huynh_thy
[♣]Thành Viên CLB
Em đợi lâu lắm rồi mới có thể viết cho anh - người mà em hay "cãi" nhất, người mà em "không thích" nhất và cũng là người mà em kính nhất. Lần đầu tiên khi anh chia sẻ về việc thành lập "CLB Kỹ năng sống" với em trên xe bus (lần đó đi học lớp "BT và KNS") em đã nghĩ rằng điều đó là không thể, vậy mà anh làm được. Từ một điều tưởng chừng như khó khăn vì hầu như mọi người đều rất "e ngại" với ý tưởng của anh nhưng mà anh lại làm cho mọi người tin là "tôi làm được, các bạn làm được và chúng ta làm được".
Sau 1 tháng "Nhóm KNS" ra đời, chính anh, anh Thanh và chị Ngọc làm cho em và những người khác có thêm một suy nghĩ "phải chia sẻ những điều mình vừa học được cho người khác". Rồi sau 1 thời gian nữa "CLB kỹ năng sống" ra đời - đúng như ý định của anh và các anh chị khác.
Em biết về anh không nhiều, chỉ là thỉnh thoảng vài lần đi chơi chung với nhau, rồi thỉnh thoảng chia sẻ với nhau một vài chuyện (mặc dù em nói nhiều hơn anh), em biết được rằng để có được ngày hôm nay thật không dễ dàng với anh một chút nào, phải vững vàng, phải ý chí và phải quyết tâm lắm anh mới có thể đạt được những thành quả mà nhiều người phải "ngước nhìn".
Thời gian này, em thấy anh mệt mỏi, có lần anh ngã vào vai em (cái này có bằng chứng) chỉ thấy rằng cũng có lúc anh mềm yếu, anh cũng cần một chỗ dựa như bao người khác vì anh cũng là con người như bao người khác. Nghĩ lại em thấy mình vô tình ghê, cứ "cãi" làm anh giận, mặc dù anh không bao giờ giận lâu nhưng chắc cũng có lúc anh "điên" với con nhóc bướng bỉnh này lắm :talktohand:. Em không biết nói gì với anh đâu vì em biết dự định của anh còn nhiều, con đường anh đi còn nhiều bước ngoặt nhưng em chỉ muốn nói rằng những lúc anh mệt mỏi em sẵn sàng cho anh mượn vai và mọi người cũng sẽ làm như em nhưng vấn đề là anh phải nói nhé, anh phải "đòi hỏi" thì mọi người mới biết để mà im lặng và chia sẻ cùng anh. Chịu đựng một mình khó chịu lắm anh àh.
Người mà em muốn gởi những lời này là anh Trần Nguyễn Lê Văn - người đi đầu trong hành trang của "CLB kỹ năng sống". Và là người mà đã đến lúc em gởi đến 3 chữ "cám ơn anh!".
Sau 1 tháng "Nhóm KNS" ra đời, chính anh, anh Thanh và chị Ngọc làm cho em và những người khác có thêm một suy nghĩ "phải chia sẻ những điều mình vừa học được cho người khác". Rồi sau 1 thời gian nữa "CLB kỹ năng sống" ra đời - đúng như ý định của anh và các anh chị khác.
Em biết về anh không nhiều, chỉ là thỉnh thoảng vài lần đi chơi chung với nhau, rồi thỉnh thoảng chia sẻ với nhau một vài chuyện (mặc dù em nói nhiều hơn anh), em biết được rằng để có được ngày hôm nay thật không dễ dàng với anh một chút nào, phải vững vàng, phải ý chí và phải quyết tâm lắm anh mới có thể đạt được những thành quả mà nhiều người phải "ngước nhìn".
Thời gian này, em thấy anh mệt mỏi, có lần anh ngã vào vai em (cái này có bằng chứng) chỉ thấy rằng cũng có lúc anh mềm yếu, anh cũng cần một chỗ dựa như bao người khác vì anh cũng là con người như bao người khác. Nghĩ lại em thấy mình vô tình ghê, cứ "cãi" làm anh giận, mặc dù anh không bao giờ giận lâu nhưng chắc cũng có lúc anh "điên" với con nhóc bướng bỉnh này lắm :talktohand:. Em không biết nói gì với anh đâu vì em biết dự định của anh còn nhiều, con đường anh đi còn nhiều bước ngoặt nhưng em chỉ muốn nói rằng những lúc anh mệt mỏi em sẵn sàng cho anh mượn vai và mọi người cũng sẽ làm như em nhưng vấn đề là anh phải nói nhé, anh phải "đòi hỏi" thì mọi người mới biết để mà im lặng và chia sẻ cùng anh. Chịu đựng một mình khó chịu lắm anh àh.
Người mà em muốn gởi những lời này là anh Trần Nguyễn Lê Văn - người đi đầu trong hành trang của "CLB kỹ năng sống". Và là người mà đã đến lúc em gởi đến 3 chữ "cám ơn anh!".