Hôm nay là 16/11, ngày cả CLB mình đi chơi với chủ đề Kết nối.
Chà, trước khi vào chủ đề chính, khổ chủ phải than thở chút đã. Đau lưng, đau vai và ê mông nữa, hic hic...
Cứ tưởng sau một ngày trời vui chơi, bị hành hạ, chạy lăng quăng khắp công viên, lăn lộn như thế, mọi người sẽ về ôm cái giường ngay. Ai dè, tối nay lên mạng vẫn thấy nhiều gương mặt thành viên CLB lướt web, cho dù để chế độ Invisible. Suy ra, thành viên CLB mình khỏe dễ sợ, hoặc là những trò chơi hôm nay vẫn chưa thấm tháp, chưa xi nhê... Thế thì lần sau Ban tổ chức cần nghiên cứu thêm nhé, tốt nhất là có một chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm thì mới đủ.
Phải công nhận rằng, nguyên cả buổi chạy lòng vòng rất mệt, nhất là cái màn chui qua mạng nhện, chui đi chui lại, bê đi bê lại tới cả chục lần mà vẫn không xong, cáu tiết lên chỉ muốn chửi nhau với quản trò (thực tế thì có nổi nóng, nhưng rồi sau đó lại ngoan ngoãn chui lại, bê lại, hic...). Có lúc ướt lẹp nhẹp với mấy bịch nước đổ vào đầu. Có lúc mắc ói khi uống nguyên bịch nước lã. Có lúc thấy nản với cái mật thư không giải được. Có quá nhiều đáng để kể, để nhớ, để vui buồn. Mỗi trò chơi đều có gửi gắm một ý nghĩa của nó, hướng tới những kỹ năng sống nhất định. Nhưng rồi sau tất cả những vất vả, mệt mỏi đó, chợt nhận ra mọi người thật dễ thương, nhận ra đội mình đã thân hơn rất nhiều so với buổi đầu gặp gỡ, thấy nhớ những "Oh man, super girl", "Tắc kè xanh lè lè", "Bão tố"...Không ai còn giữ được bộ đồ sạch sẽ, nhưng chắc mọi người đều tin rằng lần sau đến CLB, chúng ta sẽ có thể chuyện trò nhiều hơn, thân mật hơn với nhiều bạn khác.
Chiều nay, người được nhiều người tìm kiếm nhất là anh Văn - người đứng trạm mạng nhện. Chính vì quá "nổi tiếng" như vậy nên anh Văn đã "bỏ của chạy lấy người" ở phút cuối cùng, hi hi...At the end, người được các bạn ưu ái nhất trong phần "giã gạo" là anh Thanh và anh Hòa.
Sóng cảm thấy buổi đi chơi hôm nay rất vui. Sóng vẫn còn hơi ít nói, vẫn có những khi không kiềm chế được cảm xúc, vẫn chưa nói chuyện hết với mọi người trong buổi này. Nhưng mong rằng các bạn sẽ bỏ qua những chuyện nho nhỏ đó, chỉ để nhớ về nhau với những gì vui vẻ và dễ thương nhất, như cái nắm tay, như một lời nói thân thương...
Nhưng Sóng cũng muốn nói với các bạn một cảm nhận nho nhỏ...
Có những lúc chúng ta đã chơi không thật sự nhiệt tình, hoặc tinh thần giảm sút, muốn bỏ cuộc. Hoặc chúng ta quá hiếu thắng mà mất kiên nhẫn, mất bình tĩnh. Điều đó ít nhiều cũng làm cho cuộc vui kém vui đi. Rồi chúng ta muốn "trừng phạt" những người đứng trạm... Đây là màn thường thấy trong phần cuối của trò chơi lớn, nhưng thực sự mình cảm thấy không thích điều đó lắm. Bởi xét cho cùng, những người trong Ban tổ chức là những người đã vất vả nhất để cho chúng ta một ngày vui bổ ích, cũng là những người đáng cảm ơn nhất. Họ đã không được cùng vui chơi với mọi người, điều ấy cũng thiệt thòi lắm. Bởi vậy, Sóng muốn dành lời cảm ơn chân thành đến họ. Và hy vọng rằng CLB chúng ta sẽ còn nhiều chương trình sinh hoạt vui hơn, hay hơn, chơi nhiệt tình hơn thế nữa...
We are a family !
Chà, trước khi vào chủ đề chính, khổ chủ phải than thở chút đã. Đau lưng, đau vai và ê mông nữa, hic hic...
Cứ tưởng sau một ngày trời vui chơi, bị hành hạ, chạy lăng quăng khắp công viên, lăn lộn như thế, mọi người sẽ về ôm cái giường ngay. Ai dè, tối nay lên mạng vẫn thấy nhiều gương mặt thành viên CLB lướt web, cho dù để chế độ Invisible. Suy ra, thành viên CLB mình khỏe dễ sợ, hoặc là những trò chơi hôm nay vẫn chưa thấm tháp, chưa xi nhê... Thế thì lần sau Ban tổ chức cần nghiên cứu thêm nhé, tốt nhất là có một chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm thì mới đủ.
Phải công nhận rằng, nguyên cả buổi chạy lòng vòng rất mệt, nhất là cái màn chui qua mạng nhện, chui đi chui lại, bê đi bê lại tới cả chục lần mà vẫn không xong, cáu tiết lên chỉ muốn chửi nhau với quản trò (thực tế thì có nổi nóng, nhưng rồi sau đó lại ngoan ngoãn chui lại, bê lại, hic...). Có lúc ướt lẹp nhẹp với mấy bịch nước đổ vào đầu. Có lúc mắc ói khi uống nguyên bịch nước lã. Có lúc thấy nản với cái mật thư không giải được. Có quá nhiều đáng để kể, để nhớ, để vui buồn. Mỗi trò chơi đều có gửi gắm một ý nghĩa của nó, hướng tới những kỹ năng sống nhất định. Nhưng rồi sau tất cả những vất vả, mệt mỏi đó, chợt nhận ra mọi người thật dễ thương, nhận ra đội mình đã thân hơn rất nhiều so với buổi đầu gặp gỡ, thấy nhớ những "Oh man, super girl", "Tắc kè xanh lè lè", "Bão tố"...Không ai còn giữ được bộ đồ sạch sẽ, nhưng chắc mọi người đều tin rằng lần sau đến CLB, chúng ta sẽ có thể chuyện trò nhiều hơn, thân mật hơn với nhiều bạn khác.
Chiều nay, người được nhiều người tìm kiếm nhất là anh Văn - người đứng trạm mạng nhện. Chính vì quá "nổi tiếng" như vậy nên anh Văn đã "bỏ của chạy lấy người" ở phút cuối cùng, hi hi...At the end, người được các bạn ưu ái nhất trong phần "giã gạo" là anh Thanh và anh Hòa.
Sóng cảm thấy buổi đi chơi hôm nay rất vui. Sóng vẫn còn hơi ít nói, vẫn có những khi không kiềm chế được cảm xúc, vẫn chưa nói chuyện hết với mọi người trong buổi này. Nhưng mong rằng các bạn sẽ bỏ qua những chuyện nho nhỏ đó, chỉ để nhớ về nhau với những gì vui vẻ và dễ thương nhất, như cái nắm tay, như một lời nói thân thương...
Nhưng Sóng cũng muốn nói với các bạn một cảm nhận nho nhỏ...
Có những lúc chúng ta đã chơi không thật sự nhiệt tình, hoặc tinh thần giảm sút, muốn bỏ cuộc. Hoặc chúng ta quá hiếu thắng mà mất kiên nhẫn, mất bình tĩnh. Điều đó ít nhiều cũng làm cho cuộc vui kém vui đi. Rồi chúng ta muốn "trừng phạt" những người đứng trạm... Đây là màn thường thấy trong phần cuối của trò chơi lớn, nhưng thực sự mình cảm thấy không thích điều đó lắm. Bởi xét cho cùng, những người trong Ban tổ chức là những người đã vất vả nhất để cho chúng ta một ngày vui bổ ích, cũng là những người đáng cảm ơn nhất. Họ đã không được cùng vui chơi với mọi người, điều ấy cũng thiệt thòi lắm. Bởi vậy, Sóng muốn dành lời cảm ơn chân thành đến họ. Và hy vọng rằng CLB chúng ta sẽ còn nhiều chương trình sinh hoạt vui hơn, hay hơn, chơi nhiệt tình hơn thế nữa...
We are a family !