Ngày xửa ngày xưa, cái thời cách nay 17 năm, khi Mèo đang sống yên ổn và sung sướng với cái vị trí độc quyền trong lòng Bố Mẹ thì 1 nhóc con bỗng nhảy vào. Hắn oe oe đòi chia cái vị trí độc quyền đó…Ghét!
Lúc còn ở trong bụng mẹ, nhóc đạp rất dữ, và bự con nữa nên ai cũng tưởng là con trai, Mẹ cũng sắm sẵn quần áo con trai cho hắn. Té ra là ko phải, con gái chính hiệu 100%, nhưng có lẽ cũng vì thế mà nhóc con cũng có cá tính hơi nổi loạn, chẳng chịu ngồi yên và dịu dàng như Mèo đâu (hí hí…). Ngày còn bé, suốt ngày nhóc đi bêu nắng với thằng bạn thân kế bên nhà, hai đứa cứ kéo nhau chơi đủ trò, đá banh, bắt chim, bắt cào cào, câu cá, thả diều, đá gà, thậm chí bắt chước Bao Công “cẩu đầu trảm” nguyên bầy gà con (khổ thân tụi gà)… Thằng bạn da ngăm nên càng đi càng đen, còn nhóc thì da trắng như cục bột, lại chả ăn nắng tí nào nên 2 đứa đi với nhau trông rất buồn cười…:goat::cat:
Hai chị em nhưng nhóc thường là người hay nhường nhịn, vì Mèo tham ăn lắm. Lúc chia quà, thế nào Mẹ cũng phải chia đều thành 2 nửa, nhưng Mèo thường ăn hết trước, thế nào nhóccũng san sẻ phần của mình cho Mèo. Thích thế, nên Mèo cứ áp dụng chiêu này mãi, hi hi…:giggle:
Thỉnh thoảng, Mèo ngứa răng nên xin nhóc cho cắn vào bắp tay (vì nhóc bụ bẫm lắm). Lúc đầu nhóc ko chịu, nhưng nài nỉ một hồi thì nhóc cũng xiêu lòng, Mèo khoái chí lắm. Thế mà những lúc chơi trò đánh nhau, nhóc thường áp đảo hơn Mèo (chắc tại đánh lộn với thằng bạn quen rồi). Mèo tức quá, quát ầm lên, rồi vùng vằng bỏ đi…:at-wits-end:Xét về mặt thể thao và khả năng tìm tòi, sáng tạo thì nhóc hơn hẳn Mèo, ngay cả khi 2 đứa làm thủ môn cho 2 đội, thế nào nhóc cũng được bầu chọn là thủ môn xuất sắc hơn…Mèo thì ỷ mình có quyền làm chị nên lắm khi làm nhóc phải chịu ấm ức, nghĩ lại mà thấy tội nghiệp nhóc ghê!:messed:
Nhưng nói gì thì nói, Mèo thấy tự hào về nhóc lắm. Nhóc cá tính và can đảm. Nhóc có nhiều tài lẻ mà Mèo học mãi chẳng xong: biết đàn, biết chơi bóng bàn, design rất khá, rồi làm thơ, rồi quản trò…Mọi người bảo nhóc hơn Mèo nhiều thứ, điều đó càng làm Mèo tự hào hơn: “Ừ, vì nó là em tui mà!”. Tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu của nhóc, Mèo vẫn hay kể cho bạn bè nghe, vì đối với Mèo, chúng thú vị hơn cả những kỷ niệm của Mèo. Mèo thích sự thú vị ấy, thích nhóc hồn nhiên và vui vẻ :sinister:hơn là cái tính trầm trầm, nghiêm nghị của Mèo. Có đôi khi ngồi ngẫm nghĩ, Mèo mới nhận ra rằng nhóc đã dạy cho Mèo nhiều thứ lắm: dạy Mèo dám yêu thương, dạy Mèo biết tha thứ, dạy Mèo biết cân bằng cuộc sống…
Tính Mèo hay ngại thể hiện tình cảm nên ở nhà chẳng khi nào Mèo nói yêu thương nhóc như thế nào. Thậm chí, Mèo còn đẩy nhóc ra khi nhóc có ý định ôm Mèo. Có đôi lúc, Mèo còn thờ ơ với cuộc sống của nhóc, cứ mải miết chạy theo những công việc và bạn bè ở đâu đó, để rồi khi về tới nhà, nhìn thấy nhóc đã ngủ, lại thấy có lỗi vô cùng…:sad:
Mèo viết cho nhóc chẳng nhân dịp sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào. Chỉ viết để nói cho nhóc biết rằng Mèo thật tự hào khi có một đứa em tuyệt vời như nhóc, Mèo muốn khoe về nhóc với tất cả mọi người. Nhóc sắp bước vào những kỳ thi quan trọng sắp tới, Mèo chẳng thể giúp gì được cho việc ôn bài của nhóc, nhưng sẽ ở bên cạnh để nhóc có thể yên tâm mà tiến bước, và pha Milo cho nhóc uống vào mỗi tối…
Cảm ơn em vì đã ôm chị mỗi ngày, chị đã lớn lên rất nhiều từ những cái ôm ấy.
Cảm ơn em vì đã phát hiện ra chị em mình thật hợp nhau, để chị thấy mình luôn luôn có ít nhất một người ủng hộ trên mọi bước đường.
Cảm ơn em vì đã cùng chị góp tay vào xây dựng CLB của tụi mình, nhờ đó mà chị có một quân sư thật tuyệt vời.
Cảm ơn em, vì đã yêu thương chị bằng mọi thứ mà em có.
Cảm ơn em, vì đã là em của chị.
Cảm ơn em, vì tất cả.:love:
Lúc còn ở trong bụng mẹ, nhóc đạp rất dữ, và bự con nữa nên ai cũng tưởng là con trai, Mẹ cũng sắm sẵn quần áo con trai cho hắn. Té ra là ko phải, con gái chính hiệu 100%, nhưng có lẽ cũng vì thế mà nhóc con cũng có cá tính hơi nổi loạn, chẳng chịu ngồi yên và dịu dàng như Mèo đâu (hí hí…). Ngày còn bé, suốt ngày nhóc đi bêu nắng với thằng bạn thân kế bên nhà, hai đứa cứ kéo nhau chơi đủ trò, đá banh, bắt chim, bắt cào cào, câu cá, thả diều, đá gà, thậm chí bắt chước Bao Công “cẩu đầu trảm” nguyên bầy gà con (khổ thân tụi gà)… Thằng bạn da ngăm nên càng đi càng đen, còn nhóc thì da trắng như cục bột, lại chả ăn nắng tí nào nên 2 đứa đi với nhau trông rất buồn cười…:goat::cat:
Hai chị em nhưng nhóc thường là người hay nhường nhịn, vì Mèo tham ăn lắm. Lúc chia quà, thế nào Mẹ cũng phải chia đều thành 2 nửa, nhưng Mèo thường ăn hết trước, thế nào nhóccũng san sẻ phần của mình cho Mèo. Thích thế, nên Mèo cứ áp dụng chiêu này mãi, hi hi…:giggle:
Thỉnh thoảng, Mèo ngứa răng nên xin nhóc cho cắn vào bắp tay (vì nhóc bụ bẫm lắm). Lúc đầu nhóc ko chịu, nhưng nài nỉ một hồi thì nhóc cũng xiêu lòng, Mèo khoái chí lắm. Thế mà những lúc chơi trò đánh nhau, nhóc thường áp đảo hơn Mèo (chắc tại đánh lộn với thằng bạn quen rồi). Mèo tức quá, quát ầm lên, rồi vùng vằng bỏ đi…:at-wits-end:Xét về mặt thể thao và khả năng tìm tòi, sáng tạo thì nhóc hơn hẳn Mèo, ngay cả khi 2 đứa làm thủ môn cho 2 đội, thế nào nhóc cũng được bầu chọn là thủ môn xuất sắc hơn…Mèo thì ỷ mình có quyền làm chị nên lắm khi làm nhóc phải chịu ấm ức, nghĩ lại mà thấy tội nghiệp nhóc ghê!:messed:
Nhưng nói gì thì nói, Mèo thấy tự hào về nhóc lắm. Nhóc cá tính và can đảm. Nhóc có nhiều tài lẻ mà Mèo học mãi chẳng xong: biết đàn, biết chơi bóng bàn, design rất khá, rồi làm thơ, rồi quản trò…Mọi người bảo nhóc hơn Mèo nhiều thứ, điều đó càng làm Mèo tự hào hơn: “Ừ, vì nó là em tui mà!”. Tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu của nhóc, Mèo vẫn hay kể cho bạn bè nghe, vì đối với Mèo, chúng thú vị hơn cả những kỷ niệm của Mèo. Mèo thích sự thú vị ấy, thích nhóc hồn nhiên và vui vẻ :sinister:hơn là cái tính trầm trầm, nghiêm nghị của Mèo. Có đôi khi ngồi ngẫm nghĩ, Mèo mới nhận ra rằng nhóc đã dạy cho Mèo nhiều thứ lắm: dạy Mèo dám yêu thương, dạy Mèo biết tha thứ, dạy Mèo biết cân bằng cuộc sống…
Tính Mèo hay ngại thể hiện tình cảm nên ở nhà chẳng khi nào Mèo nói yêu thương nhóc như thế nào. Thậm chí, Mèo còn đẩy nhóc ra khi nhóc có ý định ôm Mèo. Có đôi lúc, Mèo còn thờ ơ với cuộc sống của nhóc, cứ mải miết chạy theo những công việc và bạn bè ở đâu đó, để rồi khi về tới nhà, nhìn thấy nhóc đã ngủ, lại thấy có lỗi vô cùng…:sad:
Mèo viết cho nhóc chẳng nhân dịp sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào. Chỉ viết để nói cho nhóc biết rằng Mèo thật tự hào khi có một đứa em tuyệt vời như nhóc, Mèo muốn khoe về nhóc với tất cả mọi người. Nhóc sắp bước vào những kỳ thi quan trọng sắp tới, Mèo chẳng thể giúp gì được cho việc ôn bài của nhóc, nhưng sẽ ở bên cạnh để nhóc có thể yên tâm mà tiến bước, và pha Milo cho nhóc uống vào mỗi tối…
Cảm ơn em vì đã ôm chị mỗi ngày, chị đã lớn lên rất nhiều từ những cái ôm ấy.
Cảm ơn em vì đã phát hiện ra chị em mình thật hợp nhau, để chị thấy mình luôn luôn có ít nhất một người ủng hộ trên mọi bước đường.
Cảm ơn em vì đã cùng chị góp tay vào xây dựng CLB của tụi mình, nhờ đó mà chị có một quân sư thật tuyệt vời.
Cảm ơn em, vì đã yêu thương chị bằng mọi thứ mà em có.
Cảm ơn em, vì đã là em của chị.
Cảm ơn em, vì tất cả.:love: