệt vời rất rất tuyệt vời ... để kể ra thời gian chuẩn bị, cộng tác thì có lẽ bài viết này rất dài , hôm nay trong bài viết này chỉ dám chạy một chút một chút những nét cắt về ngày 03/10/2009 ngày chúng tôi nhóm Trăng Vàng Mai Phước lên đường..

......................................................................................................

8.20 sáng Thành Tâm đã đợi tôi tại nhà văn hóa sinh viên để đi đến điểm tập kết hàng chuyển hàng lên taxi chuyển đến Bến Thành. Cả Thanh cũng lọt tọt chạy đến qua tít quận 4, một khối lượng hàng hóa khá lớn cồng kềnh: lồng đèn , nến , bánh Trung thu, kẹo, snack, tập vở , bút bi , bút chì, chuốt .... hằm bà lằng thứ. Lu công tử nhà ta bị khủng bố một cách triệt để bằng 4 - 5 thùng hàng chi đó rất chi là tội. Tâm cũng vậy chạy đi mua dây thêm để cột , rồi số hàng còn lại cũng được chất lên taxi êm thấm với sự giúp đỡ của rất nhiều người đó là chú sửa xe máy, anh bán báo, bơm xe đạp ở góc đường.. mỗi người một tay, nhưng người tôi không nghĩ họ lại nhiệt tình như thế.

8.40 một mình đi taxi với đóng hàng hóa kẹt xe điên cả đầu, cuối cùng đến được Bến Thành hết 50k tiền , chú Taxi dễ thương lấy có 30 k, bảo ủng hộ chương trình Trung thu của bọn mình ..

9.30 sau một hồi tìm thành viên ( đi lạc ) cả bọn đã leo lên được xe bus vã cả mồ hôi, may mà không thất lạc mất ai, cả bọn tí tởn chiếm một góc xe bus. ổn thỏa cả sau một hồi thổi kèn hết đống bắp luộc do Thúy An mua thì phải bọn tớ bắt đầu hát hò, nhưng giọng hét rất chi là phè phè được cất lên om tỏi theo chủ đề được Thúy An chuẩn bị trước để xuống tới nơi tập cho các em. cả bọn ngồi trên xe bus mà hạnh phúc và đợi chờ đến được Mai Phước tiếng hát của chúng tôi hình như chất chứa được rất nhiều thứ trong ấy. Xe bus của chúng tôi dần rời xa thành phố. Nếu như ai đó tinh ý sẽ thấy sau xe của chúng tôi luôn có ba chàng trai mà bây giờ khi nhớ lại tớ muốn ôm họ một cái quá chừng, họ luôn chạy theo xe chúng tôi, chở rất nhiều đồ khi chạy sau, khi chạy trước thỉnh thoảng cười, vẫy tay với chúng tôi những người đang ngồi trên xe thật hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều nhé 3 chàng ngự lâm quân Trận, Thanh và Thành Tâm.

11.00 chúng tớ mới đến Đại Nam rồi lại phải bắt tiếp một tuyến xe bus nữa đến Mai Phước, đợi cả nửa tiếng mới có xe , dưới cái nắng oi của hè, chúng tôi thật sự rất mệt. Đội đi xe máy hình như bị lạc ý a ý ơi, lòng tớ như điên lên được vì các bạn chưa đến đây bao giờ lạc thì sao đây. Thế vậy mà các bạn tin không phi đội gà bay của bọn tớ đã tìm được đến nơi đổ hàng xuống và chạy ra đón bọn tớ nữa chứ...

12.40 ... bỏ qua phần chào đón rất đơn giản nhưng ấm áp của Sr Phùng Hương và một vài đứa trẻ. Phần ăn cơm vốn rất ầm ĩ và vui nhộn , thức ăn chạy từ chén người này qua chén người khác, ngon ơi là ngon, chúng tôi ngồi trên nhưng chiếc ghế tí xíu mượn từ lớp mẫu giáo, may mà không có chiếc nào bị gẫy dưới sức nặng đã qua cái thời bé lên ba của chúng tôi.

13.30 chúng tôi hôi hả phân công nhóm chuẩn bị cho chương trình, nhóm 1 chuẩn bị vận động trường, nhóm 2 phân quà, lồng đèn, chia bánh kẹo, tập vở, nhóm ba lo âm thanh, ánh sáng sân khấu ... Thời gian còn ít quá hối hả hối hả
tất cả chúng tôi không ai bảo ai cứ thế mà tiến mà làm, chúng tôi cười và cả chờ đợi giờ G của các em đang tới..

các em tới sớm quá, có cảm giác như chúng đã chờ đợi từ rất lâu rồi, háo hức nhẩy vào cả khu vực chúng tôi đang chuẩn bị ...

15.00 vận động trường bắt đầu ... thật sự mà nói có nhứng lúc 20 con người chúng tôi thật sự bất lực trước đám trẻ, các bạn biết không có lẽ do chưa quen với những buổi sinh hoạt với các bé một số trong chúng tôi đã chưa hòa nhập vào bọn chúng, không thể làm gì cả để mặc bọn chúng dưới sự cố gắng không mệt mỏi của Thúy An, Tuấn, Văn già ( ý quên nick mới của Lòng leo công tử mới được khai phá trong chương trình ) Thành Tâm , Trận .....không thể tưởng tượng được giọng nói của các bạn dã được phát huy như thế nào, gần như là hét , hét và hét và đến một lúc loa đã hết pin rồi dường như một số chúng tôi đã bất lực trước đám trẻ thì các bạn trong nhóm còn e dè kia không còn có thể đứng yên tất cả cả hùa vào chung sức quản các bé, hướng dẫn các bé và chơi cũng các bé ...Nhưng sự biến đổi ngay trong những người tham gia chương trình, những biến tấu của trò chơi những thay đổi để hợp với tình hình trên vận động trường đã ầm thầm diễn ra không theo một kịch bản có sẵn, thậm chí những chiếc dép của chúng tôi đã được tận dụng làm chướng ngại vật để bọn trẻ chơi .. Chúng tôi không còn thấy chúng tôi nữa mà bây giờ là bọn trẻ là nụ cười là sự hò hét của chúng là sự hăng đến không thể tưởng của bọn trẻ, tôi biết kịch bản lần 1 bị phá vỡ nhưng lòng vẫn bình yên

những giọt mồ hôi ướt hết nhưng tấm áo của chúng tôi và bọn trẻ, điều tốt nhất là chúng tôi đã thực sự cố gắng để thay đổi chính tâm thế của mình. Có trải nghiệm mới thật sự thấu hiểu.
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
17.30: đành phải cắt nhưng trò chơi vận động trường vì chúng tôi đã gần như kiệt sức không thể quản được số lượng trẻ ngày càng tăng, hơn 150 đứa rất nhiều và đang rất hăng ấy, việc cho các em dừng lại tập hợp thành một vòng tròn cùng chia sẻ bữa tối cũng thật là khó, cuối cùng chúng cũng chịu ngồi yên những ổ bánh mì được chính tay các Sr chuẩn bị làm tại bếp ăn tập thể của lớp tình thương được tỏa ra đến từng bé.
Trong đ
ầu tôi bất chợt ong ong một lời nói khi tôi đề nghị lớp tình thương chuẩn bị cho các em một bữa tối

"các bé đây ngày ăn ch hai ba thôi, có l không cn chn b đâu, các em không đói"

ch
ỉ còn biết mình đã là một đứa trẻ may mắn, cố lên đi, cố lên

M
ột số chúng tôi phải rút về chuẩn bị chương trình văn nghệ... công nhân và các bạn trẻ tại khu công nghiệp bắt đầu xuất hiện để hỗ tr
th
ật sự đến lúc này chúng tôi chỉ biết tiến lên bằng tất cả trái tim mình.

18.00 tôi đ
ược yêu cầu đi gặp ông trưởng ấp để xin phép và ra mắt, run và mệt mỏi thật s may mà có Thanh đi cũng chứ không thì chẳng biết làm thế nào c

18.10 chương trình văn nghệ bắt đầu bằng tiết mục kịch " Đi tìm chị Hằng" Quỳnh Như (Th Ngọc ) xuất hiện trên sân khấu với một bộ đồ bằng bông gòn rất chi là nguy hiểm về độ an toàn khi vận động, rùi chú Cuội( Phước) xuất hiện với điệu nhẩy Maico zacsan cực kấn tượng. Bác sĩ rất bụi đời ( Văn trẻ- enor ) chị Hằng Hòa Khánh nữa cứ lần lượt xuất hiện những giấc mơ. Và tôi đang mơ

Nh
ưng tất cả lại quay trở lại hiện thực khi có hai tiết mục bị hủy bỏ do trục trặc nhân lực bên Sr, bối rối, hội ý nhanh diễn ra các công tử nhà ta ( lòng teo công tử, lu công tử, ma ma Kid, Văn trẻ ) quyết định nhảy ra sân khấu chơi luôn một tiết mục huy hoàng làm cả hội trường các bé, các Sr , khán giả đều đứng dậy và nhẩy múa theo, tràn cả lên sân khấu , tự hào kinh khủng

ti
ết mục múa dù diễn ra làm mê mẩn toàn bộ khán giả , nhà mình tuyệt quá, rất đẹp đẹp lộng lẫy , nếu được đổi vé đi coi ca nhạc hạng nhất của sân khấu Lan Anh với những ca sĩ nhóm múa nổi tiếng chắc tôi sẻ mong muốn được đổi để xem lại lần nữa , một lần nữa. Và tôi biết các bạn đã bỏ một tháng để luyện tập mới được tiết mục trong vòng năm phút như vậy. Đăng Thùy, Nguyên Vy, Minh Hảo , Phượng, Hữa Hạnh, Lệ Quyên các bạn có đồng ý không để tôi có thể đánh đổi ?

nh
ững tiết mục chúng tôi tiếp tục nhẩy ráp, đố vui, chơi trò chơi nhỏ , kể chuyện ...
l
ại một điều kinh khủng nữa khi đi xuống cuối khu vực sân khấu tôi chợt nhận ra , âm thanh sân khấu không còn nghe được, rất ù , rất khó nghe chỉ nghe nhưng tiếng ầm ầm, những khán giả ngồi cuối là người lớn, cơ quan chủ quản hầu như không nghe được gì cả, phản ứng, áp lực ...

H
ội ý và cuối cùng tôi đã phải đưa ra quyết định cắt 1/2 chương trình biết sẽ hụt hẫng lắm khi các bạn đã cố công chuẩn bị cả một tháng mà cắt mất chương trình thì ...

Tôi bi
ết các bạn thật sự khó chịu vì sự độc tài và cắt rất nhiều kịch bản mà các bạn đã dầy công xây dựng, thế nhưng các bạn biết không tất cả đã chuyển rất nhanh , rất chuyên nghiệp, uyển chuyển sang phần phát quà rước đèn cho các bé và kết thúc chương trình.

M
ột lần nữa kịch bản đã không được trọn vẹn và có nhiều thay đổi , các bạn đã không được phô diễn hết tài năng của các bạn, nhưng tôi lại thấy nơi các bạn một sự tôn trọng cái chung đến hết mình. Tuân thủ sự điều phối mặc dù các bạn chưa hiểu tại sao lại phải làm nhưng điều vô lý đó.

Nhi
ều rất nhiều điều đã được nhận từ các bạn trong chương trình này. Một lần nữa muốn nói yêu các bạn rất nhiều , rất nhiều

còn m
ột phần rất dài của chương trình, nhóm đã giao lưu với các bạn thanh niên địa phương, một chương trình đặc biệt kéo dài đến 2 giờ sáng nhưng có lẽ xin dành để bài viết sau nhé các bạn, 2 giờ sáng nữa rồi, chúc cả nhà ngủ ngon. Yêu các bạn nhiều lắm.
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
phải nói là chị cẩm tú cầu theo dõi rất sát chương trình.hihi, chúng e mới là người phải cám ơn chị vì đã tạo cơ hội cho chúng e thể hiện. E biết trước khi kế hoạch chương trình đưa ra chị cũng đã vất vả lắm rùi, nói chi đến việc chuẩn bị cho chương trình. Vừa rùi ko đc đi ăn chơi với mọi người e tiếc ghê, nhớ mấy bạn nhiều lắm.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
M Lần đầu tiên đi tình nguyện Góc cảm xúc 2
pezjc122_ueh Chuyến đi Vũng Tàu ...lần đầu tiên... Góc cảm xúc 8
xphong229 Lần đầu được ôm Góc cảm xúc 11
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
cedrci_jake Tổ Cooku-những lần trở lại…!!! Góc cảm xúc 0
lobe_dream Sau mỗi lần tham gia công tác từ thiện..... Góc cảm xúc 1
Vrain Cảm xúc chương trình Valentine Trắng - Đầu non cuối gió (16-17/3/2013 Góc cảm xúc 22
_ice_ [Cảm xúc] Viết cho cô giáo đầu tiên Góc cảm xúc 0
nhok_con1991 Ngày đầu... năm mới Góc cảm xúc 0
Ren Khoảng 23.700 kết quả cho kynangsong, và kết quả đầu tiên là..... Góc cảm xúc 6
khỉ con Trải ngiệm đầu tiên Góc cảm xúc 3
boduacanhxanh Ngày đầu tiên đi học....đại học! Góc cảm xúc 8
thanhhoa_7791 Mùa hè xanh đầu tiên :X Góc cảm xúc 0
nhok_con1991 Nhật Ký...Đầu Tôi Góc cảm xúc 1
thanhhoa_7791 Sao ông cứ làm tui nhức đầu vậy??? Góc cảm xúc 7
Tôi Cái "khởi đầu" Góc cảm xúc 4
Nguyễn Minh Thư Màu trắng đầu tiên... Góc cảm xúc 2
Z Những ngày đầu mệt mỏi Góc cảm xúc 0
ivenle Dòng entry đầu tiên nhưng cũng có thể là... Góc cảm xúc 11
songha Khởi đầu ngày mới! Góc cảm xúc 1
H Tình đầu là tình chia ly. Góc cảm xúc 10
TQV Mối tình đầu Góc cảm xúc 14

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top