J©uRn€¥
Thanh viên kỳ cựu
Ở nhà của mẹ, con gái được lót bằng chữ “KIM”, ví dụ như Kim Phượng, Kim Hồng. Còn các bác trai được lót bằng chữ “THẾ”, ví dụ như Thế Qúy, Thế Anh, Thế An. Vậy mà đến mẹ, cô con út nghịch ngợm, ngoại đạt cho mẹ cái tên dài hơn 6 anh chị của mình, một cái tên rất “nam tính”: NGÔ THẾ QUỲNH HƯƠNG.
Và từ đó, mẹ khác hẳn với mọi người trong nhà, khác hoàn toàn.
Các bác trong nhà đều là những người học rất giỏi, rất chăm. Mẹ, so với mọi người thì không bằng ai cả, thế nhưng mẹ cũng làm mưa, làm gió trong lớp bộ. Mẹ học giỏi, chơi cũng dữ. Mẹ kể về chuyện học của mẹ hồi đó thì ít, mà nghe mẹ kể chuyện đi chơi của mẹ thì nhiều. Chỉ cần mọi người cho ý kiến, mẹ sẽ lên kế hoạch đâu ra đó. Mẹ nói, mẹ luôn là người đến sớm nhất và về trễ nhất – người ham vui chưa
Thế cho nên, có lẽ chính tuổi trẻ đó đã giúp cho mẹ hiểu xấp nhỏ bây giờ hơn bất kì ai
Nếu như các bạn cùng trang lứa luôn cảm thấy vấn đề xin đi tự sinh nhật hay tiệc tùng, gặp mặt muôn vàn khó khăn thì đối với Ney, chuyện đó luôn cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần một chút hài hước để làm mẹ vui thì Ney muốn gì cũng okei tất
Vì những lý do của thế thời- thời thế mà lần lượt các bác đi vượt biên để tìm con đường sống. Mẹ phải chọn thi Cao đẳng để thuận tiện hơn cho việc bảo lãnh sau này. Ấy rồi, mẹ thi trượt. Đầu tiên là vì người mẹ yêu đã đi nước ngoài, làm mẹ mất tập trung và ảnh hưởng đến kết quả học tập. Có nhiều lý do dẫn đến hậu quả đáng buồn đó. Năm sau, mẹ "quê", mẹ quyết tâm học hành đàng hoàng.Thế mà lúc đó, mẹ xem bói và nghe bảo thi rớt. Mẹ thật sự shock khi chưa thi đã bị “trù ẻo”. Mẹ lao đầu vào học, chỉ có học và đến hôm thi, mẹ nhức đầu. Mọi chuyện xảy ra dường như thật vô lý nhưng lại là thật. Và mẹ vẫn cười, mẹ thi lại, và đã là Á khoa.
Những thất bại rồi thành công của mẹ khiến mẹ càng đáng nể hơn trong mắt 2 đứa con:X Sau này Ney thi đại học, mặc cho ba mẹ người ta hù dọa, mẹ Ney mỉm cười và bảo: “Nếu thi cử mà ai cũng đậu hết thì còn gì là thi nữa. Con phải hiểu rằng không đậu là chuyện rất bình thường. Và nếu con không đậu, con có thể học RMIT mà, con gái!” Khác với tất cả mọi người, mẹ cấm con gái mẹ không được chép đáp án ra nháp để dò. Mẹ nói: “ Trong phòng thi, chỉ cần tập trung làm bài cho thật tốt. Sau khi ra khỏi phòng thi rồi thì dẹp môn đó sang một bên để còn thi những môn tiếp theo.”
Trong những năm học đại học, mẹ luôn đi học đầy đủ. Nói thì nói vậy chứ đâu đó cũng có những buổi vắng. Hôm đó mẹ vắng, mẹ nhờ bạn thân của mẹ chép bài giùm. Về nhà, mẹ học bài đầy đủ và hôm sau đi kiểm tra như bao bạn khác. Đến khi phát bài, mẹ bị điểm kém. Mẹ thật sự khó hiểu, vì rõ ràng mẹ đã học tất cả. Rồi khi bạn mẹ lên tiếng : “Tao xin lỗi, phần này tao chép thiếu cho mày”, mẹ chỉ thở dài, không trách người. Đó là lỗi mẹ không đi học đầy đủ cơ mà.
Và từ đó, 12 năm học, mẹ Ney chưa bao giờ cầm bút viết hay ký “ĐƠN XIN NGHỈ HỌC”.
Mẹ có trái tim yêu thương con người. Một năm 3 lần, mẹ đi hiến máu nhân đạo. Nhà đầy ắp những huy chương, những móc khóa, những bằng khen của mẹ :X Mẹ Ney tuyệt vời thế đấy. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như người ta mong muốn. Mẹ bị bệnh, cần phải mổ. Lúc đó, mẹ mất máu nhiều lắm, người ta bảo phải truyền máu. Mẹ hỏi, trước đây mẹ có đi hiến máu nên giờ có thể xin lại được không… Bệnh viện, một cách thành thật, trả lời mẹ rằng để chạy giấy tờ xin được máu thì mẹ nguy hiểm mất. Và nhà phải mua máu =]] Ba thật sự rất giận, ba tức, ba cáu. Còn mẹ mỉm cười…
Mẹ nói, hãy cho khi và chỉ khi mình không cần nhận lại
Để gầy dựng được ngày hôm nay, mẹ phải trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn. Vì một nhà giáo mà xắn tay áo đi làm café thì cực vô cùng. Ấy vậy mà khi mọi thứ đang ở trạng thái khó-mà-tốt-đẹp-hơn, nhà bị cháy. Toàn bộ tiền bạc, hàng hóa đều thành tro bụi. May mắn là đứa con gái của mẹ, người đang ngồi gõ những dòng này, không sao Và mẹ bắt đầu lại từ đầu, đổi mặt với sự mất khách, mất mối, đối mặt với những hãng café lớn, trang thiết bị hiện đại… Có lẽ sớm hay muộn thì những cửa hàng như mẹ cũng biến mất. Đó là phù hợp với quá trình phát triển, hiện đại hóa, công nghiệp hóa của đất nước.
Giờ là lúc mẹ phải lùi lại, để con mẹ bước lên. Mẹ kì vọng vào con hơn ai hết, con biết mà Hehe, và con sẽ không làm mẹ thất vọng , mẹ hén.
Có lẽ ăn chơi nhiều quá lúc trẻ đã khiến quá trình lão hóa xảy ra ở mẹ nhanh hơn . Mới 42t, tóc mẹ bạc dần, răng mẹ nhức, chân mẹ yếu (gần đây mẹ bị té đến gãy chân), có thể nói là đủ thứ bệnh trên đời. Vậy á, nhưng Ney thấy mẹ hơn những người khác. Mẹ đã có một hơn 40 năm huy hoàng với niềm vui nối tiếp niềm vui, nỗi buồn chen lẫn đâu đó nhưng chả đáng kể =]] Đó thật sự là một người mẹ xì tin và…
Và từ đó, mẹ khác hẳn với mọi người trong nhà, khác hoàn toàn.
Ney yêu mẹ
Các bác trong nhà đều là những người học rất giỏi, rất chăm. Mẹ, so với mọi người thì không bằng ai cả, thế nhưng mẹ cũng làm mưa, làm gió trong lớp bộ. Mẹ học giỏi, chơi cũng dữ. Mẹ kể về chuyện học của mẹ hồi đó thì ít, mà nghe mẹ kể chuyện đi chơi của mẹ thì nhiều. Chỉ cần mọi người cho ý kiến, mẹ sẽ lên kế hoạch đâu ra đó. Mẹ nói, mẹ luôn là người đến sớm nhất và về trễ nhất – người ham vui chưa
Thế cho nên, có lẽ chính tuổi trẻ đó đã giúp cho mẹ hiểu xấp nhỏ bây giờ hơn bất kì ai
Nếu như các bạn cùng trang lứa luôn cảm thấy vấn đề xin đi tự sinh nhật hay tiệc tùng, gặp mặt muôn vàn khó khăn thì đối với Ney, chuyện đó luôn cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần một chút hài hước để làm mẹ vui thì Ney muốn gì cũng okei tất
Ney yêu mẹ
Vì những lý do của thế thời- thời thế mà lần lượt các bác đi vượt biên để tìm con đường sống. Mẹ phải chọn thi Cao đẳng để thuận tiện hơn cho việc bảo lãnh sau này. Ấy rồi, mẹ thi trượt. Đầu tiên là vì người mẹ yêu đã đi nước ngoài, làm mẹ mất tập trung và ảnh hưởng đến kết quả học tập. Có nhiều lý do dẫn đến hậu quả đáng buồn đó. Năm sau, mẹ "quê", mẹ quyết tâm học hành đàng hoàng.Thế mà lúc đó, mẹ xem bói và nghe bảo thi rớt. Mẹ thật sự shock khi chưa thi đã bị “trù ẻo”. Mẹ lao đầu vào học, chỉ có học và đến hôm thi, mẹ nhức đầu. Mọi chuyện xảy ra dường như thật vô lý nhưng lại là thật. Và mẹ vẫn cười, mẹ thi lại, và đã là Á khoa.
Những thất bại rồi thành công của mẹ khiến mẹ càng đáng nể hơn trong mắt 2 đứa con:X Sau này Ney thi đại học, mặc cho ba mẹ người ta hù dọa, mẹ Ney mỉm cười và bảo: “Nếu thi cử mà ai cũng đậu hết thì còn gì là thi nữa. Con phải hiểu rằng không đậu là chuyện rất bình thường. Và nếu con không đậu, con có thể học RMIT mà, con gái!” Khác với tất cả mọi người, mẹ cấm con gái mẹ không được chép đáp án ra nháp để dò. Mẹ nói: “ Trong phòng thi, chỉ cần tập trung làm bài cho thật tốt. Sau khi ra khỏi phòng thi rồi thì dẹp môn đó sang một bên để còn thi những môn tiếp theo.”
Ney yêu mẹ
Trong những năm học đại học, mẹ luôn đi học đầy đủ. Nói thì nói vậy chứ đâu đó cũng có những buổi vắng. Hôm đó mẹ vắng, mẹ nhờ bạn thân của mẹ chép bài giùm. Về nhà, mẹ học bài đầy đủ và hôm sau đi kiểm tra như bao bạn khác. Đến khi phát bài, mẹ bị điểm kém. Mẹ thật sự khó hiểu, vì rõ ràng mẹ đã học tất cả. Rồi khi bạn mẹ lên tiếng : “Tao xin lỗi, phần này tao chép thiếu cho mày”, mẹ chỉ thở dài, không trách người. Đó là lỗi mẹ không đi học đầy đủ cơ mà.
Và từ đó, 12 năm học, mẹ Ney chưa bao giờ cầm bút viết hay ký “ĐƠN XIN NGHỈ HỌC”.
Ney yêu mẹ
Mẹ có trái tim yêu thương con người. Một năm 3 lần, mẹ đi hiến máu nhân đạo. Nhà đầy ắp những huy chương, những móc khóa, những bằng khen của mẹ :X Mẹ Ney tuyệt vời thế đấy. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng như người ta mong muốn. Mẹ bị bệnh, cần phải mổ. Lúc đó, mẹ mất máu nhiều lắm, người ta bảo phải truyền máu. Mẹ hỏi, trước đây mẹ có đi hiến máu nên giờ có thể xin lại được không… Bệnh viện, một cách thành thật, trả lời mẹ rằng để chạy giấy tờ xin được máu thì mẹ nguy hiểm mất. Và nhà phải mua máu =]] Ba thật sự rất giận, ba tức, ba cáu. Còn mẹ mỉm cười…
Mẹ nói, hãy cho khi và chỉ khi mình không cần nhận lại
Ney yêu mẹ
Để gầy dựng được ngày hôm nay, mẹ phải trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn. Vì một nhà giáo mà xắn tay áo đi làm café thì cực vô cùng. Ấy vậy mà khi mọi thứ đang ở trạng thái khó-mà-tốt-đẹp-hơn, nhà bị cháy. Toàn bộ tiền bạc, hàng hóa đều thành tro bụi. May mắn là đứa con gái của mẹ, người đang ngồi gõ những dòng này, không sao Và mẹ bắt đầu lại từ đầu, đổi mặt với sự mất khách, mất mối, đối mặt với những hãng café lớn, trang thiết bị hiện đại… Có lẽ sớm hay muộn thì những cửa hàng như mẹ cũng biến mất. Đó là phù hợp với quá trình phát triển, hiện đại hóa, công nghiệp hóa của đất nước.
Giờ là lúc mẹ phải lùi lại, để con mẹ bước lên. Mẹ kì vọng vào con hơn ai hết, con biết mà Hehe, và con sẽ không làm mẹ thất vọng , mẹ hén.
Ney yêu mẹ
Có lẽ ăn chơi nhiều quá lúc trẻ đã khiến quá trình lão hóa xảy ra ở mẹ nhanh hơn . Mới 42t, tóc mẹ bạc dần, răng mẹ nhức, chân mẹ yếu (gần đây mẹ bị té đến gãy chân), có thể nói là đủ thứ bệnh trên đời. Vậy á, nhưng Ney thấy mẹ hơn những người khác. Mẹ đã có một hơn 40 năm huy hoàng với niềm vui nối tiếp niềm vui, nỗi buồn chen lẫn đâu đó nhưng chả đáng kể =]] Đó thật sự là một người mẹ xì tin và…
Ney yêu mẹ
Con sẽ dành nhiều thời gian cho mẹ trước khi quá muộn, mẹ tin con hông
Ney yêu mẹ
[Bài tự viết, nhưng đã từng post ở DeltaViet]