doonyin
[♣]Thành Viên CLB
Đọc xong đừng ai xách dép dí tui nha !
(Để bài Quỳnh - quảng cáo cho đêm nhạc tại phòng trà We của nhạc sĩ Quốc Bảo vào ngày mai luôn ) )
Vài tháng nay không rục rịch trong blog nhiều. Hôm nay đi dạo một vòng cái yahoo plus và nhìn thấy những entry than thở hay những nỗi niềm, tâm sự. Những dạng “xả” rất khác nhau.
Tôi hỏi bạn, bạn cho rằng một bài viết hay dù mang tính là viết tứ tung đi nữa thì nó cũng cần có sự lạc quan, chỉ cần một ít.
Tôi nhớ lời này của bạn tôi. Nhớ hoài. Mỗi lần có chuyện gì, tôi đều cho nó lắng chút rồi vào blog viết một ít, thuật lại như là một trải nghiệm.Lỡ như có ai đó giống bạn tôi, cũng đang buồn, đang mệt vào đây, đọc được entry của tôi thì buồn và bế tắc hơn hay tìm thấy một ít niềm vui và thoải mái?
Tôi không bình luận cách bạn đem nỗi niềm riêng của mình đăng trên nền thế giới như thế nào. Với tôi, mỗi người mỗi tính cách, một thế giới, một sự bình đẳng. Nhưng tôi biết một điều từ những người lính, người bây giờ râu tóc bạc phơ. “Khi tự cho phép mình bộc lộ quá nhiều những cái khổ, than vãn trước người khác thì cũng tự cho phép mình tiếp cận với sự yếu đuối và buông thả “. Mà sống vậy mỗi câu, mỗi chữ như một tảng đá đè lên người như Tôn Ngộ Không từng bị vậy(Khakha). Điều chỉnh là có thể. Giống như câu “Người ta thường dùng duyên phận/số phận để tránh những nguyên nhân con người không thể giải thích được. Tuy nhiên có một điều rõ ràng là bản thân chúng ta tham gia một cách tích cực vào số phận của mình.”
Tôi. Mỗi khi buồn đến mức thấy việc im lặng là không thể thì tôi sẽ viết. Viết vào một trang giấy trắng, vào Word đọc đi đọc lại rồi xé, rồi xóa giống như tôi là người đóng hai vai: đạo diễn và khán giả. (tự viết tự khen tự cười, nhiều khi thấy giống bệnh hoạn nhưng lâu rồi nên quen.)
Tôi. Dù bực tức như thế nào cũng có thể tự chủ. Trừ cái chuyện lâu lâu khi điên là đánh. Còn không là nói rất cay khiến người khác quay qua bộp một phát.(Về khoản này, hồi đó lớp trưởng thấy rồi, hắn nói nhảm gì bên tai mình ấy, chẳng nhớ, mà khiến mình làm một cái nắm đấm thật chặt trên tay. Thế là hắn đi! =)) )…Nên tương tác với người khác thì ít mà tự đấu tranh với chính mình thì nhiều. Tự phát và cũng có thể loay hoay tự dập tắt, tự đi qua. (Cùng lắm lấy kim chích bong bóng ) )
Ước gì tôi dùng blog để xả thay cho mọi sự khó nhọc, cay đắng và nước mắt của gia đình tôi, của thầy cô tôi, của bạn tôi, của người mà tôi tiếp cận, học trò tôi. Càng đi qua biến cố và chịu đau thương nhiều thì họ càng biết cách nuốt vào và tìm thấy sự lạc quan. (Nói đến đây tự dưng thèm uống BigCola ) )
Dùng blog cho cái chung thay vì đề cao cảm xúc cá nhân.
Chữ nghĩa có ý nghĩa rất lớn nhưng dùng nó thế nào thì còn tùy vào từng người.
p/s: Xàm mà, bình loạn thêm cái hình ở trên.
See it – ngắm nó đi !
Want it – thèm muốn đi !
Own it – sở hữu nó !
Dù nó làm bằng giấy =))
(Để bài Quỳnh - quảng cáo cho đêm nhạc tại phòng trà We của nhạc sĩ Quốc Bảo vào ngày mai luôn ) )
Vài tháng nay không rục rịch trong blog nhiều. Hôm nay đi dạo một vòng cái yahoo plus và nhìn thấy những entry than thở hay những nỗi niềm, tâm sự. Những dạng “xả” rất khác nhau.
Tôi hỏi bạn, bạn cho rằng một bài viết hay dù mang tính là viết tứ tung đi nữa thì nó cũng cần có sự lạc quan, chỉ cần một ít.
Tôi nhớ lời này của bạn tôi. Nhớ hoài. Mỗi lần có chuyện gì, tôi đều cho nó lắng chút rồi vào blog viết một ít, thuật lại như là một trải nghiệm.Lỡ như có ai đó giống bạn tôi, cũng đang buồn, đang mệt vào đây, đọc được entry của tôi thì buồn và bế tắc hơn hay tìm thấy một ít niềm vui và thoải mái?
Tôi không bình luận cách bạn đem nỗi niềm riêng của mình đăng trên nền thế giới như thế nào. Với tôi, mỗi người mỗi tính cách, một thế giới, một sự bình đẳng. Nhưng tôi biết một điều từ những người lính, người bây giờ râu tóc bạc phơ. “Khi tự cho phép mình bộc lộ quá nhiều những cái khổ, than vãn trước người khác thì cũng tự cho phép mình tiếp cận với sự yếu đuối và buông thả “. Mà sống vậy mỗi câu, mỗi chữ như một tảng đá đè lên người như Tôn Ngộ Không từng bị vậy(Khakha). Điều chỉnh là có thể. Giống như câu “Người ta thường dùng duyên phận/số phận để tránh những nguyên nhân con người không thể giải thích được. Tuy nhiên có một điều rõ ràng là bản thân chúng ta tham gia một cách tích cực vào số phận của mình.”
Tôi. Mỗi khi buồn đến mức thấy việc im lặng là không thể thì tôi sẽ viết. Viết vào một trang giấy trắng, vào Word đọc đi đọc lại rồi xé, rồi xóa giống như tôi là người đóng hai vai: đạo diễn và khán giả. (tự viết tự khen tự cười, nhiều khi thấy giống bệnh hoạn nhưng lâu rồi nên quen.)
Tôi. Dù bực tức như thế nào cũng có thể tự chủ. Trừ cái chuyện lâu lâu khi điên là đánh. Còn không là nói rất cay khiến người khác quay qua bộp một phát.(Về khoản này, hồi đó lớp trưởng thấy rồi, hắn nói nhảm gì bên tai mình ấy, chẳng nhớ, mà khiến mình làm một cái nắm đấm thật chặt trên tay. Thế là hắn đi! =)) )…Nên tương tác với người khác thì ít mà tự đấu tranh với chính mình thì nhiều. Tự phát và cũng có thể loay hoay tự dập tắt, tự đi qua. (Cùng lắm lấy kim chích bong bóng ) )
Ước gì tôi dùng blog để xả thay cho mọi sự khó nhọc, cay đắng và nước mắt của gia đình tôi, của thầy cô tôi, của bạn tôi, của người mà tôi tiếp cận, học trò tôi. Càng đi qua biến cố và chịu đau thương nhiều thì họ càng biết cách nuốt vào và tìm thấy sự lạc quan. (Nói đến đây tự dưng thèm uống BigCola ) )
Dùng blog cho cái chung thay vì đề cao cảm xúc cá nhân.
Chữ nghĩa có ý nghĩa rất lớn nhưng dùng nó thế nào thì còn tùy vào từng người.
p/s: Xàm mà, bình loạn thêm cái hình ở trên.
See it – ngắm nó đi !
Want it – thèm muốn đi !
Own it – sở hữu nó !
Dù nó làm bằng giấy =))
Trích blog của doonyin.
Last edited by a moderator: