[Tình Bạn] Mắt của nhỏ Vạn.

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
27/11/08
494
4,910
93
Vinh- Hồ Chí Minh
#1
Nghỉ hè, cậu Sáu gọi tôi lên thành phố phụ việc tiệm chụp hình. Nhỏ Vạn thấy tui vui mừng thì cũng cười theo, nhưng mặt buồn hiu. Hai đứa tui chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu. Nhỏ Vạn bị hư một mắt, mắt bên kia càng lúc càng yếu, chỉ nhìn thấy lờ mờ. Vạn hay chạy qua nhà tui coi ké TV. Thật ra, nó “nghe” TV thì đúng hơn, còn tui phải ráng ghi nhớ để kể cho nó hết thảy hình thù, điệu bộ của diễn viên. Đi đâu nó cũng bám theo tui. Riết, tui có thói quen nhìn cái gì cũng thiệt kỹ lưỡng để nhắc chừng Vạn, tránh cho nó khỏi vấp té u đầu. Nghe tui kể chuyện gì nó cũng ngồi im, cái miệng hơi cười.

Đúng bữa ba chở tui bằng xe máy lên thành phố, Vạn đứng vịn tay, nghển cổ bên hàng rào, mắt hấp háy nhìn theo. Bỗng dưng, tui thấy giống như vừa lấy trộm của Vạn một cái gì đó.

Tiệm chụp hình của cậu Sáu làm tui choáng mắt: Những bức hình lớn bằng cái bàn ăn, phòng lab chạy máy ro ro, và nhất là cái studio lộng lẫy như một cung điện. Nhỏ em họ tên Quyên luôn miệng tự hào hỏi:
- Dưới quê có cái này không? Dưới quê có thứ nào lớn dữ dội vầy không?
- Không có đâu! – Tui đành thừa nhận.


Nhỏ Quyên khéo léo lắm. Nó cho tui mượn mấy bộ truyện tranh, chỉ vẽ tận tình cách xài máy vi tính. Tui và nó thay phiên nhau ngồi quầy. Tui nhận phim và đĩa hình, ghi hoá đơn, chuyển cho thợ tráng rọi rồi giao lại cho khách và thu tiền. Nhỏ Quyên tinh mắt lắm. Có lần tui mém nữa trả khách dư tờ bạc lớn, nó la lên ngay. Tuy vậy, bữa tui bị cảm sốt khặc khừ, nó lại không hề nhận ra. Tui kiếm vỏ bắp thắt cho nhỏ Quyên một con búp bê. Nó tỏ ý khoái lắm. Tuy vậy, tới chiều, tui bắt gặp con búp bê bị quăng dưới gầm cầu thang. Chuyện đâu có gì lớn lao, nhưng mà tui cũng chạnh lòng. Thấy tui ủ ê, cậu Sáu cho tui lên làm thợ phụ chụp hình trên studio.

Làm phụ việc, tui học cách bấm nút căng phông màn cho đúng ý cậu Sáu, sắp xếp đạo cụ, điều chỉnh các ngọn đèn chiếu sáng. Bữa nào chụp hình khách hàng con nít, tui nhảy nhót làm hề, dỗ tụi nhỏ vui để lên hình đứa nào cũng cười tươi. Từ một thằng nhỏ khờ ngáo, tui dần dần học được nhiều thứ. Lâu lâu cậu Sáu còn dẫn tui và nhỏ Quyên đi ăn, đi mua sắm, đi chơi bowling. Cuộc sống ở thành phố ngày càng trở nên hấp dẫn.

Cuối hè, cậu Sáu hỏi tui có muốn chuyển trường lên thành phố không. Tui sẽ vừa đi học, vừa học nghề tự nuôi mình được. Tui suy nghĩ rất lâu. Tối đó ngủ, tui nằm mơ thấy nhỏ Vạn hấp háy mắt, mỉm cười không nói gì.

Tui nói cậu Sáu cho về nhà. Rồi đầu tháng 9 sẽ trở lên để cậu xin cho đi học. Tui đâu có làm gì ồn ào, vậy mà nhỏ Vạn biết ngay tui đã về. Nó men theo hàng rào, chạy qua nhà tui, cười thiệt tươi. Tui cho nó quà là đôi dép gắn nơ. Nhỏ Vạn niểng niểng mặt, đưa đôi dép thiệt gần mắt mà vẫn không thấy rõ. Chưa đầy hai tháng tui vắng mặt, mắt Vạn lại yếu đi thêm. Nó đòi tui kể chuyện thành phố. Tui cố giữ giọng kể thật vui. Tui cố không để nước mắt ứa ra.

Tui đã không lên lại tiệm chụp hình. Chắc là cậu Sáu và nhỏ Quyên sẽ cười tui khờ ngáo. Nhưng tui chẳng băn khoăn gì nữa. Chẳng có ai cần tui như nhỏ Vạn cần tui. Bởi đơn giản, tui là đôi mắt của Vạn.
Sưu tầm.​
 
Thích: 16 people

ting

[♣]Thành Viên CLB
28/4/09
305
2,068
93
#2
Lại nói về nhỏ Quyên, kể từ ngày tui về quê không lên thành phố, nó bùn lắm. Điều này là tui nghe cậu Sáu điện thoại về nói lại. Cậu Sáu bảo nó hay lấy con búp bê bằng vỏ bắp mà tui làm cho nó ra chơi. Nó cũng tâm sự với chú là nó cảm thấy ân hận vì lỡ để con búp bê dưới gầm cầu thang. Nó bảo sẽ về quê chơi với tui vào hè năm sau.

Tui được nhà trường cho nghỉ hè từ đầu tháng năm. Phải nói là năm vừa qua tui học ác liệt lắm vì bữa nay lớp 7 có nhiều bài học khó. Thêm nữa là tui còn phải kèm thêm cho nhỏ Vạn. Mắt nó bữa nay nhìn xa không còn rõ nữa. Tội nghiệp, nhiều khi thấy nó ngồi bùn hiu bên mép cửa sổ, tui cũng chạnh lòng. Năm rồi quả là một năm học vất vả với nó, không biết năm sau rồi năm sau nữa nó có còn thấy chữ mà học nữa không. Nó chỉ ao ước bị hư một con mắt, còn con mắt kia thấy rõ chữ trên bảng là mừng rồi. Ông trời thật bất công với nó.

Tui nghe mẹ tui kể lại, nhỏ Vạn bị mờ mắt từ hồi nhỏ. Mẹ tui kể nguyên do là hồi trước ba nó đi bộ đội ngoài Quảng Trị ở vùng rãi chất độc màu da cam của Mỹ. Nhà nó chỉ có mỗi mình nó, ba mẹ nó thường hay làm mướn trên rẫy nhà ông Tư đầu xóm. Buổi sáng đi học xong tui thường hay qua nhà nó chơi và học cùng. Ba mẹ nó xem tui như con trong nhà vậy, có gì ngon cũng kêu tui sang.

Nhỏ Quyên được chú Sáu dẫn về quê chơi hồi tháng sáu. Chú bảo chú phải lên thành phố để còn lo chuyện buôn bán nên để nhỏ Quyên chơi với tui đến hết hè thì đón lên. Nhỏ Quyên được cái lanh lẹ, mau quen với mọi người trong gia đình tui. Nó sống ở thành phố quen rồi nên về quê thấy cái gì cũng lạ lẫm. Cứ sáng sớm, thấy mẹ tui cho heo ăn và tắm cho cả bầy là nhỏ Quyên lại chạy theo xem. Nó khoái thấy cảnh đàn heo con ăn tợp tợp trong máng, thỉnh thoảng lại đẩy mõm nhau ra để giành lấy phần thức ăn cho mình.

(còn tiếp)
 
Thích: 9 people

ting

[♣]Thành Viên CLB
28/4/09
305
2,068
93
#4
Tập 3:

Mùa hè của tui với nhỏ Quyên kéo dài hơn 2 tháng. Kể cũng lạ, nhỏ Quyên là dân thành phố mà về quê rồi thì cái gì nó cũng mau thạo. Nó hay nhảy qua hàng rào râm bụt nhà con Vạn chơi lắm, thi thoảng tui thấy nó cũng hơi buồn, nó hỏi tui về đôi mắt của nhỏ Vạn.

Mùa hè, tui cũng được nghỉ học, thường thì tui hay phụ ba mẹ tui trông vuông tôm. Nhỏ Quyên khoái được chèo thuyền đi vòng quanh cù lao trong vuông tôm. Tối đến, khi ánh trăng cuổi rằm chiếu sáng từng ngọn cỏ, nhỏ Quyên thường nhìn lên. Đôi khi nó khẽ hát. Tui với nó cũng thường tâm sự nhiều, đủ thứ trên đời, nhỏ Quyên cũng hay hỏi thăm về Vạn.

Quyên hỏi:
- Nè, cái Vạn nó sẽ bị mù cả hai mắt thật hả?

Tui liếc nhìn ánh mắt xa xăm của nó:
- Ừ, có thể Quyên à.

Im lặng... Nhỏ Quyên lướt nhìn sang tui:
- Chất độc da cam là không chữa ... ?

Tui nhìn nó, lòng chợt buồn. Hồi xưa, thuở tui mới hoc tiểu học, ba tui có nói là nhỏ Vạn sẽ không nhìn được nữa đến lúc nó trưởng thành. Lúc ấy, tui còn vô tư lắm. Có khi tui nghĩ nhỏ Vạn được như vậy thi được nhiều bạn bè quan tâm. Tui cũng trong tâm trạng được vậy. Nhưng giờ đây, tui mới thấy được nỗi vất vả của nó. Việc học hành của nó năm lớp bảy này quả là một thử thách. Nó chăm chỉ thật, nhưng làm sao mà có thể bằng những đứa sáng mắt như tui được. Mỗi mỗi giờ lên lớp, ráng nghe cô giảng bao nhiêu, nó chẳng còn sức chơi với bạn vè giờ ra chơi. Đôi lúc chơi trò ném banh với bạn, nhìn nó ngóc đầu ra cửa sổ mà tui thấy chạnh lòng.

Nhỏ Quyên ở nhà tui cũng non một tháng. Đêm nay, tui với nó bàn nhau không ngủ. Kéo chiếu ra ngoài hiên ngắm trăng lên qua ngọn cau, bóng cau chiếu xuống sân nhà sáng trắng. Chiếc giường tre mà ba tui hay ngồi uống chè mỗi sáng được tui với nhỏ Quyên đưa ra trước sân nhà. Nhỏ Quyên có thói quen hay đọc sách, tui thấy nó hay lấy cuốn tiểu thuyết hay sách truyện ra đọc, những Tào Tuyết Cần hay gì gì đó, tui chẳng để ý những thứ này, nhưng nó hay khen lắm. Tui chẳng buồn để ý. Cái tui để ý là liệu ngày mai tui xuống vuông tôm rồi thì có phải trông tới tối không. Tui muốn chơi hơn.
 
Thích: 4 people

Bình luận bằng Facebook