Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Một trong những vấn đề khó khăn nhất của rất nhiều người là move on - khép lại chuyện cũ, khép lại nỗi đau cũ, bỏ lại sau lưng những tổn thương cũ để có thể bước tiếp vào tương lai. Dù đó là gì, chuyện tình cảm cá nhân, chuyện so găng nơi công sở, chuyện hơn thua ngoài đời, hay chuyện chơi xấu nhau trong kinh doanh, vv, bất kỳ chuyện gì làm tổn thương đến ta trong đời đều là những vết thương sưng tấy, rỉ máu bất chấp thời gian, khiến ta đau nỗi đau không tên suốt cả cuộc đời, khiến ta cứ mãi bị kẹt ở đó, tại đó, trong khung cảnh đó, và không cách nào thoát ra để tiếp tục chuyển động về phía trước.
Có rất nhiều vết thương như thế trong đời, và cũng có rất nhiều người, vì đau quá mà gục ngã không cách nào đứng lên được, vì giận quá mà kẹt mãi ở đó không cách nào thoát ra được, vì chán nản, tuyệt vọng quá mà give up - đầu hàng, bỏ cuộc với tương lai. Câu hỏi là, có cần phải như vậy hay không? Có cần phải hy sinh cả cuộc đời còn lại của mình chỉ vì một lần vấp ngã, tổn thương hay không? Có đáng phải quằn quại trong khổ đau trong khi kẻ tạo nỗi đau đó cho bạn đang nhởn nhơ, vui vẻ hay không? Có công bằng với bản thân khi bạn phải gánh chịu tất cả những đớn đau trong cuộc chơi này một mình hay không? Có không?
Bạn đau cỡ nào không ai quan tâm
Bạn nghĩ, chuyện đau đớn ấy xảy ra, nó thật khủng khiếp và quá sức mình, và bạn gục ngã. Những tháng ngày tiếp nối, bạn sống quằn quại trong nỗi đau đó, sống lại đúng cảm giác bị đâm thật đau đó hàng vạn lần, chiếu đi chiếu lại thước phim rùng rợn đó hàng triệu lần. Bạn hành hạ mình, bắt bản thân phải sống lại cảm giác đau thương và bị đâm thêm bấy nhiêu lần nữa, again and again, lặp đi lặp lại, cho đến khi bạn kiệt sức thì thôi. Bạn đang làm gì vậy? Kẻ gây ra tổn thương đó họ không quan tâm, họ không hối hận, họ không thèm một lần nhìn lại xem bạn đang đau thế nào. Họ có cuộc đời của họ, vấn đề của họ, và họ đã bỏ đi lo chuyện riêng từ lâu lắm rồi, có khi thậm chí đã quên luôn chuyện của bạn. Con người mà, rất ích kỷ, chỉ lo chuyện của bản thân, không mấy ai đi lo chuyện bao đồng hay quan tâm nhà người khác.
Kẻ gây ra thì như thế, người xung quanh thì ai người ta cũng có vấn đề riêng của họ phải xử lý. Dẫu có an ủi, hỗ trợ bạn thì cũng một đoạn thôi. Ai thời gian và sức lực đâu mà ở đó vỗ về bạn hoài. Cuối cùng, này là chuyện riêng của bạn mà. Đâu ai làm được gì để mà giúp bạn. Dỗ một hồi người ta cũng mệt chứ. Chuyện nhà người ta còn đăng đăng, ngõ lòng chưa ngăn nắp nữa thì làm sao dành hết thời gian cho bạn được. Cho nên, nương tựa vào người xung quanh mãi cũng chẳng xong. Chi bằng bạn tự xử cho nó rồi, cho nó nhanh, vì ai cuối cùng rồi cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để sống.
Cho nên, thôi đừng chờ nữa, đừng mong mỏi có ai đó bỗng hiện ra như ông bụt và làm mất đi mọi nỗi đau. Ba chuyện cổ tích quá đát đó không xảy ra trong đời thực. Ông bụt chính là nội lực và động lực của bản thân, khi hiểu ra đời này chỉ có ta mới cứu được mình, rồi thì tự thân vận động mà đứng lên, dũng cảm thoát ra và bắt đầu một hành trình mới. Chuyện xảy ra rồi, có ôm khư khư khư lấy thì nó cũng đã xảy ra. Đau cũng đau rồi. Gục ngã cũng đã gục ngã rồi. Quằn quại đớn đau cũng đã diễn xong hết rồi. Còn gì đâu nữa mà tiếc dữ vậy? Bỏ lại rồi move on đi chớ. Đâu có ai nhìn cũng đâu có ai họ quan tâm. Kịch đã hạ màn. Sân khấu đã bơ vơ. Bạn còn lơ ngơ ở đó để làm gì?
Bỏ cuộc là điều họ muốn
Thầy tôi hay nói, người hả hê nhất khi bạn giận dữ, đau đớn, gục ngã chính là kẻ gây ra nỗi đau đó. Vì biết nói như vậy, làm như vậy, hành xử như vậy sẽ khiến bạn đau đớn cho nên họ mới làm. Mục đích của họ rất rõ ràng, làm tổn hại bạn. Họ làm xong, đương nhiên họ chính là người đã đời nhất khi thấy bạn bị kẹt trong chính nỗi đau do họ gây ra, rồi sống đi chết lại trong đó hàng vạn lần, rồi nằm bẹp trong đó không cách nào thoát ra được nữa. Thầy tôi cũng nói, kẻ ngu nhất là đi mắc mưu người đời. Người ta muốn mình đau cái mình đổ ra đau. Người ta muốn mình khổ cái mình lăn ra khổ. Người ta muốn mình ngã sóng soài trong tuyệt vọng cái mình nằm oằn oại trong đó không gượng dậy được. Vậy, nghĩa là người ta muốn sao bạn làm vậy, và làm một cách tổn hại nhất cho bản thân mình. Không ngu thì là gì? Ủa, cuối cùng đời này là của bạn hay của người ta? Tại sao bạn lại cứ phải khổ sở làm theo ý họ?
Những tưởng, mình tuyên bố bỏ cuộc, cái cả thế giới nó xúm vào đau khổ theo à? Hoang tưởng! Kẻ muốn bạn bỏ cuộc họ đang mở party vì đó chính xác là điều họ muốn. Người quen thì buồn bã lắc đầu uầy uậy vài cái rồi phải bỏ đi lo chuyện của mình. Còn đám đông ư? Họ cần được giải trí, nên chuyện của bạn càng nghiệt ngã họ càng thích thú, càng tuyệt vọng không lối thoát họ càng hào hứng, càng drama họ càng sướng điên lên. Vậy, nghĩa là bạn đang tự mang nỗi đau của mình ra trưng bày cho người đời giải trí? Vừa lòng bạn chưa? Chẳng ai người ta quan tâm đâu. Họ chỉ muốn ùa vào xem bạn diễn, giải trí cho đã, cười cợt trên đó rồi bỏ đi mà không một chút bận tâm. Vậy thì mình nằm lăn ra đó để làm gì? Làm trò cười cho thiên hạ như vậy đủ chưa?
Lớn lên & bao dung với nỗi đau cũ
Ủa, đây là cuộc đời của mình mà, là niềm vui và hạnh phúc của cá nhân mình mà, liên quan gì tới ai đâu? Vậy tại sao tôi cứ phải phụ thuộc vào chút thương hại và tội nghiệp của họ? Tào lao! Đời mình thì chỉ có mình là người chịu trách nhiệm, chỉ có mình là người quan tâm, chỉ có mình là người có thể tựa vào. Không tự đứng dậy, tự thoát ra, tự xốc mình dậy để bước tiếp thì chẳng ai khác người ta làm cho. Trả thù ư? Không cần thiết. Khi ta lớn lên, lớn hơn vấn đề, lớn hơn nỗi đau, bao dung được cả với những kẻ tiểu nhân ở ngoài kia, rồi thì cuộc đời ta sẽ tích cực hơn, vui vẻ hơn, thành công hơn, đầy màu sắc lung linh hơn. Khi đó, tự họ sẽ hiểu ra là mục đích của họ đã thất bại, rằng chẳng có ai đau đớn gì ở đây hết, ngược lại là đằng khác.
Khi ta lớn lên, chuyện cũ bỗng nhỏ như con thỏ, người cũ bỗng thấy thật tội nghiệp vì sự hẹp hòi nhỏ nhen của họ. Có khi, họ làm điều đó với bạn chỉ vì chính họ đang có vấn đề với bản thân. Có khi, họ mới chính là người có vấn đề, không phải bạn. Có khi, họ làm tổn thương ta vì họ đang chịu tổn thương trong chính bản thân mình. Mà vậy thì, việc gì ta cứ phải lăn ra đau khổ vì tổn thương của một ai đó khác?
Cho nên, tính đường nào thì cũng thấy là chuyện mình tự lăn ra đau khổ nó không có make sense - không có lý chút nào hết á. Ngược lại, nó còn tào lao và phí thời gian hết sức nữa. Thành ra, thôi dẹp đi nha, bỏ đi, khép lại và tiếp tục hành trình còn nhiều nắng gió phía trước kìa. Đừng rỗi hơi ở đó đau khổ nữa, ai nó coi!
Nguyễn Phi Vân