[Tình Yêu] Món quà tạm biệt của Billy

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
28/12/09
146
960
93
28
Đà Nẵng
#1
Chồng tôi và tôi vừa chia tay nhau sau 14 năm chung sống, tôi thấy sự tồn tại của mình như rơi vào một hố đen và chẳng còn mong đợi điều gì ở cuộc sống nữa.

Để tự kiếm sống, tôi xin làm y tá ở khoa phẫu thuật của một bệnh viện, công việc khá tốt, bởi vậy tôi cực lực phản đối khi bị thuyên chuyển tới khoa ung thư. Nhưng người ta nói với tôi: “Chị sẽ làm việc ở đâu người ta cần chị”. Vậy là tôi đến làm việc ở cái khoa toàn những người sắp chết, và điều đó làm tôi cảm thấy chính mình cũng đang... chết.

Nhưng sau một thời gian, các bệnh nhân với tôi không còn là những số phòng nữa. Họ có những gương mặt và những cái tên. Tôi trở nên gần gũi với những bệnh nhân đặc biệt của mình. Tôi biết họ thích ăn gì, có bao nhiêu con, họ từng làm nghề gì, họ cảm thấy như thế nào về bệnh tật của mình. Và yêu quý từng người trong số họ.

Chúng tôi có bệnh nhân mới - Billy. Anh ấy là một chàng trai cao lớn, hài hước và lạc quan dù bệnh ung thư xương của anh khá nặng. Billy có một người vợ trẻ rất yêu anh. Cô chăm sóc anh ngày đêm với sự tận tâm làm tất cả mọi người phải cảm động.

Sau những lần nhập viện để làm hoá trị liệu, sức lực của Billy cạn kiệt. Lần nhập viện cuối cùng, trông anh có vẻ rất đau đớn, và người vợ trẻ của anh cũng vậy. Những đau đớn mà anh phải chịu đựng khiến chúng tôi, những người chăm sóc anh cảm thấy rất khổ tâm, bởi chúng tôi biết chúng tôi chẳng thể làm gì cho anh cả. Bệnh ung thư của anh đã đến giai đoạn cuối, và sự đau đớn của anh khủng khiếp đến mức không một thuốc nào có thể giảm được.

Gần đến lễ Tạ ơn, Billy có nhiều khách đến thăm nên vợ anh chẳng có mấy thời gian để ở một mình với chồng. Tôi thấy rất thương cô ấy.

Một đêm, gần cuối ca trực của tôi, tôi đi kiểm tra lần cuối dọc theo hành lang và ghé vào phòng của Billy. Tôi mở cửa phòng thật khẽ để không làm đánh thức anh. Ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào phòng và chiếu sáng giống như ánh trăng. Tôi nhìn về phía giường và bật kêu lên khe khẽ. Billy nằm ngửa, trong tư thế mà tôi biết là làm anh đau đớn nhất. Kế bên anh là người vợ trẻ, cuộn tròn trong vòng tay anh như một đứa trẻ nằm trong lòng mẹ. Cô ngủ rất say và tôi có thể nghe thấy tiếng cô thở đều và nhẹ. Tôi đứng đó, cảm thấy mình như một người khách không mời. Chân tôi đông cứng lại. Khi tôi đang cố gắng rút lui thì Billy bỗng mở mắt. Anh gắng gượng nở một nụ cười và nháy mắt với tôi như muốn nói "Mọi chuyện tốt cả!". Tôi đóng cửa phòng, chạy dọc theo hành lang vắng vẻ và thấy mình đang khóc.

Billy mất sau đó không lâu, nhưng anh đã cho tôi một món quà chia tay đặc biệt. Sau tất cả những bất tin trong cuộc đời, một lần nữa tôi tin vào tình yêu và sức mạnh của nó.

Susan Spence
Câu chuyện bằng hình ảnh cảm động về 2 chú chim: Trống và mái.
Chim mái lơ đãng xà xuống bên đường và bị xe quệt qua, chú chim bị thương nặng không thể cất cánh


Chim Trống xà xuống mang thức ăn và luôn ở bên cạnh động viên

Chim mái không thể qua khỏi

Chim Trống cố gắng lay động bạn mình, nhưng vô vọng

Chim trống gào thét trong những tình cảm tiếc thương
Câu chuyện ảnh trên có thể bạn xem rồi, có thể chưa, song bạn đồng ý không, Tình yêu là thứ tình cảm tuyệt với nhất, thiêng liêng nhất. Muôn loài đều có cách thể hiện riêng, ngọt ngào và thủy chung như những chú chim bé nhỏ.
<nguồn hoahoctro.vn>
 
Last edited by a moderator:
Thích: 3 people

Bình luận bằng Facebook