Tặng cho bạn:
"Mơ, em mơ mơ về con đường nhỏ/ Quanh co lối mòn hoa dại nở/ Chỉ mình em bên anh, bên anh". Một ước mong thật giản dị và trong sáng. Sống giữa thành phố chật chội và ngột ngạt, nơi mà tình yêu nhiều lúc cũng phải bon chen, chụp giật thì giấc mơ ấy quả thực hợp lý. (Bình Minh)
Sáng nay, nghe đài thông báo đã hết những đợt gió mùa bỗng thấy mình vui vui nhưng vẫn cứ lưu luyến một chút se sắt trong lòng. Dắt xe ra đường khi bình minh đã lên rực rỡ sau lùm cây. Nắng sớm chói chang phảng phất mùi ngái ngái của những bông hoa dại ven đường. Cảm giác bưng bức cứ nhen lên trong người giữa sự ồn ã, náo nhiệt của phố phường buổi sớm. Và ngạc nhiên hơn khi vừa bước vào cơ quan đã nghe "họa mi tóc xoăn” của phòng nghêu ngao hát:
"Tháng tư về, gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế?"
Vẫn biết giọng hát của "họa mi tóc xoăn” sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp được Khánh Linh nhưng vẫn thấy lòng thư thái bởi những giai điệu mượt mà trong sáng đến vô ngần. Một sự bình yên nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim, làm dịu đi tâm hồn suốt ngày quay cuồng với bộn bề công việc. Chợt nhận ra một điều thật tự nhiên và giản dị: tháng tư khe khẽ về trong cơn gió nồm mơn man. Vội nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thấy chân trời như rộng mở ra với màu xanh bát ngát lung linh của muôn ngàn hoa lá.
Hoa lựu tháng tư. Ảnh:
kekhopk.
Đôi khi tôi vẫn hay tự vấn mình sao quá khắt khe với cuộc sống bởi những suy tính quá ư hiện thực. Ở giữa thành phố này, mùa hè thì làm gì có những ngày tháng thảnh thơi nhẹ nhàng để mà phiêu diêu. Hay là suốt ngày kêu ca, than vãn về cái nắng gắt oi nồng và ngột ngạt, vừa bước chân ra đường lại muốn quay vào nhà ngay. Rồi tự trách mình đã quyết tâm trụ lại nơi phố phường ồn ã này sao vẫn cứ luyến tiếc một miền quê bình lặng nào đấy. Để lòng cứ khắc khoải với những hoài niệm miên man.
Và giọng hát của cô bé hồn nhiên phía cuối phòng cứ vang nghe xa xôi mà lại rất dịu dàng, sâu lắng:
"Mây xa vời, nắng xa vời/ Con sông xa lững lờ trôi/ Nắng nhẹ nhàng/ Mây trắng nhẹ nhàng/ Hát giấc mơ nào xa lắm/ Em mong chờ, mãi mong chờ/ Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh”
Tháng tư về, dường như cái se lạnh đã hoàn toàn tan biến. Chỉ còn chút man mác trong gió mới khẽ reo vang khúc ca chào mùa hè. Tháng tư về, mùa hạ vẫn còn e ấp thẹn thùng lắm. Nên nắng vẫn tinh khôi và mơ màng, mây cứ lững lờ và xa xôi lắm. Tháng tư, thời gian và không gian như ngừng lại trong dòng cảm xúc mênh mang, thơ mộng. Bầu trời như rộng hơn trong vạt nắng trong veo, sâu thẳm. Gió lao xao hát khúc hoan ca của cỏ cây, hoa lá đang độ tươi sắc. Cảnh vật thật yên bình và trong trẻo như òa vào nhau trong dòng chảy chậm rãi, phiêu du.
Và tháng tư, còn đó những nỗi chờ mong cứ da diết trong con tim mỏng manh, thuần khiết. Đó là nỗi nhớ đã thường trực qua bao tháng ngày ròng rã, một nỗi nhớ mong trọn vẹn, thủy chung. Cũng có cả những nỗi nhớ chợt đến khi mùa hạ dịu dàng đang vẫy gọi ngoài kia. Nỗi nhớ cũng biết nũng nịu, vòi vĩnh thật con trẻ và dễ thương.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ duy nhất một gam màu. Mà quả thực có như vậy chắc con người sẽ khô héo và tàn lụi mất thôi. Bởi thế, con người ta có quyền làm cho cuộc sống của mình rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn như mình hằng mong ước. Và trong bộn bề những vất vả, lo toan của cuộc sống, sự ngột ngạt của phố phường đông đúc, ta vẫn có thể dành cho mình những góc trời riêng, nhưng khoảnh khắc riêng êm dịu. Cho dù đó chỉ là trong những giấc mơ thoảng qua giữa một phút giây lơ đãng:
"Mơ, em mơ mơ về con đường nhỏ/ Quanh co lối mòn hoa dại nở/ Chỉ mình em bên anh, bên anh"
Một ước mong thật giản dị và trong sáng. Sống giữa thành phố chật chội và ngột ngạt, nơi mà tình yêu nhiều lúc cũng phải bon chen, chụp giật thì giấc mơ ấy quả thực hợp lý. Một thiên đường bé nhỏ và đơn sơ. Một miền thôn quê bình dị và mộc mạc. Nơi ấy có những con đường nhỏ quanh co nở đầy hoa dại. Không gian tràn ngập sắc nắng và hoa rực rỡ. Thật yên ả và riêng tư. Ở đó hai người có thể nắm tay nhau, lặng lẽ đi bên nhau, lắng nghe trái tim rung lên những tiếng yêu thương.
Nhạc sĩ Dương Thụ vốn tài tình với những sáng tác rất tinh tế về cảm xúc. Ta dễ dàng bắt gặp trong sáng tác của ông những rung cảm hết sức nhẹ nhàng, sâu sắc trước những thay đổi của cảnh vật xung quanh. Đó là lời thì thầm, là hơi thở của thiên nhiên tạo vật đã xây đắp lên trong ông những xúc cảm dào dạt. Trong ca khúc "Tháng tư về" cũng vậy. Mỗi bước đi âm thầm của mùa hạ, sự rung động nhỏ bé của tâm hồn một ai đó đều được ông nắm bắt một cách tài tình với những hình ảnh thật sáng và có sức lay động lớn. Và dù có mộng mơ bao nhiêu thì Dương Thụ vẫn cho người nghe thấy được những quan sát hết sức tinh tế bằng cái nhìn hiện thực:
"Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ/ Ta chia tay những ngày xuân để hát/ Một mùa hè, mùa hè. Tháng tư về…"
Thiên nhiên vốn thay đổi theo quy luật của nó. Và dù có thiết tha, luyến tiếc thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn phải vui vẻ chia tay một mùa xuân ấm áp để đón chào một mùa hè náo nhiệt với bao điều thú vị đang chờ ở phía trước. Bởi tháng tư đang về. Tháng tư ngọt ngào những giấc mơ tinh khôi.