cẩm tú cầu
[♣]Thành Viên CLB
Nguyễn Đăng Thùy : chiếc khăn gió ấm
Chẳng biết khi nào một buổi sáng mở yahoo.mess của mình lên xuất hiện một dòng tin nhắn thật dài :
Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần
Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn
Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
Ở bên đây bầu trời ngày mưa cứ rơi hững hờ
Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
Dường như anh nhớ về em
Gửi cho em đêm lung linh và tin sóng nơi biển lớn
Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm
Để em thấy chẳng hề cô đơn
Để em thấy mình cần bên nhau
Để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta.
Rồi cơn mưa đêm qua đi
Ngày mai lúc em thức giấc
Nắng mai sẽ hôn lên môi em
Nụ hôn của anh ấm áp
Và em hãy cười nhiều em nhé
Vì em mãi là niềm hạnh phúc
Của anh mà thôi...
Và một tin nhắn thật ấm áp với lời chúc thân thương từ một người bạn mới quen trong câu lạc bộ.
"Một lúc nào đó khi bạn gọi vào số điện thoại : 09…….022 và bạn sẽ nghe những âm thanh nồng nàn của ca khúc này,
Hãy thử một lần và một lần hỏi thăm nhau sẽ rất vui và ấm áp đấy. "
Một buổi tối có một người alo cho tớ hỏi có thể chở bạn ấy đi chương trình kết nối ở công viên Lê Thị Riêng không ? Mình thắc mắc quá, một thành viên mới tinh như mình chưa có một hoạt động nào sao lại có người biết số điện thoại và phương tiện di chuyển của mình là một chiếc xe đạp cọc cạch mà nhà lại gần địa điểm bạn ấy xuống xe bus nhỉ? Bạn ấy khi biết thắc mắc của mình và đã trả lời một câu thật đơn giản rằng “ nếu bạn quan tâm đến ai đó thì không có cái gì bạn không thể tìm hiểu về người ấy cả “ . Và rất nhiều thứ khác nữa nhưng tớ nhớ nhất là câu nói này đấy. (Hix, nhưng tớ không nhớ chính xác từng chữ đâu đấy nhé, lâu quá rùi mà). Quan tâm đến nhau là một cách để thể hiện tình thương yêu.
Và thú thật với các bạn, lúc ấy tớ đang phân vân có nên đi hay không (vì tớ chẳng quen ai cả đi thì kỳ lắm, sẽ thật lạc lõng) nhưng chính nhờ cú điện thoại ấy mà tớ can đảm đi “ Kết nối” cùng các bạn và ngày hôm ấy tớ đã rất vui. Cảm ơn thật nhiều.
Và các bạn nhớ chương trình ngày 15/03 chứ? Chúng ta đã vui chơi thật thoải mái và rất nhiều người đã rất thích cách trang trí tại sảnh của chương trình, người đã đảm nhận việc đó - bạn có biết là ai không ? Bạn ấy đã nhận mua những vật dụng cho chương trình mặc dù bạn ấy rất bận và còn phải di chuyển bằng xe bus rất vất vả. Bạn ấy đã đến nhà văn hóa từ 1 giờ và cặm cụi trang trí ( tất nhiên với sự giúp sức của một số bạn như bạn Liên,bạn Tâm, Anh Thạch …) để 5 giờ chiều có một sân khấu ấn tượng để chúng ta có thể vui chơi thỏa thích trong một không gian lãng mạng và đáng yêu như thế.
Khi mọi người đã ra về thì bạn ấy lại ở trong nhóm dọn dẹp bãi chiến trường của chúng ta.
Rồi rất nhiều các chương trình khác bạn ấy tham gia rất nhiệt tình nhưng thật thầm lặng và có nhiều những đóng góp không thể kể hết ra. Rất nhiều các chương trình bạn ấy tham gia đóng góp như : chương trình cách thiệp tình yêu, chương trình valentine trắng, và trong seri các kỹ năng của Nhân sự sắp tới bạn ấy cũng có kế hoạch và đang tham gia hoàn tất chương trình đầu tiên(các bạn đợi nhé).
Bạn ấy nhiệt tình như vậy đối với câu lạc bộ như thế đó, năng động thế đó nhưng trong tâm hồn của bạn ấy luôn có một cảm giác tự ti đến khủng khiếp. Bạn ấy luôn bảo là : tại sao mình có thể vô tâm với mọi người như thế? ( thực tế bạn ấy chẳng hề vô tâm)Tại sao mình luôn cảm thấy có một điều gì đó chênh vênh trong lòng, và nhiều lúc không thể hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống? Tại sao và tại sao bạn ấy cũng không hiểu được. Trong câu lạc bộ cũng vậy, có những lúc bạn ấy cảm thấy thật xa và thật buồn. Là một người chị, một người bạn tôi cũng chỉ có thể lấp một chút gì đó trong khoảng không gian ấy, bạn ấy rất cần các bạn có thêm những lời quan tâm từ các bạn đấy. Quan tâm thật nhiều để kết nối lại nhưng trái tim.
Mình muốn viết thật nhiều về bạn ấy, những điều bạn ấy đã chia sẻ cho mình nhưng lại thôi. Nếu đã là những người bạn thì không cần phải nói thật nhiều về nhau mà chỉ cần một câu thôi : Bạn là bạn của tôi, là người anh em của tôi, và tôi rất mến bạn.
Còn một điều nữa về bạn ấy các bạn chưa biết là bạn ấy nấu ăn rất giỏi và làm món susi ăn rất ngon, ngon hơn ở siêu thị làm nữa cơ đấy. Hi vọng lúc nào đấy tớ sẽ được ăn món susi bạn làm nhé.:tongue:
Thân tặng tất cả những người tôi thương yêu, đặc biệt là ĐĂNG THÙY nhân vật của bài viết này bài hát " Chiếc khăn gió ấm" hi vọng chúng ta luôn nhớ về nhau bao bọc nhau như những người thân.
Đây là đường link của bài hát :
Chiec Khan Gio Am - Khanh Phuong | Chiếc Khăn Gió Ấm - Khánh Phương | Zing MP3
Chẳng biết khi nào một buổi sáng mở yahoo.mess của mình lên xuất hiện một dòng tin nhắn thật dài :
Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần
Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn
Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
Ở bên đây bầu trời ngày mưa cứ rơi hững hờ
Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
Dường như anh nhớ về em
Gửi cho em đêm lung linh và tin sóng nơi biển lớn
Gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm
Để em thấy chẳng hề cô đơn
Để em thấy mình cần bên nhau
Để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta.
Rồi cơn mưa đêm qua đi
Ngày mai lúc em thức giấc
Nắng mai sẽ hôn lên môi em
Nụ hôn của anh ấm áp
Và em hãy cười nhiều em nhé
Vì em mãi là niềm hạnh phúc
Của anh mà thôi...
Và một tin nhắn thật ấm áp với lời chúc thân thương từ một người bạn mới quen trong câu lạc bộ.
"Một lúc nào đó khi bạn gọi vào số điện thoại : 09…….022 và bạn sẽ nghe những âm thanh nồng nàn của ca khúc này,
Hãy thử một lần và một lần hỏi thăm nhau sẽ rất vui và ấm áp đấy. "
Một buổi tối có một người alo cho tớ hỏi có thể chở bạn ấy đi chương trình kết nối ở công viên Lê Thị Riêng không ? Mình thắc mắc quá, một thành viên mới tinh như mình chưa có một hoạt động nào sao lại có người biết số điện thoại và phương tiện di chuyển của mình là một chiếc xe đạp cọc cạch mà nhà lại gần địa điểm bạn ấy xuống xe bus nhỉ? Bạn ấy khi biết thắc mắc của mình và đã trả lời một câu thật đơn giản rằng “ nếu bạn quan tâm đến ai đó thì không có cái gì bạn không thể tìm hiểu về người ấy cả “ . Và rất nhiều thứ khác nữa nhưng tớ nhớ nhất là câu nói này đấy. (Hix, nhưng tớ không nhớ chính xác từng chữ đâu đấy nhé, lâu quá rùi mà). Quan tâm đến nhau là một cách để thể hiện tình thương yêu.
Và thú thật với các bạn, lúc ấy tớ đang phân vân có nên đi hay không (vì tớ chẳng quen ai cả đi thì kỳ lắm, sẽ thật lạc lõng) nhưng chính nhờ cú điện thoại ấy mà tớ can đảm đi “ Kết nối” cùng các bạn và ngày hôm ấy tớ đã rất vui. Cảm ơn thật nhiều.
Và các bạn nhớ chương trình ngày 15/03 chứ? Chúng ta đã vui chơi thật thoải mái và rất nhiều người đã rất thích cách trang trí tại sảnh của chương trình, người đã đảm nhận việc đó - bạn có biết là ai không ? Bạn ấy đã nhận mua những vật dụng cho chương trình mặc dù bạn ấy rất bận và còn phải di chuyển bằng xe bus rất vất vả. Bạn ấy đã đến nhà văn hóa từ 1 giờ và cặm cụi trang trí ( tất nhiên với sự giúp sức của một số bạn như bạn Liên,bạn Tâm, Anh Thạch …) để 5 giờ chiều có một sân khấu ấn tượng để chúng ta có thể vui chơi thỏa thích trong một không gian lãng mạng và đáng yêu như thế.
Khi mọi người đã ra về thì bạn ấy lại ở trong nhóm dọn dẹp bãi chiến trường của chúng ta.
Rồi rất nhiều các chương trình khác bạn ấy tham gia rất nhiệt tình nhưng thật thầm lặng và có nhiều những đóng góp không thể kể hết ra. Rất nhiều các chương trình bạn ấy tham gia đóng góp như : chương trình cách thiệp tình yêu, chương trình valentine trắng, và trong seri các kỹ năng của Nhân sự sắp tới bạn ấy cũng có kế hoạch và đang tham gia hoàn tất chương trình đầu tiên(các bạn đợi nhé).
Bạn ấy nhiệt tình như vậy đối với câu lạc bộ như thế đó, năng động thế đó nhưng trong tâm hồn của bạn ấy luôn có một cảm giác tự ti đến khủng khiếp. Bạn ấy luôn bảo là : tại sao mình có thể vô tâm với mọi người như thế? ( thực tế bạn ấy chẳng hề vô tâm)Tại sao mình luôn cảm thấy có một điều gì đó chênh vênh trong lòng, và nhiều lúc không thể hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống? Tại sao và tại sao bạn ấy cũng không hiểu được. Trong câu lạc bộ cũng vậy, có những lúc bạn ấy cảm thấy thật xa và thật buồn. Là một người chị, một người bạn tôi cũng chỉ có thể lấp một chút gì đó trong khoảng không gian ấy, bạn ấy rất cần các bạn có thêm những lời quan tâm từ các bạn đấy. Quan tâm thật nhiều để kết nối lại nhưng trái tim.
Mình muốn viết thật nhiều về bạn ấy, những điều bạn ấy đã chia sẻ cho mình nhưng lại thôi. Nếu đã là những người bạn thì không cần phải nói thật nhiều về nhau mà chỉ cần một câu thôi : Bạn là bạn của tôi, là người anh em của tôi, và tôi rất mến bạn.
Còn một điều nữa về bạn ấy các bạn chưa biết là bạn ấy nấu ăn rất giỏi và làm món susi ăn rất ngon, ngon hơn ở siêu thị làm nữa cơ đấy. Hi vọng lúc nào đấy tớ sẽ được ăn món susi bạn làm nhé.:tongue:
Thân tặng tất cả những người tôi thương yêu, đặc biệt là ĐĂNG THÙY nhân vật của bài viết này bài hát " Chiếc khăn gió ấm" hi vọng chúng ta luôn nhớ về nhau bao bọc nhau như những người thân.
Đây là đường link của bài hát :
Chiec Khan Gio Am - Khanh Phuong | Chiếc Khăn Gió Ấm - Khánh Phương | Zing MP3