benny
Thanh viên kỳ cựu
Gửi tất cả những lời thân thương đến chị yêu dấu của em…
Chị à, thời gian trôi qua thật là nhanh phải không chị? Mới đó mà lại đã đến sinh nhật chị, mới đó mà chị đã thêm một tuổi mới rồi. Em nhớ lắm, ngày sinh nhật không lẫn vào đâu được của chị. Nhớ những lần mẹ kể: ngày chị sinh ra, có một ngôi sao tỏa sáng trên trời, như báo hiệu điềm may mắn dõi theo cuộc sống chị. Ngày ấy em không tin đâu, nhưng theo thời gian, em cảm thấy ngôi sao ấy dường như đã đúng…
Chị thật sự là một hình mẫu cho em học tập, chị à. Chị là người, theo em là duy nhât trong gia đình mình, không bao giờ gây ra những lỗi lầm hay xích mích lớn với ai. Ngược lại, chị luôn là niềm tự hào đối với cả nhà: chị học giỏi, ăn nói khéo, biết cư xử và tháo vát nhiều thứ nữa. Lúc nào chị cũng nhận được những lời khen không ngớt. Em ngưỡng mộ chị nhiều lắm, tưởng chừng khắp thế gian chẳng ai bằng được chị của mình.
Nhưng theo thời gian, em lớn lên, cái nhìn của em về chị có phần không còn như xưa nữa. Em được lên học ở thành phố, cái môi trường đông đúc ồn ã này cho em gặp đủ mọi loại người. Em tiếp thu được nhiều luồng tư tưởng mới. Tự nhiên em không thấy chị giỏi giang như xưa nữa. Nhận ra rằng những việc chị làm là quá nhỏ, và có rất nhiều người giỏi hơn chị nhiều lắm. Rồi những khi chị em mình không đồng quan điểm. Em trách chị tại sao không chịu lắng nghe em, không chịu hiểu em, không làm theo những gì em góp ý. Có lẽ cái tôi của em quá lớn, em muốn thể hiện mình, nhưng xã hội bên ngoài dập em tơi tả, em chỉ còn dám quay về thể hiện với chị. Những lần em than phiền, trách móc, chị chỉ mỉm cười. Lần nào chị cũng xuống nước trước. Và em càng đắc ý nhiều hơn. Đôi khi, chỉ thấy chị khẽ thở dài…
Rồi đến một ngày, khi đã lớn khôn hơn chút nữa, em nhận ra rằng mình đã sai. Nghe mẹ kể và phân tích cho em thấy, em mới nhận ra, chị đã phải chịu nhiều lắm những thiệt thòi. Chị là một người nhạy cảm. Vậy mà mới lớp 9 thôi, bố qua đời, để lại cú sốc ngàn cân với chị. Em còn nhớ, ngày ấy, chị đã khóc thật nhiều. Rồi gia đình ngày một khó khăn. Cấp ba, chị phải bươn chải làm thêm kiếm sống. Làm phục vụ trong một quán nước, bất chấp những lời lẽ không hay, chị mạo hiểm xin làm ca đêm, dù đường về nhà phải qua cánh đồng vắng. Ngày mới vào làm, chị phải lấy hết can đảm mới ra hỏi khách được một câu:”Anh chị dùng gì?”. Còn em, đến bây giờ, em vẫn chưa đủ can đảm làm điều đó. Nhờ chị mà gia đình mình qua nhiều cảnh khó khăn…
Hồi bằng tuổi em, chị chẳng có lấy một chiếc điện thoại, luôn phải sang gọi nhờ hàng xóm. Ngày ra trường, lớp làm áo đồng phục để kỷ niệm, chị cũng chẳng có nổi tiền mua. Ngày bế giảng, thấy bạn bè mặc đồng phục chung, mình chị ra về và khóc…Đến lên đại học, bạn bè ai nấy đều có Laptop riêng, còn chị vẫn lui cui mượn bạn… Vất vả biết bao những ngày tháng ấy.
Thế mà chị vẫn vươn lên. Chị vươn lên một cách thần kì. Hàng năm liền đi học chị đều nhận học bổng cao. Rồi danh hiệu sinh viên ba tốt (Ngày ấy, sinh viên 5 tốt vẫn chưa ra đời). Học bổng của báo tuổi trẻ, hội khuyến học. Niềm vui khôn xiết khi chị có được học bổng qua Nhật! Một cơ hội lớn nhưng cũng là một thử thách không nhỏ. Ngày chị đi, Nhật Bản động đất, sóng thần, đủ mọi tai ương. Chị vẫn đương đầu dũng cảm. Và rồi, ngày chị về, rạng rỡ với biết bao danh hiệu, với tấm bằng X-kiu mà nhiều giảng viên hằng mong mỏi. Chị, như một mầm non vươn mình trỗi dậy từ sỏi đá, mạnh mẽ và xanh tốt, bất chấp khó khăn. Những người xung quanh chị, tuyệt vời thay, chỉ có tôn trọng và cảm phục, không còn gì khác.
Giờ đây, nhìn chị, em không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Em hoàn toàn hiểu chị đã cố gắng như thế nào. Và em hiểu, chị thương em biết bao nhiêu. Dù cuộc sống khó khăn, chị vẫn luôn cố gắng. Và bây giờ, chị vẫn tiếp tục, tất bật, rộn rã trên đường đua của mình, trong khi em dừng lại mà rầu rĩ. Chị đã cho em rất nhiều, chị ạ! Em tự hào vì có chị là chị của em! Giờ đây, em chắc chắn rằng: chị là người chị tuyệt vời nhất của em mà không người chị nào thay thế được.
Sinh nhật chị, em không biết nói gì hơn. Cảm ơn, cảm ơn chị vì tất cả. Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên em. Cảm ơn chị là người duy nhất luôn lắng nghe em. Cảm ơn chị là chị của em.
Chúc chị một sinh nhật vui, ấm áp, tràn đầy hạnh phúc và yêu thương…
Em của chị
Nghĩa
Chị à, thời gian trôi qua thật là nhanh phải không chị? Mới đó mà lại đã đến sinh nhật chị, mới đó mà chị đã thêm một tuổi mới rồi. Em nhớ lắm, ngày sinh nhật không lẫn vào đâu được của chị. Nhớ những lần mẹ kể: ngày chị sinh ra, có một ngôi sao tỏa sáng trên trời, như báo hiệu điềm may mắn dõi theo cuộc sống chị. Ngày ấy em không tin đâu, nhưng theo thời gian, em cảm thấy ngôi sao ấy dường như đã đúng…
Chị thật sự là một hình mẫu cho em học tập, chị à. Chị là người, theo em là duy nhât trong gia đình mình, không bao giờ gây ra những lỗi lầm hay xích mích lớn với ai. Ngược lại, chị luôn là niềm tự hào đối với cả nhà: chị học giỏi, ăn nói khéo, biết cư xử và tháo vát nhiều thứ nữa. Lúc nào chị cũng nhận được những lời khen không ngớt. Em ngưỡng mộ chị nhiều lắm, tưởng chừng khắp thế gian chẳng ai bằng được chị của mình.
Nhưng theo thời gian, em lớn lên, cái nhìn của em về chị có phần không còn như xưa nữa. Em được lên học ở thành phố, cái môi trường đông đúc ồn ã này cho em gặp đủ mọi loại người. Em tiếp thu được nhiều luồng tư tưởng mới. Tự nhiên em không thấy chị giỏi giang như xưa nữa. Nhận ra rằng những việc chị làm là quá nhỏ, và có rất nhiều người giỏi hơn chị nhiều lắm. Rồi những khi chị em mình không đồng quan điểm. Em trách chị tại sao không chịu lắng nghe em, không chịu hiểu em, không làm theo những gì em góp ý. Có lẽ cái tôi của em quá lớn, em muốn thể hiện mình, nhưng xã hội bên ngoài dập em tơi tả, em chỉ còn dám quay về thể hiện với chị. Những lần em than phiền, trách móc, chị chỉ mỉm cười. Lần nào chị cũng xuống nước trước. Và em càng đắc ý nhiều hơn. Đôi khi, chỉ thấy chị khẽ thở dài…
Rồi đến một ngày, khi đã lớn khôn hơn chút nữa, em nhận ra rằng mình đã sai. Nghe mẹ kể và phân tích cho em thấy, em mới nhận ra, chị đã phải chịu nhiều lắm những thiệt thòi. Chị là một người nhạy cảm. Vậy mà mới lớp 9 thôi, bố qua đời, để lại cú sốc ngàn cân với chị. Em còn nhớ, ngày ấy, chị đã khóc thật nhiều. Rồi gia đình ngày một khó khăn. Cấp ba, chị phải bươn chải làm thêm kiếm sống. Làm phục vụ trong một quán nước, bất chấp những lời lẽ không hay, chị mạo hiểm xin làm ca đêm, dù đường về nhà phải qua cánh đồng vắng. Ngày mới vào làm, chị phải lấy hết can đảm mới ra hỏi khách được một câu:”Anh chị dùng gì?”. Còn em, đến bây giờ, em vẫn chưa đủ can đảm làm điều đó. Nhờ chị mà gia đình mình qua nhiều cảnh khó khăn…
Hồi bằng tuổi em, chị chẳng có lấy một chiếc điện thoại, luôn phải sang gọi nhờ hàng xóm. Ngày ra trường, lớp làm áo đồng phục để kỷ niệm, chị cũng chẳng có nổi tiền mua. Ngày bế giảng, thấy bạn bè mặc đồng phục chung, mình chị ra về và khóc…Đến lên đại học, bạn bè ai nấy đều có Laptop riêng, còn chị vẫn lui cui mượn bạn… Vất vả biết bao những ngày tháng ấy.
Thế mà chị vẫn vươn lên. Chị vươn lên một cách thần kì. Hàng năm liền đi học chị đều nhận học bổng cao. Rồi danh hiệu sinh viên ba tốt (Ngày ấy, sinh viên 5 tốt vẫn chưa ra đời). Học bổng của báo tuổi trẻ, hội khuyến học. Niềm vui khôn xiết khi chị có được học bổng qua Nhật! Một cơ hội lớn nhưng cũng là một thử thách không nhỏ. Ngày chị đi, Nhật Bản động đất, sóng thần, đủ mọi tai ương. Chị vẫn đương đầu dũng cảm. Và rồi, ngày chị về, rạng rỡ với biết bao danh hiệu, với tấm bằng X-kiu mà nhiều giảng viên hằng mong mỏi. Chị, như một mầm non vươn mình trỗi dậy từ sỏi đá, mạnh mẽ và xanh tốt, bất chấp khó khăn. Những người xung quanh chị, tuyệt vời thay, chỉ có tôn trọng và cảm phục, không còn gì khác.
Giờ đây, nhìn chị, em không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Em hoàn toàn hiểu chị đã cố gắng như thế nào. Và em hiểu, chị thương em biết bao nhiêu. Dù cuộc sống khó khăn, chị vẫn luôn cố gắng. Và bây giờ, chị vẫn tiếp tục, tất bật, rộn rã trên đường đua của mình, trong khi em dừng lại mà rầu rĩ. Chị đã cho em rất nhiều, chị ạ! Em tự hào vì có chị là chị của em! Giờ đây, em chắc chắn rằng: chị là người chị tuyệt vời nhất của em mà không người chị nào thay thế được.
Sinh nhật chị, em không biết nói gì hơn. Cảm ơn, cảm ơn chị vì tất cả. Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên em. Cảm ơn chị là người duy nhất luôn lắng nghe em. Cảm ơn chị là chị của em.
Chúc chị một sinh nhật vui, ấm áp, tràn đầy hạnh phúc và yêu thương…
Em của chị
Nghĩa
Last edited by a moderator: