[Moon_tsuki] Nhật ký - tháng cuối năm 2010

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#1
Ngày thứ 30...

Sáng nay thức giấc, Nó thấy cái đầu nặng kinh khủng lắm, Nó không muốn chui ra khỏi cái chăn, Nó không muốn ngồi dậy, Nó không muốn đi làm... Nó chán, chán một cái gì đó không rõ, chỉ biết là Nó thấy quá mệt mỏi lúc này.

Nhưng... Nó cũng phải làm cái nhiệm vụ mỗi ngày của Nó...

Vào công ty, Nó giật mình khi nhìn thấy con số "01/12/2010" trên màn hình máy tính - Vậy là đã bước sang tháng cuối cùng của năm rồi sao?

Ngồi ngẫm nghĩ, lật sổ xem "Bảng kế hoạch năm 2010" của Nó, Nó thấy một chút... đuối... Còn nhiều thứ nó đã vạch ra mà chưa thể nào làm được như: xếp thời gian để đi luyện lại AV, đi bơi tuần 3 buổi nà,... Với cái lịch làm việc và đi học, thi cử dày đặc hiện tại... Nó pó tay.

Một chữ "Giá như" bất chợt xuất hiện trong đầu:

- Giá như Nó không dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động của Hội.. thì...

- Giá như mỗi sáng chủ nhật Nó tham gia nhóm luyện ngoại ngữ gì đó thay vì ra bệt để gặp bạn bè... thì...

- Giá như những buổi tối rãnh Nó sẽ đi bơi chứ không đi "tụ tập" thì...

...

Nó buồn cười và thấy Nó thật ngớ ngẫn cho những cái "giá như" đó. Chẳng phải hiện tại Nó rất vui, rất hài lòng với những gì Nó đang làm à. Đùng là Nó quá đòi hỏi rồi. Ngốc quá!

Giờ thì Nó đã suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, Nó không cần phải ngồi đó mà "tiếc nuối", không cần phải cố gắng hoàn tất mọi thứ trong tháng cuối năm này...

Nó vẫn thế, Nó sẽ vui vẻ tân hưởng mỗi ngày còn lại của năm 2010 một cách trọn vẹn. Để sang năm mới, Nó sẽ tập trung cho những kế hoạch sắp tới một cách nghiêm túc nhất và hứng khởi nhất.

Tất nhiên, trong kế hoạch đó sẽ có cả "Kế hoạch dành cho bạn bè..."... Chờ nhé!

Xin chào ngày mới, với những niềm vui... là lá la...
 
Thích: 18 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#2
Ngày thứ 29...

Sáng nay vẫn "nướng"... nhưng Nó thức dậy với tinh thần thoải mái hơn.

Vào công ty, vừa bật Yahoo đã thấy tin nhắn của thằng bạn đồng nghiệp cũ: "Năm nay con nhỏ hai bảy tuổi rồi thì phải? Thế bà đã sống được hai sáu năm cô đơn rùi hả... kè kè" - Thiệt là quá đáng không chứ, không nói thì ai chả biết Nó đã hai sáu tuổi... haizzz.

Nhìn lại, với cái tuổi của Nó, bạn bè Nó đứa thì chăm chỉ kiếm tiền, đứa thì bận bịu chồng con, đứa thì lên kế hoạch cho đám cưới... đôi khi Nó cũng thấy tủi một chút. Nhưng thật với lòng thì Nó thấy rất bằng lòng với hiện tại, Nó vẫn ngày làm 8 tiếng và đang học hành chăm chỉ để vun đắp cho sự nghiệp đấy thôi.

Đôi khi, Nó thấy Nó có may mắn hơn bạn bè Nó nhiều đấy chứ, Nó được tự do tự tại làm những gì Nó thích, Nó sống một cuộc sống có thể sẻ chia với những người bất hạnh hơn, Nó biết yêu thương những người quanh Nó... Nó yêu cuộc sống của Nó, rất yêu!

Thế thì còn đòi hỏi gì nữa chứ? Tương lai - ngày mai sẽ đến... Nó chắc chắn là như vậy.

Chiều... Nó lại lang thang với SG, Nó lại "hẹn hò" ra bệt,lại có người "cãi nhau" với Nó,... những điều đó làm cho ngày hôm nay của Nó thú vị hơn.

Về nhà, vào KNSO nhìn thấy ngay nick Nó có dòng chữ "Giải nhất cuộc thi Kỹ Năng Sống & Tôi" - một cảm giác thật Yomost... là la lá la...


Một ngày nữa lại qua... ngồi ngẫm lại thì năm qua Nó đã làm được một điều - 1 kế hoạch quan trọng nhất trong năm của Nó là thi đậu VB2, giờ Nó vẫn đang tiếp tục phấn đấu cho những gì Nó lựa chọn. Nó phải tự thưởng cho Nó một giấc ngủ thật ngon vì điều đó thôi... hihi!




---------- Post added at 11:04 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?YS8wYi9hMGI0ZGYxNThjNmY1NjM1MTI4NmJkMmU1MGQxZjNkNy5cUIbaBmUsICDN8TeG7l2kgTmfDoHkgVMO0aSBDaOG7jW4gTeG7mXQgTmnhdUng4FcUIbaBIFZ1aXxI4WeBdUngTWeBmmUsICgTmh1WeBmd8dHJ1ZXw[/FLASH]
 
Thích: 8 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#3
Ngày thứ 25...

Lại qua một cuối tuần, những ngày cuối tuần của tháng cuối năm trôi qua nhanh thật...

Cuối tuần, Nó lại rong rỗi trên những con đường, Nó lại có thêm những trãi nghiệm, những niềm vui... Nó lại biết thêm những người bạn mới - những người lần đầu Nó gặp nhưng rất nhiệt tình và thân thiện với Nó... Túm lại là Nó vui!

Cuối tuần, Nó có một buổi tối thứ bảy ngồi cạnh bờ sông hóng gió, lâu rồi Nó không được ngắm những chiếc tàu qua lại, lâu rồi Nó không được ngồi ở một nơi bình an như vậy... Nói chung là Nó thích!

Cuối tuần, hết gặp mưa rồi lại thủng lốp xe... 22h đêm mà 2 chị em phải dẫn bộ vì giờ đó người ta đã ngủ hết rồi (ở quê chứ không phải Xì Gòn), lâu rồi Nó mới gặp cảnh ấy... Thật ra thì như thế cũng thú vị!

Cuối tuần, mọi thứ trôi qua với nhiều tiếng cười, nhiều khoảnh khắc và nhiều cảm xúc không biết diễn tả như thế nào mới đúng...
 
Thích: 8 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#4
Ngày thứ 24...

Đêm qua, Nó lại có thêm một đêm mất ngủ, những cái miên man nào đó cứ lẫn lộn trong đầu Nó, những cái cảm xúc không đầu không đuôi cứ vậy lấy Nó đến tưởng chừng nghẹt thở...

Nó biết có những thứ mà người lớn không thể tránh khỏi, Nó biết cuộc sống là như thế... Nó biết nhỏ em buồn vì những chuyện không vui của người lớn và Nó cũng vậy. Nó đã tự bảo với bản thân là mọi chuyện không có gì lớn lao... nhưng một cảm giác bất an cũng đủ làm Nó mệt mỏi.

Không ngủ được, không chỉ vì những nỗi lo, đôi lúc Nó bất bợt mỉm cười khi nhớ về một người nào đó với một khoảnh khắc nào đó Nó từng trãi qua, Nó nhớ! Nhớ một bàn tay ấm áp. Nhớ một bờ vai êm ái. Nhớ những cảm xúc bất chợt. Nhớ những thứ không tên...

Nó biết! Biết rằng rồi Nó phải quên đi những thứ không tên ấy, nhưng có lẻ Nó cần phải có thời gian để quên đi. Không phải bây giờ...
 
Thích: 6 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#5
Ngày thứ 22...

Hôm qua Nó "điên" cả ngày... điên vì lý do gì cũng không rõ, chỉ biết Nó muốn cắn một ai đó, đấm một ai đó vài cái... Nhưng làm gì có người ngồi yên cho Nó cắn, đứng yên cho Nó đấm chứ... haizzz.

Trưa, nhắn với pé là "Chị bị điên, muốn có ai đó hẹn hò...". Pé đến chỗ Nó, hai chị em gặp nhau chút rồi pé về. Tuy không nói gì với pé về cái sự "điên" của Nó, nhưng Nó thấy đỡ hơn... ít ra cũng có người chịu ngồi với Nó khi Nó điên.

Chiều, đi gặp đối tác lại bị cho "leo cây", cái điên dai dẵng từ sáng bổng trỗi dậy... Nó ghé vào cái Hair Salon quen thuộc và... khi bước ra, mái tóc uốn mà mấy pé hay ve vuốt đã... Về nhà nhỏ em bảo "Với cái tóc mới này, chị chỉ cần hớt mái ngang là thành "hốt gơ" đó... hố hố". Nghe cái giọng cười thôi là biết cái tóc mới của Nó thế nào rồi...

Gặp "địch thủ", bắt tay mấy cái... đau thiệt.

Lại online, gặp "oan gia" lại cãi nhau vì chuyện đâu đâu... haizzz

Ngủ sớm, hết một ngày. May là trước khi ngủ còn đọc được mấy trang Luật HS để chủ nhật thi và vài trang "bí kíp".

Sáng nay, 6h thì "được" gọi dậy tập thể dục... hjhj. Nó thức dậy, tập miết, tập miết, tập miết... đến 6h5p thì lăn ra ngủ tiếp... hjhj (Cái này nói nhỏ thôi, "địch thủ" mà nghe được thì mất mặt lắm à).

Lại một ngày mới... có tóc mới rồi Nó phải vui vẻ lên. Trước giờ Nó vẫn thế, khi "điên" chỉ cần làm gì đó với cái tóc Nó là hết ngay mà.

Bây giờ vẫn phải như thế...
 
Thích: 6 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#6
Ngày thứ 21...

Nó biết là đã sắp hết 1 năm, Nó bổng nhớ về năm trước...

Cũng một ngày gần cuối năm, một ngày mà lòng Nó đau như ai cào vào đấy, một ngày mà Nó không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của Nó,... Nó chỉ biết vào blog và viết một câu không đầu không đuôi: "Hụt hẫn..."

Ngày đó, ngày mà Nó biết rằng kể từ đây Anh chỉ còn là kỷ niệm, kể từ đây mọi ước mơ, mọi dự định Nó dành cho Anh sẽ tan biến hết... Anh đã không còn là của Nó - trong cả giấc mơ...

Gần 1 năm, mọi thứ giờ đã khác, nghe tin con trai anh bụ bẫm dễ thương, Nó cũng vui cho anh lắm...

Gần 1 năm, Nó đã thay đổi nhiều, Nó giờ không còn khóc khi nhớ về Anh...

Gần 1 năm, bây giờ Nó có thể nhắn tin hỏi thăm Anh về công việc, Nó không còn trốn tránh Anh...

Gần 1 năm, Nó chỉ còn lại một chút gì đó gọi là nhớ, nhưng Nó giờ đã không còn tiếc nuối...

Và... Nó đã cho mình một quyết định - Cất mọi thứ vào một gốc thật sâu của tâm hồn. Nó đang làm và Nó tin là Nó sẽ làm rất tốt.

Nó bắt đầu quên, chỉ còn một chút "vướn bận" là hộp mail của Nó, pass là một ngày kỷ niệm của Nó và anh. Thật ra để thay đổi pass thì có khó khăn gì chứ? Nhưng lâu rồi, gần 1 năm Nó vẫn không thay đổi, có lẻ Nó muốn giữ chút gì còn xót lại?

Hôm nay, Nó đã "change password" cho hộp mail của Nó - Nó thấy lòng nhẹ hẳn, Nó vui vì Nó đã có thể làm việc đó một cách dễ dàng...

Nó biết là lòng Nó sẽ bình an!

Nó biết là Nó đang trãi qua những ngày cuối của mùa đông!

Nó biết là Nó đã sẵn sàng cho một mùa xuân mới!
 
Thích: 4 people

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
#7
Đọc nhật ký của Nó, mạo muội xin phép chủ nhân cho post 1 comment nhé, nếu chủ nhân không hài lòng thì nhờ Mod xóa comment này dùm nha ^^
Anh nói anh là gió, anh không thể ở mãi bên em
Vậy thì anh cứ đi đi, chẳng ai có thể giữ được gió......
Em buông xuôi rồi đấy, buông tay rồi, anh cứ bước đi, cứ quên nhưng gì đã có....nhé anh!
Một ngày kia anh nói anh là hạt cát....anh theo gió về bên em...bây giờ gió là ai ???
Gió là kỷ niệm, là nỗi nhớ của anh - anh thì thầm
Nếu anh là cát, thì em sẽ nhắm mắt, em không muốn nó bay vào mắt, không muốn nước mắt rơi....anh đi đi
Em nói em là cây, ngày ngày đợi gió mà !!!
Anh nói anh là gió chẳng thể ở bên cây !!!
Tại sao anh cứ bắt cây đợi gió, anh ra đi nhẹ nhàng thế, có biết cây chôn chặt mình ở đây nhỏ lệ nhìn hoàng hôn.
Đó là vì tạo hoá, tình cảm thì sao gượng ép được, em hiểu không???
Vậy thì cứ là tạo hóa đi, cây khô cằn chẳng hiểu tình cảm của gió đâu...
Nếu đã là gió thì hãy mãi là gió, tạo hóa đã tạo ra thì đừng thay đổi nữa....anh cứ đi đi, đên những nơi mà anh muốn tới...
P/s: Bài viết không đầu, không đuôi... Nó cố hiểu khúc giữa dùm hen.

Vui lên nào ^^ Tặng Nó câu nói bất hủ:
[BUBBLE]Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.
Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.[/BUBBLE]
 

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#8
Ngày thứ 17...

Qua những ngày cuối tuần đuối... mà vui...

Qua một trận học bài thi thức muốn... lồi con mắt... hihi

Qua một cuối tuần với cảm giác hạnh phúc... vì tìm thấy những điều nhỏ nhoi của cuộc sống...

Mới đó mà đã thứ 3 rồi... nhanh thật, Nó còn mong thời gian nhanh hơn nữa để lại... cuối tuần, để Nó lại được lang thang..., để Nó lại được khám phá những điều tưởng chừng như không thể...

Nó cái gì cũng siêng chỉ mỗi cái lười dậy sớm. Nhưng dạo này, mỗi sáng có người gọi Nó dậy tập thể dục, và có lẻ cái áp lực "tăng chiều cao" đã thôi thúc Nó? Nên mấy hôm nay, Nó "được" dậy sớm... hihi.

Sáng nay thức dậy, Nó thấy trời lành lạnh, Nó cứ muốn cuộn mình trong chăn, nhưng rồi Nó cũng bật dậy. Nó mở của và bước ra ban công, hít thở, loay hoay vài động tác... Nó ngồi đấy, tận hưởng cái không khí trong lành buổi sáng và đọc vài trang sách... Ngày mới thật thú vị!

Đọc sách xong, Nó còn nhởn nhơ online, vào KNSO, vào facebook chào mọi người rồi mới chuẩn bị đi làm... Dậy sớm, một ngày của Nó trở nên dài hơn... và có ích hơn.

Chạy xe trên phố dưới cơn mưa nhẹ buổi sáng, gió thổi những hạt nước li ti lất phất vào mặt Nó... làm cho tâm hồn Nó bay bổng hơn,... Nó nhận ra là Nó cũng là đứa con gái lãng mạng ấy chứ...

Nó biết... hôm nay cũng sẽ là một ngày hạnh phúc...
 
Thích: 4 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#9
Ngày thứ 15...

Mọi chuyện thật bất ngờ...

Hôm nay Nó dậy sớm dù không được gọi... nói thế cũng không đúng, đêm qua Nó không ngủ được - mà không ngủ thì làm gì có thức dậy chứ?

Trước giờ, Nó đã nhiều lần mất ngủ, nhưng lần này hoàn toàn khác, Nó mất ngủ không phải gì lo lắng, không phải buồn mà vì... một niềm hạnh phúc. Thì ra không chỉ có nỗi buồn phiền mà hạnh phúc cũng làm cho người ta bối rối đến mất ngủ, lạ thật!

Sáng nay trời nhiều mây, nhưng khi vừa mở cửa Nó đã nghe rộn ràng tiếng chim hót, giữa Sài Gòn mà vẫn nghe được tiếng chim - Nó không mơ! Đó là sự thật. Nó đã từng "thèm" nghe một tiếng chim hót giữa Sài Gòn - và bây giờ, điều ước đó đã là sự thật. Nó còn mong gì nữa chứ...


Nó biết,...

Đã đến lúc Nó hướng về phía trước,

Nơi đó có một người đang chờ Nó,

Nơi có vòng tay ấm áp,

Nơi có ánh nhìn yêu thương...
 
Thích: 2 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#10
Ngày thứ 14...

Một ngày... phải nói thế nào nhỉ? - Một ngày không như ý!

Hôm nay công việc có nhiều cái không như mong đợi làm Nó thấy buồn, thấy chán...

Chiều, Nó định đi gặp một người... nhưng cuối cùng vỡ kế hoạch vì họ... bận

Tối, Nó từ chối chầu cafe bệt để về đi ăn sinh nhật ông anh rễ... nhưng về đến nhà thì chị gọi "Chị và anh đi ăn với công ty rồi, em tìm gì ăn đi nhé"... hic.

Bắt ấm nước để nấu mì, nhưng Nó tìm mãi trong tủ không còn gói mì nào hết... may mà trong nhà còn bịt bánh tráng trộn... ăn tạm vậy... khổ.

... Giờ ngồi nghĩ lại thì cũng không đến nỗi nào...

Mình tập trung hơn cho công việc thì vấn đề khó cách mấy cũng giải quyết được mà, lo gì chứ!

Ngày mai thì mình cũng gặp được người ấy rồi mà, buồn gì chứ!

Còn bánh tráng ăn thì cũng hơn là nhịn đói mà, than gì chứ!

... Giờ nằm nghe nhạc, sướng quá rồi... hihi




 
Thích: 4 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#11
Ngày thứ 11...

"Sáng nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm..." - Câu tiếp theo là gì Nó không nhớ nữa, bổng dưng đầu ốc Nó trống rỗng quá.

Lại đầu tuần, nhanh quá đi. Mới đó mà đã hết 2 ngày cuối tuần, 2 ngày trôi qua thế nào nhỉ?

Phải rồi...

Một buổi trưa thứ 7 đau đầu kinh khủng,...

Một buổi tối thứ 7 sống thật với cảm xúc của mình nhưng Nó lại thấy hình ảnh đó hình như không phải là Nó của ngày thường...

Một buổi sáng chủ nhật đuối đến nỗi vào quán gọi tô miến gà và... ngồi nhìn mà ko ăn được...

Một buổi trưa chủ nhật nằm nghe nhạc mà tự dưng rơi nước mắt...

Một buổi chiều chủ nhật la hét... hết cỡ. Đúng là khi được la hét thì cảm giác thoải mái thật, y như mình rũ bỏ được một tản đá đang đè nặng trong đầu vậy...

Một tối chủ nhật ngủ từ rất sớm... và trãi qua nhiều giấc mơ không đầu không cuối, Nó chỉ biết là đang mơ và tỉnh dậy với hình ảnh một người trong tâm trí...


Sáng nay, Nó vẫn dậy sớm dù không có ai gọi Nó... Chắc là Nó đã quen rồi.

Cám ơn nhé! Một tin nhắn hỏi thăm vào sáng sớm... để Nó nghĩ rằng Nó không đơn độc.

Thôi! Xin chào ngày mới...

Cố lên Nó nhé!

 
Thích: 6 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#12
Ngày thứ 9...

Nhanh thật, chỉ còn 9 ngày nữa là đã kết thúc một năm.

Một năm trôi qua với quá nhiều thay đổi. Có những thay đổi làm Nó trưởng thành hơn, nhưng cũng có những thay đổi khiến Nó co mình lại...

Và có quá nhiều điều bất ngờ xảy đến với Nó. Có những điều bất ngờ làm Nó hạnh phúc đến rơi nước mắt, nhưng cũng có những bất ngờ làm Nó đau đến nghẹn đắng nơi cổ họng.

Đôi khi, Nó nhận ra là Nó quá mềm yếu và bé nhỏ. Để rồi, khi những sự thật mà Nó không ngờ tới đang diễn ra, trái tim Nó lại phản ứng quá mức cần thiết. Kết quả là Nó đau và vô tình Nó làm cho người khác cũng bất an, lo lắng.

Rồi, Nó ước gì được biến mất, Nó muốn đi thật xa... Phải đi thật xa để quên đi những thứ đáng ghét đang tồn tại. Nó thấy ghét mọi thứ: ghét đường phố, ghét một góc công viên, ghét cánh đồng đầy gió, ghét cái ban công nhỏ bé, ghét những con người, ghét những kỷ niệm, ghét nhiều thứ không tên...

Nó biết, rồi Nó cũng phải trả mình về với những ngày xưa, về với hình ảnh một đứa con gái vui tươi, nhí nhảnh, lúc nào cũng cười, cũng nói...

Thôi thì Nó sẽ chôn dấu đi đứa con gái nhiều tâm trạng trong Nó vậy.

9 ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi mà...

Cứ tin đi Nó nhé!
 
Thích: 4 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#13
Ngày thứ 7...

Một tuần nữa thôi? Nhanh quá...

Hôm nay là Giáng sinh, người người, "nhà nhà" đều nôn nao, nhộn nhịp những lời chúc mừng, những cái ôm ấm áp... "Nhà" Nó cũng đông khách hẳn nên Nó cũng vui hơn.

Sáng nay, Nó lại dậy muộn nên không có thời gian ra ban công hóng gió, không nghe được tiếng chim hót vào buổi sáng... nhưng Nó vẫn biết trời hôm nay rất đẹp - nắng ấm, gió nhè nhẹ,...

Mà Nó dậy muộn cũng đúng thôi. Tại đêm qua Nó thức khuya quá mà. Nó "nấu cháo" điện thoại hơi lâu... Tút tút - một cái điện thoại hết pin, đi cấm sạt. Cầm cái điện thoại khác tiếp tục đến.... tút tút... Lấy lại cái điện thoại kia và...

Đêm qua trăng thật sáng và trời rất đẹp! Ngồi trên ban công vừa "nấu cháo" vừa ngắm trăng, vừa hóng gió... vừa đếm máy bay... hihi. Câu chuyện cứ kéo dài, kéo dài cho đến khi kết thúc thì không nhớ nỗi là mình đã nói những gì nữa, những câu chuyện đan xen và thỉnh thoảng phải "làm lại", phải "tiếp tục" do bị cắt ngang bởi những tiếng "tút, tút...".

Mọi thứ không vui rồi cũng sẽ qua thôi! Chào ngày mới với nụ cười thật tươi Nó nhé!

Một tuần nữa thôi! Năm mới sắp đến rồi!
 
Thích: 2 people

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#14
Ngày thứ 2...

Haizzz... Một tiếng thở dài vào buổi sáng thì có vẻ không ổn chút nào... Nhưng Nó biết, Nó không nên kìm nén cái tiếng thở dài ấy, vì có như vậy Nó mới trút bỏ được những điều Nó bâng khuâng, lo lắng.

Chỉ hai ngày nữa là hết 1 năm, sau cái cảm giác của Nó lúc này cứ như năm mới còn xa lắm.

Nó thì rất khác người ... Người ta cuối năm công việc bù đầu, Nó thì nhởn nhơ quá (đặc thù công việc của Nó mà). Do đó, Nó muốn tìm một ai đó rảnh rỗi để "8", để nương nhờ lúc thở than nhưng không có... Thôi thì đành than thở với chính mình... hihi

Nói thế thôi... dạo này Nó suy nghĩ tích cực lắm, Nó ít buồn phiền và không còn than thở nhiều như trước... chỉ có cái là Nó thỉnh thoảng "điên loạn thất thường" thôi mà. ^_^... chắc đó là "Hội chứng cuối năm"...

Dẫu sao cũng sắp hết 1 năm nhiều "biến cố" về mặt tinh thần rồi, Nó sẽ để bản thân thật thoải mái và cho qua mọi thứ.

Năm mới - "làm lại từ đầu" nào!

P/s: Sáng nay trời lạnh quá, cái điện thoại hết pin nên dù có người gọi Nó dậy tập thể dục nhưng không được, thế là Nó... haizzz.

 

moon_tsuki

<b><font color=green>Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
22/3/10
539
6,164
93
ĐHKT TP.HCM
#15
Ngày cuối năm...

Một ngày dài.

Sáng thức giấc với cảm giác mệt mỏi sau một đêm ngủ trễ... Nó vẫn thực hiện các công đoạn thường ngày - đến công ty - làm xong việc - về...

Tối nay vào trường em chơi, đầu tiên là 2 đứa ngồi gặm bắp nướng và đập muỗi. Kế đến thì 3 đứa ngồi ăn gỏi cuối và cũng đập muỗi. Tiếp theo 4 đứa ngồi uống trà xanh và... tiếp tục đập muỗi... haizzz

Giờ ở nhà, ngồi viết vu vơ... Ngoài đường giờ này chắc đông vui lắm đây... Nhưng Nó cũng chẳng muốn đi, chen lấn khổ thân lắm...

Ngồi, Nó cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong năm cũ, cố vớt vát những kỷ niệm xưa, cố gom nhặt những niềm vui vừa đánh mất, cố hình dung Nó đã già hơn như thế nào, cố gạt đi những vu vơ đang chen chút trong cái đầu nặng trịt... Cố! nhưng Nó chẳng làm, chẳng nghĩ được gì.

Ai cũng thế, sẽ có những cái được - cái mất, cũng có vui - có buồn khi nhìn lại một khoảng thời gian nào đó đã trôi qua... Nhưng Nó thì vẫn cái tính quá nhạy cảm ấy, vẫn cái tính hay lo toan ấy, vẫn cái tính quá cầu toàn ấy, vẫn cái tính hay che dấu cảm xúc ấy... Vậy nên Nó ít khi thấy hạnh phúc thật sự.

Cuối năm mà sao nhiều cảm xúc thế này không biết. Nó cần phải làm gì đó để cái đầu bớt suy nghĩ thôi.

Tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon, ngày mai hoàn toàn mới Nó nhé!

Nó nghe nhạc nhé, bổng dưng Nó thích bài hát này quá đi mất.


[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://v2.mp3.zing.vn/blog/?OS80MS85NDFkZDIxYTlmODliM2IzMWQ4NDEzZjI1MThkMTmUsICwMy5cUIbaBmUsICDN8TdUngG6vInagaME3Uga2jDcUIbaBG5nIGNo4WeBdUngJIGzDoCBcUIbaBxqF8UGhhWeBiDEkMOsWeBmggVMO5WeBmd8dHJ1ZXw[/FLASH]
 
Thích: 2 people

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads