lana607
[♣]Thành Viên CLB
Từ ngày vào SG, tôi hay uống trà sữa, và lần nào cũng gọi lục trà sữa trân châu. Không hiểu vì sao mùi thơm dịu của trà,vị béo của sữa, và cái nhiều màu vui nhộn của những hạt Trân châu lại thu hut tôi đến thế! Có lẽ, vì khi nhìn và thưởng thức ly trà sữa, tôi hay nghĩ về cuộc sống, về con người , như một sự chiêm nghiệm vậy......
Hồi còn bé, em vẫn thường nuôi nấng mãi một ước mơ. Đó là ước mơ được gắn thêm đôi cánh trắng trên đôi vai bé bỏng. Để được bay khắp những cánh đồng hoa như con bướm trắng, để được bồng bềnh trên đám mây trắng muốt như những cánh chim trời. Để bay khắp nơi, bay cao và bay xa mà không bị bất cứ thứ gì làm vật cản. Những đoạn phim cổ trang nhập nhòe trong kí ức, em chỉ nhớ rằng: một anh hùng, nếu biết bay lên, sẽ vượt qua tất cả, sẽ chiến thắng tường thành, súng đạn và bay vào rừng xanh…
Nhưng nếu bây giờ, nếu được hỏi, mơ ước của em là gì, em sẽ lặng đi thật lâu bạn ạ. Đôi cánh trắng đã trở thành quá khứ, đã nằm trong cổ tích, và chỉ cổ tích mà thôi. Em nghĩ rằng, nếu bay lên, người anh hùng không phải vượt qua mà hình như là chạy trốn. Bay lên nghĩa là không va chạm. Mà không va chạm, không cọ xát nghĩa là không chiến đấu, nghĩa là thiếu lòng can đảm, nghĩa là không dũng khí. Vì thế, em sẽ không lựa chọn đôi cánh trắng, từ bây giờ, không bao giờ lựa chọn...
Cuộc sống, em biết rằng nó là một con đường. Một con đường dài vô tận. Từ con đường đê hoa dại mọc đầy, kéo dài đến con đường làng hai bên dập dềnh sóng lúa, con đường huyện tranh tối sáng nhập nhòa, đến con đường thị thành náo nhiệt tất bật, và rẽ đi muôn hướng…Đâu phải con đường nào cũng đẹp và thơm như đường hoa Nguyễn Huệ, đâu phải con đường nào cũng sạch sẽ và thơ mộng như con đường Hạ Long đẹp nhất nước mình…Muôn vạn bước chân, muôn vạn con đường. Và vì thế, đâu phải cứ bay lên để nhìn ngắm, để đi tiếp một cách dễ dàng và nhẹ nhõm. Con đường gắn với đôi chân, em biết rồi, vì thế em sẽ ước mình có một đôi chân vững chãi. Để bước đi trên khắp mọi nẻo đường. Bước đi nghĩa là em chấp nhận va chạm, nghĩa là chấp nhận cọ xát. Giày em rồi sẽ mòn, chân em sẽ đau, vì gai đâm, vì những mảnh thủy tinh đó đây trên phố mà người đời làm rơi vãi. Em sẽ khóc đấy, ai đau mà chẳng khóc! Nhưng em còn khóc vì em tự hào đã đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường dài ấy. Rồi vết thương cũng sẽ lành và em sẽ tiếp tục bước đi, vững vàng hơn trước. Nước mắt chảy vì đau rồi sẽ làm đôi mắt em trong và sáng hơn, để em nhìn cuộc sống rõ ràng và tươi đẹp
Cuộc sống, vốn dĩ thưở nguyên sơ làm gì có những con đường. Chính những đôi chân dám bước đi đã tạo ra đường. Không phải ngẫu nhiên mà gọi đường đi, đơn giản nhưng ý nghĩa, đó là con đường của những đôi chân, của những bước đi. Bước trên những con đường người đi trước tạo nên, em mang theo niềm tin sẽ mở ra những con đường mới, của riêng mình, để thế hệ sau đi theo và tiếp tục tìm ra những con đường của riêng chúng. Những con đường rồi sẽ nhiều lên, những trái tim và những bờ vai, những đôi tay yêu thương, chia sẻ sẽ đến gần bên nhau hơn nhờ những con đường ấy. Và trí tuệ sẽ rộng thêm, xa thêm theo những tuyến đường ngang dọc…
Mỗi khi bước đi, em thấy mình nhỏ bé hơn một chút. Em cảm nhận được sự to lớn của cuộc sống và sự bé bỏng của bản thân mình. Mỗi khi bước đi em lại cảm nhận được tình yêu thương nhiều thêm một chút. Khi đôi chân mệt nhoài em mới biết bến đỗ gia đình dịu dàng và êm ái biết bao! Và mỗi bước chân lại khiến em trưởng thành và từng trải. Những đúc kết giản dị nhưng thâm trầm và sâu sắc mãi theo em vào đời. Bước đi là chinh phục vinh quang! Em vẫn đang bước đi và mong cho mình một đôi chân bản lĩnh...
Có những lúc người ta mơ ước được bay bằng đôi cánh của những thiên thân, nhưng cũng có lúc người ta chợt nhận ra niềm vui đằng sau những bước chân đau nhói: để thấy mình được sống, hạnh phúc vì được đi, và đi bằng chính đôi chân mình để vượt qua mọi thử thách của cuộc đời
Hồi còn bé, em vẫn thường nuôi nấng mãi một ước mơ. Đó là ước mơ được gắn thêm đôi cánh trắng trên đôi vai bé bỏng. Để được bay khắp những cánh đồng hoa như con bướm trắng, để được bồng bềnh trên đám mây trắng muốt như những cánh chim trời. Để bay khắp nơi, bay cao và bay xa mà không bị bất cứ thứ gì làm vật cản. Những đoạn phim cổ trang nhập nhòe trong kí ức, em chỉ nhớ rằng: một anh hùng, nếu biết bay lên, sẽ vượt qua tất cả, sẽ chiến thắng tường thành, súng đạn và bay vào rừng xanh…
Nhưng nếu bây giờ, nếu được hỏi, mơ ước của em là gì, em sẽ lặng đi thật lâu bạn ạ. Đôi cánh trắng đã trở thành quá khứ, đã nằm trong cổ tích, và chỉ cổ tích mà thôi. Em nghĩ rằng, nếu bay lên, người anh hùng không phải vượt qua mà hình như là chạy trốn. Bay lên nghĩa là không va chạm. Mà không va chạm, không cọ xát nghĩa là không chiến đấu, nghĩa là thiếu lòng can đảm, nghĩa là không dũng khí. Vì thế, em sẽ không lựa chọn đôi cánh trắng, từ bây giờ, không bao giờ lựa chọn...
Cuộc sống, em biết rằng nó là một con đường. Một con đường dài vô tận. Từ con đường đê hoa dại mọc đầy, kéo dài đến con đường làng hai bên dập dềnh sóng lúa, con đường huyện tranh tối sáng nhập nhòa, đến con đường thị thành náo nhiệt tất bật, và rẽ đi muôn hướng…Đâu phải con đường nào cũng đẹp và thơm như đường hoa Nguyễn Huệ, đâu phải con đường nào cũng sạch sẽ và thơ mộng như con đường Hạ Long đẹp nhất nước mình…Muôn vạn bước chân, muôn vạn con đường. Và vì thế, đâu phải cứ bay lên để nhìn ngắm, để đi tiếp một cách dễ dàng và nhẹ nhõm. Con đường gắn với đôi chân, em biết rồi, vì thế em sẽ ước mình có một đôi chân vững chãi. Để bước đi trên khắp mọi nẻo đường. Bước đi nghĩa là em chấp nhận va chạm, nghĩa là chấp nhận cọ xát. Giày em rồi sẽ mòn, chân em sẽ đau, vì gai đâm, vì những mảnh thủy tinh đó đây trên phố mà người đời làm rơi vãi. Em sẽ khóc đấy, ai đau mà chẳng khóc! Nhưng em còn khóc vì em tự hào đã đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường dài ấy. Rồi vết thương cũng sẽ lành và em sẽ tiếp tục bước đi, vững vàng hơn trước. Nước mắt chảy vì đau rồi sẽ làm đôi mắt em trong và sáng hơn, để em nhìn cuộc sống rõ ràng và tươi đẹp
Cuộc sống, vốn dĩ thưở nguyên sơ làm gì có những con đường. Chính những đôi chân dám bước đi đã tạo ra đường. Không phải ngẫu nhiên mà gọi đường đi, đơn giản nhưng ý nghĩa, đó là con đường của những đôi chân, của những bước đi. Bước trên những con đường người đi trước tạo nên, em mang theo niềm tin sẽ mở ra những con đường mới, của riêng mình, để thế hệ sau đi theo và tiếp tục tìm ra những con đường của riêng chúng. Những con đường rồi sẽ nhiều lên, những trái tim và những bờ vai, những đôi tay yêu thương, chia sẻ sẽ đến gần bên nhau hơn nhờ những con đường ấy. Và trí tuệ sẽ rộng thêm, xa thêm theo những tuyến đường ngang dọc…
Mỗi khi bước đi, em thấy mình nhỏ bé hơn một chút. Em cảm nhận được sự to lớn của cuộc sống và sự bé bỏng của bản thân mình. Mỗi khi bước đi em lại cảm nhận được tình yêu thương nhiều thêm một chút. Khi đôi chân mệt nhoài em mới biết bến đỗ gia đình dịu dàng và êm ái biết bao! Và mỗi bước chân lại khiến em trưởng thành và từng trải. Những đúc kết giản dị nhưng thâm trầm và sâu sắc mãi theo em vào đời. Bước đi là chinh phục vinh quang! Em vẫn đang bước đi và mong cho mình một đôi chân bản lĩnh...
Có những lúc người ta mơ ước được bay bằng đôi cánh của những thiên thân, nhưng cũng có lúc người ta chợt nhận ra niềm vui đằng sau những bước chân đau nhói: để thấy mình được sống, hạnh phúc vì được đi, và đi bằng chính đôi chân mình để vượt qua mọi thử thách của cuộc đời