LCMN-09 Con nhớ mẹ...

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
20/3/10
239
1,779
93
28
Đh Luật
#1
Trần Lệ Loan​
SĐT: 0973.49.23.27
Email: thiensuaoden_tl@yahoo.com

LCMN-07 Con nhớ mẹ…

Mẹ thân yêu,
Hôm qua em con bị ốm. Nó sốt từ sáng. Cho tới khi con đi học về nó vẫn nằm mơ man. Tuy vậy nhìn con nó vẫn gượng cười :
- Hai về rồi hén. Mua nhiều đồ quá ta!
Cái cảnh ngủ lười của nó con quen rồi, có la cũng vậy. Con lắc đầu:
- Sao mà tới giờ chưa dậy?
Nó trùm chăn lại rôi thủ thỉ:
- Em mệt quá!
Con sờ trán thấy nó nóng ran.
- Sốt rồi! Uống Hapacol nha!
- Em ngủ chút xíu là khỏe liền. Thuốc chi, Hai.
Rồi nó cứ thế li bì. Con xức dầu rồi nấu cháo cho em. Con thấy mình trưởng thành khi biết tự chăm sóc bản thân và người khác. Với em cũng vậy.




Mẹ biết không, đã yếu người thế mà nó cứ một mực đòi đi học. Ghét cái tính bảo thủ của nó, con gằng giọng:
- Kệ! Đi đâu đi!
Tới ba giờ chiều nó nhấc máy gọi con:
- Hai ơi, qua trường chở em về nha!
Chắc con nhỏ mệt lắm nên mới phải về sớm vậy chứ khi đi con thấy nó quyết tâm lắm vì nghe đâu môn này khó và quan trọng để xét chuyên ngành. Bơ phờ thấy nó xuất hiện trước cổng trường, con hỏi:
- Sao rồi?
- Tự nhiên thấy đỡ rồi!
- Bệnh mày hay quá hén!
- Thiệt mà!
Rồi nó một mực đòi con chở về nhà. Không biết bệnh tình thế nào, nghe em nói thế con cũng lặng lẽ chở về. Gần tới nhà thấy nó gật gù yếu ớt, con quay xe chở tới bệnh viện gần đó. Nó trố mắt:
- Tới bệnh viện chi Hai?
- Khùng quá, có bệnh thì đi khám chứ chi!
Mẹ à, em bị ngộ độc thực phẩm, huyết áp 104. Con cuống lên.



Bệnh viện tụi con vào là một bệnh viện tư ở gần nhà. Nhìn bác sĩ ở đây khám, con không đủ tự tin để nói đó là kết quả chính xác nhất mẹ ạ. Mẹ chưa thấy họ qua loa như thế nào đâu. Vậy mà tiền truyền dịch, truyền nước, tiền khám, tiềm mua thuốc cứ thế vèo vèo. Con phải điện thoại cho bạn mượn thêm vì ATM bỗng dưng không hoạt động nữa.

Từ bao lâu ngành y trong con cao đẹp là thế bỗng chốc con thấy thất vọngtràn trề. Con băn khoăn tự hỏi cái giá con trả có xứng đáng không khi vừa về tới nhà em sốt trở lại. Con lo lắng đến hốt hoảng. Kéo chăn đắp lại cho em, con thấy mình yếu đuối vô cùng. Con ước gì mẹ có ở đây. Chắc chắn mẹ sẽ biết cách làm cho em đỡ lạnh. Mẹ sẽ biết cách làm cho em nó khỏe hơn… Con có nên gọi điện về cho mẹ không đây? Hơn một giờ sáng. Thôi vậy. Chỉ khổ làm cho mẹ bất an thêm. Xin lỗi mẹ cho con được im lặng. Chúng con sẽ vượt qua.




Từ hồi lên Đại học tới giờ, đã bao lần con bị sốt từ sốt lên bang, sốt siêu vi rồi sốt xuất huyết. Những khi ấy chưa bao giờ con nghĩ tới việc gọi về nhà. Con tự tin mình có thể làm được nhiều hơn việc vượt qua những tật bệnh thông thường ấy. Vậy mà hôm nay, nhìn em yếu dần đi với khuôn mặt tái nhợt, việc đầu tiên con nghĩ là gọi điện cho mẹ. Rồi nhìn em dần sốt lại khi ở bệnh viện về, sự sốt sắng một lần nữa muốn báo tin cho mẹ. Em đã ngăn con lại. Và con hiểu…

Khi con viết những dòng này tâm trạng con vẫn còn rối bời. Trong con lồng đầy tiếng mẹ: “ Hai chị em ráng mà chăm sóc khi xa nhà nghe chưa!”. Em đỡ sốt hơn và ngủ đều. Mong sao nó sớm khỏe lại. Con luôn nghĩ mình đủ trưởng thành và cứng cáp để bay xa. Nhưng tới hôm nay con mới thấy mình thơ dại và yếu đuối biết nhường nào. Con cần biết bao những lúc khó khăn thế này có mẹ kề bên!!




 
Thích: 22 people

chauhoai

Thành viên năng động
5/12/11
35
34
18
#4
tâm trạng của chauhoai lại khác, có lúc nhớ mẹ quá mà không làm sao được...
mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con có thể nói chuyện với mẹ một chút được không?

...và không có câu trả lời

hãy can đảm lên và đừng nản chí bạn nhé
 
Thích: 2 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads