hainguyen
[♣]Thành Viên CLB
"Các bạn thương mến!
Các bạn, mình đã gần tổ chức chương trình 14/06 rồi nhỉ ? Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi. Các bạn đã tốn nhiều công sức để nghĩ ngợi để hoàn thành phần của bản thân và chỉ cần đợi đến ngày là chạy chương trình. Nhưng mình muốn hỏi các bạn:
Các bạn có thấy mình được gì khi tham gia chương trình này hay không ?
Các bạn đã thu lượm được gì qua quá trình mình tìm hiểu để hoàn thiện phần bài của mình ?
Nếu có,bạn hài lòng về một chút ấy không ? Và thật sự nó có giúp ích gì cho bạn không ?
Nếu không thì bạn có thất vọng không, hay chỉ vì Thủy đã đề nghị các bạn làm chương trình này và các bạn làm thế thôi ?
Các bạn yêu thương của mình,
Các bạn là những người đầu tiên mình nghĩ đến khi làm chương trình này.
Chương trình mà mình ấp ủ, mình nghĩ đến nó vì hai chữ "tuyệt vọng" - nó là cảm giác chính bản thân mình đã chịu đựng thật nhiều: thi rớt đại học, yêu và không yêu, và nhiều chuyện khác chưa bao giờ có thể nói ra. Bên ngoài luôn vui vẻ và tự tin nhưng ở phía trong là tâm hồn luôn cảm thấy cần một ai để yêu, cần một bờ vai mạnh mẽ để ngã vào và khóc; mình cảm thấy cần những người bạn và làm một cái gì đó để giải tỏa chính mình.
Mình đã có ép các bạn làm cùng mình không ?
Các bạn là những người đầu tiên mình mời vì mình thật sự mong muốn được chia sẻ một cái gì đó với các bạn.
Với Anh Đào là sự mong manh và nhẹ nhàng, hiền dịu và cả khả năng của em, và cả cái gì đó luôn buồn trong mắt em. Tôi muốn em không buồn dù em chẳng bao giờ nói em buồn cả và tôi muốn em được thuyết trình trước mọi người vì em lặng lẽ quá. Nhưng sau đó em lại đã thuyết trình rồi nên thôi, nhờ em làm phần khác vậy, ít nói hơn nhưng lại cần sự hoạt náo, cái mà em chưa bao giờ thể hiện...
Với Hải, tôi luôn sợ em vỡ, vỡ vì cái gì đó , hoặc bất thần em biến mất không còn dấu vết. Tôi muốn em làm chương trình để em luôn phải hiện diện và em hiểu chương trình này cũng một phần là dành cho chính em. Chính em đó, em có hiểu không, chị quá tham lam và ích kỷ phải không ?
Với Nương lại khác, Nương mạnh mẽ và can đảm, nhiều cá tính hơn tôi. Tôi biết nếu không có Nương, tôi không dám làm chương trình này vì tôi không có bản lĩnh và lý trí như bạn ấy.
Bạn ấy làm nhiều, rất nhiều cho câu lạc bộ nhưng lúc nào cũng chỉ phía sau cánh gà, tôi muốn lôi bạn ấy ra ngoài ánh mặt trời để mọi người thấy bạn ấy rực rỡ như thế nào. Và tôi biết rằng với bản lĩnh của bạn ấy, dù có tuyệt vọng hay không bạn ấy đủ bản lĩnh để vượt qua một cách dễ dàng. Tôi ngốc quá đi, dù bạn ấy ở đâu thì mọi người vẫn biết bạn ấy đang làm rất nhiều cho câu lạc bộ mà.
Còn Trận dường như đặc biệt hơn vì là bạn nam duy nhất tôi nghĩ đến trong chương trình này. Vì nhiều lý do lắm nhưng quan trọng nhất có lẽ vì bạn ấy là một người bạn mà làm tôi cảm thấy mình thoải mái nhất khi được nghe cậu ấy nói, cười nhiều nhất khi cậu ấy cười, và đơn giản vì cậu ấy là một người bạn.
Và tôi thật sự mong muốn rằng sau chương trình này chúng ta gần nhau hơn và hiểu về nhau nhiều hơn mặc dù chúng ta chưa chia sẻ cùng nhau.
Và riêng tôi, tôi làm chương trình này lo lắng nhiều vì nó còn có thể mang đến cho câu lạc bộ một nguồn tài trợ nào đó bền vững trong tương lai, điều này tôi không dám chắc vì nó còn lệ thuộc vào nhiều thứ nhưng ai chẳng có quyền hi vọng phải không?
Tôi đã ích kỷ khi không nghĩ đến cảm giác của các bạn thật sự như thế nào khi làm chương trình này cùng tôi và viết lá thư vào thời điểm này, có đúng không ?
Nhưng có lẽ tôi không cần phải nghĩ nhiều đến như vậy đâu.
Trò chơi cảm xúc mà chúng ta chơi vào ngày hôm 14/06, tôi chưa dám ngã để cho ai đỡ cả vì tôi chưa thực sự tin một ai, ai có thể cho tôi một bờ vai khi tôi ngã ? Nhưng ngày hôm đó tôi sẽ thử và tôi nghĩ rằng tôi sẽ buông mình ra và các bạn sẽ là người đỡ tôi chứ?
Thư này sến quá, chắc chắn là mọi người sẽ cười tôi mà xem, nhưng kệ, tôi cứ gửi đi vì ít nhất đó là suy nghĩ của tôi và tôi muốn nói : "Mình yêu các bạn nhiều lắm".
Những người bạn
Thư này không cần hồi âm, không phải là công việc mà.
Chúc các bạn ngủ ngon"
Đày là toàn bộ bức thư của 1 người trong nhóm, người đã đề xuất chủ đề này, và kêu gọi mọi người cùng làm. Em xin lỗi, vì đã không hỏi ý kiến chị trước, nhưng em muốn cả CLB biết, tại sao lại có được chương trình ngày hôm đó.
Một điều cuối cùng em muốn nói với chị là, dù bất cứ lúc nào chị buồn, bất cứ lúc nào chị gục ngã, em sẽ sẵn sàng ôm chị, luôn luôn và lúc nào cũng vậy!
Em sẽ làm tốt phần của mình, 1 cách hoàn hảo nhất mà em có thể, chị cứ yên tâm nhé!
Em yêu chị nhiều!
Các bạn, mình đã gần tổ chức chương trình 14/06 rồi nhỉ ? Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa thôi. Các bạn đã tốn nhiều công sức để nghĩ ngợi để hoàn thành phần của bản thân và chỉ cần đợi đến ngày là chạy chương trình. Nhưng mình muốn hỏi các bạn:
Các bạn có thấy mình được gì khi tham gia chương trình này hay không ?
Các bạn đã thu lượm được gì qua quá trình mình tìm hiểu để hoàn thiện phần bài của mình ?
Nếu có,bạn hài lòng về một chút ấy không ? Và thật sự nó có giúp ích gì cho bạn không ?
Nếu không thì bạn có thất vọng không, hay chỉ vì Thủy đã đề nghị các bạn làm chương trình này và các bạn làm thế thôi ?
Các bạn yêu thương của mình,
Các bạn là những người đầu tiên mình nghĩ đến khi làm chương trình này.
Chương trình mà mình ấp ủ, mình nghĩ đến nó vì hai chữ "tuyệt vọng" - nó là cảm giác chính bản thân mình đã chịu đựng thật nhiều: thi rớt đại học, yêu và không yêu, và nhiều chuyện khác chưa bao giờ có thể nói ra. Bên ngoài luôn vui vẻ và tự tin nhưng ở phía trong là tâm hồn luôn cảm thấy cần một ai để yêu, cần một bờ vai mạnh mẽ để ngã vào và khóc; mình cảm thấy cần những người bạn và làm một cái gì đó để giải tỏa chính mình.
Mình đã có ép các bạn làm cùng mình không ?
Các bạn là những người đầu tiên mình mời vì mình thật sự mong muốn được chia sẻ một cái gì đó với các bạn.
Với Anh Đào là sự mong manh và nhẹ nhàng, hiền dịu và cả khả năng của em, và cả cái gì đó luôn buồn trong mắt em. Tôi muốn em không buồn dù em chẳng bao giờ nói em buồn cả và tôi muốn em được thuyết trình trước mọi người vì em lặng lẽ quá. Nhưng sau đó em lại đã thuyết trình rồi nên thôi, nhờ em làm phần khác vậy, ít nói hơn nhưng lại cần sự hoạt náo, cái mà em chưa bao giờ thể hiện...
Với Hải, tôi luôn sợ em vỡ, vỡ vì cái gì đó , hoặc bất thần em biến mất không còn dấu vết. Tôi muốn em làm chương trình để em luôn phải hiện diện và em hiểu chương trình này cũng một phần là dành cho chính em. Chính em đó, em có hiểu không, chị quá tham lam và ích kỷ phải không ?
Với Nương lại khác, Nương mạnh mẽ và can đảm, nhiều cá tính hơn tôi. Tôi biết nếu không có Nương, tôi không dám làm chương trình này vì tôi không có bản lĩnh và lý trí như bạn ấy.
Bạn ấy làm nhiều, rất nhiều cho câu lạc bộ nhưng lúc nào cũng chỉ phía sau cánh gà, tôi muốn lôi bạn ấy ra ngoài ánh mặt trời để mọi người thấy bạn ấy rực rỡ như thế nào. Và tôi biết rằng với bản lĩnh của bạn ấy, dù có tuyệt vọng hay không bạn ấy đủ bản lĩnh để vượt qua một cách dễ dàng. Tôi ngốc quá đi, dù bạn ấy ở đâu thì mọi người vẫn biết bạn ấy đang làm rất nhiều cho câu lạc bộ mà.
Còn Trận dường như đặc biệt hơn vì là bạn nam duy nhất tôi nghĩ đến trong chương trình này. Vì nhiều lý do lắm nhưng quan trọng nhất có lẽ vì bạn ấy là một người bạn mà làm tôi cảm thấy mình thoải mái nhất khi được nghe cậu ấy nói, cười nhiều nhất khi cậu ấy cười, và đơn giản vì cậu ấy là một người bạn.
Và tôi thật sự mong muốn rằng sau chương trình này chúng ta gần nhau hơn và hiểu về nhau nhiều hơn mặc dù chúng ta chưa chia sẻ cùng nhau.
Và riêng tôi, tôi làm chương trình này lo lắng nhiều vì nó còn có thể mang đến cho câu lạc bộ một nguồn tài trợ nào đó bền vững trong tương lai, điều này tôi không dám chắc vì nó còn lệ thuộc vào nhiều thứ nhưng ai chẳng có quyền hi vọng phải không?
Tôi đã ích kỷ khi không nghĩ đến cảm giác của các bạn thật sự như thế nào khi làm chương trình này cùng tôi và viết lá thư vào thời điểm này, có đúng không ?
Nhưng có lẽ tôi không cần phải nghĩ nhiều đến như vậy đâu.
Trò chơi cảm xúc mà chúng ta chơi vào ngày hôm 14/06, tôi chưa dám ngã để cho ai đỡ cả vì tôi chưa thực sự tin một ai, ai có thể cho tôi một bờ vai khi tôi ngã ? Nhưng ngày hôm đó tôi sẽ thử và tôi nghĩ rằng tôi sẽ buông mình ra và các bạn sẽ là người đỡ tôi chứ?
Thư này sến quá, chắc chắn là mọi người sẽ cười tôi mà xem, nhưng kệ, tôi cứ gửi đi vì ít nhất đó là suy nghĩ của tôi và tôi muốn nói : "Mình yêu các bạn nhiều lắm".
Những người bạn
Thư này không cần hồi âm, không phải là công việc mà.
Chúc các bạn ngủ ngon"
Đày là toàn bộ bức thư của 1 người trong nhóm, người đã đề xuất chủ đề này, và kêu gọi mọi người cùng làm. Em xin lỗi, vì đã không hỏi ý kiến chị trước, nhưng em muốn cả CLB biết, tại sao lại có được chương trình ngày hôm đó.
Một điều cuối cùng em muốn nói với chị là, dù bất cứ lúc nào chị buồn, bất cứ lúc nào chị gục ngã, em sẽ sẵn sàng ôm chị, luôn luôn và lúc nào cũng vậy!
Em sẽ làm tốt phần của mình, 1 cách hoàn hảo nhất mà em có thể, chị cứ yên tâm nhé!
Em yêu chị nhiều!