cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Chị ơi!
Chẳng biết tự bao giờ mình đã bắt đầu tập làm quen với chuyện thỉnh thoảng trên màn hình hiện lên bất ngờ một dòng chat, mà dòng chat ấy thường bắt đầu bằng hai chữ: “chị ơi”.
Chị ơi em buồn
Chị ơi chị có bận không ?
Chị ơi chị khỏe không?
Chị ơi chị đang làm gì thế?
Chị ơi chị……
Hoặc chỉ đơn giản : BUZZ! chị!
Đơn giản thế đấy, chẳng có gì đâu, thế nhưng nhiều khi giật mình thon thót khi thấy em than buồn mà chưa biết việc gì làm em buồn.
Đơn giản thế, chẳng có gì đâu, thế nhưng lại vui khi em thấy em cười. À mà chỉ đoán thế thôi chứ chat thì đâu thấy em cười nhỉ?
Đơn giản thế, chẳng có gì đâu, thế nhưng lại khóc khi em có chuyện đau khổ vì một chuyện vu vơ.
Đơn giản thế, chẳng có gì đâu thế nhưng giận em vô cùng khi biết làm một điều gì đó không phải cho chính em.
Đơn giản thế, chẳng có gì đâu thế nhưng lại hạnh phúc vô cùng khi em quan tâm đến mình
……..
Chữ "em"ở đây tôi chăng dành riêng cho ai cả , mà là nhiều người bạn, nhiều người em tôi quen trong câu lạc bộ, các em đã nhẹ nhàng vào trái tim tôi, nhẹ lắm nhưng chiếm trái tim tôi rồi.
Có người hỏi rằng nếu em chia tim ra để yêu thì em chia tim như thế nào để có thể yêu gia đình bạn bè , cho bản thân em?
Nếu được trả lời chân thành và thật nhất tôi sẽ trả lời rằng tôi yêu bằng cả trái tim chứ không chia ra bao nhiêu ngăn cả, vì khi yêu ai đó xin yêu bằng cả con tim đừng nghĩ việc chia ngăn vì điều đó là không thể ?
Tôi cảm thấy viết về đề tài này thật khó vì mình nói yêu thật nhiều mà chưa làm gì để xứng đáng với từ yêu thương hoặc chưa xứng đáng với từ ấy, nhiều khi thấy nói yêu thương khó quá khó hơn ghét nhau nhiều quá. Không quen nói yêu bằng lời, thôi đành nói bằng những dòng chữ chứ biết làm sao, dẫu biết mình viết không hay, còn hay sai lỗi nữa chứ.
Tôi vốn người khô khan và xét nét, chưa mở lòng cùng ai cả. Nhưng từ khi gặp em, thấy em làm việc, thấy em yêu thương, tôi đã tập theo và bây giờ hình như tim tôi bắt đầu biết yêu thật nhiều để nó không còn nhưng khoảng chống chênh vênh.
Khi nghe tôi kể về câu lạc bộ, về những người bạn, cô giáo chủ nhiệm ( người bạn lớn trong đời tôi, hiểu tôi rất nhiều) đã nói “ cô mừng cho em đã thoát khỏi vỏ ốc của chính mình, chúc mừng em”.
Lần đầu tiên tôi nhận ra cuộc sống này thật đẹp, những va vấp trong cuộc sống hiện tại tôi đã gượng dậy thật nhanh, chẳng biết tại làm sao. Chỉ biết rằng bây giờ tôi có một sức mạnh nào đó, một sức mạnh để ra đi. Một sức mạnh tôi có được từ một nơi nào tôi không biết.
Bài viết này tôi đang viết về tôi chứ không viết về ai cả, viết về chính bản thân tôi hay viết về những người bạn .
Thời gian dài trôi qua, sẽ có những cuộc gặp gỡ và những cuộc chia tay. Điều đó là không thể tránh khỏi và dẫu biết vậy nhưng vẫn buồn cho những chuyến chia tay. Và mình biết đến một ngày không xa mình cũng phải chia tay câu lạc bộ thôi, vì nhiều lý do …
Biết làm sao nhỉ, không thể thay đổi được vì biết đó là điều tất yếu thôi. Có những chuyến bay trong đời người ta không thể tránh khỏi khi thời gian trôi qua và dòng đời biến đổi.
Có những thay đổi trong đời người ta cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ tôi đã có một tình thần khá vững vàng đủ để đón nhận những thử thách, những sự đổi thay trong đời phải không?
Ngày hôm qua, hôm nay và tương lai cuộc sống là một điều thiêng liêng mà tôi đã và đang đón nhận, những món quà thiêng liêng của cuộc sống, tình bạn và tình yêu và nhiều khi chẳng có gì cả vẫn thấy vui.
Ngày hôm nay tôi vẫn bận rộn thật nhiều với công việc với học tập, nhưng bay giờ tôi đã có nhưng thói quen mới mẻ : một ngày mới trước khi vào công việc vào diễn đàn câu lạc bộ một chút. Vào thăm blog của bạn bè xem những entry mới, một lời chúc cho những người bạn một ngày mới tốt đẹp.
Mỗi tối trước khi đi ngủ dành 5 phút thôi nhìn lại mình một ngày qua và dự định ngày mai mình làm gì ( thói quen này là một người bạn trong câu lạc bộ hướng dẫn cho tôi )
Chẳng biết tự bao giờ mình đã bắt đầu tập làm quen với chuyện thỉnh thoảng trên màn hình hiện lên bất ngờ một dòng chat, mà dòng chat ấy thường bắt đầu bằng hai chữ: “chị ơi”.
Chị ơi em buồn
Chị ơi chị có bận không ?
Chị ơi chị khỏe không?
Chị ơi chị đang làm gì thế?
Chị ơi chị……
Hoặc chỉ đơn giản : BUZZ! chị!
Đơn giản thế đấy, chẳng có gì đâu, thế nhưng nhiều khi giật mình thon thót khi thấy em than buồn mà chưa biết việc gì làm em buồn.
Đơn giản thế, chẳng có gì đâu, thế nhưng lại vui khi em thấy em cười. À mà chỉ đoán thế thôi chứ chat thì đâu thấy em cười nhỉ?
Đơn giản thế, chẳng có gì đâu, thế nhưng lại khóc khi em có chuyện đau khổ vì một chuyện vu vơ.
Đơn giản thế, chẳng có gì đâu thế nhưng giận em vô cùng khi biết làm một điều gì đó không phải cho chính em.
Đơn giản thế, chẳng có gì đâu thế nhưng lại hạnh phúc vô cùng khi em quan tâm đến mình
……..
Chữ "em"ở đây tôi chăng dành riêng cho ai cả , mà là nhiều người bạn, nhiều người em tôi quen trong câu lạc bộ, các em đã nhẹ nhàng vào trái tim tôi, nhẹ lắm nhưng chiếm trái tim tôi rồi.
Có người hỏi rằng nếu em chia tim ra để yêu thì em chia tim như thế nào để có thể yêu gia đình bạn bè , cho bản thân em?
Nếu được trả lời chân thành và thật nhất tôi sẽ trả lời rằng tôi yêu bằng cả trái tim chứ không chia ra bao nhiêu ngăn cả, vì khi yêu ai đó xin yêu bằng cả con tim đừng nghĩ việc chia ngăn vì điều đó là không thể ?
Tôi cảm thấy viết về đề tài này thật khó vì mình nói yêu thật nhiều mà chưa làm gì để xứng đáng với từ yêu thương hoặc chưa xứng đáng với từ ấy, nhiều khi thấy nói yêu thương khó quá khó hơn ghét nhau nhiều quá. Không quen nói yêu bằng lời, thôi đành nói bằng những dòng chữ chứ biết làm sao, dẫu biết mình viết không hay, còn hay sai lỗi nữa chứ.
Tôi vốn người khô khan và xét nét, chưa mở lòng cùng ai cả. Nhưng từ khi gặp em, thấy em làm việc, thấy em yêu thương, tôi đã tập theo và bây giờ hình như tim tôi bắt đầu biết yêu thật nhiều để nó không còn nhưng khoảng chống chênh vênh.
Khi nghe tôi kể về câu lạc bộ, về những người bạn, cô giáo chủ nhiệm ( người bạn lớn trong đời tôi, hiểu tôi rất nhiều) đã nói “ cô mừng cho em đã thoát khỏi vỏ ốc của chính mình, chúc mừng em”.
Lần đầu tiên tôi nhận ra cuộc sống này thật đẹp, những va vấp trong cuộc sống hiện tại tôi đã gượng dậy thật nhanh, chẳng biết tại làm sao. Chỉ biết rằng bây giờ tôi có một sức mạnh nào đó, một sức mạnh để ra đi. Một sức mạnh tôi có được từ một nơi nào tôi không biết.
Bài viết này tôi đang viết về tôi chứ không viết về ai cả, viết về chính bản thân tôi hay viết về những người bạn .
Thời gian dài trôi qua, sẽ có những cuộc gặp gỡ và những cuộc chia tay. Điều đó là không thể tránh khỏi và dẫu biết vậy nhưng vẫn buồn cho những chuyến chia tay. Và mình biết đến một ngày không xa mình cũng phải chia tay câu lạc bộ thôi, vì nhiều lý do …
Biết làm sao nhỉ, không thể thay đổi được vì biết đó là điều tất yếu thôi. Có những chuyến bay trong đời người ta không thể tránh khỏi khi thời gian trôi qua và dòng đời biến đổi.
Có những thay đổi trong đời người ta cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ tôi đã có một tình thần khá vững vàng đủ để đón nhận những thử thách, những sự đổi thay trong đời phải không?
Ngày hôm qua, hôm nay và tương lai cuộc sống là một điều thiêng liêng mà tôi đã và đang đón nhận, những món quà thiêng liêng của cuộc sống, tình bạn và tình yêu và nhiều khi chẳng có gì cả vẫn thấy vui.
Ngày hôm nay tôi vẫn bận rộn thật nhiều với công việc với học tập, nhưng bay giờ tôi đã có nhưng thói quen mới mẻ : một ngày mới trước khi vào công việc vào diễn đàn câu lạc bộ một chút. Vào thăm blog của bạn bè xem những entry mới, một lời chúc cho những người bạn một ngày mới tốt đẹp.
Mỗi tối trước khi đi ngủ dành 5 phút thôi nhìn lại mình một ngày qua và dự định ngày mai mình làm gì ( thói quen này là một người bạn trong câu lạc bộ hướng dẫn cho tôi )
Và tôi thấy mình đang bình yên và hạnh phúc thật nhiều
Đôi dòng tản mạn chia sẻ cùng các bạn, xin lỗi vì đã làm ai đó mất thời gian vì tôi, ai đó mà tôi làm phật lòng, ai đó tôi đã vụng về làm bạn không vui, xin lỗi những người bạn thân yêu.
Nhưng xin một lời cảm ơn tất cả, những người bạn đã thân, chưa thân, và có thể còn chưa một lần gặp gỡ.
Đôi dòng tản mạn chia sẻ cùng các bạn, xin lỗi vì đã làm ai đó mất thời gian vì tôi, ai đó mà tôi làm phật lòng, ai đó tôi đã vụng về làm bạn không vui, xin lỗi những người bạn thân yêu.
Nhưng xin một lời cảm ơn tất cả, những người bạn đã thân, chưa thân, và có thể còn chưa một lần gặp gỡ.
Trong đời bạn nói tôi đã cho đi thật nhiều nhưng bạn có thấy tôi đang nhận, nhận thật nhiều, nhiều hơn 7 lần 7 tôi cái tôi đã cho đi.