Cuộc sống cũng rất cần những phút giây diễn và mang mặt nạ. Tôi không rõ bạn Doonyin và bạn Nhungv2 chỉ muốn nói về chuyện đi làm từ thiện vì một mục đích nào đó. Như những ngôi sao ở Việt Nam hay làm, mặc đồ đẹp đi chụp ảnh và làm từ thiện = quảng bá tên tuổi hay không. Nếu là vì việc đó thì thôi kệ họ buồn mà chi, sầu mà chi ….Mình đã được dậy như thế này …
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6, 1-6.16-18)
Những nơi họ đến đều vui vẻ cơ mà, ai cũng được trả case một cách thỏa mãn rồi. Chúng ta không muốn làm diễn viên hay không có tiền để làm diễn viên thì thôi dành chịu. Hãy làm những khán giả vui vẻ và không cần tặng thêm cho họ những lời có cánh, mà cũng không cần bắt trước giống họ. Bạn hãy làm theo cách của chính bạn vì đó là sự đa dạng của xã hội. Những mái ấm, những nhà mở cũng cần có họ để tồn tại. Vì số tiền họ trả để làm có thể mua một cái mặt nạ nhân đức như thế không rẻ. Cười họ làm gì việc họ làm cũng rất tốt nhưng đã được trả đủ bằng đúng giá trị họ bỏ ra.
Trong cuộc sống đôi khi cũng cần diễn kịch.
Theo mình nghĩ diễn kịch chưa hẳn là đã xấu, mang cho mình một mặt nạ chưa hẳn đã là sai. Khi vai diễn ấy lại là một vai diễn tốt, mặt nạ ấy lại là một mặt nạ đẹp. Có ai trong chúng ta lại không muốn mình là một người tốt và lại có một khuôn mặt đẹp về cả thể chất lẫn tình thần. chọn cho mình điều tốt đẹp và cố sống được như vậy cũng tốt, tốt cho bạn và tốt cho cả xã hội khi có thêm một người hoàn hảo, thêm một người đẹp. Mình chưa tốt hãy cố gắng là một người tốt hơn, mình chưa đẹp hãy làm mình đẹp hơn miễn điều đó không làm hại ai.
Ngày xưa có một con quỷ con chuyên đi làm điều xấu và tất nhiên nó bị thiên hạ chê trách đuổi nó ra khỏi làng và nén đá mỗi khi nó xuất hiện. Một ngày kia nó mới nẩy ra một ý định nham hiểm: giả vờ làm một người tốt làm toàn những việc tốt mọi người sẽ tin tưởng nó lựa khi mọi người không để ý và làm những việc hại đến người khác tiếp. Nó đeo một cái mặt nạ của một thiên thần và bắt đầu vào làng giúp đỡ mọi người. Qua một thời gian mọi người đều yêu quý nó, dành cho nó một tình cảm mà từ trước đến giờ chưa khi nào nó cảm nhận được. sự thư thái trong tâm hồn.Tận trái tim nó cảm nhận một ước mơ muốn thay đổi. Nó không còn muốn như trước khi. Nó cảm thấy thật lòng muốn làm điều tốt. Nó muốn thay đổi thật sự. Nó sợ nếu cởi mặt nạ ra mọi người sẽ không còn yêu quý nó nữa. Nó đến một bờ ao và khóc nước mắt chẩy ra rửa trôi tấm mặt nạ nó đang đeo, mà nó thật ngỡ ngàng khuôn mặt thật của nó là một khuôn mặt thiên thần.