[Moon_tsuki] Nhật ký những ngày "ở ẩn"

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#1
Bỗng chán nản với dòng đời hối hả
Bỗng thấy cô đơn giữa chốn đông người
Bỗng muốn khóc cho trôi đi phiền muộn
Bỗng muốn tìm... về một chốn xa xôi...


-----------------------

Trưa, 18/11/2010

Hai hôm rồi, Nó bệnh "nặng" thật
. Nó không nghĩ là ngay cả chạy xe về nhà mà Nó cũng không đủ sức... Tội cho pé phải chạy sang công ty đưa nó về nhà.... haizz



Thế là, Nó quyết định sẽ "ẩn cư", sẽ không lên KNSO, không facebook, không YM,...
đến hết tuần. Nó muốn dành trọn thời gian cho bản thân, Nó không muốn "gặp" bất kỳ ai vì... bệnh, Nó cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa những nơi ấy.



Vậy mà, chiều qua Nó vẫn mừng khi chuông điện thoại reo, Nó vẫn nghe máy dù trước đó Nó đã bảo sẽ không nghe, không nhắn...


Nửa ngày, mới chỉ nữa ngày mà Nó thấy nhớ nhiều đến kinh khủng... Nó lại bật YM nhưng... để chế độ "invisible" và nhìn những cái nick quen thuộc sáng mà... Đấu tranh, đấu tranh và đấu tranh...
5 phút sau Nó tắt YM và lại vào Blog linh tinh cho đỡ... nhớ!



Nó nghiện mạng thật rồi sao? Hic... mà nghiện nặng nhất là KNSO



-----------------------

Đêm, 18/11/2010


Chiều nay, sau khi cảm thấy mỏi mắt vì cả ngày làm việc trên máy tính và "chóng chọi" với những cơn đau, Nó lại "buồn tay", Nó lại muốn vào cái nơi mà Nó đã gắn bó suốt một thời gian dài... mấy tháng. Rồi Nó cũng chiến thắng, Nó đã ngăn được mình không tìm đến đó để relax như mọi khi.


Nó đến bên cửa sổ. Nhìn về phía Đại lộ Đông Tây từ tầng 10 khu cao ốc, Nó chỉ thấy mập mờ, loáng thoáng những dãy nhà, những chiếc xe xuôi ngược vì... mắt Nó cũng không khỏe lắm.


Trời đang bắt đầu chuyển mưa, phía xa kia (chắc là Long An hay gì đó) mây đen đã ùa về, Nó nhìn xuống dãy nhà bên cạnh, nơi có những tán cây xanh xanh giữa khu sân nhỏ hẹp. Thoáng chút tò mò, Nó vào lấy ống nhòm ra để "quan sát" và phát hiện những điều thật thú vị.


Thì ra tán lá xanh um đó là một giàn hoa vàng anh, chen giữa màu xanh là những cánh hoa vàng e ấp.

Cách đó mấy dãi nhà có một cây mận thật to với những trái mận bắt đầu ửng đỏ.

Thì ra trong thành phố cũng có những cây dừa thật cao...


Một ngày không relax bằng những trò trên web, không "chơi" với KNSO, Nó khám phá ra xung quanh Nó thật sự đang tồn tại những điều thú vị hơn Nó nghĩ.


Chiều mai, Nó sẽ tiếp tục quan sát để tìm những cái thú vị hơn...

--------------------------

Đêm, 19/11/2010


Cả ngày cứ bần thần chẳng làm nên trò gì hết á, chắc mấy viên thuốc hôm qua vẫn còn tác dụng... nên Nó vẫn chưa tỉnh được.


Haizz... chiều nay lại bệnh viện. Nhìn bác sĩ cầm cái ống chít to... lăm le là Nó rùng mình. Lại lấy thêm một ống máu nữa, ba ngày 2 ống kiểu này chắc không sớm thì muộn Nó cũng ngã vì thiếu máu trước khi hết bệnh... hic.


19h, rời bệnh viện trong lúc trời vẫn mưa, một mình chạy xe sao mà lạnh đến vậy. Cũng may, thằng em đang có tâm sự gì đấy nên gọi Nó đi cafe. Mấy chị em lại vào Hội quán SV ngồi... nhờ thế Nó quên rằng mình đang lạnh.

Đã gần 2 ngày Nó không vào KNSO



Nó thấy thật không quen... nhưng Nó phải làm điều đó bây giờ. Nó phải "thử", một phép thử giản đơn nhưng không hề dễ dàng một chút nào... vì Nó muốn biết được kết quả có như Nó nghĩ hay không.


Nó biết điều đó khó lắm với Nó, nhưng Nó vẫn "cố chấp", vẫn "đấu tranh"...



----------------------------

23h, ngày 20/11/2010

Hôm nay, quyết định "ở ẩn" và Nó không đi làm, không ra đường từ sáng tới chiều.

Một ngày ở nhà, nhìn 3 cuốn luật HP dày cộm mà đau lòng quá, haizz... từ sáng tới chiều Nó đọc được... 2 trang / 3 cuốn. Tại sao?


Sáng ngủ dậy lúc.... 9h30 hơn thì phải, Nó lòng vòng một lúc trong nhà rồi bắt lên bếp gói mì để ăn sáng lúc... 11h.



Ăn xong còn phải uống nửa lý sữa (thật ra là một gói thuốc bột pha với nước, gọi thế cho hoành tráng... và đỡ sợ hơn)



YM chút... nhưng gặp lại người bạn ở xa và nói chuyện khí thế quá nên...


Lấy sách ra đọc được 2 trang... thì đã 13h30. Ngủ lấy sức thôi.... đến 15h30, cũng may là đã nói trước ngủ chút thôi á....


Dậy, ăn "trưa", uống thuốc và "làm thịt" trái bưởi da xanh, 2 trái cóc với sự "giúp sức" của Pé Lốp... Loay hoay thì đã... 16h30, tắm rửa, uống thuốc và đi học... sức khỏe cũng chẳng khá hơn, tinh thần thì vẫn vậy...


May cho Nó, hôm nay thầy cho về sớm, thế là Nó ghé qua chỗ off sinh nhật Hội, hôm nay cũng vui... dù Nó vẫn thấy có chút gì đó... thiếu thiếu. Nhưng thôi kệ, làm người thì cũng nên biết "chấp nhận" và không nên quá cầu toàn mà.


Giờ lại ngồi đây viết linh tinh, Nó đúng là hư thật... Phải out để tiếp tục đọc 3 cuốn luật (trừ 2 trang) thôi.... Ngày mai sẽ là một ngày vất vả đây.... Nó ơi cố lên...

Thế là hết ngày rồi!


Tối nay thứ 7, Nó muốn thức khuya vì ngày mai sẽ được ngủ "nướng" mà... kết quả là Nó "thăng" lúc hơn 1h00 thì phải.


------------------------
23h30, 21/11/2010


Nó lại trở về nơi đó!



Sáng sớm vẫn cùng thằng em ra bệt dù trưa nay Nó phải "đối mặt" với một môn "tử thần"...


Cả ngày không được nghỉ ngơi, trưa vào phòng thi với cái đầu lâng lâng và cái bụng vẫn chưa cải thiện chút nào sau mấy ngày uống thuốc... Rời phòng thi, Nó mệt thật sự.


Nhưng, Nó vẫn muốn đến đó... Từ lúc chơi với KNSO đến giờ, Nó chưa có lần nào có thể tham gian offline, chắc Nó chẳng có duyên...


Lê bước đến nơi thì mọi người đã chuẩn bị vào phần "kết thúc", Nó muốn quay xuống và... rời khỏi...


Một vài giây suy nghĩ, Nó thấy "không hay" khi làm thế, mọi người sẽ hiểu thế nào? - Nó nán lại...


- "Con pé" bước ra cửa và mỉm cười với Nó "chị đến rồi, em đang mong chị...". Nó bất chợt mỉm cười với pé.


- Từ trong phòng, "thằng em" vẫy vẫy tay cười với Nó và chạy ra ôm chầm Nó vào người, đặt tay lên trán Nó "chị đã khỏe chưa? bệnh thế nào?...". Nó thấy ấm hơn!


Rồi Nó bước vào phòng trong những ánh nhìn quen thuộc, những cái nắm tay thân yêu,...


- "Thằng em" dựa vào vai nó khi "tĩnh tâm" và bảo "Như vầy ấm hơn chị hả?". Ấm lắm em à!


- "Thằng em" ngồi cạnh khẽ lắc vai Nó "chị lạnh quá, chị mau hết bệnh nha, em muốn chị tham gia chương trình sắp tới với em". Nhìn mặt thằng em mà Nó thấy thương lắm.


- Rồi liên tiếp những cái ôm ấm áp, lúc mọi người cứ quây quần ôm lấy nhau, "con pé" ôm Nó và hôn lên má Nó "thì ra hôn chị ấm và thích thật!". Pà chị cũng hôn Nó làm Nó vừa là lạ, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc...


- "Con pé" ôm nó và kèm theo một câu "I love you" thật dễ thương. Có cả những cái ôm như tiếp thêm sức mạnh cho Nó từ những người anh...



- "Con pé lạ mặt" bổng đến và bảo "cho em ôm chị Moon nha, em ít lên 4rum nhưng em vẫn biết chị qua những bài chị viết"... Nó hơi bất ngờ nhưng thú vị.


- Lúc nhận phần thưởng từ tay "con pé" và "thằng em", Nó không để ý nhưng Nó biết là Nó đang cười tít mắt... vì những câu nói đó "vẫn gắn bó với diễn đàn chị nhé", những cái ôm đó "lâu rồi không ôm chị thế này"... Nó thấy mình như khỏe hẳn, những mệt mỏi của phòng thì tan biến lúc nào.


Và... Nó biết là đã đến lúc Nó kết thúc "phép thử" đã đưa ra ngay lúc này. Kết quả đã có thì cần gì thử nữa phải không?


Nó lại trở về, về với ngôi nhà đó.


Giờ Nó nhận ra, để "cai" một thứ đã "nghiện" thì không khó, chỉ cần có phương pháp đúng, có "thuốc" hay. Nhưng để rời bỏ một cái gì đó mà "Nó đã trót yêu" thì chẳng dễ chút nào.

KNSO - I love you!





 
Thích: 20 people

trangdang

[♣]Thành Viên
29/11/09
567
5,456
93
28
FTU
#2
tự dưng em chỉ muốn ôm chị, không nói gì cả, ôm mãi, ôm mãi như thế. Ngày chị viết bài Nó ghét, lúc "nó" mới ra lò, em đã đọc đấy, hình như là người thứ 2, em đã cmt, mà mạng chập chờn, cmt lại, nhưng không gửi được. Chắc đó cũng là một "phép thử" chị nhỉ? Không sao, dù sao bên chị vẫn sống dậy trong em những cảm xúc rất lạ, cảm giác tin yêu và hạnh phúc. Oh, free...kiss, "baby one more time" ^^. Cười cho em xem cái nào. :), mau lành bệnh chị nhé!
 
Thích: 6 people

Ngoc Ngo

[♣]Thành Viên CLB
3/11/09
214
2,132
93
30
#3
Bỗng dưng nhớ chị quá! Chị em ta "đến với nhau" tính ra có bao lâu đâu chị nhỉ?! Vậy mà thấy thương quá trời. Lâu lâu không gặp lại thấy nhớ...nhớ... lắm kìa. E không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng... Không biết từ lúc nào Chị và KNS.ORG đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc đời này của em rồi. Thật ấm áp khi được Free Hugs... Những lúc được bên mọi người, e như được tiếp thêm sức mạnh và năng lượng để sẵn sàng bước tiếp... Cảm ơn ...Cảm ơn... tất cả Mọi Người! Yêu mọi người nhiều..nhiều...thật nhiều...!!!!
 
Thích: 7 people

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
1/7/09
1,318
14,848
113
40
Tập đoàn EasyPha-max của Malaysia
#4
Hic... thật cảm động khi đọc những dòng chữ này.
Lần đầu tiên hắn gặp em ở Công viên Lê Thị Riêng vào buổi ofline của Hội, rồi những lúc làm việc chung....
Có thể hắn không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, hắn chỉ biết làm với cái đam mê của hắn là làm sao đưa Hội phát triển một cách tốt nhất có thể....
Hắn có quá vô tâm không, vì đã không ít làm ảnh hưởng đến em trong công việc...
1 câu xin lỗi em nhé ^^
Từ khi biết được em, những cách em làm, những đóng góp của em cho hoạt động của Hội, hắn lại càng tự tin hơn với quyết định của mình.
Ừ... thì đôi lúc chắc cũng phải buông 1 thứ nào đó... cuộc sống là phải có sự lựa chọn mà...
Và hắn đã chọn... ừ thì hắn chọn KNSO, chọn Hội Trái Tim Yêu Thương, vì gần 1 năm qua gắn bó với Hội, hắn thật sự biết mình phải làm gì....
Thương em lắm... cầu mong cho em mau hết bệnh để còn thấy mặt của em "nhăn nhó" khi không hài lòng về vấn đề gì đó của Hội.
Ừ thì...
 
Thích: 6 people

ducanhdhcs_t48

Thanh viên kỳ cựu
27/10/09
243
1,117
93
Đại học cảnh sát nhân dân
#5
Nó bệnh và rồi đến khi nó gặp được bí kíp của Đức Anh đưa trên núi xuống thế là nó hết bệnh khỏe và lên KNSO viết nhật ký.
Nhìn chị không ai nghĩ là chị có bệnh gì đó đâu, có mình em biết thôi à, hãy để mọi chuyện đơn giản đi chị à.
 
Thích: 5 people

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
8/3/10
262
3,767
93
TP HCM
#6
Đọc xong bài viết của chị thấy thương chị iu quá ah. Lâu lâu mới có dịp gặp nhau vì dạo này em cũng bận suốt. Nhớ đến câu nói hôm offline KNSO "Bữa nào ra nhà chị ăn cơm" tự nhiên lại thấy cay nơi khóe mắt. Nhớ lắm món sườn ram chị nấu cả món lẩu nữa. Ngon lắm chị àh! Chị cố gắng mau hết bệnh nhé, em thích chị cười nhiều cơ. Và cái cách kể chuyện tếu lâm của chị nữa. Ôm chị iu cái nah.... >:d<
 
Thích: 6 people

cruiseBK

Thanh viên kỳ cựu
3/10/10
263
1,310
93
#7
từ khi chị gặp lên chị em thấy... chị xinh đẹp hẳn ra... nhí nhảnh cũng hẳn ra... tinh thần ham hố cũng hẳn ra ^^
 
Thích: 4 people

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
17/3/10
791
7,549
93
29
Trường ĐH Nông Lâm TP HCM
#8
Chời ơi... Nhắc tới cái vụ học bài mới nhớ... 2 chị em ở nhà học bài cả ngày để học bài mà toàn là 8 với 8, chuyện của ai ư?... chuyện KNS, chuyên j Hội TTYT... mô phật^^
2 đứa cách nhau 6 tuổi... vậy mà lại có 1 nhóm bạn chung đấy, rồi thành "bạn thân" lúc nào cũng chẳng biết... Nhiều lúc thấy "bả" nhăn mà ghét ko chịu dc... Nhưng sau đó thì "iu" chị lắm cơ^^
 
Thích: 8 people

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
27/10/09
472
4,847
93
32
SaiGon Tourism Training School
#9
Em không nói gì cả đâu!!!! Lần sau gặp lại chị, em sẽ cho chị một cai big hugs, tin chắc rằng Tình yêu của mọi người dành cho chị sẽ là động lực lớn để chị vượt qua nha...hì hì hì hì

PS: Mau nhanh chống hết bệnh, chị em mình đi ăn ốc (nói trước chưa đôi, không chơi bao nha, hì hì)
 
Thích: 9 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#10
Nó vẫn ở đó, Nó nghe, Nó thấy và Nó cảm nhận được sự ấm áp, iu thương mà những người anh, người chị, những đưa em dành cho Nó...

Nhưng Nó im lặng, im lặng để cảm nhận hết những tình iu ấy... Nó hạnh phúc lắm!

Nó thật có lỗi khi để mọi người phải lo lắng cho nó nhiều... Nó sẽ cười nhiều hơn, chăm lo cho bản thân nhiều hơn... Nó muốn thật khỏe mạnh để đủ sức ôm tất cả iu thương ấy vào lòng.

Nó iu mọi người!
 
Thích: 5 people

rosa_rosa

Thành viên
9/11/10
10
85
13
#11
"Giờ Nó nhận ra, để "cai" một thứ đã "nghiện" thì không khó, chỉ cần có phương pháp đúng, có "thuốc" hay. Nhưng để rời bỏ một cái gì đó mà "Nó đã trót yêu" thì chẳng dễ chút nào"

Chính xác 100%...

Hold you, Moon
 
Thích: 6 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#12
Nó lại mở topic này ra và đọc đi đọc lại những lời iu thương để cảm nhận những tình cảm mà mọi người dành cho Nó.

Có lẻ đó đã trở thành thói quen của Nó? Những lúc Nó thấy lòng trống trãi, những lúc Nó bất chợt cô đơn Nó lại tìm đến KNSO, Nó lại vào "nhà" đọc từng tin nhắn, Nó lại xem đi xem lại hàng chục lần những cmt mà mọi người dành cho Nó... để tìm một hơi ấm,...

Rồi Nó lại bình yên thôi! Cố lên Nó nhé!
 
Thích: 6 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads