doonyin
[♣]Thành Viên CLB
Đó là câu mà nhiều người lớn hỏi tôi.
Nếu tôi nói tôi chẳng biết ước mơ là gì thì hẳn nhiên không cần đợi tôi nói đến cuối, người ta vẫn chắn cái lưỡi của tôi bằng một mớ lý thuyết và sự kiện nóng hổi mà với tôi thì như đồ nguội. “Tuổi trẻ bây giờ là vậy”. “Sống phải có ước mơ”. “Người ta nói…”.”Để tôi kể nghe câu chuyện này…” Vâng. Tất cả đều hay và đáng suy nghĩ đến.
Nhưng.
Đừng đánh giá điều gì vào bề ngoài. Khôn ngoan một chút thì nên nhìn vào bản chất.
Mỗi lần đi ngang qua hiện trường có xác chết, người ta bu như kiến bủa. Nguyên nhân từ một vụ ghen tuông nào đấy. Ôi! Người ta nói đủ điều. “Thằng đó mất nhân tính!”. “Thứ đó bắt xử bắn chưa hết tội!”. Hay như chuyện con cái mà đánh và đay nghiến cha mẹ mình, cũng được xếp vào tội chết trăm lần chưa rửa sạch.
Khi xem một phiên toà xét xử những tội phạm như thế này, tôi thấy tội nghiệp nhiều hơn!
Cái tội nghiệp đầu tiên là chẳng biết mặt mũi thiên hạ, ai là ai, tên gì thì đã bị mắng nhiếc lên đầu. Cũng không chừng người ta thèm muốn phun ra thứ enzym trong miệng vào mặt hắn ta. Lúc đó, hắn ta sẽ chịu trận như thể vừa bị thứ nọc rắn tiêm vào người.
Cái tội nghiệp tiếp theo là cái tên được lên mặt báo và bắt đầu được truyền miệng. Thay vì dừng lại ở bấy nhiêu người thì bây giờ gấp đôi, gấp ba những bức xúc phản hồi. Cả đời chẳng đâu ra đâu, bỗng dưng nổi tiếng (!)
Mặc, với tôi thì báo chí chỉ là cái nhìn chủ quan của một vài cá nhân, tôi chỉ lấy tin tức chứ không lấy cảm xúc trong những tờ báo.
Còn cái tội nghiệp cuối cùng. Đáng thương hơn là hắn ta có thể độc ác với bạn gái của mình nhưng trước đó hắn ta đã… yêu hết lòng. Bây giờ hắn ta bị kết án chung thân nhưng hắn lo nghĩ cho cha mẹ. Còn hắn ta đánh mẹ mình, nhưng hắn lại thương con mình. Đâu ai biết được hắn sống trong hoàn cảnh nào, mẹ hắn trước đây đã đối xử với hắn như thế nào. Cuộc đời làm gì hắn?
Không ai cho hắn chút lòng thương hại, trừ ông thẩm phán tìm những thông tin cần thiết để giảm bớt khung hình phạt.
Sự việc mà mọi người thấy là kết quả được quy tụ lại. Không phải điểm khởi đầu, càng không phải quá trình. Bản chất sự việc là ở đây. Vì vậy, sao lại nói và chắc chắn chuyện như thế là như thế.
Thứ đồ nguội ấy sẽ được tôi đưa lên ngăn đá nếu như tôi tiếp tục nghe. Giống như cướp cạn, cứ bắt tôi phải tranh giành ngay cả lời nói.
Ước mơ của tôi là gì?
Buổi sáng, 3 tiếng đi dạy học. 2 tiếng tiếp theo soạn giáo án.
Những giờ tiếp theo ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu.
Khi mệt mỏi được tự thưởng thức bằng ly cà phê và những bản nhạc.
Không làm phiền ai.
Ước mơ cả đời của tôi…!
Tôi còn ước có được một con baku. Baku là con thú trong truyền thuyết Nhật Bản, sẽ ăn tất cả những giấc mơ tồi tệ kinh khủng của bạn. Nhưng bạn không được để nó đói vì khi đói nó sẽ ăn cả những giấc mơ đẹp đẽ của bạn.
Nếu tôi nói tôi chẳng biết ước mơ là gì thì hẳn nhiên không cần đợi tôi nói đến cuối, người ta vẫn chắn cái lưỡi của tôi bằng một mớ lý thuyết và sự kiện nóng hổi mà với tôi thì như đồ nguội. “Tuổi trẻ bây giờ là vậy”. “Sống phải có ước mơ”. “Người ta nói…”.”Để tôi kể nghe câu chuyện này…” Vâng. Tất cả đều hay và đáng suy nghĩ đến.
Nhưng.
Đừng đánh giá điều gì vào bề ngoài. Khôn ngoan một chút thì nên nhìn vào bản chất.
Mỗi lần đi ngang qua hiện trường có xác chết, người ta bu như kiến bủa. Nguyên nhân từ một vụ ghen tuông nào đấy. Ôi! Người ta nói đủ điều. “Thằng đó mất nhân tính!”. “Thứ đó bắt xử bắn chưa hết tội!”. Hay như chuyện con cái mà đánh và đay nghiến cha mẹ mình, cũng được xếp vào tội chết trăm lần chưa rửa sạch.
Khi xem một phiên toà xét xử những tội phạm như thế này, tôi thấy tội nghiệp nhiều hơn!
Cái tội nghiệp đầu tiên là chẳng biết mặt mũi thiên hạ, ai là ai, tên gì thì đã bị mắng nhiếc lên đầu. Cũng không chừng người ta thèm muốn phun ra thứ enzym trong miệng vào mặt hắn ta. Lúc đó, hắn ta sẽ chịu trận như thể vừa bị thứ nọc rắn tiêm vào người.
Cái tội nghiệp tiếp theo là cái tên được lên mặt báo và bắt đầu được truyền miệng. Thay vì dừng lại ở bấy nhiêu người thì bây giờ gấp đôi, gấp ba những bức xúc phản hồi. Cả đời chẳng đâu ra đâu, bỗng dưng nổi tiếng (!)
Mặc, với tôi thì báo chí chỉ là cái nhìn chủ quan của một vài cá nhân, tôi chỉ lấy tin tức chứ không lấy cảm xúc trong những tờ báo.
Còn cái tội nghiệp cuối cùng. Đáng thương hơn là hắn ta có thể độc ác với bạn gái của mình nhưng trước đó hắn ta đã… yêu hết lòng. Bây giờ hắn ta bị kết án chung thân nhưng hắn lo nghĩ cho cha mẹ. Còn hắn ta đánh mẹ mình, nhưng hắn lại thương con mình. Đâu ai biết được hắn sống trong hoàn cảnh nào, mẹ hắn trước đây đã đối xử với hắn như thế nào. Cuộc đời làm gì hắn?
Không ai cho hắn chút lòng thương hại, trừ ông thẩm phán tìm những thông tin cần thiết để giảm bớt khung hình phạt.
Sự việc mà mọi người thấy là kết quả được quy tụ lại. Không phải điểm khởi đầu, càng không phải quá trình. Bản chất sự việc là ở đây. Vì vậy, sao lại nói và chắc chắn chuyện như thế là như thế.
Thứ đồ nguội ấy sẽ được tôi đưa lên ngăn đá nếu như tôi tiếp tục nghe. Giống như cướp cạn, cứ bắt tôi phải tranh giành ngay cả lời nói.
Ước mơ của tôi là gì?
Buổi sáng, 3 tiếng đi dạy học. 2 tiếng tiếp theo soạn giáo án.
Những giờ tiếp theo ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu.
Khi mệt mỏi được tự thưởng thức bằng ly cà phê và những bản nhạc.
Không làm phiền ai.
Ước mơ cả đời của tôi…!
Tôi còn ước có được một con baku. Baku là con thú trong truyền thuyết Nhật Bản, sẽ ăn tất cả những giấc mơ tồi tệ kinh khủng của bạn. Nhưng bạn không được để nó đói vì khi đói nó sẽ ăn cả những giấc mơ đẹp đẽ của bạn.
He loves her. I love her too. She sang Over The Rainbow. He sang Over The Rainbow too. I love both 
Last edited by a moderator: