Mộc - Thảo Nguyễn

ThaoAnh89

Thành viên năng động
Trưa nắng. Cái nắng chói chang không chút gió của những ngày hè luôn có đặc điểm chung là nóng và khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu. Khang nằm bẹp dí trong đống chăn mền từ sáng tới chiều chưa được phủi dũ. Mà có khi là cả tháng nay rồi. Từ những ngày mà ai cũng cho là cao điểm thi cử đến khi nó nằm li bì một xó để nhận kết quả thi đại học. Không như những sĩ tử khác, việc nhận giấy báo học của một trường đại học nào đó với Khang không mấy quan trọng vì dù kết quả có thế nào nó cũng không học ở Việt Nam. Bố mẹ đã lo đầy đủ thủ tục du học cho Khang, không phải học bổng, nhưng thành tích học hành của Khang ở trường cộng thêm những giải thưởng đủ để cho một trong những cánh cổng trường đại học bên Mỹ sẵn sàng đón Khang vào…Nhà có hai chị em, chị gái Khang đang học cao học bên Singapore nhờ xin được một xuất học bổng toàn phần. Sắp sửa Khang cũng đi, nhà chỉ còn hai bố mẹ…Điều đó khiến nó không một chút phấn khởi chút nào dù du học có thể là điều mơ ước của rất nhiều bạn bè cùng trang lứa…


**********
- Mẹ! Mẹ tìm cho con một cô giáo tiếng Anh đi mẹ. Học trò của mẹ cũng được. Con muốn luyện tập thêm ở nhà.
Ba tháng trước, Khang khăng khăng đòi mẹ tuyển gia sư cho mình. Mẹ cậu lấy làm lạ vì từ nhỏ tới giờ Khang toàn học ở trung tâm, bằng tiếng anh nào của nó điểm cũng gần như tuyệt đối, thỉnh thoảng mới nhờ mẹ và chị dạy thêm, có bao giờ cần đến gia sư đâu. Tuy hơi thắc mắc nhưng hôm sau Mẹ cũng dẫn về cô gia sư theo lời đề nghị của Khang.
- Đây là cô giáo mới của con. Học trò xuất sắc nhất của mẹ đấy!
- Chào Khang! Tôi là Linh Anh, Khang gọi tôi là Linh được rồi, từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng học.
Trước mắt Khang là một cô bé lớp 10 thì đúng hơn là một sinh viên năm 2. Linh Anh mặc một chiếc quần jeans đơn giản với cái áo sơ mi màu xanh biển cũng không thể đơn giản hơn. Tóc Anh cột cao dài chấm vai bằng sợi dây màu đen không một họa tiết… Khang vốn nghĩ, sinh viên khoa ngoại ngữ chắc phải dễ thương và mốt lắm…ai dè lại là cô gái mộc thế kia, cái tên cũng lấy làm lạ. Thường thì là Diệu Anh, Hoàng Anh.. sao cô này lại là Linh Anh, thoảng một ý nghĩa bất chợt chạy ngang qua đầu cậu học trò tinh lanh. Thế nhưng có lẽ chính cái “ Mộc” ở Linh Anh trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy khiến Khang tò mò.
Ngày đầu tiên, Khang không hứng thú lắm với việc học hành cùng một người lạ, lại còn là con gái. Vả lại trình độ tiếng anh của Khang lại đỉnh nhất lớp chuyên Anh, cậu chỉ chờ ngày bên trường kia gọi là đi rồi, chứ đâu phải học hành chi cho mệt. Có khi Linh Anh còn thua Khang ý chứ! Nhưng Khang vẫn muốn có gia sư, không chỉ để học và luyện tập. Linh Anh như đọc được ý nghĩ trong đầu Khang. Buổi thứ 2:

  • Khang! Có thể tôi sẽ không cần một học trò quá lơ đễnh với việc học như cậu. Tôi đi dạy và được trả lương chứ không đi dạy để nghe cậu ngáp lên ngáp xuống và hỏi những câu chẳng ăn khớp như thế. Cậu có thể suy nghĩ về những lời tôi nói và hãy trả lời tôi vào buổi học tới. Hôm nay tôi không muốn dạy. Chào cậu!
Chẳng kịp để Khang nói gì, Linh xách túi đứng dậy, mặt không chút cảm xúc…Khang rất bối rối. Cậu vốn nghĩ sẽ chỉ cần một người để nói chuyện cho đỡ buồn và có thể dạy cậu vài điều vế sự phức tạp của con gái, rồi thì thỉnh thoảng mới bắt đầu học bằng việc nói tiếng anh... Cậu đề nghị mẹ tuyển học trò của mẹ để người ta không nghỉ giữa chừng…Nhưng, hôm nay, thái độ của Linh làm Khang quá ngỡ ngàng, bởi lẽ, Khang không nghĩ Linh lại phản ứng mạnh như vậy, mà chẳng nể mẹ cậu chút nào… Mà ít ra thì cũng vì mức lương ngất ngưởng một tháng mẹ cậu hào phóng trả cho Linh ngang với học phí 1 khóa học ở trung tâm ngoại ngữ Khang học chứ…Bao nhiêu ý nghĩ nảy ra trong đầu Khang khi cậu cố nhớ lại từng lời rắn rỏi mà Linh nói khi nãy, cậu sẽ nói gì nếu tối nay mẹ hỏi về chuyện học của Khang với Linh…Tốt nhất Khang không nên nói chuyện chiều nay vội nếu như Linh chưa kịp nhiều chuyện mách với mẹ…
Buổi tối. Vừa ăn cơm xong là Khang lại lên phòng, mở của sổ và ngắm phố phường.Ngắm đường phố vào buổi tối khi xe cộ đông đúc là thói quen cũng như sở thích của Khang từ lâu lắm rồi. Đang mải miết nhìn những bảng hiệu mới lung linh dưới ánh đèn thì Khang nghe có tiếng gõ cửa. Cậu biết là mẹ, và cũng có thể biết được lý do mẹ lên phòng Khang vào lúc này.

  • Ăn lê đi con, lê đầu mùa đấy.
  • Vâng. Mẹ cũng ăn cùng con đi ạ.
  • Chị Linh Anh thế nào? Hai đứa có hợp nhau không? Mẹ nghĩ con bé sẽ giúp con rất nhiều trong kỹ năng viết và nói đấy.
  • Sao Mẹ nghĩ thế? Chẳng phải những người ở tỉnh thường phát âm không chuẩn sao?
  • Nhưng Linh Anh thì khác.Vả lại con bé giỏi hơn con nghĩ đấy…


Hình như mẹ vẫn chưa biết chuyện chiều nay. Cô giáo này cũng biết điều đấy. Khang chắc mẩm một mình…
Đêm xuống, khu phố nhà Khang vẫn chẳng yên tĩnh chút nào. Sài Gòn vốn đã ồn ào, náo nhiệt rồi khu phố này còn sôi động hơn rất nhiều bởi đây là khu phố Tây. Nhà nào cũng buôn bán, chỉ riêng nhà Khang thì không. Đây là ngôi nhà ông bà nội để lại cho bố mẹ Khang, bao nhiêu năm rồi mà vẫn giữ nguyên được cái vẻ cổ kính…Khang không ngủ được, đọc sách cũng không vào chữ nào. Màu áo xanh và đôi mắt to tròn của Linh Anh cứ lúc ấn lúc hiện. Bên tai Khang văng vẳng lời cô gái mộc và những lời mẹ nói. Thì ra bố mẹ và em gái Linh Anh đều đã định cư hẳn ở bên London hơn chục năm nay cùng họ hàng đằng nội, nhưng dù nói thế nào thì cô cũng không sang ở cùng bố mẹ mà lại ở cùng với ông bà ngoại. Linh Anh được sinh bên Anh, nhưng ngày đó, bố mẹ cô đều rất bận rộn với việc giảng dạy ở trường đại học và nghiệp kinh doanh của gia đình nên năm lên 6, Linh Anh được về Việt Nam ở với ông bà ngoại, nghỉ hè nào cô cũng sang học hè bên London. Vì thế mà mẹ nói cô ấy sẽ giúp Khang sẽ tiến bộ…?



  • Tôi xin lỗi. Tôi không biết là Linh lại phản ứng mạnh như thế. Tôi..tôi chỉ định nói chuyện một chút cho đỡ buồn…Hơn nữa, tôi cũng đã có giấy trúng tuyển…mà thôi, chúng ta học đi…
Buổi thứ 3 nhưng lại là buổi học đầu tiên của Khang với Linh diễn ra như thế, trong cái sượng sùng của một kẻ biết lỗi và cái ngại ngùng của một cô giáo trẻ. Khang sẽ chẳng bao giờ quên cái ngày hôm ấy, một ngày đầu tháng 3 bầu trời Sài Gòn không gợn chút nắng.
***********************8
Chiều. Khang vẫn nằm trên giường, tay xoay xoay chiếc điện thoại có hình nền của Linh đang cười mà cậu đã chụp trộm. Hình như cậu nhớ Linh . Nhớ ánh mắt, nụ cười và cả cái lườm mỗi lần cậu phát âm chưa chuẩn một từ nào... Hôm qua Linh nhắn tin cô ấy bận việc nên sẽ dạy bù vào hôm khác hoặc là nghỉ luôn nếu Khang đi sớm.
Gần 5 tháng, Khang đã học được rất nhiều điều từ Linh. Nhà cô bé thuộc hàng khá giả ,Linh lại được lớn lên trong sự bao bọc của gia đình chẳng khác nào một nàng công chúa. Nhưng Khang không thấy sự kiêu kỳ hay ích kỉ ấy ở Linh. Cô rất vui vẻ và dễ gần. Ở cạnh Linh, Khang thấy sự quan tâm của một người chị, sự chia sẻ của một người bạn, sự tận tụy của một người thầy…Linh sống hơi nội tâm nhưng không hề khép mình, ngược lại cô rất nhiệt tình với các hoạt động từ thiện. Trong con người bé nhỏ ấy có biết bao điều kích thích sự tò mò của Khang. Rất giản dị và trong sáng, Linh không giống với bất kỳ ai trong số những cô bạn thành phố suốt ngày chỉ biết làm đẹp cho riêng mình của Khang. Đặc biêt, sự am hiểu sâu rộng về văn hóa các nước của cô càng khiến cậu ngưỡng mộ vô cùng. Không biết từ bao giờ, trong Khang đã nảy sinh một thứ tình cảm rất đặc biệt. Chẳng biết là yêu, là quý, là thích hay ngưỡng mộ, nhưng Khang biết đó không phải tình cảm bình thường. Khang đã dành cho Linh một tình cảm đặc biệt…


Bây giờ đã là đầu mùa thu.Lá me đã lất phất rơi. Thỉnh thoảng trời hửng nắng, nhưng rất dịu và nhẹ... Những dấu hiệu ấy làm Khang thấy hụt hẫng, mùa khai trường đã đến.Mặc dù Khang nhận được giấy báo của hai trường đại học thuộc top 10 trong nước, mặc dù chuyến đi du học có thể được hoãn đến sau đại học, nhưng Khang vẫn chấp nhận đi, dù một chút thích thú trong lòng cũng không có. Khang vốn rất nghe lời, vả lại cậu biết, mình vẫn còn cơ hội…
- Linh à? Chiều nay rảnh không? Mình đi ăn bún ốc.
Bún ốc là món ăn mà Linh rất thích. Mỗi lần Khang và Linh có dịp đi chơi là Linh luôn dẫn cậu đi ăn bún ốc và những món ăn đậm chất bắc. Khang cũng rất thích…

  • Sao hôm nay không đi xe honda? Thấy sợ cảnh sát rồi hả?
  • Không! Đi thế này ngắm lá me mới thích. Linh cũng thích thế mà!
  • Ừ thì thích, rất thích, nhưng đạp xe nhiều mệt lắm đấy! Với lại bụi bặm nữa.
  • Lên nhanh đi! Không hết bún ốc bây giờ.
  • Yên tâm đi! Người ta gọi đặt trước rồi…
Có lẽ hôm nay hai đứa gặp may, trời không nắng, không có dấu hiệu mưa, ngoài đường cũng không đông đúc lắm. Ăn bún ốc xong, Khang dốc sức chở Linh dọc khắp những con đường đầy lá rơi, rồi vượt qua cầu Thủ Thiêm. Đứng ở đây, hai đứa có thể ngắm được rất nhiều cảnh đẹp của thành phố. Những tòa cao ốc đang mọc lên như nấm, mấy khu chung cư cũng đang trong giai đoạn hoàn thành. Tất cả đều rất đẹp. Khang ngắm chúng như để ghi nhớ rồi sẽ so sánh với những gì của 4 năm nữa, chợt quay sang Linh, cô đang nghĩ gì say sưa lắm:

  • Đang nghĩ gì thế? Chưa biết mua quà gì tặng Khang phải không?
  • Ghê quá! Chỉ giỏi ăn dưa bở thôi.
  • Ơ thế! Không tặng quà gì làm kỉ niệm thật hả? sao buồn thế này!
  • Giờ mà còn đùa được nữa…
Hai đứa chợt im lặng, chẳng nói với nhau câu gì nữa, chỉ còn tiếng gió cứ rít từng cơn len khẽ qua mái tóc mềm của Linh…
- Hay là Khang ở lại.

  • Đừng nói thế! Không nên làm bố mẹ lo lắng nhiều Khang ạ. Hãy cứ để theo tự nhiên. Rồi sẽ dễ hòa nhập với cuộc sống mới và nhanh chóng quên thôi những kỉ niệm.
  • Ai bảo thế? Chỉ có trẻ con mới nghĩ thế thôi. Tất cả đều được Khang cất giữ cẩn thận và nguyên vẹn đến ngày về đấy. Linh có tin không?
  • Không biết nữa…chỉ sợ…
Chưa nói hết câu thì Linh cảm thấy như có tia điện giật qua đầu những ngón tay, len vào tim, và môi thì âm ấm. Khang đã kịp đặt lên đôi môi bé nhỏ ấy một nụ hôn đầu đời để trả lời cho sự chắc chắn của mình. Khang sẽ trở về nguyên vẹn và trưởng thành, riêng tình yêu dành cho Linh sẽ đầy và lớn hơn. Cả hai sẽ cùng cố gắng và chờ đợi…
Một đám mây xám nhẹ đậu trên không ngay chỗ hai người, giờ thì có người mới tin là có mưa bóng mây. Mưa làm cho cây cỏ nơi nơi có thể đâm chồi nảy lộc cũng giống như tình cảm mà Khang dành cho Linh lúc nào cũng vẹn đầy vậy.
Trên một cây cầu rộng, dưới một cơn mưa nhỏ, có một lời hứa không tên nhưng ai cũng muốn giữ gìn, có một lời yêu thương chưa kịp nói nên lời nhưng cả hai đều hiểu…Rất mộc và rất yêu!
Pleiku, ngày 7 tháng 7 năm 2009
Mai Thảo ( Em Mai Rùa )
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top