rockmanx10
[♣]Thành Viên CLB
Hôm qua sinh hoạt CLB 6/9, em đã được nghe những tâm sự rất chân thành và mộc mạc của chị Thủy về vòng quay của cuộc sống và sự thay đổi. Em rất chăm chú lắng nghe từng lời chị nói, hiểu, đồng cảm và chia sẽ với những suy nghĩ và cảm xúc của chị lúc đó.
Hôm nay tình cờ lên mạng đọc được một mẫu chuyện có liên quan đến chủ đề, em gửi tặng chị! Có thể kết thúc của truyện ngắn này ko như sự mong đợi, "Thất bại" ko thoát ra được cái "guồng" cuộc sống xoay vòng nhưng "thất bại" đã có những khoảnh khắc sống được như ý mình muốn, sống thực với lòng mình, bới đó là cái "hắn" thích làm lúc đó.
Em hi vọng với mẫu truyện ngắn này chị sẽ có đủ nghị lực phá vỡ "bức tường vô hình" của ngày hôm nay!
Em và các bạn trong CLB rất quý chị! ^^
Tuổi trẻ ngày 7/9
Hơi điên điên ...
TT- - TTCT - Trong vòng chưa đầy mười phút đồng hồ, hắn đã ba lần phải ngạc nhiên - ngạc nhiên vì chính hắn.
Lần thứ nhất là quyết định mở máy nghe điện thoại.
Lần thứ hai là vui vẻ nhận lời mời.
Sau cùng - không thể tin nổi - có vẻ như hắn khấp khởi chờ đợi cuộc gặp gỡ.
Mấy chục năm mọc rễ ra ở một nơi làm việc, lương bổng nhì nhằng, nhà cửa tạm gọi là có chỗ để chui ra chui vào, những ước muốn theo nhau mai một dần giống như những trái cây chưa kịp chín đã rụng..., hắn tự xếp mình vào hạng người thất bại.
Thất bại chỉ có một dúm người được lưu số máy trong danh bạ điện thoại. Chỉ gọi những số ấy và cũng chỉ nghe những số ấy gọi đến. Còn với những số lạ cứ mặc kệ cho chuông reo, reo chán rồi tắt.
Thất bại ghét giao du. Hết giờ làm việc thích phóng xe về thẳng nhà. Rỗi rãi không biết làm gì thì quanh quẩn với mấy tờ báo, cái tivi. Đọc báo chủ yếu để chờ cơm. Còn xem tivi để thư giãn trước khi đi ngủ.
Thất bại ngồi nói chuyện với Thành đạt là rất khó. Vậy mà cái thằng vừa gọi cho hắn hẹn gặp nhau buổi trưa ở nhà hàng lại là một kẻ thành đạt. Cách đây mấy chục năm, hai thằng còn học chung một lớp. Nhưng bây giờ gã nọ đã là chủ của một hãng buôn sắt thép phế thải, có cả tàu chở hàng đi nước ngoài. “Ê, ông đấy à, có nhận ra tiếng ai đây không, lâu quá không gặp quên mất thằng này rồi chứ gì, à thế vẫn nhớ à, tưởng quên thì cho quên luôn, chưa quên thì phải đến, gặp nhau làm mấy ly cho vui, yên tâm đi, không ai ép uống say đâu, ông hay lưỡng lự bỏ mẹ, không khéo đến khi xuống lỗ vẫn không bỏ được cái tính thò ra thụt vào, hề hề, đùa đấy đùa đấy, đã ngoẻo thế quái nào được, thế nhá, dứt khoát phải đến đấy, chẳng mấy khi tôi có dịp ghé qua chỗ này”...
Thành đạt xổ ra một thôi một hồi. Ù cả tai. Thất bại cắn răng chờ cơ hội để giội một gáo nước lạnh vào cái nhiệt tâm đang bốc lên hừng hực của gã. Chỉ cần thằng kia ngừng một giây đồng hồ là hắn làm được điều đó. Hắn sẽ chen vào một câu. Một câu thật ngọt, kiểu: “Giời ạ, tiếc thế, đến chơi mà không chịu báo trước, giờ biết làm thế nào, đang ở mãi Phú Quốc cơ”. Hắn đã sắp sẵn câu đó trong đầu. Vậy mà khi cơ hội đến, mở mồm ra, thế quái nào lại vui vẻ hồ hởi: “OK, đến chứ, đến chứ”.
Cái nhà hàng ấy sang trọng đến nỗi hắn bất giác cho tay vào túi quần. Cái ví vẫn nằng nặng trong túi. Thở phào. Biết là được mời nhưng vẫn thủ theo ít tiền cho chắc dạ. Vốn không phải là dân nhậu nên chẳng mấy khi Thất bại để ý đến các tụ điểm ăn nhậu. Giá Thành đạt không mời thì có lẽ chẳng bao giờ hắn bước chân tới đây.
Thằng thanh niên trông xe vồn vã ra dắt xe cho hắn vào chỗ để. Một em mặc đồng phục tươi cười đón hắn, đon đả hỏi bác đi mấy người, thích ngồi ngoài cho thoáng hay vào phòng lạnh? Hắn chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng liếc qua một lượt những chiếc bàn kê bên ngoài, rồi xăm xăm tìm đến dãy phòng đóng kín cửa. Em đồng phục vội vàng chạy theo hỏi có phải bác đến gặp hai anh ở ngoài H vào không, vậy thì phòng này cơ, các anh ấy đợi bác mãi.
Cửa phòng mở ra. Có hai người thật. Thành đạt đang ngồi nghe điện thoại. Gã chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ hơi mập ra so với trước. Gã kia ngồi bên cạnh, vẻ khép nép, rõ ra vẻ đệ tử đi theo để phục vụ thầy.
Đệ tử vội đứng lên kéo ghế mời khách, trong lúc Thành đạt đánh mắt nhìn lướt qua hắn một cái rồi nhoài nửa người qua bàn, một tay vẫn cầm điện thoại di động áp vào tai, tay kia chìa ra với những ngón mềm rũ.
- Đ. m. mày!
Thất bại giật mình, rụt tay lại. Nhưng ngay lập tức hiểu ra là Thành đạt đang nói dở câu chuyện với người ở đầu dây đằng kia.
- Mày bảo sao? Hai mươi phần trăm à? Hai mươi phần trăm là bao nhiêu? Đ. mẹ. Hai mươi phần trăm thì bằng tao làm không công cho mày. Mười hai thôi bố cu ạ. Làm được thì làm. Không làm tao gọi chỗ khác. Ô kê?
“Ô kê”, “thanh kiu”, “đ. m.”... xuất hiện với mật độ dày đặc trong những cuộc đàm thoại của Thành đạt. Hết cuộc này đến cuộc kia. Lúc gọi đi, lúc gọi đến. Căn phòng của nhà hàng như biến thành cái tổng đài của Thành đạt. Và gã đến đây để trực điện thoại chứ không phải để gặp lại bạn cũ.
Những món ăn gọi ra. Mặt bàn ê hề những mực chiên giòn, tôm càng xanh nướng, gà hấp cải xanh... Một chai Johnnie xanh đã mở nắp. Chủ mải nói điện thoại, hầu như không rảnh lúc nào để ăn. Khách cũng chỉ chấm mút chút đỉnh, chủ yếu ngồi nhấm nháp ly Whisky thơm phức. Đệ tử thì luôn tay gắp đầy thức nhắm vào bát khách và luôn mồm hỏi những câu vô vị. Ông bác sống ở đây lâu chưa? Nhà ông bác có gần đây không? Bà xã ông bác làm gì? Ông bác được mấy cháu, cháu trai hay cháu gái? Các cháu đã có gia đình chưa? Công việc của ông bác? Thu nhập của ông bác? Vân vân và vân vân.
Sau ly rượu thứ tư, chai Johnnie còn hai phần ba.
Đấy là lần đầu tiên hắn đi một mình đến phòng matxa, chỉ với một nỗi thèm được nghe cô em phục vụ... hát một bản nhạc tình. Hát kiểu gì cũng được, sai lời cũng chẳng sao. Quả là có “hơi điên điên” thật. Trước đó, cũng là lần đầu tiên hắn vui vẻ nhận lời đến gặp một kẻ Thành đạt ở nhà hàng, điều xưa nay chưa từng xảy ra, bởi hắn đã mặc định mình là Thất bại. Và Thất bại thì không bao giờ ngồi cùng với Thành đạt. “Hơi điên điên” quả đúng là trạng huống ấy...
Trần Đức Tiến (sinh 1953) quê Nam Định, năm 1986 gia đình nhỏ của nhà văn chuyển vào sống ở Vũng Tàu, lúc này ông là nhân viên Cục Thống kê đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo (sau này là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài công việc của một viên chức, Trần Đức Tiến kiếm sống thêm bằng nghề chụp ảnh dạo, và từ thực tế đó ông đã viết truyện ngắn Thợ hình bãi sau khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Trần Đức Tiến viết đều tay cho cả lứa tuổi thiếu nhi và người lớn. Các tác phẩm chính của ông gồm: Vương quốc vắng nụ cười, Trăng vùi trong cỏ, Bão đêm, Mười lăm năm mưa xói, Tuyệt đối yên tĩnh...
Nỗ lực viết khác, trước hết là khác với chính mình, đó là điều mà Trần Đức Tiến luôn hướng đến. Như ở truyện ngắn này, với hình ảnh một người thích cầm remote bấm nút mute (câm tiếng) để tước đoạt những giọng nói trên truyền hình, biến đám đông thành những hình nhân khoa chân múa tay buồn cười. Và cái ý nghĩ muốn cầm remote để bấm nút mute ở ngoài cuộc đời khiến người đọc cảm thấy quả là “hơi điên điên” mà cũng rất tự nhiên như nỗi cô đơn của con người.
TRẦN NHÃ THỤY
Thất bại tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao hắn lại nhớ những lúc một mình ngồi xem tivi. Hắn xem tivi để thư giãn trước khi đi ngủ. Một lần hắn bấm nhầm cái nút mute (hắn đọc là mút-te) và thấy hay hay. Âm thanh tắt ngóm. Sự thay đổi diễn ra quá nhanh. Những con người bình thường bị đẩy vào tình thế vô cùng bi hài. Giọng nói của họ bất ngờ bị tước đoạt. Trên màn hình chỉ là những hình nhân khoa chân múa tay, miệng mấp máy không thành tiếng. Từ bữa đó trở đi, cứ khi nào chuẩn bị đi ngủ là hắn lại bật tivi lên rồi mút-te. Nhiều hôm đánh một giấc đẫy trên ghế bố, mở mắt ra giật mình còn thấy đám đông vật vờ câm nín trên màn hình như ở cõi âm ty.
“Bây giờ mà có cái rờ-mốt ở đây, thể nào ông cũng mút-te cho cả hai thầy trò mày một phát”!
Chai Johnnie còn non nửa.
Đệ tử ghé tai Thất bại nhưng nói cho cả Thành đạt nghe: “Sếp em vất vả lắm. Cứ phải chiến đấu trên từng cây số như thế đấy ông bác ạ”.
“Mẹ! Giàu có cũng chả sung sướng gì” - Thất bại nghĩ nhưng không nói ra mồm.
Chai Johnnie cạn gần tới đáy.
Đến lúc này Thành đạt mới dứt khoát bỏ cái máy di động nóng như cục than vào túi, đứng lên chìa tay cho Thất bại lần nữa:
- Xin lỗi ông... Bận tối mắt tối mũi.
Gã gắp một gắp to gỏi sò huyết cho vào miệng nhai nghiến ngấu.
- Không vào guồng thì chả làm ăn được mẹ gì vì không vào guồng. Vào guồng rồi thì đến chết cũng không rút chân ra được.
Thất bại lờ mờ hiểu.
- Nào, cụng với ông một ly.
Thành đạt nâng ly lên, mắt vằn đỏ như người mất ngủ:
- Cứ như ông hóa sướng. Chẳng bao giờ có tham vọng. Chẳng lệ thuộc vào cái gì. Chẳng bị cái gì sai khiến...
Thất bại lại gật gù. Hắn cụng ly với Thành đạt.
- Thỉnh thoảng có dịp nhìn thấy nhau thế này là quý... Mà ông có tuổi, trông lại khang kiện, chững chạc hẳn ra đấy ông ạ.
Cụng thêm ly nữa.
- Thôi nhé, tạm biệt ông.
Thành đạt dịu giọng, quay qua đệ tử:
- Bảo nó cho cái túi bóng gói tất cả những thứ này lại - gã chỉ mấy món đồ ăn còn thừa trên bàn - Tiền cả đấy, đừng có phí hoài.
Màn chia tay diễn ra ngay ở cửa phòng ăn. Thành đạt ôm lấy Thất bại, vỗ vỗ nhẹ vào lưng bạn. Đôi mắt thiếu ngủ của gã ráo hoảnh. Thất bại quay mặt đi.
Đệ tử dúi gói thức ăn thừa cho Thất bại.
Thất bại còn đứng nhìn theo cái xe hơi của thầy trò Thành đạt phóng vù đi, khuất sau chỗ ngoẹo ở cuối phố.
“Gã bảo gã phải quay theo guồng... Thực ra thì anh quái nào mà chẳng có guồng? Guồng quay nhanh guồng quay chậm. Chẳng ai thoát ra khỏi cái guồng quay của cuộc đời mình”.
Thất bại ngẫm nghĩ. Nếu hắn chấp nhận cái guồng quay thường ngày của hắn thì bây giờ hắn phải về nhà, đưa gói thức ăn thừa này cho vợ. Hắn sẽ ngả lưng ra ghế bố chợp mắt được mươi phút. Rồi đầu giờ chiều lại phải thức dậy, phóng xe đến cơ quan...
Nhưng hôm nay là một ngày hơi điên điên. Bằng chứng là hắn đã dỡ bỏ những quy tắc thường ngày để đến gặp tay bạn cũ. Một cuộc gặp gỡ không giống như hình dung của hắn. Và lúc này, khi cuộc gặp đã kết thúc, hắn lại không muốn về nhà.
Thất bại cho xe chạy vòng vòng trên phố.
Hắn chợt nảy ra một ý định.
Đến phố vắng, hắn dừng lại, xách cái túi đồ ăn thừa ném vào thùng rác công cộng. Lên xe chạy tiếp.
Lâu lắm hắn không đến những nơi như thế. Lần này lại đi một mình kể cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng hắn đã quyết rồi.
“Phòng số mười bảy”! - Ở quầy vé, hắn dõng dạc chọn phòng như một tay sành sỏi.
Mười bảy trắng tinh - da trắng, váy trắng - đón hắn với nụ cười ngái ngủ.
Hắn không xông hơi. Chỉ tắm qua cho người bớt mùi rượu rồi quấn quanh người chiếc khăn tắm, nhảy lên giường.
Hắn nằm ngửa, duỗi thẳng cẳng. Mười bảy trắng ngần cưỡi lên người hắn, chống hai tay xuống xương chậu hắn. Nàng cứ giữ nguyên tư thế ấy. Hai ngón tay cái của nàng khẽ ngọ nguậy, nhích dần đến chỗ kín của hắn như hai con sâu đo. Cổ áo khoét rộng lộ ra hai bầu vú đầy đặn, chắc như hai nắm cơm.
- Anh cần gì?
Hắn nhếch miệng cười, nói ngay cái điều hắn đang cần:
- Anh muốn nghe em hát.
Mười bảy mở to mắt nhìn hắn:
- Hát? Em đâu có biết hát? Em hát dở òm à... - nàng lưỡng lự giây lát - Thôi để em matxa cho anh.
- Không. Anh vào đây không phải để matxa. Cũng không phải để...
Mẹ! Biết nói làm sao cho con bé này hiểu? Đôi khi người ta có những ý thích thật lạ đời. Những ý thích lúc bình thường bị vùi lấp bởi cuộc sống đầy rẫy sự nghiêm túc và đứng đắn. Lúc này, khi có chút hơi men trong người, hắn chỉ thèm nghe một bài nhạc vàng. Đừng vội cho hắn là rẻ tiền. Chẳng có gì trên đời này là rẻ tiền cả! Cái gì cũng có “đôi”, có “bộ” của nó. Hợp nhau thì hay. Không hợp thì đẹp đẽ, sang trọng đến mấy cũng vứt. Một câu nhạc sến được thốt ra từ miệng một cô điếm bình dân thì hợp vô cùng và thú vị vô cùng. Hắn đã từng được hưởng sự thú vị đó và hắn biết.
- Em cứ hát đi, bài gì cũng được. Hát sai lời, sai nhạc càng hay...
Mười bảy ngạc nhiên nhìn hắn, rồi ngập ngừng cất giọng ca.
“Lỡ mai anh chết, em có buồn không? Sao em không đến khi anh còn sống?”...
“Hôm nay là cái ngày thổ tả gì mà cứ nghe xuống lỗ với chết”? Ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu hắn. Hắn đã chết làm sao được. Chết bây giờ chưa chắc nhắm mắt nổi. Còn bao nhiêu việc dở dang. Còn bao nhiêu việc muốn làm mà chưa làm. Chẳng hạn như việc xây cái nhà. Cái nhà là nỗi ám ảnh hắn ghê gớm lắm. Sống đến ngần này tuổi mà hắn chưa một lần được đứng ra xây ngôi nhà cho chính mình. Cái nhà mà hắn cùng vợ con đang ở là nhà mua lại. Nó cũ kỹ, xấu xí, đáng phải đập đi xây cái mới từ lâu rồi.
Hắn nghĩ miên man về ngôi nhà. Rồi bỗng dưng thấy mình vác búa đập ngôi nhà cũ đi thật. Và xây cái mới thật. Nhưng thằng hàng xóm bên cạnh thấy hắn xây cũng xây. Nhà hắn xây xong, thằng hàng xóm lại xây cao hơn một tí. Hắn tức khí chồng lên thêm một tầng. Thằng hàng xóm cũng không chịu lép, lại xây cao hơn hắn tí nữa. Hai thằng cứ thế đua nhau xây lên chót vót. Đến tầng thứ bao nhiêu không biết, hắn đứng trên nhìn xuống thấy chóng cả mặt. Bất đồ cái nhà chao nghiêng rồi đổ vật xuống như một cái cây bị trốc gốc. Sắt thép lòi ra tua tủa như rễ cây...
Thất bại giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng. Mười bảy đã bỏ hắn nằm lại một mình với giấc mơ xây nhà. Ngoài hành lang có tiếng giày dép nhộn nhạo. Một toán khách ham vui vừa tới.
Kim đồng hồ chỉ bốn giờ chiều.
Ở dưới quầy bán vé, người ta tính tiền cho hắn thêm hai suất.
Rời khỏi chỗ matxa, hắn sực nhớ móc túi quần lấy điện thoại di động. Có ba cuộc gọi nhỡ của những số máy lạ.
Hắn dừng xe bên lề đường, ngập ngừng giây lát rồi nhét máy vào túi, không gọi lại.
Hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Đã trở về với cái guồng quay quen thuộc thường ngày.
Hôm nay tình cờ lên mạng đọc được một mẫu chuyện có liên quan đến chủ đề, em gửi tặng chị! Có thể kết thúc của truyện ngắn này ko như sự mong đợi, "Thất bại" ko thoát ra được cái "guồng" cuộc sống xoay vòng nhưng "thất bại" đã có những khoảnh khắc sống được như ý mình muốn, sống thực với lòng mình, bới đó là cái "hắn" thích làm lúc đó.
Em hi vọng với mẫu truyện ngắn này chị sẽ có đủ nghị lực phá vỡ "bức tường vô hình" của ngày hôm nay!
Em và các bạn trong CLB rất quý chị! ^^
Tuổi trẻ ngày 7/9
Hơi điên điên ...
TRUYỆN NGẮN CỦA TRẦN ĐỨC TIẾN
TT- - TTCT - Trong vòng chưa đầy mười phút đồng hồ, hắn đã ba lần phải ngạc nhiên - ngạc nhiên vì chính hắn.
Lần thứ nhất là quyết định mở máy nghe điện thoại.
Lần thứ hai là vui vẻ nhận lời mời.
Sau cùng - không thể tin nổi - có vẻ như hắn khấp khởi chờ đợi cuộc gặp gỡ.
Mấy chục năm mọc rễ ra ở một nơi làm việc, lương bổng nhì nhằng, nhà cửa tạm gọi là có chỗ để chui ra chui vào, những ước muốn theo nhau mai một dần giống như những trái cây chưa kịp chín đã rụng..., hắn tự xếp mình vào hạng người thất bại.
Thất bại chỉ có một dúm người được lưu số máy trong danh bạ điện thoại. Chỉ gọi những số ấy và cũng chỉ nghe những số ấy gọi đến. Còn với những số lạ cứ mặc kệ cho chuông reo, reo chán rồi tắt.
Thất bại ghét giao du. Hết giờ làm việc thích phóng xe về thẳng nhà. Rỗi rãi không biết làm gì thì quanh quẩn với mấy tờ báo, cái tivi. Đọc báo chủ yếu để chờ cơm. Còn xem tivi để thư giãn trước khi đi ngủ.
Thất bại ngồi nói chuyện với Thành đạt là rất khó. Vậy mà cái thằng vừa gọi cho hắn hẹn gặp nhau buổi trưa ở nhà hàng lại là một kẻ thành đạt. Cách đây mấy chục năm, hai thằng còn học chung một lớp. Nhưng bây giờ gã nọ đã là chủ của một hãng buôn sắt thép phế thải, có cả tàu chở hàng đi nước ngoài. “Ê, ông đấy à, có nhận ra tiếng ai đây không, lâu quá không gặp quên mất thằng này rồi chứ gì, à thế vẫn nhớ à, tưởng quên thì cho quên luôn, chưa quên thì phải đến, gặp nhau làm mấy ly cho vui, yên tâm đi, không ai ép uống say đâu, ông hay lưỡng lự bỏ mẹ, không khéo đến khi xuống lỗ vẫn không bỏ được cái tính thò ra thụt vào, hề hề, đùa đấy đùa đấy, đã ngoẻo thế quái nào được, thế nhá, dứt khoát phải đến đấy, chẳng mấy khi tôi có dịp ghé qua chỗ này”...
Thành đạt xổ ra một thôi một hồi. Ù cả tai. Thất bại cắn răng chờ cơ hội để giội một gáo nước lạnh vào cái nhiệt tâm đang bốc lên hừng hực của gã. Chỉ cần thằng kia ngừng một giây đồng hồ là hắn làm được điều đó. Hắn sẽ chen vào một câu. Một câu thật ngọt, kiểu: “Giời ạ, tiếc thế, đến chơi mà không chịu báo trước, giờ biết làm thế nào, đang ở mãi Phú Quốc cơ”. Hắn đã sắp sẵn câu đó trong đầu. Vậy mà khi cơ hội đến, mở mồm ra, thế quái nào lại vui vẻ hồ hởi: “OK, đến chứ, đến chứ”.
Cái nhà hàng ấy sang trọng đến nỗi hắn bất giác cho tay vào túi quần. Cái ví vẫn nằng nặng trong túi. Thở phào. Biết là được mời nhưng vẫn thủ theo ít tiền cho chắc dạ. Vốn không phải là dân nhậu nên chẳng mấy khi Thất bại để ý đến các tụ điểm ăn nhậu. Giá Thành đạt không mời thì có lẽ chẳng bao giờ hắn bước chân tới đây.
Thằng thanh niên trông xe vồn vã ra dắt xe cho hắn vào chỗ để. Một em mặc đồng phục tươi cười đón hắn, đon đả hỏi bác đi mấy người, thích ngồi ngoài cho thoáng hay vào phòng lạnh? Hắn chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng liếc qua một lượt những chiếc bàn kê bên ngoài, rồi xăm xăm tìm đến dãy phòng đóng kín cửa. Em đồng phục vội vàng chạy theo hỏi có phải bác đến gặp hai anh ở ngoài H vào không, vậy thì phòng này cơ, các anh ấy đợi bác mãi.
Cửa phòng mở ra. Có hai người thật. Thành đạt đang ngồi nghe điện thoại. Gã chẳng thay đổi bao nhiêu, chỉ hơi mập ra so với trước. Gã kia ngồi bên cạnh, vẻ khép nép, rõ ra vẻ đệ tử đi theo để phục vụ thầy.
Đệ tử vội đứng lên kéo ghế mời khách, trong lúc Thành đạt đánh mắt nhìn lướt qua hắn một cái rồi nhoài nửa người qua bàn, một tay vẫn cầm điện thoại di động áp vào tai, tay kia chìa ra với những ngón mềm rũ.
- Đ. m. mày!
Thất bại giật mình, rụt tay lại. Nhưng ngay lập tức hiểu ra là Thành đạt đang nói dở câu chuyện với người ở đầu dây đằng kia.
- Mày bảo sao? Hai mươi phần trăm à? Hai mươi phần trăm là bao nhiêu? Đ. mẹ. Hai mươi phần trăm thì bằng tao làm không công cho mày. Mười hai thôi bố cu ạ. Làm được thì làm. Không làm tao gọi chỗ khác. Ô kê?
“Ô kê”, “thanh kiu”, “đ. m.”... xuất hiện với mật độ dày đặc trong những cuộc đàm thoại của Thành đạt. Hết cuộc này đến cuộc kia. Lúc gọi đi, lúc gọi đến. Căn phòng của nhà hàng như biến thành cái tổng đài của Thành đạt. Và gã đến đây để trực điện thoại chứ không phải để gặp lại bạn cũ.
Những món ăn gọi ra. Mặt bàn ê hề những mực chiên giòn, tôm càng xanh nướng, gà hấp cải xanh... Một chai Johnnie xanh đã mở nắp. Chủ mải nói điện thoại, hầu như không rảnh lúc nào để ăn. Khách cũng chỉ chấm mút chút đỉnh, chủ yếu ngồi nhấm nháp ly Whisky thơm phức. Đệ tử thì luôn tay gắp đầy thức nhắm vào bát khách và luôn mồm hỏi những câu vô vị. Ông bác sống ở đây lâu chưa? Nhà ông bác có gần đây không? Bà xã ông bác làm gì? Ông bác được mấy cháu, cháu trai hay cháu gái? Các cháu đã có gia đình chưa? Công việc của ông bác? Thu nhập của ông bác? Vân vân và vân vân.
Sau ly rượu thứ tư, chai Johnnie còn hai phần ba.
Đấy là lần đầu tiên hắn đi một mình đến phòng matxa, chỉ với một nỗi thèm được nghe cô em phục vụ... hát một bản nhạc tình. Hát kiểu gì cũng được, sai lời cũng chẳng sao. Quả là có “hơi điên điên” thật. Trước đó, cũng là lần đầu tiên hắn vui vẻ nhận lời đến gặp một kẻ Thành đạt ở nhà hàng, điều xưa nay chưa từng xảy ra, bởi hắn đã mặc định mình là Thất bại. Và Thất bại thì không bao giờ ngồi cùng với Thành đạt. “Hơi điên điên” quả đúng là trạng huống ấy...
Trần Đức Tiến (sinh 1953) quê Nam Định, năm 1986 gia đình nhỏ của nhà văn chuyển vào sống ở Vũng Tàu, lúc này ông là nhân viên Cục Thống kê đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo (sau này là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngoài công việc của một viên chức, Trần Đức Tiến kiếm sống thêm bằng nghề chụp ảnh dạo, và từ thực tế đó ông đã viết truyện ngắn Thợ hình bãi sau khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Trần Đức Tiến viết đều tay cho cả lứa tuổi thiếu nhi và người lớn. Các tác phẩm chính của ông gồm: Vương quốc vắng nụ cười, Trăng vùi trong cỏ, Bão đêm, Mười lăm năm mưa xói, Tuyệt đối yên tĩnh...
Nỗ lực viết khác, trước hết là khác với chính mình, đó là điều mà Trần Đức Tiến luôn hướng đến. Như ở truyện ngắn này, với hình ảnh một người thích cầm remote bấm nút mute (câm tiếng) để tước đoạt những giọng nói trên truyền hình, biến đám đông thành những hình nhân khoa chân múa tay buồn cười. Và cái ý nghĩ muốn cầm remote để bấm nút mute ở ngoài cuộc đời khiến người đọc cảm thấy quả là “hơi điên điên” mà cũng rất tự nhiên như nỗi cô đơn của con người.
TRẦN NHÃ THỤY
Thất bại tủm tỉm cười. Chẳng hiểu sao hắn lại nhớ những lúc một mình ngồi xem tivi. Hắn xem tivi để thư giãn trước khi đi ngủ. Một lần hắn bấm nhầm cái nút mute (hắn đọc là mút-te) và thấy hay hay. Âm thanh tắt ngóm. Sự thay đổi diễn ra quá nhanh. Những con người bình thường bị đẩy vào tình thế vô cùng bi hài. Giọng nói của họ bất ngờ bị tước đoạt. Trên màn hình chỉ là những hình nhân khoa chân múa tay, miệng mấp máy không thành tiếng. Từ bữa đó trở đi, cứ khi nào chuẩn bị đi ngủ là hắn lại bật tivi lên rồi mút-te. Nhiều hôm đánh một giấc đẫy trên ghế bố, mở mắt ra giật mình còn thấy đám đông vật vờ câm nín trên màn hình như ở cõi âm ty.
“Bây giờ mà có cái rờ-mốt ở đây, thể nào ông cũng mút-te cho cả hai thầy trò mày một phát”!
Chai Johnnie còn non nửa.
Đệ tử ghé tai Thất bại nhưng nói cho cả Thành đạt nghe: “Sếp em vất vả lắm. Cứ phải chiến đấu trên từng cây số như thế đấy ông bác ạ”.
“Mẹ! Giàu có cũng chả sung sướng gì” - Thất bại nghĩ nhưng không nói ra mồm.
Chai Johnnie cạn gần tới đáy.
Đến lúc này Thành đạt mới dứt khoát bỏ cái máy di động nóng như cục than vào túi, đứng lên chìa tay cho Thất bại lần nữa:
- Xin lỗi ông... Bận tối mắt tối mũi.
Gã gắp một gắp to gỏi sò huyết cho vào miệng nhai nghiến ngấu.
- Không vào guồng thì chả làm ăn được mẹ gì vì không vào guồng. Vào guồng rồi thì đến chết cũng không rút chân ra được.
Thất bại lờ mờ hiểu.
- Nào, cụng với ông một ly.
Thành đạt nâng ly lên, mắt vằn đỏ như người mất ngủ:
- Cứ như ông hóa sướng. Chẳng bao giờ có tham vọng. Chẳng lệ thuộc vào cái gì. Chẳng bị cái gì sai khiến...
Thất bại lại gật gù. Hắn cụng ly với Thành đạt.
- Thỉnh thoảng có dịp nhìn thấy nhau thế này là quý... Mà ông có tuổi, trông lại khang kiện, chững chạc hẳn ra đấy ông ạ.
Cụng thêm ly nữa.
- Thôi nhé, tạm biệt ông.
Thành đạt dịu giọng, quay qua đệ tử:
- Bảo nó cho cái túi bóng gói tất cả những thứ này lại - gã chỉ mấy món đồ ăn còn thừa trên bàn - Tiền cả đấy, đừng có phí hoài.
Màn chia tay diễn ra ngay ở cửa phòng ăn. Thành đạt ôm lấy Thất bại, vỗ vỗ nhẹ vào lưng bạn. Đôi mắt thiếu ngủ của gã ráo hoảnh. Thất bại quay mặt đi.
Đệ tử dúi gói thức ăn thừa cho Thất bại.
Thất bại còn đứng nhìn theo cái xe hơi của thầy trò Thành đạt phóng vù đi, khuất sau chỗ ngoẹo ở cuối phố.
“Gã bảo gã phải quay theo guồng... Thực ra thì anh quái nào mà chẳng có guồng? Guồng quay nhanh guồng quay chậm. Chẳng ai thoát ra khỏi cái guồng quay của cuộc đời mình”.
Thất bại ngẫm nghĩ. Nếu hắn chấp nhận cái guồng quay thường ngày của hắn thì bây giờ hắn phải về nhà, đưa gói thức ăn thừa này cho vợ. Hắn sẽ ngả lưng ra ghế bố chợp mắt được mươi phút. Rồi đầu giờ chiều lại phải thức dậy, phóng xe đến cơ quan...
Nhưng hôm nay là một ngày hơi điên điên. Bằng chứng là hắn đã dỡ bỏ những quy tắc thường ngày để đến gặp tay bạn cũ. Một cuộc gặp gỡ không giống như hình dung của hắn. Và lúc này, khi cuộc gặp đã kết thúc, hắn lại không muốn về nhà.
Thất bại cho xe chạy vòng vòng trên phố.
Hắn chợt nảy ra một ý định.
Đến phố vắng, hắn dừng lại, xách cái túi đồ ăn thừa ném vào thùng rác công cộng. Lên xe chạy tiếp.
Lâu lắm hắn không đến những nơi như thế. Lần này lại đi một mình kể cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng hắn đã quyết rồi.
“Phòng số mười bảy”! - Ở quầy vé, hắn dõng dạc chọn phòng như một tay sành sỏi.
Mười bảy trắng tinh - da trắng, váy trắng - đón hắn với nụ cười ngái ngủ.
Hắn không xông hơi. Chỉ tắm qua cho người bớt mùi rượu rồi quấn quanh người chiếc khăn tắm, nhảy lên giường.
Hắn nằm ngửa, duỗi thẳng cẳng. Mười bảy trắng ngần cưỡi lên người hắn, chống hai tay xuống xương chậu hắn. Nàng cứ giữ nguyên tư thế ấy. Hai ngón tay cái của nàng khẽ ngọ nguậy, nhích dần đến chỗ kín của hắn như hai con sâu đo. Cổ áo khoét rộng lộ ra hai bầu vú đầy đặn, chắc như hai nắm cơm.
- Anh cần gì?
Hắn nhếch miệng cười, nói ngay cái điều hắn đang cần:
- Anh muốn nghe em hát.
Mười bảy mở to mắt nhìn hắn:
- Hát? Em đâu có biết hát? Em hát dở òm à... - nàng lưỡng lự giây lát - Thôi để em matxa cho anh.
- Không. Anh vào đây không phải để matxa. Cũng không phải để...
Mẹ! Biết nói làm sao cho con bé này hiểu? Đôi khi người ta có những ý thích thật lạ đời. Những ý thích lúc bình thường bị vùi lấp bởi cuộc sống đầy rẫy sự nghiêm túc và đứng đắn. Lúc này, khi có chút hơi men trong người, hắn chỉ thèm nghe một bài nhạc vàng. Đừng vội cho hắn là rẻ tiền. Chẳng có gì trên đời này là rẻ tiền cả! Cái gì cũng có “đôi”, có “bộ” của nó. Hợp nhau thì hay. Không hợp thì đẹp đẽ, sang trọng đến mấy cũng vứt. Một câu nhạc sến được thốt ra từ miệng một cô điếm bình dân thì hợp vô cùng và thú vị vô cùng. Hắn đã từng được hưởng sự thú vị đó và hắn biết.
- Em cứ hát đi, bài gì cũng được. Hát sai lời, sai nhạc càng hay...
Mười bảy ngạc nhiên nhìn hắn, rồi ngập ngừng cất giọng ca.
“Lỡ mai anh chết, em có buồn không? Sao em không đến khi anh còn sống?”...
“Hôm nay là cái ngày thổ tả gì mà cứ nghe xuống lỗ với chết”? Ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu hắn. Hắn đã chết làm sao được. Chết bây giờ chưa chắc nhắm mắt nổi. Còn bao nhiêu việc dở dang. Còn bao nhiêu việc muốn làm mà chưa làm. Chẳng hạn như việc xây cái nhà. Cái nhà là nỗi ám ảnh hắn ghê gớm lắm. Sống đến ngần này tuổi mà hắn chưa một lần được đứng ra xây ngôi nhà cho chính mình. Cái nhà mà hắn cùng vợ con đang ở là nhà mua lại. Nó cũ kỹ, xấu xí, đáng phải đập đi xây cái mới từ lâu rồi.
Hắn nghĩ miên man về ngôi nhà. Rồi bỗng dưng thấy mình vác búa đập ngôi nhà cũ đi thật. Và xây cái mới thật. Nhưng thằng hàng xóm bên cạnh thấy hắn xây cũng xây. Nhà hắn xây xong, thằng hàng xóm lại xây cao hơn một tí. Hắn tức khí chồng lên thêm một tầng. Thằng hàng xóm cũng không chịu lép, lại xây cao hơn hắn tí nữa. Hai thằng cứ thế đua nhau xây lên chót vót. Đến tầng thứ bao nhiêu không biết, hắn đứng trên nhìn xuống thấy chóng cả mặt. Bất đồ cái nhà chao nghiêng rồi đổ vật xuống như một cái cây bị trốc gốc. Sắt thép lòi ra tua tủa như rễ cây...
Thất bại giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng. Mười bảy đã bỏ hắn nằm lại một mình với giấc mơ xây nhà. Ngoài hành lang có tiếng giày dép nhộn nhạo. Một toán khách ham vui vừa tới.
Kim đồng hồ chỉ bốn giờ chiều.
Ở dưới quầy bán vé, người ta tính tiền cho hắn thêm hai suất.
Rời khỏi chỗ matxa, hắn sực nhớ móc túi quần lấy điện thoại di động. Có ba cuộc gọi nhỡ của những số máy lạ.
Hắn dừng xe bên lề đường, ngập ngừng giây lát rồi nhét máy vào túi, không gọi lại.
Hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Đã trở về với cái guồng quay quen thuộc thường ngày.
Truyện ngắn của TRẦN ĐỨC TIẾN