tuyethong
Thanh viên kỳ cựu
“Người bảo ông điên, ông chẳng điên.
Ông thương, ông tiếc, hóa ông phiền!
Kẻ yêu, người ghét hay gì chữ,
Đứa trọng thằng khinh chỉ vì tiền!
Ở bể ngậm ngùi cơn tới lạch,
Được voi tấp tểnh lại đòi tiên.
Khi cười, khi khóc, khi than thở…
Muốn bỏ văn chương, học vỏ biền…”
Đó là những câu thơ Tú Xương dùng để nói về hai chữ “thói đời”… Thói đời - là như thế đó bạn!
Ở đó, với những mảng màu rất tối… Ở đó, có một xã hội nhốn nháo, ồn ào… Ở đó, có bao kẻ đang ngày đêm tính toán, bằng mọi cách để vơ được nhiều tiền, chữ “quyền” đi đôi với chữ “lợi”, chữ “lợi” đi cùng với chữ “lộc”. Để rồi cái danh từ đẹp đẽ “nhân phẩm” trở nên xa lạ và nhợt nhạt, thay vào đó là cụm từ đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và cũng thân quen hơn “thực phẩm”… Bước chân vào trường đời với những ngã rẽ của danh vọng, địa vị và bổng lộc, người ta khoác cho mình những chiếc mặt nạ giả tạo, để rồi gượng cười, gượng nói, dồn ép những xúc cảm thật sự của mình… cho đến một ngày, họ trở nên khác lạ, lạ lẫm ngay cả với chính bản thân mình… Tôi có thể gọi đó là sự đổi thay không…???
Ai đó nói rằng, sân khấu cuộc sống được dựng cho những vở kịch lớn và mỗi con người là một diễn viên cho kịch bản đời mình. Khi hoàn thành vai diễn này, họ lập tức nhảy sang một vai diễn mới, không cần nghĩ suy, đắn đo, do dự hay phân vân rằng nên hay không nên, là tiếp tục hay dừng lại… bởi lẽ, người ta không có thời gian để mà nghĩ, hiện thực buộc họ phải là MỘT CON NGƯỜI NHƯ THẾ… Và vì vậy, đôi khi, người ta mải miết đi mà không cần biết đâu là điểm dừng, đâu là đích đến… Một tương lai mịt mờ…!!!
Trên ba bậc tam cấp đường đời, có những lúc, cuộc sống như muốn ném vào mặt người ta hàng trăm ngàn mảnh sỏi – sắt nhọn, đau buốt và nhức nhối. Ấy vậy mà, bạn nhìn xem, có ai đó dừng lại...? Chẳng một ai cả, phải không? Bạn sẽ thắc mắc, tại sao thế? Mệt mỏi quá rồi, tại sao không dừng lại, gục xuống hay ngủ vùi trong quên lãng? Tại sao cứ phải gồng mình sống với những bon chen xô bồ của tạo hóa, để rồi có lắm lúc, thấy lạc lõng, chơi vơi, nhưng không sao - hay biết làm thế nào để thoát khỏi sự bủa vây của giả dối – vẫn mang trên mình cái gương mặt tươi sáng, rạng ngời niềm kiêu hãnh… Một vỏ bọc hoàn hảo…!!!
Sẽ không có chú mèo máy Doreamon nào xuất hiện giữa cuộc đời thực này, để cho bạn mượn chiếc túi áo thần kỳ, tung tóe những màu nhiệm làm thời gian ngưng đọng mãi mãi… Cuộc sống là một chuỗi dài ĐỘNG, bạn không muốn bị cuốn theo vòng xoáy của đua chen, nhưng chỉ cần bạn TĨNH lại đôi lát, sẽ thấy mình tự nhiên lạc lõng đến vô cùng… Cứ thế, bạn gắng gượng và rồi cố bước những bước chông chênh giữa đời thường… Cảm thấy kiệt sức vì mãi mê đi tìm tia sáng cho tương lai nhưng trước mắt chỉ thấy một màn đêm tối tăm, bịt bùng…
Làm gì đây…??? Bạn… sẽ bỏ cuộc chứ…???
Đừng vội vàng trả lời, vì tôi là người hỏi, nhưng tôi không cần câu trả lời của bạn…
Chỉ là, trong bức tranh sẫm màu của cuộc sống ấy, bạn có thể cùng tôi xem qua vài lần những thước phim quay chậm này không…??? Tôi sẽ chỉ cho bạn xem…
………………
Bạn à…
Bạn có thấy quê hương? Là nơi mẹ sinh ra ta thèm quả khế chua, có cảm thấy hạnh phúc tràn trề khi được cha sớm tối đi về gần gặn, có chạnh lòng cho những đêm mưa giông, con ốm đau vật vã, một mình mẹ ngồi ôm con, lo sao có được nồi nước lá xông, có từng viên thuốc nhỏ… Là khi ta lên bốn lên năm, chiều chiều nơi thôn dã, cha cõng con lên đê thả diều hóng mát… Là buổi đầu tiên trên con đường làng, mẹ dắt tay từng bước tới trường để học cái chữ, cái nghĩa ở đời… Là những tháng năm cha nuôi nấng ta có chùm sung chát… Chiều về trên cây cầu nhỏ, một tay vịn, một tay nón là nghiêng che, mẹ chẳng có gì gánh, không có gì đội, mẹ vừa đi vừa lo cho đàn con nhỏ có được bữa cơm chiều… - mỗi bát canh chua, nửa đĩa tép kho măng mòi, mẹ ngồi đợi con sau những chiều mưa dầm gió bấc… Quê hương – tiếng gọi ngậm ngùi của bao người cất bước ra đi…
Bạn à…
Bạn có biết cái tên Phạm Văn Thành, có nghe câu chuyện “viết lại” của người đàn ông 15 năm ngập trong cái chết trắng…? Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tràn ngập khói thuốc, trưởng thành từ những cuộc lang bạt kỳ hồ chốn thảo khấu… Lì lợm, liều lĩnh, thách thức cái chết và bất cần cuộc đời… Vậy mà giờ, con người đó lại là một người cha, người chồng tuyệt vời trong một mái ấm nhỏ của riêng anh… Một cuộc đời viết lại, hạnh phúc bình dị giữa muôn nẻo đời thường… do đâu mà có, bạn biết không…?
Bạn biết cô bé Võ Hoàng Ngân? Mang trong mình căn bệnh ung thư, đong đếm cuộc sống qua từng hơi thở gấp… Vậy mà, bạn nghe, giọng hát ấy có trong, có sáng, âm thanh ấy có trầm, có bổng…? Và nụ cười ấy – đẹp lắm, tươi lắm từ trong tâm…!!! Phải chăng, sống là giữ trọn niềm tin…
Bạn có từng đặt chân đến những trung tâm bảo trợ trẻ em chất độc màu da cam, những ngôi trường dành cho trẻ em bị khiếm thị, những mái ấm tình thương, những ngôi làng SOS…??? Bạn thấy điều gì…? Bao con người “khắc khổ” trong những hình thù kỳ dị với những tiếng the thé không đuôi đầu rành mạch…??? Hay những tiếng cười giòn tan, những thanh âm bập bẹ trong bước đi chập chững một hai…??? Bạn có nghĩ, sống là không ngừng hy vọng…!!!
Bạn từng tham gia những chuyến xe tình nguyện, khoác trên mình màu áo xanh của lứa tuổi thanh niên nhiệt huyết… Chắc cũng từng ướt mắt, tay trong tay đồng đội, bè bạn, ca bài ca ân tình… Nồng nhiệt và sục sôi, những đôi chân, những cánh tay không muốn ngừng cống hiến… Bạn… có còn nhớ cảm giác của một người thanh niên xung phong…??? Chúng … có làm bạn bình tâm hơn giữa chật chội bon chen…???
……………………………………………
Cuộc sống là như thế đó bạn! Luôn luôn là hai mặt, sáng tối, tốt xấu vốn dĩ rất mong manh!
Sẽ có nhiều hơn một lần bạn cảm thấy ngột ngạt, khó thở, mệt mỏi, chán chường, thất vọng và mất hẳn niềm tin… Đôi khi muốn ngã quỵ, sụp xuống khóc nấc vì đau, vì vỡ… Nói rằng, bạn ơi mạnh mẽ lên, thật kiên cường và chiến đấu hết mình… có lẽ chỉ là lời sáo rỗng… Vậy thì, khóc đi bạn, vỡ òa rồi nức nở… Và nếu thấy cần một chút thời gian để làm lại, lấp liếm những vết thương, xóa nhòa những hồi ức… Ừ, thì cứ làm vậy đi… một khoảng lặng cần thiết… Nhưng bạn ơi, đừng là quá lâu nhé… vì lắm lúc, lâu quá người ta dần trở nên ù lì, chai sạn rồi quên mất mục đích cần đứng dậy… Sống là một mục đích để tìm đến những mục đích cao hơn mà, phải không bạn???
…………………………………………..
Giờ thì…,
Có lẽ…,
Bạn đã tìm được câu trả lời cho riêng mình… nhưng không cần nói cho tôi biết đâu, vì tôi tin, bạn sẽ có một quyết định đúng…!!! Chỉ còn lại một điều tôi muốn nói!
“Bạn à, xuân – hạ - thu – đông, bốn mùa luôn luân chuyển theo thời gian, con người chỉ xuất hiện một lần trong đời và cũng một lần đi vào cõi vĩnh hằng… Cho nên, hãy sống sao cho thật trọn vẹn bạn nhé, đừng để cả cuộc đời phải nói câu “giá như, nếu thì…”…
……………………………………….
“Chân thành với nhau cho dù chỉ một ngày
Tan tành trong khổ đau - hạnh phúc hiểu thế nào là sự thật,
Kiêu hãnh với lương tâm trong những gì được mất,
Thanh thản mỉm cười - thanh thản nghĩ về nhau…”
Thật hạnh phúc, bạn tôi nhé…!!!
[Mây hạ - 13/06/2011]
Ông thương, ông tiếc, hóa ông phiền!
Kẻ yêu, người ghét hay gì chữ,
Đứa trọng thằng khinh chỉ vì tiền!
Ở bể ngậm ngùi cơn tới lạch,
Được voi tấp tểnh lại đòi tiên.
Khi cười, khi khóc, khi than thở…
Muốn bỏ văn chương, học vỏ biền…”
Đó là những câu thơ Tú Xương dùng để nói về hai chữ “thói đời”… Thói đời - là như thế đó bạn!
Ở đó, với những mảng màu rất tối… Ở đó, có một xã hội nhốn nháo, ồn ào… Ở đó, có bao kẻ đang ngày đêm tính toán, bằng mọi cách để vơ được nhiều tiền, chữ “quyền” đi đôi với chữ “lợi”, chữ “lợi” đi cùng với chữ “lộc”. Để rồi cái danh từ đẹp đẽ “nhân phẩm” trở nên xa lạ và nhợt nhạt, thay vào đó là cụm từ đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và cũng thân quen hơn “thực phẩm”… Bước chân vào trường đời với những ngã rẽ của danh vọng, địa vị và bổng lộc, người ta khoác cho mình những chiếc mặt nạ giả tạo, để rồi gượng cười, gượng nói, dồn ép những xúc cảm thật sự của mình… cho đến một ngày, họ trở nên khác lạ, lạ lẫm ngay cả với chính bản thân mình… Tôi có thể gọi đó là sự đổi thay không…???
Ai đó nói rằng, sân khấu cuộc sống được dựng cho những vở kịch lớn và mỗi con người là một diễn viên cho kịch bản đời mình. Khi hoàn thành vai diễn này, họ lập tức nhảy sang một vai diễn mới, không cần nghĩ suy, đắn đo, do dự hay phân vân rằng nên hay không nên, là tiếp tục hay dừng lại… bởi lẽ, người ta không có thời gian để mà nghĩ, hiện thực buộc họ phải là MỘT CON NGƯỜI NHƯ THẾ… Và vì vậy, đôi khi, người ta mải miết đi mà không cần biết đâu là điểm dừng, đâu là đích đến… Một tương lai mịt mờ…!!!
Trên ba bậc tam cấp đường đời, có những lúc, cuộc sống như muốn ném vào mặt người ta hàng trăm ngàn mảnh sỏi – sắt nhọn, đau buốt và nhức nhối. Ấy vậy mà, bạn nhìn xem, có ai đó dừng lại...? Chẳng một ai cả, phải không? Bạn sẽ thắc mắc, tại sao thế? Mệt mỏi quá rồi, tại sao không dừng lại, gục xuống hay ngủ vùi trong quên lãng? Tại sao cứ phải gồng mình sống với những bon chen xô bồ của tạo hóa, để rồi có lắm lúc, thấy lạc lõng, chơi vơi, nhưng không sao - hay biết làm thế nào để thoát khỏi sự bủa vây của giả dối – vẫn mang trên mình cái gương mặt tươi sáng, rạng ngời niềm kiêu hãnh… Một vỏ bọc hoàn hảo…!!!
Sẽ không có chú mèo máy Doreamon nào xuất hiện giữa cuộc đời thực này, để cho bạn mượn chiếc túi áo thần kỳ, tung tóe những màu nhiệm làm thời gian ngưng đọng mãi mãi… Cuộc sống là một chuỗi dài ĐỘNG, bạn không muốn bị cuốn theo vòng xoáy của đua chen, nhưng chỉ cần bạn TĨNH lại đôi lát, sẽ thấy mình tự nhiên lạc lõng đến vô cùng… Cứ thế, bạn gắng gượng và rồi cố bước những bước chông chênh giữa đời thường… Cảm thấy kiệt sức vì mãi mê đi tìm tia sáng cho tương lai nhưng trước mắt chỉ thấy một màn đêm tối tăm, bịt bùng…
Làm gì đây…??? Bạn… sẽ bỏ cuộc chứ…???
Đừng vội vàng trả lời, vì tôi là người hỏi, nhưng tôi không cần câu trả lời của bạn…
Chỉ là, trong bức tranh sẫm màu của cuộc sống ấy, bạn có thể cùng tôi xem qua vài lần những thước phim quay chậm này không…??? Tôi sẽ chỉ cho bạn xem…
………………
Bạn à…
Bạn có thấy quê hương? Là nơi mẹ sinh ra ta thèm quả khế chua, có cảm thấy hạnh phúc tràn trề khi được cha sớm tối đi về gần gặn, có chạnh lòng cho những đêm mưa giông, con ốm đau vật vã, một mình mẹ ngồi ôm con, lo sao có được nồi nước lá xông, có từng viên thuốc nhỏ… Là khi ta lên bốn lên năm, chiều chiều nơi thôn dã, cha cõng con lên đê thả diều hóng mát… Là buổi đầu tiên trên con đường làng, mẹ dắt tay từng bước tới trường để học cái chữ, cái nghĩa ở đời… Là những tháng năm cha nuôi nấng ta có chùm sung chát… Chiều về trên cây cầu nhỏ, một tay vịn, một tay nón là nghiêng che, mẹ chẳng có gì gánh, không có gì đội, mẹ vừa đi vừa lo cho đàn con nhỏ có được bữa cơm chiều… - mỗi bát canh chua, nửa đĩa tép kho măng mòi, mẹ ngồi đợi con sau những chiều mưa dầm gió bấc… Quê hương – tiếng gọi ngậm ngùi của bao người cất bước ra đi…
Bạn à…
Bạn có biết cái tên Phạm Văn Thành, có nghe câu chuyện “viết lại” của người đàn ông 15 năm ngập trong cái chết trắng…? Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tràn ngập khói thuốc, trưởng thành từ những cuộc lang bạt kỳ hồ chốn thảo khấu… Lì lợm, liều lĩnh, thách thức cái chết và bất cần cuộc đời… Vậy mà giờ, con người đó lại là một người cha, người chồng tuyệt vời trong một mái ấm nhỏ của riêng anh… Một cuộc đời viết lại, hạnh phúc bình dị giữa muôn nẻo đời thường… do đâu mà có, bạn biết không…?
Bạn biết cô bé Võ Hoàng Ngân? Mang trong mình căn bệnh ung thư, đong đếm cuộc sống qua từng hơi thở gấp… Vậy mà, bạn nghe, giọng hát ấy có trong, có sáng, âm thanh ấy có trầm, có bổng…? Và nụ cười ấy – đẹp lắm, tươi lắm từ trong tâm…!!! Phải chăng, sống là giữ trọn niềm tin…
Bạn có từng đặt chân đến những trung tâm bảo trợ trẻ em chất độc màu da cam, những ngôi trường dành cho trẻ em bị khiếm thị, những mái ấm tình thương, những ngôi làng SOS…??? Bạn thấy điều gì…? Bao con người “khắc khổ” trong những hình thù kỳ dị với những tiếng the thé không đuôi đầu rành mạch…??? Hay những tiếng cười giòn tan, những thanh âm bập bẹ trong bước đi chập chững một hai…??? Bạn có nghĩ, sống là không ngừng hy vọng…!!!
Bạn từng tham gia những chuyến xe tình nguyện, khoác trên mình màu áo xanh của lứa tuổi thanh niên nhiệt huyết… Chắc cũng từng ướt mắt, tay trong tay đồng đội, bè bạn, ca bài ca ân tình… Nồng nhiệt và sục sôi, những đôi chân, những cánh tay không muốn ngừng cống hiến… Bạn… có còn nhớ cảm giác của một người thanh niên xung phong…??? Chúng … có làm bạn bình tâm hơn giữa chật chội bon chen…???
……………………………………………
Cuộc sống là như thế đó bạn! Luôn luôn là hai mặt, sáng tối, tốt xấu vốn dĩ rất mong manh!
Sẽ có nhiều hơn một lần bạn cảm thấy ngột ngạt, khó thở, mệt mỏi, chán chường, thất vọng và mất hẳn niềm tin… Đôi khi muốn ngã quỵ, sụp xuống khóc nấc vì đau, vì vỡ… Nói rằng, bạn ơi mạnh mẽ lên, thật kiên cường và chiến đấu hết mình… có lẽ chỉ là lời sáo rỗng… Vậy thì, khóc đi bạn, vỡ òa rồi nức nở… Và nếu thấy cần một chút thời gian để làm lại, lấp liếm những vết thương, xóa nhòa những hồi ức… Ừ, thì cứ làm vậy đi… một khoảng lặng cần thiết… Nhưng bạn ơi, đừng là quá lâu nhé… vì lắm lúc, lâu quá người ta dần trở nên ù lì, chai sạn rồi quên mất mục đích cần đứng dậy… Sống là một mục đích để tìm đến những mục đích cao hơn mà, phải không bạn???
…………………………………………..
Giờ thì…,
Có lẽ…,
Bạn đã tìm được câu trả lời cho riêng mình… nhưng không cần nói cho tôi biết đâu, vì tôi tin, bạn sẽ có một quyết định đúng…!!! Chỉ còn lại một điều tôi muốn nói!
“Bạn à, xuân – hạ - thu – đông, bốn mùa luôn luân chuyển theo thời gian, con người chỉ xuất hiện một lần trong đời và cũng một lần đi vào cõi vĩnh hằng… Cho nên, hãy sống sao cho thật trọn vẹn bạn nhé, đừng để cả cuộc đời phải nói câu “giá như, nếu thì…”…
……………………………………….
“Chân thành với nhau cho dù chỉ một ngày
Tan tành trong khổ đau - hạnh phúc hiểu thế nào là sự thật,
Kiêu hãnh với lương tâm trong những gì được mất,
Thanh thản mỉm cười - thanh thản nghĩ về nhau…”
Thật hạnh phúc, bạn tôi nhé…!!!
[Mây hạ - 13/06/2011]
Last edited by a moderator: