benny
Thanh viên kỳ cựu
Chị à, khi lướt phím viết những dòng này gửi đến chị, em đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần bản "Cool Whisper", bản nhạc mà ngày nào chị gửi em nghe. Nhớ lại lúc ấy, em đang rất buồn, tưởng như mặt trời không còn soi sáng được. Còn giờ, nghe lại, cũng bài hát ấy, nỗi buồn trong em không còn nữa. Cảm giác này...có lẽ là chai sạn...
Chị biết không,thật sự em chưa bao giờ muốn gạt chị ra khỏi cuộc đời em cả. Chị quan tâm em, em biết chứ. Em còn nhớ, ngày phi cơ cất cánh, em đã khóc thật nhiều. Bỏ qua cái tự ái của một thằng con trai, em khóc. Buồn thương và tiếc nuối. Em đã trách mình nhiều lắm chị à. Trách, vì không biết trân trọng những phút giây có chị ở bên, suốt ngày chìm đắm trong nỗi buồn bất tận. Để khi chị đi rồi, qua xứ ấy xa xôi, thành phố rộng lớn còn mình em trơ trọi. Cái cảm giác bơ vơ ấy còn nguyên vẹn trong em. Nhưng cũng thật may là giữa chị em ta vẫn còn những sợi dây liên lạc, những sợi dây mà ngày đêm em cố níu lấy, bám chặt không phút nào dừng.
Nhưng...chị ạ, quãng thời gian qua em đã suy nghĩ thật nhiều. Em không hiểu sao em luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, và những xung đột cứ mãi xảy ra. Hết chuyện của anh, lại chuyện học tập, diễn đàn. Và...em nhận ra rằng...dường như em đã đòi hỏi quá nhiều nơi chị. Chị đã hi sinh vì em quá nhiều. Bằng tuổi em, chị đã phải bôn ba làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Học đại học, cũng mình chị kiên cường vượt qua thử thách. Và giờ đây, chị vẫn phải một mình trải qua ngày tháng nơi xứ người. Thật ích kỷ khi em cứ mong chị mãi kề bên, dõi theo em, động viên khi em gục ngã. Vì em mà hạnh phúc của anh và chị bao lần không trọn vẹn, vì em mà chị luôn phải nghĩ suy. Em thật kỳ quặc phải không chị. Ừ, có lẽ thế...Nhưng...không hiểu sao sống nơi Sài thành nhộn nhịp, em luôn thấy thiếu thiếu một điều gì. Một tình thương, một tình thương đúng nghĩa, một tình thương sẵn sàng mở rộng và không bao giờ từ chối em, một tình thương đủ vững để em đặt niềm tin vào mỗi khi mệt mỏi. Nhưng...điều ấy có lẽ cao vời quá...nhất là ở nơi thị thành này.
Chị nói em luôn trốn mình trong vỏ ốc, không dám thổ lộ tâm tư tình cảm cho mọi người xung quanh, và cho chị nữa. Đúng là có một thời gian em như thế thật. Em không dám tâm sự với mọi người, vì sợ người ta chê mình yếu đuối, vì muốn giữ một chiếc mặt nạ cười. Em biết, không ít lần chị hỏi em buồn chuyện gì, em chỉ lắc đầu không nói. Cũng chỉ là mong chị được bình yên, chị đã khổ vì em quá nhiều rồi. Nhưng giờ đây, em im lặng, không phải là cái im lặng của ngày xưa nữa. Em nhận ra rằng chỉ khi nào đứng vững trên đôi chân của mình, con người ta mới mong trưởng thành được, dù biết sẽ có những cú vấp rất đau. Tình cảm của chị, em rất hiểu. Chị biết không, dù em thường tự cao mà khoe với chị rằng em có rất nhiều người chị nữa, nhưng họa chăng cũng là những yêu thương tạm thời, sao bằng được tình cảm của người chị mười mấy năm gắn bó. Nhưng...hãy tin ở em chị nhé, em của chị sẽ không yếu đuối đâu, em đang cố gắng biến giấc mơ của chị em mình thành sự thật, để gia đình không còn cảnh khó khăn.
Nhạc dừng rồi. Có lẽ em cũng thôi không viết nữa. Ngòi bút của em giờ khô cằn lắm, không còn như trước nữa. Có lẽ vì một chút bụi Sài Gòn đã làm nghẽn dòng mực chảy. Nhưng tình cảm của em vẫn là điều lớn nhất em mong chị hiểu. Có thể với chị, mẹ giàu tình thương hơn em, có thể anh tâm lý và hiểu đời hơn em, nhưng em chắc chắn rằng có một thứ em dành cho chị mà không ai bằng được: đó là sự ngưỡng mộ và niềm mến phục. Chị mãi mãi là người chị tuyệt vời nhất trong lòng em. Trời Nhật Bản dạo này chắc là lạnh lắm, giữ ấm cho mình chị nhé. Em mơ một ngày gia đình đoàn tụ, để nước mắt mẹ không còn rơi, và em cũng không còn chênh vênh trên bước đường đời...
Chị biết không,thật sự em chưa bao giờ muốn gạt chị ra khỏi cuộc đời em cả. Chị quan tâm em, em biết chứ. Em còn nhớ, ngày phi cơ cất cánh, em đã khóc thật nhiều. Bỏ qua cái tự ái của một thằng con trai, em khóc. Buồn thương và tiếc nuối. Em đã trách mình nhiều lắm chị à. Trách, vì không biết trân trọng những phút giây có chị ở bên, suốt ngày chìm đắm trong nỗi buồn bất tận. Để khi chị đi rồi, qua xứ ấy xa xôi, thành phố rộng lớn còn mình em trơ trọi. Cái cảm giác bơ vơ ấy còn nguyên vẹn trong em. Nhưng cũng thật may là giữa chị em ta vẫn còn những sợi dây liên lạc, những sợi dây mà ngày đêm em cố níu lấy, bám chặt không phút nào dừng.
Nhưng...chị ạ, quãng thời gian qua em đã suy nghĩ thật nhiều. Em không hiểu sao em luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, và những xung đột cứ mãi xảy ra. Hết chuyện của anh, lại chuyện học tập, diễn đàn. Và...em nhận ra rằng...dường như em đã đòi hỏi quá nhiều nơi chị. Chị đã hi sinh vì em quá nhiều. Bằng tuổi em, chị đã phải bôn ba làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Học đại học, cũng mình chị kiên cường vượt qua thử thách. Và giờ đây, chị vẫn phải một mình trải qua ngày tháng nơi xứ người. Thật ích kỷ khi em cứ mong chị mãi kề bên, dõi theo em, động viên khi em gục ngã. Vì em mà hạnh phúc của anh và chị bao lần không trọn vẹn, vì em mà chị luôn phải nghĩ suy. Em thật kỳ quặc phải không chị. Ừ, có lẽ thế...Nhưng...không hiểu sao sống nơi Sài thành nhộn nhịp, em luôn thấy thiếu thiếu một điều gì. Một tình thương, một tình thương đúng nghĩa, một tình thương sẵn sàng mở rộng và không bao giờ từ chối em, một tình thương đủ vững để em đặt niềm tin vào mỗi khi mệt mỏi. Nhưng...điều ấy có lẽ cao vời quá...nhất là ở nơi thị thành này.
Chị nói em luôn trốn mình trong vỏ ốc, không dám thổ lộ tâm tư tình cảm cho mọi người xung quanh, và cho chị nữa. Đúng là có một thời gian em như thế thật. Em không dám tâm sự với mọi người, vì sợ người ta chê mình yếu đuối, vì muốn giữ một chiếc mặt nạ cười. Em biết, không ít lần chị hỏi em buồn chuyện gì, em chỉ lắc đầu không nói. Cũng chỉ là mong chị được bình yên, chị đã khổ vì em quá nhiều rồi. Nhưng giờ đây, em im lặng, không phải là cái im lặng của ngày xưa nữa. Em nhận ra rằng chỉ khi nào đứng vững trên đôi chân của mình, con người ta mới mong trưởng thành được, dù biết sẽ có những cú vấp rất đau. Tình cảm của chị, em rất hiểu. Chị biết không, dù em thường tự cao mà khoe với chị rằng em có rất nhiều người chị nữa, nhưng họa chăng cũng là những yêu thương tạm thời, sao bằng được tình cảm của người chị mười mấy năm gắn bó. Nhưng...hãy tin ở em chị nhé, em của chị sẽ không yếu đuối đâu, em đang cố gắng biến giấc mơ của chị em mình thành sự thật, để gia đình không còn cảnh khó khăn.
Nhạc dừng rồi. Có lẽ em cũng thôi không viết nữa. Ngòi bút của em giờ khô cằn lắm, không còn như trước nữa. Có lẽ vì một chút bụi Sài Gòn đã làm nghẽn dòng mực chảy. Nhưng tình cảm của em vẫn là điều lớn nhất em mong chị hiểu. Có thể với chị, mẹ giàu tình thương hơn em, có thể anh tâm lý và hiểu đời hơn em, nhưng em chắc chắn rằng có một thứ em dành cho chị mà không ai bằng được: đó là sự ngưỡng mộ và niềm mến phục. Chị mãi mãi là người chị tuyệt vời nhất trong lòng em. Trời Nhật Bản dạo này chắc là lạnh lắm, giữ ấm cho mình chị nhé. Em mơ một ngày gia đình đoàn tụ, để nước mắt mẹ không còn rơi, và em cũng không còn chênh vênh trên bước đường đời...