Hôm nay tớ cũng muốn viết cho một người bạn. Thực ra, trong ngôi nhà KNS, tớ yêu quý và ấn tượng với rất nhiều bạn, bởi thế viết về ai trước cũng là một lựa chọn khó khăn, không khéo lại có ai đó phân bì. Nhưng lần này, khi viết về bạn, tớ chắc rằng sẽ không ai phân bì với bạn, vì bạn là một người đặc biệt.
Nhân vật tớ giới thiệu ở đây là 1 thành viên CLB, nếu không nói là 1 thành viên nổi tiếng. Nhưng trước tiên, hãy cứ để tớ liệt kê một vài đặc điểm nhận dạng cái đã:
-Giới tính: Nam
-Ngoại hình: Cao, hơi phệ nhưng đẹp trai
-Răng: dư một cái
-Câu cửa miệng: Các bạn ơi! Các bạn à!
-Đeo một chùm chìa khóa lủng lẳng
-Khá là đa tài: vừa biết hát vừa biết múa (khiêu vũ á)
Đến đây chắc các bạn cũng đã phần nào đoán được nhân vật “Tôi là ai?” rồi chứ? Nếu bạn đoán ra thì điều đó có nghĩa là những miêu tả, nhận xét của tớ cực kỳ chính xác và ấn tượng, hi hi…
Tớ vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gặp HÀ TRẦN THÁI HÒA ở công viên.
Thắc mắc lắm. “Ơ, tự dưng có bạn nào lạ thế nhỉ? Mới tham gia vào nhóm mà đã xung phong thuyết trình rồi, quả là sung quá!”. Nghe giới thiệu là bạn của anh Văn, cộng thêm tác phong pờ-rồ của hắn, cộng thêm việc hắn làm chủ cửa hàng “Xe đạp ơi” làm tớ cứ đinh ninh hắn thuộc lớp đàn anh. Tớ bắt đầu gọi “anh” ngọt xớt.
Thế rồi một ngày tình cờ, tớ phát hiện ra hắn bằng tuổi khai sinh của tớ, tức tiểu hổ. Thế này thì thật là bất công khi phải gọi hắn bằng “anh”. Lúc ấy, tớ đã “dụ” hắn: “Ê, bây giờ thử chuyển cách xưng hô nhé, chuyển sang mày-tao cho vui!”. Ngần ngừ, rồi hắn đồng ý, khi tớ hỏi: “Mày có chịu không?”. Thế là tớ chính thức là bạn bè “mày-tao” với hắn từ đấy, hi hi…
Thực ra thì tới giờ tớ vẫn phục hắn lắm, nhất là từ khi làm trong ban chủ nhiệm, có nhiều cơ hội làm việc chung, nói chuyện và đi chơi với hắn. Cứ tưởng mình biết hắn đã nhiều, thế mà hôm trước lên mạng đánh tên Justin Hà trên Google thấy ra kết quả là một list dài. Lò dò vào đọc CV của hắn mới hết hồn vì hắn “siêu sao” hơn mình biết. Hắn tham gia nhiều hoạt động, vừa đi làm vừa đi học, nói chuyện có duyên, phong cách thì luôn tự tin và chuyên nghiệp. Hắn đảm đang, chu đáo và rất dễ thương, nhất là khi hắn tổ chức những buổi tĩnh tâm để mọi người cùng chia sẻ và hiểu nhau hơn.
Nhưng rồi tớ phát hiện, đằng sau sự pờ-rồ của hắn, cũng có những lúc hắn hồi hộp, lo lắng, buồn phiền như tớ, bên cạnh những lúc hắn già dặn thì cũng có lúc hắn vui đùa rất trẻ con. Hắn chuyên giúp người khác chia sẻ, nhưng bản thân hắn cũng có nhiều điều cần chia sẻ lắm.
Tớ chợt nhớ đến câu nói của ai đó bảo rằng: “Không có ai trên đời là hoàn hảo, nhưng chính nhờ những khiếm khuyết ấy mà người ta mới cần đến nhau”.
Giờ thì hắn sắp xa tớ, xa CLB, xa Việt Nam này. Hắn nhận được học bổng đi du học 1 năm. Không biết vì cảm xúc lưu luyến lúc chia tay hay vì những kỉ niệm đã từng gắn bó mà lúc này, tớ thấy nhớ hắn thật nhiều, nhớ ngay cả khi hắn vẫn còn ở TP này, khi tớ viết những dòng này cho hắn.:crying:
Gửi mi!
Mi thật là đáng ghét vì đã không báo tin mừng này sớm hơn cho ta biết, mi lại chẳng chịu đi chơi riêng với ta trước khi đi du học…
Mi đi rồi, ta sẽ nhớ lắm những buổi tĩnh tâm của mi, nhớ những bài nhạc và nhớ mãi những bàn tay ấm áp lần đầu tiên tĩnh tâm bên ánh nến.
Ta sẽ nhớ cái sân thượng mà mi đã từng dạy BCN khiêu vũ.
Ta sẽ nhớ cái chùm chìa khóa lủng lẻng của mi, vì nó mà ta nghĩ rằng mi chắc chắn thuộc hàng “đàn anh” của ta.
Ta sẽ nhớ câu nói của mi trong ngày sinh nhật ta: “Hãy đối xử với bản thân như một người bạn”.
Ta sẽ nhớ nụ cười của mi. Và cái bắt tay ấm của mi.:smile:
Cảm ơn mi nhé, vì tất cả những gì mà mi đã làm cho ta và cho CLB.
Chúc mi lên đường bình an.
[FONT="]TB: Ta đã định viết “Gửi mi của ta!”, nhưng nghĩ lại thấy dễ hiểu lầm quá nên thôi .[/FONT]
Nhân vật tớ giới thiệu ở đây là 1 thành viên CLB, nếu không nói là 1 thành viên nổi tiếng. Nhưng trước tiên, hãy cứ để tớ liệt kê một vài đặc điểm nhận dạng cái đã:
-Giới tính: Nam
-Ngoại hình: Cao, hơi phệ nhưng đẹp trai
-Răng: dư một cái
-Câu cửa miệng: Các bạn ơi! Các bạn à!
-Đeo một chùm chìa khóa lủng lẳng
-Khá là đa tài: vừa biết hát vừa biết múa (khiêu vũ á)
Đến đây chắc các bạn cũng đã phần nào đoán được nhân vật “Tôi là ai?” rồi chứ? Nếu bạn đoán ra thì điều đó có nghĩa là những miêu tả, nhận xét của tớ cực kỳ chính xác và ấn tượng, hi hi…
Tớ vẫn nhớ cái ngày đầu tiên gặp HÀ TRẦN THÁI HÒA ở công viên.
Thắc mắc lắm. “Ơ, tự dưng có bạn nào lạ thế nhỉ? Mới tham gia vào nhóm mà đã xung phong thuyết trình rồi, quả là sung quá!”. Nghe giới thiệu là bạn của anh Văn, cộng thêm tác phong pờ-rồ của hắn, cộng thêm việc hắn làm chủ cửa hàng “Xe đạp ơi” làm tớ cứ đinh ninh hắn thuộc lớp đàn anh. Tớ bắt đầu gọi “anh” ngọt xớt.
Thế rồi một ngày tình cờ, tớ phát hiện ra hắn bằng tuổi khai sinh của tớ, tức tiểu hổ. Thế này thì thật là bất công khi phải gọi hắn bằng “anh”. Lúc ấy, tớ đã “dụ” hắn: “Ê, bây giờ thử chuyển cách xưng hô nhé, chuyển sang mày-tao cho vui!”. Ngần ngừ, rồi hắn đồng ý, khi tớ hỏi: “Mày có chịu không?”. Thế là tớ chính thức là bạn bè “mày-tao” với hắn từ đấy, hi hi…
Thực ra thì tới giờ tớ vẫn phục hắn lắm, nhất là từ khi làm trong ban chủ nhiệm, có nhiều cơ hội làm việc chung, nói chuyện và đi chơi với hắn. Cứ tưởng mình biết hắn đã nhiều, thế mà hôm trước lên mạng đánh tên Justin Hà trên Google thấy ra kết quả là một list dài. Lò dò vào đọc CV của hắn mới hết hồn vì hắn “siêu sao” hơn mình biết. Hắn tham gia nhiều hoạt động, vừa đi làm vừa đi học, nói chuyện có duyên, phong cách thì luôn tự tin và chuyên nghiệp. Hắn đảm đang, chu đáo và rất dễ thương, nhất là khi hắn tổ chức những buổi tĩnh tâm để mọi người cùng chia sẻ và hiểu nhau hơn.
Nhưng rồi tớ phát hiện, đằng sau sự pờ-rồ của hắn, cũng có những lúc hắn hồi hộp, lo lắng, buồn phiền như tớ, bên cạnh những lúc hắn già dặn thì cũng có lúc hắn vui đùa rất trẻ con. Hắn chuyên giúp người khác chia sẻ, nhưng bản thân hắn cũng có nhiều điều cần chia sẻ lắm.
Tớ chợt nhớ đến câu nói của ai đó bảo rằng: “Không có ai trên đời là hoàn hảo, nhưng chính nhờ những khiếm khuyết ấy mà người ta mới cần đến nhau”.
Giờ thì hắn sắp xa tớ, xa CLB, xa Việt Nam này. Hắn nhận được học bổng đi du học 1 năm. Không biết vì cảm xúc lưu luyến lúc chia tay hay vì những kỉ niệm đã từng gắn bó mà lúc này, tớ thấy nhớ hắn thật nhiều, nhớ ngay cả khi hắn vẫn còn ở TP này, khi tớ viết những dòng này cho hắn.:crying:
Gửi mi!
Mi thật là đáng ghét vì đã không báo tin mừng này sớm hơn cho ta biết, mi lại chẳng chịu đi chơi riêng với ta trước khi đi du học…
Mi đi rồi, ta sẽ nhớ lắm những buổi tĩnh tâm của mi, nhớ những bài nhạc và nhớ mãi những bàn tay ấm áp lần đầu tiên tĩnh tâm bên ánh nến.
Ta sẽ nhớ cái sân thượng mà mi đã từng dạy BCN khiêu vũ.
Ta sẽ nhớ cái chùm chìa khóa lủng lẻng của mi, vì nó mà ta nghĩ rằng mi chắc chắn thuộc hàng “đàn anh” của ta.
Ta sẽ nhớ câu nói của mi trong ngày sinh nhật ta: “Hãy đối xử với bản thân như một người bạn”.
Ta sẽ nhớ nụ cười của mi. Và cái bắt tay ấm của mi.:smile:
Cảm ơn mi nhé, vì tất cả những gì mà mi đã làm cho ta và cho CLB.
Chúc mi lên đường bình an.
[FONT="]TB: Ta đã định viết “Gửi mi của ta!”, nhưng nghĩ lại thấy dễ hiểu lầm quá nên thôi .[/FONT]