05/08/2008
Mỗi khi đôi chân mệt mỏi và rã rời, tôi lại chui vào quán café ven đường. Tôi ngồi đó …tĩnh lặng… nhìn ra ngoài đường. Hàng trăm con người đang lao đi. Vội vã. Hối hả. Ồn ào. Đầy lo toan. Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã gặp bao nhiêu gương mặt trong cuộc đời này, hàng ngàn người mà cũng có khi hàng triệu người. Vậy mà những lúc ấy tôi lại thấy mình cô độc, cô độc trên con đường tôi đi.
Rồi một chiều lang thang trên mạng, bỗng tôi như bị hút vào một dòng tít: Quy luật thành công là hoàn toàn có thực.
Quy luật thành công là hoàn toàn có thực
Người viết: Đoàn Dung
Tôi là một cô gái nhỏ bé không xinh, không giỏi vượt bậc nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống cùng với những điều tốt đẹp. Tôi có thể chỉ cho các bạn đi đến thành công bằng chính đôi chân, trí tuệ và trái tim nhân hậu vốn có của con người.
Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo tại quê lúa Thái Bình. Mẹ tôi bị bệnh "tâm thần phân liệt" ngay từ khi tôi mới 2 tuổi, cha tôi phải từ bỏ gia đình để làm việc nơi đất khách với hi vọng sẽ có ít tiền chữa bệnh cho mẹ tôi và cải thiện cuộc sống gia đình. Tuổi thơ tôi sống trong nỗi thấp thỏm lo sợ cơn đòn roi của mẹ, những lúc không kiểm soát nổi bản thân mẹ thường sẵn sàng ôm tôi lẳng ra khỏi giường hay cầm bất kể một vật gì: thanh gỗ, dao, kéo… phang vào cô con gái mới chỉ 5- 6 tuổi. Tôi yêu mẹ bởi những lúc tỉnh bệnh bà thường ôm tôi và khóc ân hận vì những hành động vô thức trước đó, và bà dạy tôi hát vì bà hát rất hay, và vì trái tim mẹ tôi nhân hậu vô cùng - bà sãn sàng cởi chiếc áo rét của mình cho một người đi đường thiếu thốn (rất nhiều người đã mang trả lại cho gia đình tôi với một sự cảm thông thương xót). Không biết bao đêm đông đôi bàn chân nhỏ bé của tôi đã lần trong giá rét, đường đất trơn lầy lội để tìm mẹ, nước mưa hòa cùng nước mắt.
Rồi cha tôi trở về, gia đình đoàn tụ, số tiền cha tích cóp được đủ để gia đình tôi sống sung túc nhất làng. Cha lần lượt đưa mẹ tôi đi đến các bệnh viện có thể để chữa bệnh. Tiền bạc dần đội nón ra đi nhưng dường như vô vọng. Mẹ tôi ngày càng bệnh nặng và một lần trong đêm lên cơn bệnh mẹ xông vào và bóp nghẹt cổ tôi. Để bảo vệ tôi cha đã gỡ tay và đẩy mẹ ra, hậu quả mẹ tôi đập đầu vào cạnh giường ngủ và bị thương sưng tím một bên mắt. Quá đau xót, lúc tỉnh bệnh mẹ khóc, cha khóc và tôi khóc .....
Một đêm, dường như ân hận và bất lực, thấy bản thân chỉ là gánh nặng của chồng con, mẹ tôi đã trốn nhà trẫm mình xuống dòng sông Luộc, từ đó tôi không còn mẹ....Sự ra đi của mẹ và tuổi thơ đầy biến động đã khiến tôi trở thành một cô bé còi cọc, sống nội tâm, lúc khép kín, lúc lại quá mạnh mẽ.
Thi cử lận đận trong những ngày đi học.
Tôi học khá tốt tất cả các môn ở trường nhưng khi thi vào đại học, tôi mất 3 năm theo khối C không kết quả. Nhìn đôi mắt hi vọng của cha lòng tôi như thắt lại nhưng có lẽ kiến thức của tôi bị hổng. Ở trường tôi chỉ học theo cảm hứng, cộng thêm việc cha cưới thêm dì làm cuộc sống vốn có của tôi bị đảo lộn.
Bằng sự giúp đỡ của một người quen tôi thi đậu vào hệ cao đẳng ngành CNTT. Tôi đã cố gắng theo học và đạt bằng Khá. Tôi tham gia hết mình vào các hoạt động của trường, được tin tưởng giữ chức bí thư trong 3 năm học và được phong tặng đoàn viên tiêu biểu. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình thiếu thốn hạnh phúc, tôi tươi cười với tất cả những người tôi gặp nhưng khi ở lại một mình tôi lại cảm thấy cô đơn vô cùng - Hơn 20 tuổi tôi chỉ cao 1m46 và chưa bao giờ đạt được 40 kg.
Cầm tấm bằng Khá trên tay tôi chạy vạy nộp hơn 20 bộ hồ sơ vào các công ty Tin Học. Có công ty từ chối, có công ty nhận nhưng khi đi làm tôi không sao có thể tạo cho mình cảm hứng. Chán nản và bỏ cuộc, tôi nhận ra rằng tôi đang thiếu những kỹ năng cần thiết cho công việc thực tế mặc dù trong trường học có những môn tôi có thể đạt điểm 10 tuyệt đối. (Tôi nhận ra rằng thời gian đi học vừa qua tôi đã cố gắng học để đạt điểm cao chứ không phải học để có kiến thức chuyên môn ra làm việc)
Một ngày vô tình tôi mua được cuốn sách "Suy nghĩ và làm giàu" - Napoleon Hill. Tôi nằm lỳ tại nhà trọ và bắt đầu đọc suy ngẫm về cuộc đời, tôi cảm thấy thực sự cuốn hút với từng chữ trong tác phẩm của ông và cảm nhận ngay đây là cái cần thiết thực sự cho cuộc đời tôi. Và tôi đã từng bước hành động theo phương pháp chỉ dẫn trong cuốn sách. Một sáng tôi bật dậy trang điểm thật đẹp, và mang theo bộ hồ sơ xin việc đến thẳng phòng thầy hiệu trưởng với mục đích : nhờ thầy tìm việc giúp. Nhưng khi đã đến trường tôi không đủ dũng cảm, chỉ lang thang ngoài hành lang khu BGH hay ngồi dưới sân trường nhìn lên văn phòng của thầy mà bật khóc.
Tôi đã tìm ra quy luật thành công
Không một đồng trong túi, chiếc xe máy cha tôi cho cũng bị cắm không có cơ hội chuộc lại, tôi bắt buộc phải hành động và tôi đã thành công. Tôi mạnh dạn xông thẳng vào phòng thầy Hiệu trưởng mà bỏ qua việc phải đăng ký với cô thư ký phòng ngoài, lòng dũng cảm của tôi được đền đáp. Sau khi xem bảng kết quả học tập và nghe tôi thuyết phục, thầy đồng ý tạo điều kiện việc làm và giúp tôi học tiếp liên thông để sau này trở thành một giáo viên giỏi của trường. Tôi đã được đi học và luôn tâm niệm phải cố gắng hết mình để đáp lại sự tin tưởng của người thầy tốt bụng, để có thể truyền đạt tất cả những kiến thức tôi đã học được cho thế hệ sau. Để nâng cao nghiệp vụ của mình, tôi thi tuyển vào một khóa học chuyên viên mạng của SISCO. Kết quả tôi được nằm trong top 10 người cao điểm nhất và giảm chút ít học phí. Đó cũng là thời gian tôi đọc rất nhiều sách và một lần nữa tôi lại khám phá ra một điều: Tôi có khả năng nói chuyện và khuyến khích người khác sống tốt hơn. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ: nếu làm một giáo viên CNTT tôi chỉ có thể truyền đạt được kiến thức CNTT cho các em và một đối tượng sinh viên nhất định nhưng nếu tôi là một người hiểu biết rộng về lĩnh vực con người tôi sẽ có thể truyền niềm tin và sức sống tốt đẹp đến cho bất kỳ một người nào: dù trẻ hay già, khỏe mạnh hay bệnh tật, nghèo hay giàu, kể cả kẻ cướp hay người lương thiện.... Và một lần nữa tôi lại có một quyết định lớn: TỪ BỎ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI ĐANG CÓ ĐỂ BƯỚC VÀO MỘT LĨNH VỰC HOÀN TOÀN MỚI - KHƠI DẬY TIỀM NĂNG CON NGƯỜI.
Từ bỏ tất cả để đi đến một nơi xa gia đình bạn bè, tôi muốn tìm một người có thể giúp tôi trở thành một người như tôi mong muốn. Chuyến xe chở tôi đến Bến xe Miền Đông đã 11h đêm, tôi lang thang không thấy người bạn mình ra đón, mưa Sài Gòn làm tôi ướt mèm. Mấy chú xe ôm vây quanh tôi, thật may mắn tôi được một chú tốt bụng chở về nhà trọ của bạn an toàn, đêm đó tôi sốt liên miên...
Lại một lần nữa tôi mạnh dạn tìm gặp một người tôi ngưỡng mộ, gần hết tiền (tôi chỉ còn 350.000 trong túi), không kiến thức chuyên môn về ngành này, khả năng Tiếng Anh khiêm tốn... Vị ân nhân nhìn tôi như người ngoài hành tinh, sau một cuộc trò chuyện khá thú vị, vị ân nhân này cũng nhận tôi vào làm việc.
Giờ đây, tôi là một chuyên viên tư vấn về kỹ năng sống cho người Việt của một tổ chức phát triển tiềm năng con người. Tôi thực sự hạnh phúc bởi vì tôi tin rằng con đường tôi đi là đúng đắn - con đường cứu chính bản thân mình và giúp những người xung quanh tìm thấy mục đích của cuộc đời, bởi hạnh phúc đâu chỉ đong đếm bằng thành công của sự nghiệp mà còn cả gia đình, bạn bè, sức khỏe, trí tuệ......
Sau này, khi chơi thân hơn với chị, chúng tôi đã cùng chia sẻ với nhau những ấp ủ, những khát khao. Tôi thấy trong con người nhỏ bé ấy có một sức sống mãnh liệt, một ước mơ thật lớn lao.
Chị đã tìm thấy con đường đi, tìm thấy sứ mệnh của mình. Và tôi biết rằng: chúng tôi đi chung trên một hành trình - hành trình đi đến thành công.
Nguyễn Thuý Hà
Mỗi khi đôi chân mệt mỏi và rã rời, tôi lại chui vào quán café ven đường. Tôi ngồi đó …tĩnh lặng… nhìn ra ngoài đường. Hàng trăm con người đang lao đi. Vội vã. Hối hả. Ồn ào. Đầy lo toan. Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã gặp bao nhiêu gương mặt trong cuộc đời này, hàng ngàn người mà cũng có khi hàng triệu người. Vậy mà những lúc ấy tôi lại thấy mình cô độc, cô độc trên con đường tôi đi.
Rồi một chiều lang thang trên mạng, bỗng tôi như bị hút vào một dòng tít: Quy luật thành công là hoàn toàn có thực.
Quy luật thành công là hoàn toàn có thực
Người viết: Đoàn Dung
Tôi là một cô gái nhỏ bé không xinh, không giỏi vượt bậc nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống cùng với những điều tốt đẹp. Tôi có thể chỉ cho các bạn đi đến thành công bằng chính đôi chân, trí tuệ và trái tim nhân hậu vốn có của con người.
Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo tại quê lúa Thái Bình. Mẹ tôi bị bệnh "tâm thần phân liệt" ngay từ khi tôi mới 2 tuổi, cha tôi phải từ bỏ gia đình để làm việc nơi đất khách với hi vọng sẽ có ít tiền chữa bệnh cho mẹ tôi và cải thiện cuộc sống gia đình. Tuổi thơ tôi sống trong nỗi thấp thỏm lo sợ cơn đòn roi của mẹ, những lúc không kiểm soát nổi bản thân mẹ thường sẵn sàng ôm tôi lẳng ra khỏi giường hay cầm bất kể một vật gì: thanh gỗ, dao, kéo… phang vào cô con gái mới chỉ 5- 6 tuổi. Tôi yêu mẹ bởi những lúc tỉnh bệnh bà thường ôm tôi và khóc ân hận vì những hành động vô thức trước đó, và bà dạy tôi hát vì bà hát rất hay, và vì trái tim mẹ tôi nhân hậu vô cùng - bà sãn sàng cởi chiếc áo rét của mình cho một người đi đường thiếu thốn (rất nhiều người đã mang trả lại cho gia đình tôi với một sự cảm thông thương xót). Không biết bao đêm đông đôi bàn chân nhỏ bé của tôi đã lần trong giá rét, đường đất trơn lầy lội để tìm mẹ, nước mưa hòa cùng nước mắt.
Rồi cha tôi trở về, gia đình đoàn tụ, số tiền cha tích cóp được đủ để gia đình tôi sống sung túc nhất làng. Cha lần lượt đưa mẹ tôi đi đến các bệnh viện có thể để chữa bệnh. Tiền bạc dần đội nón ra đi nhưng dường như vô vọng. Mẹ tôi ngày càng bệnh nặng và một lần trong đêm lên cơn bệnh mẹ xông vào và bóp nghẹt cổ tôi. Để bảo vệ tôi cha đã gỡ tay và đẩy mẹ ra, hậu quả mẹ tôi đập đầu vào cạnh giường ngủ và bị thương sưng tím một bên mắt. Quá đau xót, lúc tỉnh bệnh mẹ khóc, cha khóc và tôi khóc .....
Một đêm, dường như ân hận và bất lực, thấy bản thân chỉ là gánh nặng của chồng con, mẹ tôi đã trốn nhà trẫm mình xuống dòng sông Luộc, từ đó tôi không còn mẹ....Sự ra đi của mẹ và tuổi thơ đầy biến động đã khiến tôi trở thành một cô bé còi cọc, sống nội tâm, lúc khép kín, lúc lại quá mạnh mẽ.
Thi cử lận đận trong những ngày đi học.
Tôi học khá tốt tất cả các môn ở trường nhưng khi thi vào đại học, tôi mất 3 năm theo khối C không kết quả. Nhìn đôi mắt hi vọng của cha lòng tôi như thắt lại nhưng có lẽ kiến thức của tôi bị hổng. Ở trường tôi chỉ học theo cảm hứng, cộng thêm việc cha cưới thêm dì làm cuộc sống vốn có của tôi bị đảo lộn.
Bằng sự giúp đỡ của một người quen tôi thi đậu vào hệ cao đẳng ngành CNTT. Tôi đã cố gắng theo học và đạt bằng Khá. Tôi tham gia hết mình vào các hoạt động của trường, được tin tưởng giữ chức bí thư trong 3 năm học và được phong tặng đoàn viên tiêu biểu. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình thiếu thốn hạnh phúc, tôi tươi cười với tất cả những người tôi gặp nhưng khi ở lại một mình tôi lại cảm thấy cô đơn vô cùng - Hơn 20 tuổi tôi chỉ cao 1m46 và chưa bao giờ đạt được 40 kg.
Cầm tấm bằng Khá trên tay tôi chạy vạy nộp hơn 20 bộ hồ sơ vào các công ty Tin Học. Có công ty từ chối, có công ty nhận nhưng khi đi làm tôi không sao có thể tạo cho mình cảm hứng. Chán nản và bỏ cuộc, tôi nhận ra rằng tôi đang thiếu những kỹ năng cần thiết cho công việc thực tế mặc dù trong trường học có những môn tôi có thể đạt điểm 10 tuyệt đối. (Tôi nhận ra rằng thời gian đi học vừa qua tôi đã cố gắng học để đạt điểm cao chứ không phải học để có kiến thức chuyên môn ra làm việc)
Một ngày vô tình tôi mua được cuốn sách "Suy nghĩ và làm giàu" - Napoleon Hill. Tôi nằm lỳ tại nhà trọ và bắt đầu đọc suy ngẫm về cuộc đời, tôi cảm thấy thực sự cuốn hút với từng chữ trong tác phẩm của ông và cảm nhận ngay đây là cái cần thiết thực sự cho cuộc đời tôi. Và tôi đã từng bước hành động theo phương pháp chỉ dẫn trong cuốn sách. Một sáng tôi bật dậy trang điểm thật đẹp, và mang theo bộ hồ sơ xin việc đến thẳng phòng thầy hiệu trưởng với mục đích : nhờ thầy tìm việc giúp. Nhưng khi đã đến trường tôi không đủ dũng cảm, chỉ lang thang ngoài hành lang khu BGH hay ngồi dưới sân trường nhìn lên văn phòng của thầy mà bật khóc.
Tôi đã tìm ra quy luật thành công
Không một đồng trong túi, chiếc xe máy cha tôi cho cũng bị cắm không có cơ hội chuộc lại, tôi bắt buộc phải hành động và tôi đã thành công. Tôi mạnh dạn xông thẳng vào phòng thầy Hiệu trưởng mà bỏ qua việc phải đăng ký với cô thư ký phòng ngoài, lòng dũng cảm của tôi được đền đáp. Sau khi xem bảng kết quả học tập và nghe tôi thuyết phục, thầy đồng ý tạo điều kiện việc làm và giúp tôi học tiếp liên thông để sau này trở thành một giáo viên giỏi của trường. Tôi đã được đi học và luôn tâm niệm phải cố gắng hết mình để đáp lại sự tin tưởng của người thầy tốt bụng, để có thể truyền đạt tất cả những kiến thức tôi đã học được cho thế hệ sau. Để nâng cao nghiệp vụ của mình, tôi thi tuyển vào một khóa học chuyên viên mạng của SISCO. Kết quả tôi được nằm trong top 10 người cao điểm nhất và giảm chút ít học phí. Đó cũng là thời gian tôi đọc rất nhiều sách và một lần nữa tôi lại khám phá ra một điều: Tôi có khả năng nói chuyện và khuyến khích người khác sống tốt hơn. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ: nếu làm một giáo viên CNTT tôi chỉ có thể truyền đạt được kiến thức CNTT cho các em và một đối tượng sinh viên nhất định nhưng nếu tôi là một người hiểu biết rộng về lĩnh vực con người tôi sẽ có thể truyền niềm tin và sức sống tốt đẹp đến cho bất kỳ một người nào: dù trẻ hay già, khỏe mạnh hay bệnh tật, nghèo hay giàu, kể cả kẻ cướp hay người lương thiện.... Và một lần nữa tôi lại có một quyết định lớn: TỪ BỎ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI ĐANG CÓ ĐỂ BƯỚC VÀO MỘT LĨNH VỰC HOÀN TOÀN MỚI - KHƠI DẬY TIỀM NĂNG CON NGƯỜI.
Từ bỏ tất cả để đi đến một nơi xa gia đình bạn bè, tôi muốn tìm một người có thể giúp tôi trở thành một người như tôi mong muốn. Chuyến xe chở tôi đến Bến xe Miền Đông đã 11h đêm, tôi lang thang không thấy người bạn mình ra đón, mưa Sài Gòn làm tôi ướt mèm. Mấy chú xe ôm vây quanh tôi, thật may mắn tôi được một chú tốt bụng chở về nhà trọ của bạn an toàn, đêm đó tôi sốt liên miên...
Lại một lần nữa tôi mạnh dạn tìm gặp một người tôi ngưỡng mộ, gần hết tiền (tôi chỉ còn 350.000 trong túi), không kiến thức chuyên môn về ngành này, khả năng Tiếng Anh khiêm tốn... Vị ân nhân nhìn tôi như người ngoài hành tinh, sau một cuộc trò chuyện khá thú vị, vị ân nhân này cũng nhận tôi vào làm việc.
Giờ đây, tôi là một chuyên viên tư vấn về kỹ năng sống cho người Việt của một tổ chức phát triển tiềm năng con người. Tôi thực sự hạnh phúc bởi vì tôi tin rằng con đường tôi đi là đúng đắn - con đường cứu chính bản thân mình và giúp những người xung quanh tìm thấy mục đích của cuộc đời, bởi hạnh phúc đâu chỉ đong đếm bằng thành công của sự nghiệp mà còn cả gia đình, bạn bè, sức khỏe, trí tuệ......
Sau này, khi chơi thân hơn với chị, chúng tôi đã cùng chia sẻ với nhau những ấp ủ, những khát khao. Tôi thấy trong con người nhỏ bé ấy có một sức sống mãnh liệt, một ước mơ thật lớn lao.
Chị đã tìm thấy con đường đi, tìm thấy sứ mệnh của mình. Và tôi biết rằng: chúng tôi đi chung trên một hành trình - hành trình đi đến thành công.
Nguyễn Thuý Hà