[Lời muốn nói] Cần một bàn tay để vỗ về...

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15/9/08
1,274
13,510
113
Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
kynangsong.org
#1
Vô tình, lang thang trên net và đọc được dòng này từ blog của một người bạn trong CLB. Xin lỗi vì Sóng đã tự ý post bài viết này lên diễn đàn, nhưng hẳn lúc này bạn cũng đang có nhiều trăn trở lắm phải không? Tớ ước gì có thể làm cho bạn cảm thấy bình an hơn, dù chỉ là một chút. Nếu có thể chia sẻ thì hãy chia sẻ nhé, vì có nhiều người yêu quý và sẵn sàng lắng nghe bạn, cho bạn mượn bờ vai để dựa vào...Vững vàng lên nhé, bạn của tớ!

Nếu một ngày bạn biết mình đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và không còn sống được bao lâu nữa. Bạn sẽ thế nào???
Một cảm giác hoang mang, lo lắng, sợ hãi… Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bạn sẽ sống nốt những ngày cuối cùng như thế nào?
Không biết tại sao những suy nghĩ đó lại xuất hiện trong đầu nó. Nó sẽ làm gì đây?? Nó nghĩ rất nhiều…
Nó sẽ làm những gì nó chưa được làm. Nó sẽ học chăm chỉ hơn. Nó sẽ quan tâm đến mọi người hơn. Nó sẽ đi đến nơi mà nó thích nhất. Nó sẽ trải lòng với thiên nhiên và với mọi người. Nó muốn thật nhiều ấm áp trong cái không khí giá lạnh. Nó muốn thật nhiều yêu thương trong cái cô đơn bất tử ấy. Nó muốn…
Quá nhiều thứ để làm và nó không biết bắt đầu từ đâu. Một cảm giác chênh vênh, lạc lõng giữa dòng xoáy cuộc đời. Không chỉ một mà quá nhiều tham vọng đến với nó. Nó thấy mình quá nhỏ bé và khờ khạo. Nó ước mơ quá nhiều như nó đã từng. Những điều đã nghĩ trước đó nó đều thực hiện được bởi nó biết nó là ai. Thế nhưng trong giây phút này nó thấy nó vô dụng và quá tầm thường. Nó không còn mạnh mẽ mà trở nên yếu đuối lúc nào nó cũng không biết. Những lời than vãn và cảm giác buồn chán cứ vây lấy nó. Nó phải làm gì đây. Nó không muốn cuộc sống của nó lại trở nên vô nghĩa như thế. Nó đã cố gắng chứng minh nó không hề yếu đuối. Nó chối bỏ những cảm xúc buồn chán. Nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Nó không đọc những truyện tình cảm sướt mướt, không nghe những ca khúc ủy mị. Nó tự nhắc nó là không nghĩ tới những chuyện không vui và luôn hướng tới niềm lạc quan. Tin vào con người và nghĩ về những thứ đẹp đẽ. Thế nhưng, nó cảm thấy quá mệt mỏi trước những thứ nó đặt ra. Nó nghĩ như thế sẽ tốt với nó. Nhưng trong chớp mắt, nó thấy kiệt sức. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu suy nghĩ khiến nó mệt mỏi. Nó biết nó không thể hoàn hảo như những mục tiêu mà nó đề ra. Bởi nó chỉ là nó. Một đứa thờ ơ và chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Mục tiêu cuộc sống của nó là làm người tốt. Và nhiều người đã khẳng định là nó tốt. Nhưng sao nó cứ có cảm giác là sẽ không duy trì dược mục tiêu đó. Nó không muốn mọi người đặt quá nhiều niềm tin vào nó. Nó sợ một ngày nó sẽ làm đau mọi người xung quanh và làm đau chính nó bởi cách sống thờ ơ, lạnh nhạt xưa nay của nó. Nhiều lúc nó muốn nói thật nhiều, nó muốn quan tâm tới mọi người thật nhiều. Nhưng có lúc nó lại lạnh nhạt và chẳng để tâm tới những chuyện xung quanh. Nó dường như vô cảm trước những chuyện xảy ra trước mắt nó. Cái cảm giác buông xuôi và bỏ mặt mọi thứ cứ âm thầm ẩn hiện trong con người nó. Nhiều lúc nó thấy nó toàn làm những điều vô nghĩa. Nó dần trở nên nhật nhẽo và khó gần. Nhìn mọi người vui vẻ, ấm áp nó lại khép lòng lại và trốn sâu vào trong vỏ ốc của nó. Nó bỗng sợ những lời hỏi thăm, những tình cảm tốt đẹp mà mọi người dành cho nó. Nó không bao giờ chấp nhận những thứ nó đang có được bởi nó sợ một ngày chính nó sẽ đánh mất mọi thứ.

Không hiểu sao đọc những dòng bạn viết, tớ cảm thấy xúc động vô cùng. Bất cứ ai cũng có những lúc lo sợ, những lúc hoang mang về sự mong manh của những gì đang tồn tại, nên tớ hiểu được phần nào những suy tư của bạn. Bạn ơi, cho tớ nắm tay bạn nhé, hãy cùng cố gắng nhé!
 
Thích: 6 people

phan dai ton

Thành viên
6/6/09
12
47
13
#3
NGƯỜI BẠN

[FONT=Verdana, Arial]Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy... " cậu bé hỏi.

Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50. "

Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2. 37" cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không... "

Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với 5 cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy... "

Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã khám và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."

Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."

Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Cháu sẽ đưa cho chú $2. 37 bây giờ và 50 cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."

Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."

Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!".

Sưu tầm
[/FONT]
 

Bình luận bằng Facebook