Cô giáo hỏi: giữa tình yêu và tình thương cái nào bền hơn? Lớp nhao nhao một hồi rồi mới tìm ra kết luận: tình thương bền vững hơn. Nên con sẽ nói rằng: con thương mẹ lắm!
Tình thương sâu đậm lại thường bắt đầu từ những điều bình dị, bình dị đến nỗi nhiều khi vô tâm chẳng nhận ra được. Nó cứ ngấm vào mình từng chút một, từ những lúc nào cũng chẳng biết… Đã có lúc con không nhận ra mẹ thương con nhiều đến thế nào, và chính tình cảm của con dành cho mẹ nữa. Cho đến khi có chuyện gì đó xảy ra, con mới thấy mình vỡ òa, thương mẹ.
Con không nhớ mẹ có ru con không, lúc ấy con còn bé quá. Con cũng không nhớ mẹ có đọc thơ cho con nghe không, hình như chưa bao giờ… Những hình ảnh thời còn bé xíu đọng lại trong con thường là những kỷ niệm “đau đớn”. Con nhớ ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, trời mưa và mẹ chuẩn bị cho con để đi học cùng bạn. Bỗng dưng có con chó con ở đâu xộc vào nhà, cắn vào ngón chân con chảy máu rồi lại chạy biến đi. Thế là con khóc, mẹ phải mang con đi chích ngừa, không đi học nữa. Con nhớ lần mẹ chở con đi bằng xe đạp, con cho chân vào trong bánh xe… rồi hu hu. Con còn nhớ cái sẹo ở tay là bởi cái hôm mẹ và con ăn bơ dầm đường, mẹ bảo con đem ly ra thau để rửa. Con vướng phải cái bậc đá ngay cửa, ngã cái rầm, mảnh thủy tinh đâm vào tay con chảy máu…
Con lại nhớ cái nhà cũ của mình, mỗi khi trời mưa là đọng nước ở sân, phải kê mấy viên gạch để làm đường đi vào nhà. Con rất thích nhảy lò cò trên đó, dù mẹ đã dặn bao nhiêu lần là trơn lắm, ngã một cái là gãy răng. Hôm đó, trời mưa nên không còn nhiều quần áo cho con mặc, chỉ còn 2 cái quần: một quần dài một ống (không hiểu tại sao lại có!!) và một cái quần short. Mẹ bảo con mặc quần short vào mà con nhất quyết không chịu, chỉ mặc quần dài thôi. Thế là con mặc cái quần một ống, hai chân chụm lại nhảy loi nhoi lên mấy viên gạch, và …té cái oạch. Lần đầu tiên thấy mẹ bực như vậy, mẹ đánh con có hằn dấu roi, rồi lôi ra giếng tắm rửa, mặc quần áo vào cho con. Con đâu biết tối đó, khi con ngủ thì mẹ khóc, len lén xoa dầu trên vết roi cho con…
Lúc bé, con nghĩ mẹ không thương con bằng em, vì cái gì mẹ cũng dành cho em hết. Bố đi làm toàn dắt con đi theo, còn em được ở nhà với mẹ. Khi bắt đầu vào tuổi “ngông nghênh”, nhiều lúc con rất bực vì mẹ không hiểu con, mẹ cứ la mắng con mà không nhìn thấy những gì con đã cố gắng. Có những lúc con bực mình vì mẹ cứ coi con như là con nít. Con đã nghĩ mai kia con sẽ không giống mẹ, con sẽ không cằn nhằn con của con như mẹ, con sẽ nói chuyện nhiều với nó, sẽ khen nó…
Nhưng con cũng nhớ những lúc yên bình nhất là khi con có mẹ. Con đi đâu, con làm gì đều có mẹ lo lắng, chuẩn bị chu đáo. Con rất thích nằm trên giường, nhìn mẹ khâu vá, thêu thùa hay làm cái gì đó cũng được, miễn là khi chơi con luôn luôn nhìn thấy mẹ. Con chưa thấy ai có đôi chân đặc biệt như mẹ, trắng, nhưng khô và có nhiều “đồng hồ”. Sau này con mới biết đó là những vết sẹo, vì ngày xưa mẹ xe chỉ đan võng quá nhiều…
Có 2 điều mà con luôn tự hào về mẹ: mẹ đẹp và mẹ làm rất giỏi. Lúc nào con cũng thấy mẹ đẹp, thậm chí bạn con còn bảo mẹ đẹp hơn con. Và lúc nào con cũng thấy mẹ luôn luôn độc lập và chu toàn mọi việc trong nhà, kể cả khi bố đi xa lâu ngày. Nhiều lúc con không hiểu tại sao một người bé nhỏ như mẹ lại có thể làm được nhiều việc như vậy?
Thế rồi con lớn.
Con cũng nhận ra mẹ cũng bình thường với những điểm mạnh và yếu như tất cả những người phụ nữ khác. Nhưng mẹ thật sự là một người mẹ vĩ đại đối với con. Khi hiểu ra những gì mẹ đã làm, đã nghĩ cho con, con thấy mình thật hạnh phúc vì là con của mẹ. Cũng từ lúc lớn, con nhận ra mình là một bản sao của mẹ, dù con không hề chủ đích như vậy. Con ngạc nhiên lắm, không hiểu từ lúc nào mà con giống mẹ đến thế, kể cả tính độc lập, kể cả cái điều hay nghĩ ngợi. Lúc ấy con mới hiểu rằng mẹ là người ảnh hưởng nhiều nhất đến con, một cách tự nhiên mà sâu đậm vô cùng. Con thấy tự hào vì điều đó.
Thời gian không cho phép người ta trẻ mãi, mẹ lại sắp thêm một tuổi rồi. Con chuẩn bị bước vào đời, còn mẹ chuẩn bị (hay đã) bước qua dốc bên kia của cuộc đời. Con có nhiều cảm xúc lắm, mẹ ạ, kể cả những nỗi lo sợ mơ hồ. Nhưng lúc này, con chỉ muốn nói một điều thôi: Con thương mẹ lắm!
Con thấy mình vững vàng vì con biết mỗi khi mỏi mệt hay cần một nơi trú ẩn, mẹ luôn là bến bờ bình yên của con, cánh cửa không bao giờ khóa.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời mẹ vẫn theo con”
(Chế Lan Viên)
Ngày của Mẹ. Con cầu mong những điều tốt đẹp đến với mẹ mỗi ngày.